webnovel

Ngoại Truyện: Tin tưởng

Sau khi thầy Sơn Lâm Vĩ qua đời, ba đệ tử của ông, Quân Hạo, Phong Đình và Mai Lan, mỗi người một hướng, tan rã. Quân Hạo, vốn muốn ở lại trên núi, nhưng nhìn thấy Phong Đình ngày càng bí ẩn, tâm trí như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, hắn lo sợ nếu ở lại lâu hơn, bản thân cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Hắn không muốn mất đi chính mình, không muốn trở thành một bóng ma như Phong Đình.

Hắn quyết định xuống núi, tìm đến một thành thị nhộn nhịp ở Vương quốc Labyrinth, nơi tiếng cười nói và ánh đèn rực rỡ như muốn xua tan đi bóng tối trong lòng hắn. Hắn tìm một quán trà nhỏ, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, tự rót cho mình một ly trà nóng. Cuộc sống xuống núi không dễ dàng, hắn vẫn nghèo túng thiếu, nhưng ít nhất, hắn không còn phải nhìn thấy Phong Đình nữa, cảm giác ấy khiến tâm hồn hắn như được giải thoát.

Trong quán trà, hắn bất ngờ gặp lại Mai Lan, em gái của Phong Đình. Mai Lan, với vẻ đẹp mị hoặc, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như xưa, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Hắn biết, Mai Lan đang thực hiện kế hoạch của Phong Đình, trà trộn vào cung điện Labyrinth, giả làm người hầu của Công chúa Y Nguyệt, chờ cơ hội ra tay.

"Đã lâu không gặp," Mai Lan cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy. Quân Hạo im lặng, nhìn nàng với ánh mắt đầy phức tạp.

"Sư huynh chẳng nói gì với ta sao?" Mai Lan tiến đến gần, đôi mắt đảo nhẹ trên khuôn mặt Quân Hạo, ánh mắt ấy khiến hắn nhớ lại những ngày tháng xưa, khi nàng còn là cô bé ngây thơ, hồn nhiên. "Hay sư huynh còn giận ca ca ta?" Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, nhưng Quân Hạo tránh đi, cảm giác lạnh lẽo trong ánh mắt nàng khiến hắn không thể bình tĩnh.

"Ta gặp sư muội ở Labyrinth, vậy kế hoạch của các ngươi tiến triển thế nào rồi?" Quân Hạo hỏi, giọng nói lạnh nhạt.

"Kế hoạch vẫn diễn ra tốt đẹp," Mai Lan đáp, "Mặc dù phải nhìn mặt cô ả Công chúa đó mỗi ngày cũng không phải là điều dễ chịu gì." Nàng nói, giọng nói có chút chua chát, như thể đang cố kìm nén một nỗi đau nào đó.

"Sư huynh có muốn gặp ca ca của ta không? Ta dám chắc ca ca của ta vẫn còn nhớ tới huynh," Mai Lan nói, ánh mắt nàng lóe lên một tia hy vọng mong manh.

Ngoài trời mưa lất phất, những giọt mưa rơi xuống như những giọt nước mắt buồn. Quân Hạo nhìn xa xăm, buông chén trà xuống, lòng hắn tràn ngập những suy nghĩ phức tạp.

 

Hắn nhớ lại những ngày tháng xưa, khi ba người họ còn là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, cùng nhau lớn lên dưới sự dạy bảo của thầy Sơn Lâm Vĩ. Hắn nhớ lại những lúc Phong Đình trốn xuống núi ăn trộm đồ ăn, rồi chia cho cả ba cùng ăn. Hắn nhớ lại những lúc Phong Đình luyện tập chăm chỉ, với một niềm quyết tâm mãnh liệt. Hắn nhớ lại những lời hứa của Phong Đình, về việc báo thù cho mẹ

Nhưng giờ đây, Phong Đình đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, tâm trí hắn bị bao phủ bởi bóng tối.

"Ta phải đi rồi, lần khác gặp lại," Quân Hạo nói, giọng nói đầy tiếc nuối. Hắn đứng dậy, rời khỏi quán trà, để lại Mai Lan một mình, với những nỗi niềm riêng.

