Tại Cửu Độc Môn
- Sư phụ, người nói thật sao sư phụ? Lạc gia sinh tiểu nữ tử còn có đứa nhỏ đó sẽ tới đây bái sư sao? Con sắp có sư muội rồi sao?
Giọng một thiếu nữ hoạt bát vang khắp đại sảnh. Người được gọi là sư phụ kia ngồi nơi ngai cao chí tôn chỉ cười nhẹ bất lực nhìn đứa đồ nhi của mình.
- Lạc gia và vi sư nói ra cũng là quan hệ thâm tình. Nay Hoàng đế đang cảnh giác Lạc gia cư nhiên vi sư không thể ngồi yên. Đứa nhỏ đó sau này sẽ là sư muội của con con bảo vệ thật tốt nó nhé Trần Cửu Uyên?
Trần Cửu Uyên phấn khích vui vẻ đáp lại
- Người yên tâm! Cứ tin tưởng ở con!
Mấy hôm sau dưới chân núi Vạn Xuân, một đứa bé gái rất đáng yêu tầm 3 tuổi bên cạnh 1 người đàn ông trưởng thành chín chắn đang đi từ từ tới đi lên đỉnh núi.
- Phụ thân người dẫn con đi đâu vậy?- đứa bé gái mở lời thắc mắc.
Người cha kia nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ bên dưới.
- Cha dẫn con đi gặp 1 người bạn cũ. Sau này người đó sẽ là sư phụ con con phải ứng xử cho tốt.
- Vâng!!!
Tại Cửu Độc Môn
- Whao!!! Đây là sư muội của con sao? Sao lại có 1 tiểu thiên sứ đáng yêu như thế chứ? Thật đáng yêu quá đi!!!
Trần Cửu Uyên phải cảm thán trước vị sư muội đáng yêu trước mắt. Bàn tay liên tục bóp lấy bên má bánh bao đến mức nó đỏ ửng 1 mảng đến mức vị trưởng môn phải ngại dùm đứng ra giải vây cho đứa nhỏ tội nghiệp.
- Thôi nào Uyên Nhi xem Lạc Uyển Uyển bị sợ tới mức nào rồi kìa. Thả ngay cái tay của con ra đi. Bằng không...
Đích thị là đứa nhỏ Uyển Uyển kia bị dọa sợ không ít. Nước mắt đang trực chờ rơi xuống làm đôi mắt long lanh hơn. Còn Cửu Uyên chưa cần nghe vế sau thì cũng biết ý mà dừng lại rồi. Nếu không thì không biết còn bị phạt thế nào nữa.
Tiếp sau đó là 1 loạt nghi thức nhập môn nhưng cũng đã đơn giản đi vì thời gian gấp gáp. Nhận cái bái lạy của Uyển Uyển và tiếng sư phụ của cô bé, trưởng môn vui vẻ gật đầu liếc mắt sang phía Cửu Uyên mặt mày đang ủ rũ nói:
- Cửu Uyên!!
- Có con thưa sư phụ.- Cửu Uyên giật mình đáp lại trong vô thức.
- Giờ Lạc Uyển Uyển là sư muội của con nhớ chăm sóc đứa nhỏ này cho tốt nghe chưa?
Đôi mắt của nàng lập tức phát sáng vui vẻ đồng ý
- Vâng thưa sư phụ. Đệ tử xin hứa cả đời này bảo vệ tốt cho tiểu sư muội.
Đứa nhỏ bẽn lẽn đi tới bên cạnh nàng mở miệng.
- Sư muội Lạc Uyển Uyển tham kiến sư tỷ.
" Mẹ ơi cái giọng ngọt ngào này đúng là lúc này phải rời khỏi thế gian cũng không còn gì luyến tiếc. Thật là 1 tiểu thiên thần." Tuy trong lòng vui mừng rạo rực như hoa nở nhưng bề ngoài vẫn phải giữ vẻ nghiêm túc, nàng ho 1 tiếng lấy lại bình tĩnh.
- Không cần khách khí. Sau là tỷ muội trong nhà cứ gọi tỷ là Cửu Uyên. Giờ đi tham quan sư môn với tỷ.
- Vâng!!!
