"..." là nhân vật nói thành tiếng
{...} là suy nghĩ của nhân vật
*...* là hành động của nhân vật phát ra tiếng hoặc âm thanh, hành động đi liền với thoại của nhân vật
~...~ là lời thoại được nhân vật kéo dài ra
________________________________________
"Ngài đã chết, hãy lựa chọn hình thức sống lại: hồi sinh, trùng sinh, trọng sinh, chuyển sinh, tái sinh. Ngài có mười giâ-
"Hở?"
Hắn mở mắt ra
"Chờ chút đã-
Hắn đưa hai tay cầm lấy hệ thống rồi rống vào mặt nó với khuôn mặt phát hoảng.
-đây là đâu, chết là sao??? Khoan đã, ta là ai? Cho ta lên thiên đàng được không???"
"Nếu ngài gặp vấn đề về trí tuệ, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên cho ngài"
"Khoan, khoan đã! Phải giải thích cho ta đã chứ!! Chúng có khác mọe gì nhau đâu" Hắn lắc mạnh hệ thống.
Hệ thống bắt đầu giải thích cho hắn
"Hồi sinh là sống lại trong thân xác gốc của ngài"
*Gật đầu*"ừm"
"Trùn! đã hết mười giây lựa chọn, ngẫu nhiên lựa chọn ~ting~ CHUYỂN SINH"
"Hả? Ơ, cái-
Hắn rơi xuống 1 cái lỗ hình tròn đen thui ở dưới chân.
-đệt mọe đờiiii"
...
"Cái khung hình chữ nhật này dọa chết lão tử rồi"
Các bảng thông báo hiện ra cùng 1 lúc:
-Các loại thiết bị điện tử...
-Luật...
-...
Hắn chọn đọc thông tin và cuộc sống bản thể trước.
-Thân xác mới tên Phạm Phải Sai Lầm, hiện 23tuổi, tiêu biểu cuộc đời: sinh ra trong gia đình bất hòa; 7tuổi đã hiểu ý nghĩa cái tên mình; 9tuổi theo bố về ninh dương; 10tuổi ở với ông nội; 12tuổi học được nửa năm thì ông mất, được trường hỗ trợ học phí, được tỉnh hỗ trợ tiền ăn, tiền sinh hoạt; 13tuổ...
"Ê sao dài dòng thế, không có cách nào để tiếp nhận hết cái đống này ngay lập tức à? Hay cho ta bỏ qua nó được không? "
"Không thể bỏ qua. Để có thể tồn tại được ở thế giới này ít nhất ngài cần nắm được quy tắc và sinh sống ổn định thông qua những điều được hệ thống tóm tắt dựa trên kí ức của chủ cũ. Hệ thống có thể tải trực tiếp ký ức của thân xác hiện tại cho ngài"
"Được rồi, vậy chuyển cho ta đi"
"Ký ức của thân xác hiện tại sẽ được chuyển giao cho ngài"
...
"Chờ một chút đã *đập bàn* cái éo gì thế"
Cả phòng quay lại nhìn cu cậu, giáo sư nhìn cậu hỏi:
"Anh phản đối gì về điều tôi vừa nói sao"
Cu cậu đứng dậy, tay phải gãi gãi đầu, ngượng ngịu đáp:
"Dạ em không, em xin lỗi vì làm phiền giờ giảng của giáo sư và mọi người"
"Vậy thì tốt, tôi cũng chả mong anh đem cái bài này áp dụng được gì cho cuộc sống đâu, nhưng tôi phải nhắc anh rằng năm tư rồi tôi không muốn nhìn thấy anh năm sau phải học lại như năm nay chỉ vì thiếu cái tiết ~chẳng bằng giấc mộng đẹp của anh~ đâu"
Giáo sư lắc đầu ba cái rồi quay lại bảng, khuôn mặt có chút buồn rầu, tiếp tục giảng bài.
Cu cậu ngồi xuống, nhìn mặt thầy mang nét buồn, cậu hiểu rằng cái thế hệ này phần lớn con người đã từ bỏ phát triển, không còn chú trọng việc học nữa rồi. Hiện tại nhân tài là những kẻ kiếm ra tiền, không phải kẻ bỏ phần lớn cuộc đời ra để khiến con người trở lên vĩ đại. Có nhiều tiền thì muốn mua gì cũng được là suy nghĩ chung của cả loài người, nhưng nếu một ngày thế giới đánh mất bản thiết kế hiện đại thì sao? Sẽ có ai tạo ra được một chiếc ô tô hay một chiếc điện thoại thông minh chỉ trong một đời người chắc. Nhìn con người tuổi 60 hơn khoác lên mình cái danh giáo sư xem, thế hệ cũ có lẽ sắp không còn. Giáo sư chắc cũng từng có những suy nghĩ như thế, dù cậu cũng chả quan tâm lắm.