..

Lòng người khó đoán, Phong Đình lại càng là kiểu người khó đoán. Năm xưa, hắn và Phong Đình là sư huynh đệ thân thiết, tuy không có huyết thống, nhưng họ đối xử với nhau như anh em ruột thịt. Họ cùng lớn lên trong cảnh nghèo khó, chia sẻ từng miếng ăn, từng lời tâm sự, cùng mơ ước một tương lai tốt đẹp.

Ngày nhỏ, cuộc sống trên núi khắc nghiệt, thường xuyên thiếu thốn. Quân Hạo, với bản tính lương thiện, thường xuyên trốn xuống núi, ăn trộm ít thức ăn từ người dân trong làng, rồi mang về chia cho Phong Đình và Mai Lan. Hắn nhớ lại những lần cả ba cùng ngồi bên bếp lửa, chia nhau từng miếng bánh mì cướp được, những lúc đói khổ, họ vẫn cố gắng cười để an ủi nhau. Từ đó, mối quan hệ của họ càng thêm thắm thiết, những lúc rảnh rỗi, họ kể chuyện đời mình cho nhau nghe, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ và hoài bão.

Phong Đình rất kiên cường, hắn luôn luyện tập chăm chỉ, với một niềm quyết tâm mãnh liệt, sôi sục chờ ngày báo thù Công chúa Labyrinth, mối hận thù đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Trong khoảng thời gian đó, Quân Hạo vẫn thường xuyên trốn xuống núi ăn trộm đồ ăn cho cả ba, Phong Đình cũng đi theo phụ một tay. Dần dần, võ nghệ của Phong Đình ngày càng vượt trội hơn Quân Hạo, hắn ta như một con sói hoang, luôn ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn.

Một hôm, khi Quân Hạo bị phát hiện ăn trộm thức ăn, người dân trong làng đã tức giận đánh đập hắn. Điều khiến Quân Hạo đau lòng nhất là vào thời khắc khốn khó ấy, Phong Đình lại lập tức chạy đi, bỏ mặc hắn bị đánh. Hắn nhìn thấy bóng lưng Phong Đình khuất dần trong màn đêm, lòng hắn tràn ngập sự thất vọng và tổn thương.

Lúc về núi, họ bỗng nhiên giận nhau, vẫn ở chung một mái nhà, nhưng không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Vài ngày sau, Phong Đình cũng chủ động muốn làm lành, nhưng Quân Hạo vẫn còn giận. Tuy nhiên, vài hôm sau, hắn lại cư xử như bình thường, bắt đầu chịu nhân nhượng cho Phong Đình, bởi vì trong lòng hắn, tình cảm dành cho Phong Đình vẫn còn rất sâu đậm. Nhưng từ đó, hắn không còn xuống núi ăn trộm đồ ăn nữa, mà nếu có đi, hắn cũng chỉ trộm lấy ăn một mình, không muốn liên lụy đến Phong Đình nữa.

Hắn vốn cũng không muốn giận Phong Đình nữa, cho đến khi tình cờ một lần, khi đang đứng sau cánh cửa, hắn nghe thấy Phong Đình nói chuyện với thầy Sơn Lâm Vĩ, với giọng điệu khinh thường hắn. Hắn nghe thấy Phong Đình nói về những điểm yếu của hắn, những lỗi lầm của hắn, những lời nói ấy như những mũi dao đâm vào trái tim hắn. Tất nhiên, hai người họ không hề biết Quân Hạo cũng đang ở đó nghe thấy. Nghe xong những lời sỉ nhục sau lưng từ người huynh đệ tin tưởng như vậy, hắn cảm thấy rất đau lòng, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Đến hôm sau, Phong Đình lại tiếp tục tỏ ra vui vẻ thân thiện như thường, nhưng Quân Hạo đã chán ngấy bộ mặt giả tạo này. Hắn nhìn Phong Đình với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hắn, tình cảm dành cho Phong Đình đã dần phai nhạt, thay vào đó là sự nghi ngờ và thất vọng.

 

Chương tiếp theo