webnovel

Nắng và mưa

Khi nhớ đến cậu, có lẽ người ta sẽ nhớ đến một hikikomori chỉ biết trốn lì trong nhà, không thèm giao du với ai và phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào những người khác.

Đó là cách nghĩ khá hiển nhiên và có thể hiểu được, xét theo các góc độ khác nhau.

Nhưng cậu thực sự thuộc kiểu người khá đặc biệt, cậu chưa hẳn là bình thường như những người khác, tuy vậy cũng chưa đến mức là một hikikomori chính hiệu.

Cậu khác người bình thường ở chỗ cậu hiếm khi rời khỏi phòng mình và trò chuyện với bất cứ ai. Ngay cả bây giờ đây, cậu cũng đang nằm ngắm cái trần nhà một cách lười biếng.

Cậu khác các hikikomori ở chỗ cậu hoàn toàn không ngại khi phải ra ngoài, và cậu vẫn có thể tự lo cho bản thân ở một mức độ nhất định.

Nói trắng ra thì, dù ở nhóm nào, cậu luôn là kẻ khác biệt so với phần còn lại.

Tư tưởng và hành động của cậu luôn đi ngược lại với số đông. Dù cậu từng cố thay đổi để hoà nhập, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có kết quả gì.

Vì vậy nên, việc có người sẵn sàng làm bạn với cậu vẫn là chuyện gì đó quá khó tin.

Có lẽ đối với cậu thì như vậy.

Việc không thể hoà nhập và phải trải qua mọi thứ một mình trong thời gian dài đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của cậu.

Dần dà, cậu hoài nghi về giá trị thật sự của bản thân.

Để rồi giờ đây, một cô gái xa lạ bỗng dưng chen vào đời cậu và đã thay đổi suy nghĩ của cậu.

Những hành động và lời nói của cô không hề xã giao hay trịch thượng, nó đơn giản, tự nhiên y như con người cô vậy.

Nhưng đó cũng chính là lý do những lời nói của cô lại chạm được đến sâu thẳm bên trong trái tim cậu.

Những con người thuần khiết như cô nàng Polka ấy, có thể nói gần như không còn được thấy nhiều trong thời buổi hiện đại.

Được làm bạn với một người như thế, cứ như là mơ vậy.

'Là mơ sao?'

Ký ức về buổi trò chuyện hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Và cậu chưa từng được trải qua thứ gì như vậy trước đây.

Cái cảm giác tim đập thình thịch lúc ấy, cảm giác hai má nóng bừng lên lúc ấy...

'!'

Nghĩ đến lúc đó, cậu bỗng chốc sững lại một lúc.

Cậu chưa đến mức là một người vô cảm, cậu chỉ đơn giản thờ ơ với mọi thứ trên đời này.

Dù vậy, cậu vẫn thấy bất ngờ khi những cảm xúc đặc biệt ấy đột ngột bộc phát bên trong cậu.

Và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy mà không cần biết gì thêm.

Cậu chưa bao giờ làm một thứ gì mà không suy nghĩ cẩn thận và thấu đáo. Vậy nên, đây là lần đầu tiên cậu phó mặc cho cảm xúc của bản thân để ra quyết định.

Nói sao nhỉ, nó là cảm giác thật sự mới mẻ và đặc biệt đối với cậu.

Cậu chưa có một người bạn bao giờ, vậy nên cậu cũng không thực sự rõ là mình sẽ phải làm gì.

Cậu đột nhiên ngồi bật dậy khỏi tấm đệm đang nằm. Sau vài giây suy nghĩ, cậu với tay lấy chiếc điện thoại bên dưới chiếc gối của cậu.

Cậu mở điện thoại lên và truy cập vào phần Danh bạ. Ngay lập tức, số của cô gái ấy - "Omaru Polka" hiện lên ngay phần đầu danh sách.

Thực ra, ngoài số của bố mẹ, và giờ là thêm số của cô bạn kia, thì cậu cũng chẳng có mấy ai để gọi điện thoại.

Cậu hơi phân vân khi chuẩn bị đặt tay lên nút "Gọi".

Dù sao thì, cậu cũng chưa từng chủ động gọi cho ai bao giờ.