Cả 2 con người tưởng như xa lạ cứ thế gắn bó với nhau như hình với bóng từ bé tới lớn. Cả hai cùng nhau tu luyện, cùng nghiên cứu độc dược, cùng trải qua sinh tử, cùng ngủ chung giường, cùng làm mọi thứ với nhau lâu dần thứ tình cảm đó đã vượt lên thứ gọi là tình tỷ muội thông thường.
Vào 1 ngày khi Cửu Uyên vì bảo vệ Lạc Uyển Uyển khỏi hung thú mà bị thương nặng ở tay. Uyển Uyển cô ấy khóc hết nước mắt. Vừa khóc lóc vừa trách khứ vị sư tỷ không màng mọi thứ mà cứu mình.
- Sư tỷ ngốc! Sao tỷ phải làm vậy? Muội có thể tự bảo vệ mình mà tỷ không cần quan tâm tới muội? Sao tỷ lại lao ra chắn cho muội? Đồ ngốc! Đại ngốc!!
Người vốn bị thương đang cười thoải mái trên giường nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt. Hiến khi thấy sư muội nghiêm túc nay lại nước mắt lưng tròng như vậy tất nhiên phải cười.
- Tỷ còn cười.
- Được rồi. Tỷ không cười nữa. Tỷ không cười nữa được chưa. Chỉ là..
- Chỉ là sao?
- Nếu người bị thương là muội tỷ cũng sẽ lo lắng như thế. Dù cho tỷ chọn lại tỷ vẫn làm thế.
- Tại sao?
Cửu Uyên hít một hơi thật dài thẳng thắn nhìn trực tiếp vào mắt của Uyển Uyển
- Tỷ đã suy nghĩ rất nhiều. Nay muội cũng là 18 tuổi tỷ mới dám thẳng thắn với muội. Ta... Trần Cửu Uyên... Ta thực sự thích muội. Không phải cái thích thông thường mà là thích trong tình ái. Vậy nên, Uyển Uyển muội có bằng lòng để tỷ lo cho muội cả đời yêu muội cả đời không?
Nói tới đây Cửu Uyên dừng lại. Nàng lo nàng lỡ lời làm vị tiểu sư muội sợ hãi mà trốn chạy. Ánh mắt mang theo sự hồi hộp và lo lắng nhìn về phía Uyển Uyển. Nhưng trái với những suy nghĩ kia thì Uyển Uyển cô ấy lại vui mừng tới mức bật khóc.
- Muội còn tưởng tỷ sẽ không thừa nhận chứ? Muội cứ tưởng cả đời này phải vương mãi mối tương tư này chứ? Giờ thì tốt rồi.
Nàng ngơ ra vài giây mấy giây sau mới mấp máy môi để xác nhận
- Muội...nói thế...là sao?
- Đồ ngốc muội cũng thích tỷ.
Cả 2 cứ thế ôm chầm lấy nhau trong nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng.
Ở đại điện Cửu Độc Môn
- Vậy là 2 con đã bày tỏ với nhau và đi tới quyết định đó rồi sao?- Trưởng môn nhìn 2 nữ đệ tử mình bảo hộ mà trưởng thành với vẻ nghi hoặc.
- Vâng xin sư phụ cho phép- Đáp lại sự nghi ngờ đó là câu nói chắc chắn của Cửu Uyên và cái nắm tay không thể chia xa.
Trưởng môn bật cười nhẹ nhìn sự chín chắn này
- Haha... Được thôi!!!
Trái với vẻ sảng khoái chấp nhận kia là cái nhìn ngờ vực của 2 người. Lần này tới Uyển Uyển thắc mắc.
- Hẻ sư tôn người đồng ý nhanh chóng như thế sao?
- Cả cái tông môn này ai mà chẳng biết hai con thích nhau chỉ có 2 đứa là không biết thôi!!
Cả 2 người chỉ còn nước câm nín tại chỗ. Hai người họ lộ liễu tới thế sao?
- Được rồi vi sư đã coi ngày cho hai đứa rồi. Ngày 20 ba tháng sau là ngày đại cát nên các con tổ chức hôn lễ vào ngày đấy luôn nhé!