Cu cậu thở dài.
{Lần này lại đến tên chết tiệt nào muốn cướp xác mình đây, để xem qua kí ức tên này nào}
Tua nhanh cuộc đời tên này, từ khi có nhận thức đến lúc chết vì bị chém bởi một tên nào đó trông nguy hiểm. Lúc sắp đi đời loáng thoáng nghe tên đó nói gì đó về việc tên này mất trí, hắn bất ngờ và buông lời than về việc kiếm thần đã thua tuổi già, chứ không phải hắn, rồi tên kiếm thần cũng ngủm luôn.
*tặc lưỡi*{Công nhận tên này thân mang chiến danh mà chết có vẻ hơi nhục, haizz, thật đang tiếc, thật đáng tiếc... NHƯNG VIỆC NÀY LIÊN QUAN ĐÉO GÌ ĐẾN TAO CƠ CHỨ!!!-
Hai tay cậu ôm lấy đầu
-SAO CỨ LÂU LÂU LẠI CÓ THẰNG ĐÉO NÀO TỪ THẾ GIỚI KHÁC MUỐN CƯỚP XÁC TAO VẬY!? BỘ THÂN PHẬN TAO ĐẶC BIỆT LẮM SAO MẤY CÁI TÊN CHÓ CHẾT!!}
Nước mắt cậu chảy thành dòng, cánh tay trái này cũng không đủ để che đi ~hương ớt~ đấy.
{Huhu, sao cái số tôi khổ thế này~ Lần đầu bị cướp vì sợ có lần sau nên bỏ công canh ngày canh giờ, mà chỉ biết mỗi việc nó xuất hiện ngẫu nhiên không theo quy củ, chả cho người ta chút thời gian nào để chuẩn bị tinh thần luôn. Bí mật này đáng ra phải giấu cả đời người nếu không muốn bị tóm đi thí nghiệm nhưng đem đi kể cho bạn bè thì đéo có 1 đứa loèn chịu tin, lại còn phải ôm cả đống kí ức chả có tác dụng gì. Thà rằng học được tí gì từ mớ đó cho đỡ cay, nhưng không phải do không có đan điền, thì cũng là do địa cầu này không có nguyên tố, không có mana. Tua đi tua lại xem mấy lần mới nhận ra, hẳn mười ba lần bị cướp rồi mà thế éo nào vẫn ngựa quen đường cũ}
Cu cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, bày thế chắc chắn, buột miệng nói ra suy nghĩ hơi to.
"Lần này chắc chắn chỉ xem qua cho vui thôi, không cố học mấy cái vô dụng này nữa"
Giáo sư xoay người liếc nhìn. Cu cậu liền nằm xuống bàn, đầu quay về bên phải, lấy tay trái ôm đầu che ánh mắt của giáo sư.
"Mà để về nhà rồi tính"
...
Giờ học kết thúc, cu cậu đang băng qua hành lang thì va phải một cặp uyên ương. Cu cậu bực ra mặt vì trong khi cậu bận làm thêm để kiếm đồng ăn sinh hoạt thì bọn nó vẫn đang sống trong cái tuổi thanh xuân. Cu cậu hậm hực lách qua hai người.
"Này đi đứng kiểu gì thế hả"
Tên bạn trai quay lại mắng cu cậu, cậu đếch care, cô bạn gái níu tay bạn trai lại, nói nhỏ:
"Thôi mà anh, chuyện có gì đâu. Va vào nhau cũng không có ngã hay bị thương. Anh đánh cũng có đâu lại cậu ta"
"Khốn, mình đi thôi em"
Tên bạn trai bị nói đánh không lại, ngượng ngùng kéo bạn gái đi. Nhưng quả thật trong trường không một ai có thể solo 1vs1 với cậu ấy. Từ khi ông mất cậu ta dựa vào tiền hỗ trợ mà sống một mình, để đề phòng gặp phải cướp hay đơn giản là bị bắt nạt trấn lột tiền, cu cậu đã tự đem số tiền dư đi học võ tự vệ. Hiện tại trong trường đang đồn cậu một cân năm thằng cầm dao. Tuy nhiên tin đồn lúc nào cũng bị phóng đại, sự thật cu cậu chỉ là dùng kế bẩn sút họa mi mấy thằng khốn. Vô tình bị thằng cận nào đó nhìn thấy cu cậu đang trong thế xoay người chạy đi để lại năm thằng ôm bụng nằm gục với năm con dao bên cạnh. Khi tin đồn này được truyền đi, năm thằng khốn này biết nhưng không lên tiếng. Bọn nó thà làm nền cho câu chuyện của người khác chứ không chịu mang tiếng năm thằng trấn lột bị sút háng, như thế nhục hơn cả việc thua khi đánh hội đồng.
