webnovel

chap 16: Bước cuối cùng

Tôi tỉnh lại sau 1 giấc mộng dài. Tối qua có vẻ hơi lạnh nhỉ? Nhìn bên cạnh giường thấy Dương Thành đang chuẩn bị sẵn trà và 1 chậu nước ấm. Tôi cười cười tự mình làm chút vệ sinh cá nhân để tưởng thức ly trà đầu tiên cho ngày mới.

- Dương huynh, huynh càng ngày càng thành thục nhỉ?

- Phải thành thục để phục vụ tốt chủ nhân nhỏ của tôi chứ? Dù sao đệ cũng sắp rời đi mà.

Tôi bắt đầu đánh trống lảng

- Trà hôm nay có vẻ thơm hơn nhỉ? Huynh cũng uống luôn đi.

- Chậc cái gì không nói lại đệ toàn đánh trống lảng đi vấn đề khác cả? Phải rồi huynh có chuyện quan trọng đây!

- Huynh nói đi.

- Vương tướng quân đã trở về kinh thành chắc chốc nữa sẽ diện kiến cẩu hoàng đế.

- Hmmm huynh có chắc người thúc thúc đó sẽ tới gặp huynh không?

- Chắc chắn mà! Đệ xem đi.

Dương Thành đưa cho tôi 1 số lá thư tay. Bức thư tay này là của Vương tướng quân gửi cho Dương Thành. Quả nhiên đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

- Dương huynh, chuẩn bị y phục cho đệ, chúng ta tất nhiên phải chuẩn bị quà cho Vương tướng quân chứ nhỉ?

Buổi thượng triều hôm ấy

Dạ Nguyên đang khá đau đầu bởi chuyện Vương Tướng quân hồi kinh. Tuy hắn là bậc đế vương nhưng hắn lại không được chấp nhận bởi nhân dân và không thực sự nắm toàn bộ quyền điều lệnh binh sĩ. Bây giờ thì hay rồi, tên Vương Thừa Vũ về rồi chắc chắn hoàng vị của hắn sẽ lung lay.

- Thần Vương Thừa Vũ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Dạ Nguyên rời khỏi suy nghĩ để giả vờ thân thiện với người trước mặt.

- Ái khanh mau đứng lên.

- Tạ bệ hạ!

- Ái khanh vất vả đường xa về kinh so về chiến công ai dám so với ái khanh? Giờ bổn vương mở đại tiệc để rửa trần cho khanh.

- Vi thần không dám.

- Sao lại không dám? Ái khanh chiến công hiển hách giờ không mở tiệc linh đình đón tiếp há xứng với bậc đế vương?

- Nếu bệ hạ có lòng thần xin cũng có dạ. Chỉ là trước yến tiệc thần cũng xin bệ hạ một số ân điển.

- Nói đi bổn vương sẽ hết sức giúp đỡ.

Nghe được câu này Vương Thừa Vũ cũng đã yên tâm mà đưa ra yêu cầu.

- Vậy xin bệ hạ cho thần gặp Dương Thành, tên nhóc này năm xưa được bệ hạ đại xá nói ra cũng là thần cũng có quan hệ thân thiết. Vài năm nay ở biên thành xa không có dịp gặp mặt lần này hồi kinh mong bệ hạ cho thần gặp Dương Thành.

Nghe tới đây, Dạ Nguyên phải thầm cảm ơn tên nhóc con Dạ Thần đã nhận cái tên khỉ gió kia làm hộ vệ nếu không thấy cảnh tên Dương Thành dở sống dở chết thì hắn không biết phải giải thích làm sao.

- Được. Dương Thành được bổn vương giao cho việc làm cận vệ của Thập Thất hoàng tử.

Cứ thế Vương Thừa Vũ xin phép rời khỏi điện và đi như bay tới Tử Nguyệt Cung.

Tôi đã sắp sẵn 1 ấm trà nhỏ ở chiếc bàn đá ngoài sân của cung còn nhờ tên Dương Thành kia đi lấy thêm ít bánh ngọt để đãi khách. Thấy Dương Thành mang chút bánh ngọt về tôi cũng vui vẻ ăn trước 1 cái.

- Đệ là trẻ con sao lại ăn trước người lớn thế đợi thúc thúc của huynh tới ăn không muộn sao?

- Chậc, đệ đói được chứ! Ăn trước có 1 cái thôi mà huynh cũng càm ràm. Có hộ vệ nào đối xử với chủ tử thế không?

- Có! Là huynh đây.

Tôi bất lực nhìn khuôn mặt tươi roi rói đó. Nhưng cũng phải công nhận Dương Thành đã trưởng thành lên rất nhiều biết nhẫn nhịn, biết bật lại tôi thêm việc biết đọc tình huống khá tốt thì tôi cũng an tâm phần nào.

