" Khi mà ta thức dậy, bọn ta đã gần đến nơi.
...
Nói sao đây... Nơi mà nhóm Lucy đang đến là một trong các căn cứ điểm của nhân tộc.
Nó nằm ở hướng Tây – Nam, khá gần vùng tranh chấp.
Thực chất, ban đầu nơi này được những kẻ lang thang xây dựng nhằm tránh ma tộc. Nhưng họ lại tiếp nhận nhiều cô nhi và các chiến binh bị thương. Thế rồi thêm một căn cứ điểm của nhân tộc đã ra đời. Đứng đầu nơi đây là Vol Farion – người đang đồng hành cùng bọn ta với vai trò thủ lĩnh.
...
Sau khi tỉnh dậy, theo bản năng ta lại xác nhận xung quanh.
Vẫn vậy. Vẫn có Lucy, Kate và Ethan. Vol ngồi phía trước. "Tất cả đều ổn" ta đã nghĩ như thế.
Lucy có vẻ đã thấy ta tỉnh dậy. Cô ấy vẫy tay trước mặt ta trong khi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng." Chắc là Lucy đã nói thế, hoặc câu nào tương tự. Đã quá lâu rồi, ta không nhớ rõ.
Trong khi ta vẫn đang nhòm ngó khắp nơi, Ethan đưa cho ta một cái bánh mì. Ta chẳng biết đó là gì. Ta nhanh chóng cầm lấy. Vỏ bên ngoài của cái bánh đó đã mềm nên ta mới có cảm giác nó giống thức ăn, nếu còn giòn thì chắc ta sẽ coi nó như cục đá dễ vỡ rồi vứt đi.
Ha. Tuy nhạt nhưng ta không kén ăn. Vì nó còn tốt hơn đống ruột gan sống mà ta ăn hằng ngày. Ta thật sự rất biết ơn, cả khi đó và lẫn bây giờ...
Ta ăn xong trong nháy mắt. Nhưng có một cái thì làm sao đủ chứ. Mà...ta chẳng biết "cách để có thêm thức ăn" . Thế là ta đành ngồi im đó, nhìn Lucy.
" Ăn nữa chứ?" Lucy hỏi rồi đưa phần của cô ấy cho ta. Chắc là đã nhìn ra ta vẫn đói.
Ta sẽ làm gì? Đương nhiên là nhận lấy không do dự. Rồi ta ăn một cách ngon lành.
Không biết vì sao, khi đó ta xé đôi cái bánh rồi đưa cho Lucy một nửa. Có lẽ là vì ta xem trọng cô ấy.
Lucy đã lắc đầu từ chối. Nhưng... Ta còn chẳng hiểu lắc đầu là có ý gì nữa. Thế rồi ta nhét nửa cái bánh vào tay Lucy. Xong xuôi thì ta lại yên tĩnh mà ăn.
Ba người Lucy Ethan và Kate lại nói chuyện gì đó. Còn ta thì chỉ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
...
Bọn ta đi một hồi. Chắc khoảng hai tiếng. Cuối cùng thì cũng đến.
Trước mặt ta là một ngôi làng lớn. So với bây giờ, nó có thể được xem là một thị trấn đấy.
Ta đã bị choáng ngợp trước tất cả. Lần đầu tiên ta thấy nhà cửa. Lần đầu tiên ta gặp nhiều con người đến vậy.
Có rất nhiều người tiến đến gần bọn ta, đó là vì họ chào mừng nhóm đột kích trở về an toàn.
Nhưng nhiều con người như vậy làm ta rất hoảng. Hình như ta còn không chịu xuống khỏi xe ngựa.
Có lẽ thấy được sự bất an của ta, Lucy đã bế ta xuống. Còn về đống hành lý, chắc là Ethan đã phải vác hết chúng.
...
Ta nhớ... Ta ôm chặt lấy vai Lucy. Còn cô ấy chạy luồn qua đám đông trong khi đang bế ta.
Đương nhiên là bọn ta không vô hình, vẫn có người tiến đến gần chào hỏi Lucy nhưng cô ấy chỉ bảo " Không phải lúc này, để khi khác đã. Tôi đang có việc" .
Trong mắt ta khi ấy, Lucy đang bảo vệ ta khỏi những con người kia. Cô ấy thật cao lớn và vĩ đại làm sao.
Ta tò mò về mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi thứ. Những sạp hàng; những túp lều; những con người;...
Lucy dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cô ấy dùng tay còn lại để mở cánh cửa.
Bên trong... Chắc là chẳng có gì nhiều. Ta nhớ chỉ có vài cái tủ và một chiếc giường. Không có cả bếp. Vì nó ở phía sau nhà.