Cậu cảm giác việc đột nhiên gọi điện cho một người bạn mới quen vào giờ này không được hợp lý cho lắm.

Giờ mới là sáng sớm, và có lẽ cô ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Rồi cậu chợt nhận ra...

'...Quên mất, có phải ai cũng nằm lì trên giường như mình đâu.'

Nghĩ vậy, cậu nằm xuống trở lại chiếc đệm và thở một cái dài.

Cuối cùng, cậu quyết định gọi cho cô ấy.

Chiếc điện thoại của cậu đổ chuông. Tiếng động ấy vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch và truyền đến tai cậu.

Sau vài giây, cô bạn ở đầu bên kia cuộc gọi bắt máy và mở lời một cách hồ hởi.

'Ồ, là cậu này! Chào buổi sáng!"

"À, ừ. Chào buổi sáng, Omaru-san."

Dù không được nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng cậu khá chắc cô đang nói chuyện với cậu trong khi nở nụ cười tươi tắn.

Tông giọng của cô lộ rõ sự hào hứng, khác hẳn với chất giọng uể oải của cậu.

"Ừ! Cảm ơn cậu! Thế cậu gọi tôi có chuyện gì không? Cậu làm tôi hơi bất ngờ ấy."

"Ờm... Trước hết thì, chân cậu khỏi hẳn chưa?"

Đột nhiên, cậu nghe được tiếng cười nhè nhẹ của cô từ đầu dây bên kia.

"Cậu lo cho tôi sao~?"

Câu nói ấy khiến cậu suýt thì giật bắn mình và văng người khỏi tấm đệm.

Giọng của cô ấy đột nhiên cao vút và pha chút gì đó đầy nữ tính.

Dù biết cô ấy sẽ không nhìn thấy mình, cậu vẫn đảo mắt sang hướng khác.

"À, thực ra thì..."

"Cậu không cần lo lắng đến vậy đâu. Chân tôi đỡ rồi, giờ tôi đi đứng bình thường rồi nè."

Cậu hơi đơ ra một chút vì những gì vừa diễn ra. Sau một lúc, cậu mới nhận ra là cô gái ấy đang trêu chọc mình.

"..."

"Nè, cậu có đó chứ?"

Cậu quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện vừa rồi. Rồi cậu tiếp tục những gì mình muốn nói.

"À, tôi vẫn ở đây. Ừm... Giờ tôi hỏi chút được không?"

"À, được chứ, tôi đang nghe nè."

"Vậy thì... tôi muốn hỏi về việc cậu muốn làm bạn với tôi ấy."

Cậu không thể ngăn việc giọng của mình bắt đầu trở nên hình sự, dù cậu không cố ý làm vậy.

"Được thôi. Cậu có gì thắc mắc hay sao?"

Cậu ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu nói.

"Thì... Tôi vẫn chưa rõ lý do tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi."

"Lý do ấy hả?"

"Ừ."

Cậu đáp lại một cách ngắn gọn và chờ đợi câu trả lời từ đầu bên kia.

"Thực ra là..."

"Hả?"

"Khi người ta muốn kết bạn với ai đó thì có nhiều lý do lắm. Có thể là vì ngưỡng mộ họ, có thể là vì cảm thấy hạnh phúc khi có sự hiện diện của họ, có thể chỉ đơn giản là vỉ họ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mình. Hoặc thậm chí còn có những người kết bạn với người kia chỉ vì có tình cảm với họ nữa."

Cố không để ý tới cụm từ "có tình cảm với họ", cậu gật gù như đã hiểu.

"Vậy là, "có ý nghĩa to lớn với mình". Nghĩa là cậu làm bạn với tôi đơn giản vì tôi đã khen buổi biểu diễn của cậu."

Sau khi cậu nói vậy, cậu có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô ấy.

"Đúng vậy đó, hay rõ hơn, vì cậu là khán giả đầu tiên khen ngợi buổi biểu diễn của tôi."

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Cô nàng đáp lại một cách tự tin và không hề có chút do dự nào.

"Đơn giản vậy đó. Tôi rất thoải mái trong việc kết bạn."

