webnovel

Chương 4

   

 

Trở về Hoàng cung vẫn uy nghi, đẹp đẽ, lộng lẫy sáng rực lửa giữa cả một khoảng thời mây trắng. Nhưng giờ đây trong lòng Y Nguyệt chỉ thấy một màu xám buồn bã.

 

Triệu Tú xuống kiệu trước, chìa tay ra trước Y Nguyệt.

 

"Hoàng tỷ..."

 

Y Nguyệt cụp mắt xuống, nắm lấy tay cậu xuống kiệu. Cô đã chính thức trở về Cung thành sau 10 năm qua. Cô được Triệu Tú dẫn tới nơi chôn cất của Ân Hoà.

 

Đứng trước ngôi mộ của một trong những người em trai của mình, Y Nguyệt nhẹ nhàng đặt xuống một bó hoa trắng tinh khôi, nhìn chằm chằm vào bia mộ, đôi mắt cô đã khô không còn chút cảm xúc.

 

Ra vậy, khi đã quá đau khổ, nước mắt cũng không thể rơi thêm được nữa.

 

Triệu Tú đứng sau quan sát cô, lúc này mới lại gần đỡ lấy cánh tay của cô nói với giọng dịu dàng quan tâm: "Hoàng tỷ, tỷ đi đường xa đã mệt. Hãy theo ta vào trong cung nghỉ ngơi."

 

Y Nguyệt gật đầu, đi theo Triệu Tú vào cung. Cô cảm thấy không khí nơi đây nặng nề và u ám hơn bao giờ hết. Những bức tường cao ngất, những hành lang dài hun hút, tất cả đều toát lên một vẻ ko khí u buồn. Cảm giác như những bóng ma của quá khứ đang lởn vởn xung quanh,  nhắc nhở cô về những mất mát và đau thương.

 

"Đã 10 năm ta không quay lại đây, Hoàng cung vẫn nguy nga tráng lệ như xưa.." Y Nguyệt nói, giọng cô khàn khàn,  như một lời than thở.

 

"Phải, nhưng có cả một lâu đài to đẹp như vậy để làm gì cơ chứ, trong khi Hoàng tỷ không ở đây thì cả cái Hoàng cung rộng lớn này cũng chỉ như một chốn địa ngục cô đơn tối tăm với ta." Triệu Tú trầm mặt trả lời,  giọng cậu đầy tâm trạng.

 

"Thời gian qua khổ cho đệ rồi.." Y Nguyệt an ủi, vừa cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

 

"Hoàng tỷ, ngày tỷ biến mất, ta cảm thấy như cả thế giới trong ta như đã gần sụp đổ, rồi lại thêm cả Ân Hoà bị ám sát và Kỳ Anh biến mất chỉ để lại một mình ta sống trong cô độc lạnh lẽo.. Nhưng cũng thật may là ta đã tìm thấy tỷ." Triệu Tú nở một nụ cười nhàn nhạt,  nhưng ánh mắt cậu lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

 

"...Ta xin lỗi..." Y Nguyệt nhẹ nhàng nói,  giọng cô đầy tiếc nuối.

 

Sau ngày hôm đó, Triệu Tú muốn đưa Y Nguyệt lên làm Hoàng hậu nhưng cô từ chối nên cậu ta đành phong cô làm Hoàng quý phi.

 

Y Nguyệt được ở trong phủ riêng với nhiều phi tần cùng cung nữ,  lính canh gác nghiêm ngặt nhưng bù lại,  biết rõ Hoàng tỷ mình không thích lối sống gò bó nghiêm ngặt của Hoàng cung nên cậu cũng đặt cách không ép buộc cô phải làm những thứ mà cô không muốn, khiến cuộc sống Y Nguyệt cũng có phần thoải mái tự do hơn trước kia.

 

Trong một đêm trăng sáng, Y Nguyệt đang đứng bên góc khu vườn ngắm nhìn cảnh vật. Cô nghe tiếng bước chân người từ xa đang tiến lại gần.