Lucy đặt ta xuống giường.
"Ở yên đây, ngoan nhé." Lucy vừa nói vừa chỉ vào ta sau đó chỉ vào cái giường. Rõ là cô ấy sợ ta không hiểu nên phải dùng cả cử chỉ... Cứ như một người mẹ căn dặn đứa con của mình trước khi ra khỏi nhà ấy nhỉ.
Sau khi chắc chắn là ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên thì Lucy rời đi. Ta chẳng biết cô ấy đi đâu nữa. Có thể là thông báo về chuyến đi hoặc đi mua gì đó.
Còn ta ư? Ha...
Ta thì bận thích thú với cái giường ấy rồi. Lần đầu tiên ta được chạm vào thứ gì vừa mềm và đàn hồi như thế.
Ta hết nhún nhảy thì lại lăn lộn trên chiếc giường đó. Giống một con cún năng động vậy, hoạt động với lượng thể lực khổng lồ.
À không. Không hẳn. Ta vẫn không hoàn toàn đi được, thể trạng cũng không ở mức tốt nhất. Di chứng từ cuộc chiến kia vẫn còn. Vì vậy việc chơi đùa trên chiếc giường đó làm ta nhanh chóng thấm mệt.
Sau một hồi, ta đã cạn năng lượng. Nằm cuộn tròn ở giữa chiếc giường êm ái, ta nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi Lucy trở lại.
Ngẫu nhiên thay, ta đã không phải đợi lâu. Cánh cửa mở ra. Không bất ngờ gì, đó là Lucy.
Ta chạy đến, ôm chầm lấy cô ấy.
Và... Lucy không cố gỡ ta ra... Cô ấy xoa đầu ta... Đây đâu phải điều ta mong đợi... Nhưng, sao cũng được...
Sau một lúc, khi ta buông Lucy ra, cô ấy bế ta trở lại giường.
Lucy cũng nằm xuống. Ôm ta trong vòng tay của cô ấy... Hình như...ôm rất chặc...
...
" Mừng em về nhà... Al. "
Lucy thì thầm vào tai ta...
...
Lucy...cô ấy như đang khóc...hay cười...
Ta đã rất hoang mang... Trong vô thức, ta đưa tay lên mặt Lucy và gọi cô ấy.
" Lu...Y(Lucy). "
" Từ giờ,... Em ở đây nhé? " Lucy hỏi ta trong khi cố rặn ra một nụ cười... Khi ta ngước lên, ta thấy. Cô ấy đang khóc...
Trước kia, ta chẳng biết cảm xúc giữa con người với nhau. Tuy vậy ta vẫn có lúc khóc. Đó là khi ta đau. Vậy nên ta nghĩ rằng Lucy cũng đang đau...
Vậy là ta tưởng rằng những con người ngoài kia đã tấn công Lucy. Khiến cô ấy đau. Nhưng ta không tự tin có thể đánh bại họ... Khi thấy Vol chiến đấu, ta nhầm là những người lớn ai cũng mạnh như thế.
...
Trước Lucy, ta chẳng biết cách nào để giúp cô ấy. Thế rồi...
" Al! "
Ta lại hét lên từ mà ta nói giỏi nhất.
Và... Nó thật sự hiệu quả đấy chứ. Lucy đã cười. Cười thành tiếng luôn ấy.
...
Lucy lại ôm ta như lúc nãy. Nhưng lần này có lẽ không định thả ra...
...
Rồi cô ấy kể.
Về một câu chuyện.
" Ngày xưa đó, chị có một câu chuyện về loài rồng.
Như một câu chuyện cổ tích.
Con rồng trắng kiêu hãnh dạy cho dũng giả phép thuật. Ban cho dũng giả thánh kiếm.
Con rồng đen độc ác ban cho ma đế sức mạnh để chống lại giống loài của mình.
Ma đế khiêu chiến những con rồng trắng cao quý.
Và con rồng đen từ lúc nào đã đồng hành cùng dũng giả.
Bằng chính thánh kiếm được ban, dũng giả đâm con rồng trắng từ phía sau.
Con rồng trắng bằng chút sức lực cuối cùng đã giải cứu một bé gái.
Nó nói với cô bé "Ngươi sẽ không tìm thấy người mà ngươi tìm. Đổi lại, tại đâu đó, có một sinh mạng yếu ớt sẽ cần ngươi."
Con rồng trắng kiêu hãnh ngã xuống. Vị dũng giả cũng nằm lại. Con rồng đen đã quy hàng.
Có lẽ... Ông ấy đã nói đúng.