Cậu cảm thấy như mỗi lần được nói chuyện với cô ấy, một chân trời mới lại được mở ra bên trong cậu.

Cậu không nghĩ lời nói của cô gái ấy lại có sức nặng đến vậy. Có lẽ là vì nó đánh thẳng vào những gì cậu đang trải qua, dù nó vẫn còn rất mơ hồ.

"Thế, cậu gọi điện cho tôi chỉ vì thắc mắc vậy thôi à?"

Cô nàng bất chợt đặt câu hỏi, giọng cô nghe có vẻ tò mò.

"À... không hẳn vậy."

"Ấy! Tôi không trách cậu hay gì đâu nha! Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi à~"

Cô nàng nói với giọng khá lo lắng, như thể cô sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm câu nói vừa rồi của cô.

"Không sao đâu, thực ra cậu nói vậy cũng không phải không đúng. Tôi không giỏi trong việc kết bạn hay tham gia vào các cuộc trò chuyện ấy."

"À~~"

Cô nàng dường như nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

"Ồ, vậy ra cậu là kiểu hướng nội hả?"

"Có lẽ là vậy..."

"Vậy là cậu cảm thấy tôi không phải là người đủ thân thiết để nói chuyện thoải mái hử? Cậu không tự tin khi diễn tả điều mình muốn nói hử?"

"Cái này thì... tôi không phủ nhận."

Cách nói của cậu thật sự dễ khiến người khác bực mình, đó không phải phủ định, nhưng nó cũng không phải câu khẳng định hoàn toàn.

Hai người tiếp tục chìm trong im lặng, cả hai dường như đang nghĩ một cách nghiêm túc. Tiếng máy điều hòa chạy lạch cạch tỏa mát ra khắp phòng là tiếng động duy nhất còn nghe được hiện giờ.

"Ê, Chủ Nhật ngày mai cậu rảnh không?"

Cô ấy đột nhiên mở lời trước với một câu hỏi không liên quan đến cuộc trò chuyện trước đó cho lắm. Và cậu cảm thấy có gì đó hơi lạ trong cách nói như hơi đắn đo của cô ấy.

"Tôi lúc nào cũng rảnh hết, tôi cũng chẳng có mấy việc để làm."

Cậu cảm thấy câu nói này chưa phản ánh hết cuộc sống tiêu cực và nhạt nhòa của cậu. Nhưng cậu cũng khó mà nói thật về tình hình của cậu hiện giờ được.

"Thế thì, hôm đó cậu có muốn cùng tôi đi chơi ở trung tâm thương mại không?"

"Hả, tại sao tự nhiên lại-"

"Tôi biết, nghe giống hẹn hò, đúng không nhỉ~?"

"..."

Cậu đã mất vài giây để xử lý câu đùa (?) ấy của cô nàng. 

Rồi cô nàng vừa cười khúc khích vừa nói tiếp khi thấy cậu im lặng như tờ.

"Tôi đùa thôi, đừng để ý nhé. Tôi dự định chiều mai được nghỉ nên muốn được đi chơi chút. Mà đi một mình chán lắm, nên tôi muốn rủ cậu. Với lại, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để hiểu thêm về cậu, vì cậu là một người rất thú vị."

Sau khi nghe cô giải thích, cậu dù vẫn bán tín bán nghi nhưng cũng không biết phải phản bác làm sao.

Dù sao thì cậu cũng không có lựa chọn nào khác. Cậu ngán tận cổ việc ở nhà ngồI không cho qua ngày rồi.

"Vậy, thôi được. Tôi đồng ý."

"Tốt quá! Sáng mai tôi phải đi làm thêm, còn chiều thì sẽ được thảnh thơi. Nên khoảng 2 giờ chiều mai cậu cứ sang nhà tôi đợi nhé!"

"Ừm, được rồi."

Cứ như thế, mọi thứ được quyết định xong xuôi chỉ trong chốc lát. Những gì cô nói và làm thực sự khiến một người vốn sống thờ ơ như cậu liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhưng ít ra, cậu đã có cái gì đó để trông chờ, để mà mong đợi.

Liệu cuộc sống của cậu có thực sự đang thay đổi.

Chương tiếp theo