 

" Hoàng đệ.."

 

"Hoàng tỷ không ngủ được sao?" Triệu Tú mỉm cười,  ánh mắt cậu đầy trìu mến.

 

"Mặc dù đã quen lại với lối sống trong triều đình, nhưng ta vẫn hơi nhớ tới cuộc sống ở chốn quê xa hẻo lánh kia.." Y Nguyệt mỉm cười buồn bã,  giọng cô đầy nhớ nhung.

 

"Ta đã nghĩ hi vọng việc nới lỏng cuộc sống lễ nghi, tấp nập của Hoàng cung có thể giúp tỷ thấy thoải mái hơn một chút... nhưng tỷ..sẽ không lại tiếp tục rời đi bỏ mặc ta ở lại chứ?" Triệu Tú cảm thấy trong lòng mình như lại thổn thức một nỗi sợ,  giọng cậu run run.

 

Y Nguyệt không trả lời,  cô chỉ nhìn về hướng khác,  đôi mắt như rung lên,  ánh mắt cô đầy tâm trạng.

 

Triệu Tú liền ôm chầm lấy cô từ sau,  siết chặt.

 

"Làm ơn đừng rời bỏ ta nữa,  ta chỉ còn lại một mình tỷ thôi.."  Giọng cậu đầy khẩn cầu.

 

Y Nguyệt hơi bất ngờ trước hành động của Triệu Tú,  cô nhận ra áo mình đang ướt.  Triệu Tú đang khóc..

 

Y Nguyệt nắm lấy tay cậu nói: "Đệ đã nói vậy rồi thì sao ta có thể rời đi được chứ?" Dù đã nói thế nhưng Y Nguyệt cũng chưa thể chắc chắn mình có thể giữ được lời hứa không,  chỉ biết bây giờ cô cần phải nói vậy.

 

Nhưng cậu ta cứ ôm mãi không buông,  bàn tay cũng tự động siết chặt lấy đan xen vào từng ngón tay Y Nguyệt. Ngay lúc Y Nguyệt còn chưa hiểu tình huống gì vừa xảy ra thì khi vừa quay đầu ra sau cô đã bị Triệu Tú hôn chặt lên môi.

 

Cậu ta hôn ngấu nghiến lên môi cô,  lưỡi họ hoà quyện vào nhau. Y Nguyệt khẽ hé mắt,  cô hít thở khó khăn,  lòng run rẩy.  Cảm giác lạ lẫm và bỡ ngỡ khiến cô không khỏi hoảng hốt.

 

Gió lạnh thổi qua từng mái tóc Y Nguyệt nhưng cô lại cảm thấy trong người nóng ran lên,  cuối cùng Y Nguyệt không nhịn được nữa mà gắng đẩy cậu ta ra. Ngực Triệu Tú bị đẩy nhẹ đi nhưng nụ hôn vẫn chưa kết thúc,  cơ thể Y Nguyệt như mềm nhũn.

 

Cuối cùng chẳng biết bao lâu mà Triệu Tú mới chịu buông cô ra. Y Nguyệt cảm thấy đầu óc mình như bị choáng nhẹ,  không khỏi hoảng hốt. Cô ngước lên nhìn Triệu Tú thấy ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ thường.

 

"Đệ đang làm gì vậy,  ta thực sự bất ngờ đấy." Y Nguyệt đứng lên,  lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

 

Triệu Tú không trả lời chỉ nhìn cô mà cười,  cô lại nói tiếp: "Trong suốt 10 năm qua chẳng lẽ có bao nhiêu phi tần,  cung nữ ở đây mà đệ không kết nạp thê thiếp cho mình sao?"

 

"Ta thực sự không quan tâm chuyện đó,  trong 10 năm qua ta chỉ nhớ đến tỷ thôi."

 

Còn tiếp...

 

Chương tiếp theo