Quay lại thời điểm cu cậu bỏ đi sau khi va phải cặp uyên ương.
{May quá, có tí tiếng nên thoát rồi. Nếu mà đánh nhau thật thì mình thắng cũng tốn viện phí mất-
Cu cậu ngước mặt lên trời nhớ đến năm thằng khốn
-cảm ơn bọn mày đã không tiết lộ sự thật, nhờ vậy mà tao được sống yên bình ở cái trường này ba năm nay rồi}
...
Về đến trọ, cu cậu nhìn một lượt từ chân cậu đến sâu bên trong phòng. Một gian bếp nối liền với chỗ ngủ chả có gì hơn, nơi tối tăm đấy vẫn khiến cậu thấy buồn như mọi ngày. Cậu bật đèn, bước đến bếp, quăng cặp xuống nền nhà rồi lấy đồ trong tủ ra nấu. Bữa ăn chỉ có trứng, rau muống và mì. Cậu vừa ăn vừa xem lại ký ức của tên kiếm thần, cuối cùng mất cả buổi tối vẫn chả thấy có gì hay ho cả. Lại một mớ vô dụng.
"Má nó nản quá-
Cu cậu vươn vai, duỗi người.
-cuối cùng thì mười bốn lần đều như một, mất thời gian quá tôi ơi"
Cậu nằm xuống nền, gối lên hai tay rồi than:
"Hàiiii, mình nên làm gì với đống kí ức này đây"
Tay cậu lôi sách trong cặp ra, nhìn một lúc.
"Đúng rồi, mình có thể viết truyện đem bán... Mà có vẻ không được khả thi lắm, mình viết lách kém. À mình có thể bán ý tưởng cho người khác, nhưng vẫn phải soạn nội dung. Mà mình chỉ kể thôi cũng được nhể, chắc mình cứ lọc ra mấy kí ức hay hay trước đã."
...
"Ôi vãi nồi, quên không tắt điện rồi"
Cu cậu ngủ quên đến trưa hôm sau trong tình trạng vẫn bật đèn phòng
"Đổi tiền đèn sang tiền quạt thì tốt biết mấy, đã phải chịu nóng mà vẫn mất tiền điện thế này. Biết thế bật quạt còn hơn. A! Còn bát đũa nồi chưa rửa"
Cu cậu vừa tiếc tiền vừa rửa bát đũa. Rửa xong cậu đi lấy điện thoại, lên mạnh tra 'bán ý tưởng ở đâu, ở đâu có tác giả cần mua ý tưởng, ý tưởng bình thường trung bình bao nhiêu tiền, vấn đề bản quyền,...' Sau một lúc cu cậu tìm được 1 đường link đề là nhà soạn văn chương, cậu bấm thử thì quảng cáo hiện lên. Cậu loay hoay ấn vào cái dấu X nhỏ hơn con kiến mãi mới tắt được, xong lại bấm vào đường link. Cứ như thế thành một vòng tuần hoàn năm-sáu lần thì cu cậu mới nhận ra link bịp. Cu cậu rút kinh nghiệm quyết định lên fabo hỏi mọi người, nhưng bấm được mấy dòng lại xóa. Một phần vì nhận ra mình kết bạn lèo tèo vài người, mà còn là người quen. Phần còn lại thì do thấy ngại khi lên mạng hỏi mấy cái về mảng tri thức. Cuối cùng cậu quyết định tạo một tài khoản nặc danh rồi tìm các tác giả có vẻ không được nổi lắm gửi tin gạ mua một lượt. Nhưng đến cuối ngày vẫn chưa thấy ai, cậu nghĩ chắc bọn họ tưởng tin lừa đảo hoặc có thể bọn họ bỏ việc viết truyện từ lâu rồi.
"Mai chắc phải nghỉ một buổi thôi, mệt éo muốn đi làm luôn"
Cu cậu thấy chán đời quá nằm ngủ luôn. Lần này cậu bật quạt, cũng không quên tắt điện.
...
~Ting~ điện thoại có thông báo mới vào một giờ sáng.