Ước gì hôm đó tôi đã bình tĩnh hơn.
.
.
- Con không muốn!
Tôi vùng vằng chạy ra khỏi nhà trong sự tức giận và ấm ức, leo lên xe đạp điện, tra chìa khóa vào và rời đi. Tôi vừa tranh cãi với mẹ, mang danh nghĩa của người con nhiều người sẽ vội vàng kết luận tôi là kẻ hỗn láo, mất dạy. Tôi phủ nhận lập luận ấy! Dù thương mẹ nhưng tôi vẫn có quan điểm, thế giới của riêng mình. Hầu hết mọi người không thể giữ bình tĩnh trong khi tâm trạng đang nóng.
Nên có lẽ chỉ cần chờ thời gian mang mọi thứ đi.
Dừng chân cạnh rừng cao su, mình thẫn thờ ngồi trên chiếc xe quen thuộc, không biết phải đi đâu và nên làm gì. Trong đầu lóe lên ý tưởng, có lẽ nên đến nhà N***, dẫu sao cậu ta là bạn cùng lớp, chắc sẽ cho tôi vài lời khuyên.
Cậu ta, tôi và hai bạn nữ khác trong đó có lớp trưởng, là nhóm bạn chẳng quá thân nhưng hơn người khác. Dẫu sao con trai với nhau cũng dễ giãi bày tâm sự hơn, nên liền quyết định sẽ gặp cậu ta. Trên đường qua chân núi, tầm mắt tôi thoáng thấy N*** đứng bên vỉa hè làm bản thân khá tò mò. Khu của N không gần đây và cậu ta không có phương tiện giao thông riêng cho mình.
Phóng xe đến chỗ cậu ta, đang định mở lời thì một luồng ánh sáng xuất hiện làm tôi chói mắt. Một cánh cổng tròn to lớn đột ngột hiện ra giữa không gian, N*** ngay lập tức biến mất sau cánh cổng. Bản thân hốt hoảng cố gắng dừng xe, cuối cùng cũng chả kịp, bị hút vào trong, hoà mình vào không gian đen vô tận.
Tôi cảm thấy cơ thể này như bị kéo giãn, méo mó và vặn vẹo, cuối cùng là hòa vào thứ gì đó. Thứ gì đó dường như là tôi nhưng không phải là tôi. Giác quan của bản thân nhận thấy xung quanh thay đổi, mí mắt từ từ hé mở, đập vào mặt là một đốm sáng nhỏ với đôi cánh trong suốt ánh xà cừ đang lượn lờ đối diện.
Mình gần như đứng tim, sau khi nó biến mất, chân tay mới động dậy, ngồi trên giường nhìn căn phòng lạ lẫm. Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây, xuyên không rồi ư?
Là thế hệ sinh ra trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà sách điện tử hay tiểu thuyết mạng rất đa dạng và phát triển, bản thân ít nhiều cũng hiểu được tình cảnh này. Dù khá sốc nhưng tôi sẽ đảm bảo tình trạng của mình không quá suy sụp để sống sót ở nơi này. Theo hiểu biết, những người xuyên không sẽ kèm theo hệ thống hướng dẫn họ làm nhiệm vụ. Do đó, quyết định của tôi là ngồi đợi.
Chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thời gian trôi qua vài phút nhưng cứ như hàng giờ y hệt thuyết tương đối của Einstein. Có lẽ chả có hệ thống nào cả, mình tưởng tượng quá nhiều rồi. Tôi đưa tay vò đầu, từng sợi tóc trắng tuyết rủ xuống trước mắt như những dây tơ óng ánh. Mình chết não một lúc sau đó đưa tay sờ khắp đầu, tóc mái, tóc mai, tóc gáy, tóc con.
Mịn như nhung và dài bất ngờ so với một nam sinh bình thường phải cắt tóc ngắn. Khi di chuyển đến bên đầu, ngón tay miết thấy vành tai nhọn, giật mình rời khỏi giường, đứng bơ vơ giữa căn phòng, không khó để nhận ra bản thân lùn hơn trước rất nhiều. Tôi chao đảo từng bước một rời chỗ này, ngay dọc hành lang có 1 cái gương.