Lần này hai người mặt mày vui vẻ mà tạ ơn.
- Tạ ơn sư phụ.
- Tạ ơn sư phụ.
Cứ thế cả hai trải qua những ngày tháng yên bình có nhau. Cách 2 tháng trước đại hôn hai người đã chuẩn bị xong tất cả đã chuẩn bị sẵn thiệp mừng tự may luôn cả giá y. Để tự thưởng vì sự chăm chỉ của mình, hai người tự leo lên đỉnh Đào Hoa Viên để ngồi uống vò rượu đã chôn ở đây từ khi Uyển Uyển mới nhập môn. Hai người ngồi cùng nhau trên cành đào lớn ở cây đào lớn nhất.
Vừa uống một ngụm rượu hoa đào Cửu Uyên đã thầm cảm thán.
- Sư muội à giờ tỷ vẫn cảm giác mọi thứ thật mơ hồ nhỉ? Như một giấc mơ. Mọi thứ thật tốt đẹp làm sao?
- Tỷ đó!
Cả hai cứ thế ngồi trên cành cây chia sẻ lại những kỷ niệm cùng nhau. Có vui có buồn. Cón đúng có sai. Có lúc hờn dỗi có lúc lại cảm thông. Nhưng có lẽ với hai người không quan trọng nữa. Cả hai đã bên nhau vậy là quá đủ rồi.
Dưới ánh trăng mờ ảo và những bông hoa anh đào rơi từ từ xuống cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Hơi rượu chưa bao giờ ngọt ngào tới thế, cả hai người cứ thế mà cuốn lấy nhau. Đời này như thế là quá đủ rồi. Sinh ly tử biệt miễn họ cùng nhau trải qua thì tất cả đều đẹp đẽ. Cùng nhau hoan lạc, cùng nhau trầm luân trong dục vọng bất tận, cùng nhau đọa lạc chốn kinh hồng. Thế là quá đủ rồi. Một sợi chỉ đỏ được Cửu Uyên lấy ra từ trong tay áo đưa cho Uyển Uyển
- Nhân gian nói nếu được Nguyệt lão se duyên bằng sợi chỉ đỏ thì sẽ bên nhau muôn đời vạn kiếp. Tỷ đi xin mãi mới được cọng dây đỏ này muội nói xem như thế có phải đúng không?
Vừa nói nàng vừa buộc sợi chỉ đỏ một phần vào tay Uyển Uyển một phần vào tay nàng. Đích thị khi con người ta say rượu có thể cho người ta thấy bản tính thực sự như thế nào? Huyễn Độc Vương trên giang hồ hiển hách Trần Cửu Uyên nay lại như 1 đứa trẻ cần dỗ dàng.
Lạc Uyển Uyển biết chứ cô cười thầm tay xoa đầu vị tỷ tỷ đang mặt mày đỏ bừng do hơi rượu
- Phải vạn đời ngàn kiếp mãi không lìa xa.
Nhưng họ không ngờ mọi thứ đích thị là 1 giấc mộng, một giấc mộng dài để lôi họ tới thực tại nghiệt ngã.
- Aa.. Cái lưng già của tỷ muội không biết nặng nhẹ sao? Hại tỷ đau chết rồi.
Trái với vẻ mặt nhăn nhó kia của Cửu Uyên thì là khuôn mặt hớn hở cười tươi như ánh mặt trời buổi sớm của Uyển Uyển.
- Không phải là do tỷ tự tìm đến sao? Hôm qua chẳng phải còn rất vui sướng sao? Hôm nay bước xuống giường là không nhận thân nữa sao?
- Muội... Tìm chết... Aaa lưng của ta.
- Được rồi tỷ ăn chút cháo đi hôm qua uống rượu cả đêm rồi phải có gì bỏ bụng chứ.
- Muội còn có chút lương tâm.
Tuy có chút hậm hực nhưng vì đói bụng cũng vì muội ấy cất công xuống bếp nên cũng ko nỡ phụ lòng.
Ăn xong bát cháo lớn Cửu Uyên hài lòng ợ 1 tiếng to. Y phục cũng chưa được chỉnh chu thi thoảng vẫn lộ ra dấu vết trầm hoan đêm ấy. Uyển Uyển nhìn thấy không nhịn được mà chỉnh sửa lại y phục cho gọn gàng.
