C27
Mai Lan ngã quỵ xuống, ánh mắt cô ta tràn đầy sự không tin nổi, như muốn hỏi tại sao Y Nguyệt lại có thể làm được điều đó. Ả ta bị đâm ngay vào ngực, nằm ngã ngửa dưới sàn, máu chảy ra be bét. Nhìn lên trần nhà, chờ từng giây đến khi sinh mệnh cạn kiệt. Mai Lan nằm trên vũng máu, thảm thương không nỡ nhìn, nhưng Y Nguyệt đứng cạnh cũng thảm không kém. Cô cũng như người cận kề cái chết.
Mũi tên độc từ vai đang dần lan truyền bên trong, lan ra khắp xương cốt, tế bào, da thịt. Nhịp tim cô đập thình thịch, từng cơn đau nhói buốt như muốn xé nát cơ thể. Như thể bị lời nguyền, cái vai bên trái của cô liên tục phải nhận những vết thương liên tục trong quãng thời gian ngắn. Bị Phong Đình đâm hai nhát vào vai trái, giờ bị mũi tên độc của Mai Lan đâm cũng lại tiếp tục vào vai trái.
Máu chảy tí tách dọc theo thân mũi tên rơi xuống, nhuộm đỏ sàn nhà. Y Nguyệt nghiến răng chịu đựng cơn đau, cô nhìn mũi tên đang cắm chặt vào vai mình, vô cùng đau đớn. Mắt cô mờ đi, nhìn mọi thứ như bị nhuộm một lớp màu đỏ.
Ân Hoà lúc này mới tỉnh một chút thì vừa vặn nhìn thấy Y Nguyệt đang đứng bất động phía trước, còn bị mũi tên độc đâm vào vai, Mai Lan thì đã bị đao đâm thẳng vào ngực, đang nằm hấp hối dưới sàn nhà đầy máu. Ân Hoà run rẩy, cậu ta muốn bò đến chỗ Y Nguyệt, nhưng cơ thể gần như tới giới hạn, không thể di chuyển được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên. Cậu ta cố gắng gọi tên Y Nguyệt, nhưng tiếng nói của cậu ta yếu ớt, chỉ như một tiếng thở dài.
Y Nguyệt cố gắng mò mẫm trong ngực áo Mai Lan, lôi ra được cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ ấy, giống như một tia hy vọng le lói giữa bóng tối.
Mai Lan nằm thoi thóp, cô ta ngước mắt nhìn lên trần nhà, mặt trắng bệch, không còn biểu cảm:
"Cái thuốc đó... Nó không phải tiên đan... Nó không phải thánh dược. Ân Hoà nuốt xuống đan dược này chỉ giống như một kẻ sắp chết uống thêm một viên thuốc bổ, ngoại trừ kéo dài mạng sống cho hắn thêm vài giờ thì cũng không thể cứu mạng hắn."
Lời nói của Mai Lan như một nhát dao đâm vào tim Y Nguyệt, nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ. Cô biết đây là thứ duy nhất cô có thể làm.
Y Nguyệt cầm lấy hộp thuốc trên tay, dùng chút sức lực cuối cùng bò tới phòng giam chỗ Ân Hoà. Mỗi bước đi, cơn đau nhói ở vai như muốn xé nát cơ thể cô. Cô cố gắng giữ thăng bằng, không để bản thân ngã xuống.
Ân Hoà bây giờ nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn ra được đau đớn trên mặt, trên bụng còn có vết thương dữ tợn, vết thương xuyên qua lớp quần áo, máu vẫn đang chảy ra không ngừng.
Y Nguyệt cố gắng lết gần đến, nỗi đau thấu từ vai truyền đến, nhưng chẳng còn sức để kêu than gì nữa, cô vẫn cố ráng đỡ Ân Hoà ngồi dậy. Cánh tay cô run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững, không để Ân Hoà ngã xuống.
Nơi đây không có ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất để cô nhìn được mọi thứ xung quanh là chút ánh sáng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ. Trong căn phòng giam nhỏ, không khí ẩm thấp pha lẫn mùi máu tanh. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Y Nguyệt cảm thấy khó thở, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Y Nguyệt ít nhất vẫn còn giữ được tỉnh táo cho đến lúc này, còn Ân Hòa đã rơi vào hôn mê sâu, thậm chí còn có lúc nói sảng:
"Hoàng tỷ, ta lạnh quá, ta sắp chết rồi sao?"
"Đừng có nói bậy! Tất nhiên là không rồi.." Y Nguyệt căng thẳng, run rẩy đưa viên thuốc vào miệng Ân Hoà, nuốt xuống bụng.
Chờ đợi, cầu khẩn vào thần linh mong dược thuốc có hiệu nghiệm. Cô nhìn Ân Hoà, gương mặt anh tái nhợt, vết thương trên bụng vẫn đang chảy máu.
Ân Hoà gượng tay với lấy hộp thuốc gỗ, lấy một viên thuốc nhét vào miệng Y Nguyệt. Lúc này cô mới sững người, sực nhớ ra.
Cô còn quên mất chả màng đến bản thân cũng đang bị mũi tên độc cắm ở vai.
"Ân Hoà, đệ nghĩ viên thuốc dược này liệu có thể có tác dụng không, lỡ như bây giờ cả hai đều chết..."
"Ta xin lỗi, ta lẽ ra là người đến đây để cứu tỷ, vậy mà giờ lại để tỷ ngược lại phải cứu ta như vậy..." Ân Hoà cụp mắt xuống, cảm thấy có lỗi.
"Ân Hoà, đệ không có lỗi, đệ bị thương nặng như vậy cũng là vì cứu ta mà."
"Hoàng tỷ, ta bị độc đâm trúng bụng như vậy có thể sẽ chết, nhưng tỷ mới chỉ bị đâm ở vai thôi, tỷ vừa bị đâm xong đã được uống thuốc rồi, vậy nên Hoàng tỷ yên tâm, tỷ nhất định sẽ không chết đâu." Ân Hoà bắt đầu thở dốc, a cố gắng kéo một nụ cười gượng gạo lên môi. Giọng nói của a yếu ớt, như một ngọn nến trong gió, sắp tắt lụi bất cứ lúc nào.
Nghe xong câu này, trong lòng Y Nguyệt rét run một cái. Cô nhìn vào đôi mắt của a, đôi mắt đó đã mờ nhạt, như bị bóng tối bao trùm.
Ân Hoà hai mắt đã không còn thấy được gì, ann đã hôn mê.
Y Nguyệt đưa mắt liếc nhìn sắc mặt Ân Hoà một chút, gương mặt kia vừa lúc nãy vẫn còn tái nhợt vì nọc độc thì giờ đây bắt đầu có chút huyết sắc trở lại. Nhịp thở của anh bắt đầu trầm ổn. Cô cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Dược thuốc giải đang dần có tác dụng.
Y Nguyệt nhắm chặt đôi mắt, yên lặng mà điều tức cơ thể. Cô bây giờ mới có thể yên tâm một chút, ngả người tựa vào tường nghỉ ngơi, đợi vết thương dần ổn định. Cô thầm cầu mong trong lòng các em trai cô đang ở ngoài kia cũng bình an.