Đứng trước tấm kính lớn đang phản chiếu bản thân, tôi bỡ ngỡ với hình ảnh của một người trạc tuổi trong gương, tầm 15 với mái tóc màu bạch kim, làn da trắng muốt cùng đôi mắt xanh lục lam. Cái thứ bay xung quanh tôi khi nãy xuất hiện trước mặt và cất tiếng.
"Cậu chủ khỏe rồi?"
Vừa dứt câu hàng loạt ký ức kỳ lạ vốn dĩ không thuộc về tôi bất chợt tràn về trong tâm trí.
Silas Happ, elf và là đứa con duy nhất của một trong số thành viên trong hội đồng các trưởng lão. Tuy sở hữu khả năng dùng ma thuật hệ thủy thiên bẩm nhưng cơ thể sinh ra có thể lực khá yếu. Do khó khống chế loại phép thuật có giá trị này nên những tai nạn ngoài ý muốn thường xuyên diễn ra.
Gần đây, trong khi tập dùng ma thuật theo sự chỉ dẫn của thầy giáo. Chủ thể vô tình dùng loại phép thuật cấp cao hệ Thủy khiến cho cơ thể vượt ngưỡng chịu đựng, nó gần như hút hết năng lượng trong người khiến Silas rơi vào trạng thái thực vật.
Tôi cạn lời khi nhìn qua tất cả ký ức của bản thể này trong giây trước. Bây giờ, tôi phải tự mình thích nghi trong môi trường mới này nếu muốn sống sót. Đây là làng elf trong thế giới giả tưởng, vị trí nằm sâu trong rừng, tách biệt với thế giới bên ngoài, được bao phủ bởi kết giới sương mù.
Sau vài ngày sinh hoạt ở nơi đây, tôi đã học được nhiều thứ về văn hóa, phong tục và thế giới tôi đang ở. Sau vài tháng, sau khi đã hoàn toàn tránh mắt nghi ngờ của những người trong làng, tôi vẫn sống yên ổn dưới danh nghĩa Silas Happ.
Không chỉ thế, tôi phát hiện bản thân có khả năng sử dụng phép thuật ánh sáng. Người có khả năng dùng song song hai loại hoặc nhiều hơn tương đối ít. Sau vài năm, bản thân đã hoàn toàn học được khả năng dùng ma thuật sương mù trứ danh của làng. Đồng thời vào được thư viện chính, ban đầu định học thêm ma thuật nhưng vô tình tìm được cuốn sách với tựa đề "Ngoại Nhân".
Mở ra đọc, tôi biết được thế giới này có lịch sử lâu đời với những kẻ đến từ thế giới song song, ít người trong số họ sở hữu sức mạnh và tiềm năng vượt xa mọi thứ. Hầu hết cách miêu tả về họ đều không mấy thân thiện nên việc nhắc tên của họ giống như điều cấm kỵ.
Định lật ra đọc tiếp liền thất vọng khi thấy tất cả trang trắng bóc, tôi đành bỏ quyển sách đó về chỗ cũ, từng chút một nuôi hy vọng cho việc quay về Trái Đất.
Bây giờ, tôi 18 tuổi nên có hai lựa chọn:
1. Tiếp tục sống ở làng elf.
2. Bước ra thế giới bên ngoài để khám phá.
Tôi đã chọn cái cuối cùng, trước khi rời đi bản thân đã trải qua một đống nghi thức lằng nhằng để chứng minh mình đủ mạnh, sau đó là giao ước với tinh linh ánh sáng tên Wisp.
Nó là sinh vật lạ tôi lần đầu gặp khi thức dậy ở thế giới này, đồng thời cũng từng giao ước với người cha quá cố của tôi. Phải công nhận khi bước ra khỏi kết giới sương mù và hít khí trời lần đầu khá thoải mái. Khoảng thời gian đó chẳng kéo dài lâu, khi tôi lập tức bị rượt bởi bầy ma vật
Nhờ khả năng tạo ra sương mù ẩn đi sự hiện diện, tôi may mắn thoát được.
Thời gian trôi khá nhanh trong rừng, nhờ vào sự giúp đỡ của Wisp, bản thân an toàn tìm được lối ra khỏi khu rừng Nosta để đến thành phố gần nhất. Trên đường đi, tôi bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng cung bắn và âm thanh gầm gừ. Bản thân núp sau bụi cây quan sát trận chiến, chàng trai với thân hình vạm vỡ, mái tóc màu đen, bên tay phải có móng vuốt sắc đang giao chiến với con nhện khổng lồ, Nosta Spider.