- Muội không cần làm thế đâu tý tỷ chỉnh lại sao?
- Không được bây giờ phải chỉnh lại!
- Tại sao?- Cửu Uyên ngơ ngác Cửu Uyên không hiểu. Thì cũng phải thỏ con sao ăn lại hồ ly.
Uyển Uyển ghé sát tai nàng khẽ thì thầm. Hơi nóng phả vào tai khiến nàng đỏ mặt.
- Muội sợ muội không nhịn được mà **** tỷ.
Nghe xong mặt Cửu Uyên đỏ như trái cà luống cuống mà phản bác.
- Muội!!! Không biết vô sỉ. Biến thái.
Uyển Uyển chỉ cười thầm tỏ vẻ mặt như cún con vô tội trước lời cáo buộc kia. Xem ra chẳng biết ai là người hại ai là người bị hại đây.
Một âm thanh hớt hải từ bên ngoài vang vọng vào đi cùng đó là 1 nữ tử xinh đẹp mang vẻ ngoài bí hiểm như loài cáo đêm trăng tròn.
- Uyên Nhi? Uyển Uyển? Hai muội có đây không...
Đôi mắt của nữ nhân đó vừa mới ngó vào 1 lúc thấy cảnh tượng và không khí như kia thì ngay lập tức che mắt lại nhưng không biết là cố ý hay vô tình vẫn để lộ đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn xuyên hồng trần.
- Ayoo, Đại sư tỷ xin lỗi hai muội. Không nhìn thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục đi! Không có j cả tiếp tục đi tiếp tục đi!
Lạc Uyển Uyển thì còn đủ độ tỉnh táo để kéo tấm rèm màu đỏ che lấy người bên trong đang xấu hổ chùm chăn lên người thành 1 ổ trên giường rồi.
- Đại sư tỷ tới đây có chuyện gì sao?
- Khụ..E hèm! Hôm nay phụ thân muội đích thân tới tìm. Giờ sư phụ cùng phụ thân muội đang bàn chuyện trong đại điện chắc là vì hôn sự của hai người. Muội vs Cửu Uyên chuẩn bị cho tốt rồi ra gặp gia đình. Nhất là muội đấy Trần Cửu Uyên!!
Câu cuối còn có ý châm chọc Cửu Uyên làm nàng tức chết nhưng không thể làm gì.
Hai người cứ vậy không ai bảo ai chuẩn bị đi tới đại điện. Trên đường hai người nắm tay nhau không rời sợi chỉ đỏ vẫn còn kết trên tay tượng trưng cho tình duyên đôi lứa. Cửu Uyên không nhịn được mà cười nói vu vơ.
- Thế là tỷ lại sắp có cha mẹ rồi nhỉ? Không biết bá phụ bá mẫu có chấp nhận tỷ không?
Uyển Uyển sững lại 1 lúc quay sang nhìn vị tỷ tỷ đang tươi cười trước mắt không tin nổi.
- Tỷ không có cha mẹ sao?
Cửu Uyên đáp lại rất vô tư.
- Theo lẽ dĩ nhiên là có nhưng tỷ từ nhỏ bị bỏ rơi lưu lạc đầu đường xó chợ sớm hôm may mắn lưu lạc tới đây gặp sư phụ gặp các sư huynh sư tỷ và gặp được cả muội.
Trái với vẻ vô tư đơ Lạc Uyển Uyển lại cảm thấy tự trách vì không tìm hiểu rõ nỗi khổ của nàng
- Muội không cần tự trách. Tỷ không muốn nhớ cũng chẳng cần nhớ chuyện xưa. Tỷ giờ chỉ cần nhớ rằng tỷ hiện giờ có muội là phu quân là được!
Lạc Uyển Uyển cười cười bắt bẻ lại
- Tỷ vừa gọi muội là gì cơ?
- Phu... Phu quân.
- Được vậy phu quân đây sẽ bảo vệ nương tử như nàng suốt đời suốt kiếp. Còn nàng phải yêu suốt kiếp 1 mình ta.
- Được. Thiếp hứa mà.