Nhưng chỉ một nửa... Vì... Chị đã tìm thấy em, Al."
...
Ta không bận tâm gì nữa. Chỉ là cảm thấy... Thật muốn nhắm mắt lại...
Bọn ta có lẽ đã mệt từ chuyến đi...
Từ lúc nào mà cả hai đã thiếp đi...
Trong vòng tay của Lucy... Thật sự rất ấm áp... Rất an toàn... "
...
...
...
...
...
– Chủ nhân? Người sao vậy? Roselia lo lắng tiến đến gần Al.
– Những việc đã qua. Đôi khi ta có chút luyến tiếc...
...
– Cũng sắp chiều rồi. Roselia hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài.
– Còn sớm mà. Tạm dừng ở đây thôi.
Al nói rồi đứng dậy. Ông đi ra khỏi ngôi nhà.
– Ta đi chút. Kiểm tra tí thôi ấy mà. Con cứ mở đống quà đó ra đi.
– Chủ nhân về sớm nhé.
...
Góc nhìn của Roselia
Lucy... Cô ấy có vẻ rất tốt... Chủ nhân hẳn là rất buồn khi rời xa Lucy... Tôi cảm thấy thật tự trách khi bắt chủ nhân nhớ về những chuyện này...
Mà... Chủ nhân... Cũng đáng yêu nữa.
Dù chỉ là nghe kể... Thật khó tin quá.
...
Thôi nào. Để sau đã...
Giờ là lúc...
Ehehehehehe...
Khui quà thôi.
Cơ mà mấy lão tinh linh ấy cho tôi quà á? Trước kia tôi nhớ mấy lão giận dỗi tôi lắm mà nhỉ? Chắc là nể mặt chủ nhân rồi.
...
Một cái túi vải lớn.
Tôi mở nó ra. Cái túi được buộc tròn lại. Trông khá đơn sơ nhỉ? Chắc lại những món quà chẳng có tí thành ý gì đây.
Đúng như tôi nghĩ. Lại một đống phế liệu.
Bên trong chỉ có mấy khúc gỗ xưa...vài cục đá lấp lánh gì đó, chắc là lụm được từ các mạo hiểm giả. Còn có...
Thứ gì đây nhỉ?
Một khúc gỗ. Đúng hơn là tượng điêu khắc bằng gỗ... Và... Nó mang hình dáng của một cô gái tộc Elf, có mái tóc dài ngang vai, tay cầm một thanh trường kiếm...
Tôi ư?
Ừ, cũng giống thật đấy chứ.
...
Chắc là của "em ấy" rồi. Không biết bao lâu nữa, nhưng... Có lẽ tôi sẽ đi thăm cái nơi phiền phức đó...
Lát tôi sẽ đặt bức tượng này lên kệ bếp. Nhìn thấy nó hằng ngày có lẽ sẽ vui hơn nhỉ? Giờ thì vẫn phải xem quà, tôi đặt nó sang một bên.
Hình như vẫn còn vài thứ thú vị. Để xem nào...
Ồ, cái này...
...
...
...
Tại đỉnh núi Tàng Long, bên trong ngôi nhà của Al
Không có lấy một nguồn ánh sáng nào dù trời đã xế chiều.
Nói không có thì cũng chẳng phải. Vì thứ ánh sáng mờ ảo duy nhất trong phòng đang di chuyển.
Nó phát ra từ một ngọn nến. Kẻ đang cầm ngọn nến ấy chậm rãi đi từng bước vào một căn phòng. Hắn bước vào. Căn phòng này tối thui, có cửa sổ nhưng thứ ánh sáng bên ngoài là không đủ để rọi soi toàn bộ những gì bên trong.
Kẻ khả nghi lục lọi một kệ sách. Hắn mở ra xem từng cuốn rồi đặt lại trong khi lắc đầu bất lực.
Được một lúc thì...
– Hình như là nó! Kẻ khả nghi mừng rỡ hét lên. Cứ như là đã tìm thấy được toàn bộ gia sản của một quý tộc vậy.
Quyển sách mà kẻ khả nghi cầm. Bên trong có phác họa chân dung của một người. Có thể gọi người được phác họa là một mĩ nhân. Đó là một cô gái có mái tóc màu xanh biển, mắt cô có màu vàng kim. Cô ấy thật xinh đẹp. Dù chỉ là một bức tranh, nhưng có thể nói người con gái trong tranh ấy có sắc đẹp tuyệt mỹ nhất thế gian này.