Không mất quá lâu để trận chiến thực sự kết thúc, cái xác biến dạng bởi hàng tá mũi tên găm trên người như con nhím. Chàng trai cùng nhiều vết thương chi chít khắp cơ thể loạng choạng rời đi. Lo rằng tình trạng của anh ta sẽ tệ hơn khi nhiễm độc Nosta Spider, nó đủ mạnh để giết khoảng 10 người đàn ông cùng lúc. Tôi bước tới, dùng Heal lên anh ta làm toàn bộ vết thương lành lại.
"Cảm ơn"
Bản thân gần như bị sốc bởi giọng nói quen thuộc, dù cho rằng có hơi trầm nhưng tôi vẫn nhận ra nó. Nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt anh ta, tôi không còn gì để nghi ngờ nữa, sự đột ngột, khiến đôi mắt tôi khẽ rưng rưng, gọi tên anh ta.
"N..."
Người con trai ấy khựng lại, quay đầu nhìn tôi với gương mặt góc cạnh trưởng thành, biểu cảm khá bất ngờ.
"K....?"
Khi anh ta gọi tên thật, tôi thút thít chạy đến, nhào vào lòng và ôm chặt người con trai ấy. Sau bao nhiêu năm, bản thân mới gặp được người mình quen trong cái thế giới xa cách lạnh lẽo này. Cảm giác thật khó tả làm sao.
Sau hồi lâu, bản thân giải thích tình hình cho anh, nhận ra cậu ấy bị mất một phần ký ức, dù vẫn còn nhớ đôi chút về tôi. Bây giờ thì đành gọi cậu ta bằng tên Hansji, đó là tên được dùng khi tên pháp sư cứu anh khỏi khu rừng đại ngàn.
Tôi đã đi cùng anh ta tới gặp tên pháp sư kia, có thể nói cuộc gặp gỡ với hắn khá suông sẻ mặc dù hào quang của hắn cực kỳ đáng sợ, cũng như sở hữu có con chó khổng lồ với bộ lông đen và con hình nộm giống chim đang bay xung quanh căn nhà của hắn. Thấy lão không có ý xấu, tôi ngỏ lời sẽ giúp Hansji trả 1 phần nợ và xin phép cho cậu ta đồng hành cùng. Thật bất ngờ làm sao, hắn ta chỉ cười và đồng ý.
Thời gian lại trôi, cả hai đang di chuyển đến biên giới nước Chelona nhằm mục đích lấy quả tim và da hổ tại thung lũng. Chúng sẽ là vật phẩm cuối cùng mà Hansji cần để trả hết nợ cho lão kia. Đường đến nơi ấy khá gian nan, địa hình thì hiểm trở, không khí u ám, thiếu bóng người, đám ma vật dạng côn trùng bò lúc nhúc quanh thân cổ thụ.
Cả hai bước đi trên con đường mòn về phía Tây, khu rừng đã được khai thác từ lâu nhưng nhiều năm nay không còn ai bén mảng đến nữa. Có vệt sáng xuất hiện giữa bầu trời, tôi đứng lại quan sát tình hình, tiếng thét thất thanh của 1 cô gái vang lên, dường như có ai đó đang rơi xuống.
"Đỡ!"
Luồng sáng phép thuật bao xung quanh người kia khiến tốc độ rơi chậm hơn. Khi người ấy gần tiếp đất, Hansji không chú ý vẫn tiếp tục tiến tới, hai quả đồi cứng như đá của cậu ta tông thẳng vào đầu khiến tôi ngã về phía trước. Phép thuật mất tác dụng làm cô gái kia tiếp tục rơi và tiếp thẳng lên lưng tôi. Sức nặng phía trên khiến tôi có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp trồi ra khỏi miệng đến nơi.
"Ặc!"
Trong khi bị đè sắp đăng xuất đến nơi, cô bạn phía trên sau đó cất tiếng, bản thân liền nhận ra đó là ai. Lúc người con gái định nói tên thật của mình, liền cất tiếng ngăn cản.
"Gọi tôi là Silas."