Cô giáo chỉ tay thẳng về phía tôi, mặt nghiêm túc nói:
- Này em kia! Em không được ai dạy hả? Ừm... Tại sao tôi vào mà em không đứng lên?
Tôi sợ hãi đáp lại:
- Dạ vâng, thưa cô, do... do em không chú ý ạ.
Cô nghiêm giọng:
- Vậy hãy đứng hết 2 tiết cho tôi đi!
Cô không chần chừ mà phê tôi vào sổ đầu bài. Tức thật, hôm nay là ngày gì mà xui thế này! Tôi ngại ngùng đứng như một pho tượng, không nhúc nhích, không làm gì cả. Chỉ khi viết bài, tôi mới khom lưng xuống để viết.
Thời gian ra về đã đến, cái lưng và cái chân của tôi mỏi nhừ. Ngục nhất là bị phạt trước mặt nữ thần. Mọi người sách balo chuẩn bị về, trời cũng dần chuyển thành hoàng hôn. Chân tôi tê cứng, khó mà di chuyển nhanh nhẹn. Tôi từ từ lấy từng cuốn sách, từng cây viết bỏ vào balo của mình. Tâm trí tôi vẫn còn cay cú vụ đó. Dù gì cũng chỉ là một lỗi nhỏ, đâu cần phải làm lớn chuyện đến mức vậy.
Bất chợt, tôi nghe một âm thanh bên tai phải:
- Bạn ơi, có cần mình phụ không?
Giọng nói ấy ấm áp, ngọt ngào, trong trẻo. Tôi ngẩng đầu lên. Đúng rồi, là Mai! Ôi trời...
- Bạn đứng nãy giờ, có mệt không? – Mặt Mai có vẻ hơi lo lắng.
Trời ạ! Một người như tôi lại được Mai chú ý đến. Tôi không thể tin được điều này là thật. Lúng túng, tôi nói chuyện không kiểm soát được tốc độ và âm thanh:
- MÌNH ỔN, KHÔNG SAO HẾT!
Mai cười mỉm, đôi mắt sáng long lanh như vì sao.
-Hình như bạn chung đường với mình phải không? Mình thấy bạn lúc đi học thường đi chung đường với mình. – Mai ôm cặp, nhẹ nhàng hỏi.
Tôi nhìn ra phía bên ngoài, cố né tránh ánh mắt của Mai. Con tim tôi cứ đập "thình thịch, thình thịch". Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ muốn ôm chặt Mai vào lòng. Nhưng ngay lập tức, tôi gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, trả lời:
-Ừ.
Cả hai chúng tôi lặng lẽ rời khỏi lớp, không quên nhiệm vụ khóa cửa. Tôi loay hoay một lát mới khóa được. Xong xuôi, tôi thầm nghĩ chắc bạn ấy đã đi trước rồi. Nhưng không! Khi tôi bước xuống cầu thang, bóng hình ấy vẫn đang đứng đợi tôi trước cổng trường.
"Đợi đã, đây có phải là tín hiệu của bạn ấy không?" – Tôi tự hỏi, tim mừng rỡ không nói nên lời. Có lẽ thượng đế đã sắp đặt cho mối tình chớm nở này.
Bầu trời thật đẹp, đẹp không thể tả. Hòa quyện cùng những loài hoa đang đua nhau nở – màu đỏ, màu tím, màu vàng – tạo nên bức tranh tuyệt mỹ. Các hàng cây xanh làm đậm thêm vẻ thơ mộng.
"Thôi chết, lúc ở nhà mình đi bộ, quên mất luôn chiếc xe đạp." – Tôi nghĩ thầm.
Đúng lúc đó, Mai dắt xe ra. Tôi nhanh chóng tranh công việc của bạn ấy:
-Để
-Để... để mình làm cho!
-Cảm ơn bạn! – Mai nói, ánh mắt dịu dàng.
Trời ơi, tôi muốn bạn ấy trở thành vợ tôi trong tương lai quá! Nghĩ đến cảnh có một căn nhà ở phố Hà Nội, hai đứa con – một trai khỏe mạnh, một gái xinh đẹp như mẹ nó – thật đẹp biết bao.
Tôi dắt xe ra tới cổng trường cho Mai. Mai tinh ý thấy tôi không có xe, liền chủ động mời gọi:
-Bạn chở mình nhé?
Mai đang kêu tôi chở! Quả là một cơ hội tốt. Tôi gật đầu lia lịa, nói lớn:
-Ừ, để mình chở cho!