Kẻ khả nghi lau đi giọt máu mũi đang chảy xuống. Hắn đặt lại quyển sách về vị trí cũ sau khi thỏa mãn. Hắn sẽ tẩu thoát khỏi đây mà không bị ai phát hiện. Ít nhất là hắn nghĩ thế.
Rầm!
Cửa phòng đột ngột mở tung. Kẻ khả nghi bị làm cho giật mình mà vô tình để rơi ngọn nến.
Từ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, kẻ khả nghi thấy một bóng dáng cao lớn ở phía cánh cửa. Đó là một bộ giáp đen ngòm, nó lên tiếng
– Roselia, con chưa dọn đống đồ mà con bày ra trên bàn đấy.
– À... À... Vâ... Vâng!
Kẻ khả nghi kia không ai khác chính là Roselia. Cô đã suýt bị Al phát hiện việc cô đọc trộm sách của ông. À, có lẽ cô đã bị phát hiện rồi. Bằng chứng là hai vệt trắng như mắt của Al đang nheo lại nhìn Roselia.
– Khoan đã.
Al nói khi Roselia vừa định tẩu thoát khỏi phòng.
– Ta dùng thử linh thạch luôn nhé?
– Ể?! Chủ... Chủ nhân, máu này không phải là lời nguyền đang phát tác đâu. Roselia hoang mang che mũi trả lời.
– Dùng sớm cũng đâu hại gì. Ngồi xuống đi.
– V... Vâng.
– Con vừa làm gì có lỗi à? Al hỏi khi nhìn Roselia.
...
Roselia im lặng không đáp lại. Cô cúi đầu như tỏ vẻ đáng thương.
– Nhanh nào. Al thúc giục Roselia một cách miễn cưỡng.
– Vâng...
Roselia đi tới chỗ chiếc ghế trong phòng – bàn làm việc của Al, cô ngồi xuống. Al cũng ngồi xuống đối diện cô.
Al lấy ra một viên đá màu trắng, nó có chút phát sáng. Ông đặt viên đá ấy vào tay Roselia và nắm lấy tay cô.
Một thứ ánh sáng phát ra từ tay cả hai người. Được một lúc sau – khoảng nửa phút thì nó biến mất.
Al buông tay Roselia ra. Có vẻ công việc của họ đã hoàn thành. Al lấy viên đá kia đặt lên bàn.
– Có chút... Khác lạ. Roselia nói.
– Phải. Vì Linh thạch không dồn nén ma lực như ma thạch. Nếu ma thạch được sinh ra từ việc tích tụ ma lực thì linh thạch sinh ra từ việc ma lực cô đặc lại trong không khí. Công dụng tuy tương đương nhưng ma thạch nguy hiểm hơn rất nhiều.
...
– Sao thế? Nhìn thấy vẻ ấp úng của Roselia, Al lên tiếng hỏi.
– Chủ nhân... Người có ổn không khi phải nhớ về những chuyện trong quá khứ? ... Con...xin lỗi...
– Ồ, vậy thôi à?
– Nhưng...
Al xoa đầu Roselia. Lực đủ mạnh để nhấn nhẹ đầu cô xuống, có lẽ là để cô im lặng.
– Những chuyện đã qua... Con người ta đều khao khát được trở lại... Có thể là để sửa đổi, có thể là để được tận hưởng một lần nữa...
Dù sao... Những chuyện đã qua cũng chẳng thể trở lại...
Đừng tự trách, ta bây giờ không buồn đâu... Vì ta đã kẹt trong nỗi buồn ấy vài thập kỷ rồi...
...
– Hẳn là chủ nhân đã trải qua nhiều chuyện...
– Đúng vậy. Ta đã sống khá lâu, và những trải nghiệm của ta còn lâu hơn thế. Nhưng con biết không? Ta cũng chỉ là một "tên nhóc" thôi. Cuộc đời của ta chưa bao giờ là trọn vẹn... Vì...nó vẫn chưa kết thúc.
...
– Đừng ủ rũ thế kia, Roselia. Con muốn nghe thêm không? Câu chuyện về tên anh hùng đần độn.
– Hả?! Vâng... Mà tên anh hùng đần độn ư?
– Ha. Phải. Một anh hùng... Đần độn đấy.
...
—
Đần độn?! (Lucy)
Tên đấy vẫn còn tự trách à? (Adonis)
...
Đâu phải lỗi của thằng bé chứ... (Lucy)
Biện minh cho hắn làm gì? (Adonis)
Ông giả ngốc hay ngốc thật vậy? (Lucy)
Chắc là thật. (Adonis)
Ta đi đây. À này. Nói ta nghe, cái đêm hôm đó.
...
Bí mật nhé. (Lucy)
...