Tôi nhìn hướng cửa xa xa phía trước và tiếng bước chân vội vàng tôi nói lớn.

- Ara ara Vương tướng quân việc gì phải vội vàng như thế? Cháu trai của ngài vẫn còn lo gì chứ!

Vừa kịp lúc tôi nói hết câu thì Vương Thừa Vũ đã vào trong cung. Thấy đứa cháu trai vẫn bình an vô sự thì rất vui mừng. Dương Thành cũng thế. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau chuỗi ngày xa cách, họ cũng đã rơi giọt nước mắt của sự hạnh phúc sau thời gian dài chia ly. Tôi cũng bị xúc động với cảnh trước mặt.

Kể ra kiếp trước tôi thường xuyên đi công tác xa. Mỗi lần trở về thì Hạ Dương luôn đợi tôi ở sân bay và luôn ôm lấy tôi. Thật tiếc toàn là quá khứ cả. Giờ thì tôi với Hạ Dương là người hai thế giới khác nhau vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Sau màn như chia hề có cuộc chia ly kia thì Vương Thừa Vũ cũng quỳ xuống hành lễ với tôi thậm chí dúi luôn tên Dương Thành kia xuống.

- Tham kiến Thập Thất hoàng tử, đa tạ ơn cứu mạng 2 lần của người với cháu trai ta. Chỉ cần Điện hạ yêu cầu Vương mỗ đây dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng hoàn thành.

Tôi xoa xoa cái thái dương của mình, rất bất lực với cái kiểu võ tướng này.

- Ngài đứng dậy đi.

- Tạ điện hạ.

- Ngài cũng đâu không cần lên núi đao xuống biển lửa vì ta đâu. Chỉ cần ngài giúp ta vài việc là được rồi. Dương huynh còn không mau mời Vương tướng quân vào uống trà. Trà sắp nguội rồi đấy.

- Được rồi, huynh làm ngay. Thúc thúc mời.

"Cmn ngắn gọn xúc tích dễ hiểu dễ truyền đạt. Dương Thành huynh mời người lớn mà thế à? Còn là thúc thúc của huynh? Tôn ti đâu? Gia giáo đâu?" Tôi tuy khá hỏi chấm nhưng cũng không tiện chửi người ngay trước mặt người lớn. Còn xét về độ chấm hỏi thì Vương Thừa Vũ còn nhiều hơn tôi. Chắc ngài ý không ngờ được tôi xưng đệ gọi huynh với Dương Thành đâu nhỉ?

Ngồi vào bàn tôi nhường việc rót trà cho Dương Thành cái tội bật tôi ban sáng. Mở đầu cuộc nói chuyện là Vương Thừa Vũ.

- Điện hạ thứ tôi nói thẳng ngài và Dương Thành là quan hệ gì?

- Chủ tớ với người ngoài huynh đệ với người nhà.- tôi cũng ngắn gọn trả lời lại tránh dài dòng văn tự ngài ấy lại không hiểu.

- Vậy thì thật có phúc cho Dương Thành quá. Vậy còn việc tiếp theo...

Tôi thấy vẻ lúng túng trên mặt Vương Thừa Vũ thì thừa hiểu người này muốn nói gì.

- Đi vào trong rồi nói.

- Vâng.

Thế là cuộc họp nhỏ 3 người chúng tôi từ sân lại vào trong chính điện.

- Cung của ta hơi xập xệ một chút mong Vương tướng quân thông cảm.

- Không có gì thưa điện hạ. Thần muốn hỏi ngài về những việc gần đây ngài có nhúng tay vào việc nào không?

Tôi bật cười thành tiếng.

- Kể ra hai người thông tin rất nhanh à nha. Phải! Ta thừa nhận. Thiên tai ta không động chứ nhân tai đều có mặt ta.

- Vậy mục tiêu của điện hạ là gì?- Nghe 1 loạt câu trả lời không hề phủ nhận kia Vương Thừa Vũ rất chấn động. Quả đúng là người mà Dương Thành tin tưởng đều là những con sói đội lốt cừu. Vương Thừa Vũ cũng rất lo, lo rằng giang sơn xã tắt nếu như rơi vào tay thêm 1 bạo quân thì dân chúng còn khổ.

- Giết chết Cẩu hoàng đế tiện thanh trừng 1 loạt những tên tham quan vô lại nhưng ta không muốn làm hoàng đế mà Tứ Ca của ta sẽ là người thay thế ta.

- Điện hạ chuyện đại sự phải suy nghĩ cẩn trọng sau này sử sách sẽ ghi lại ngài như thế nào...

- Ta không quan tâm cũng không cần quan tâm. Chỉ cần cứu được càng nhiều người Dạ Quốc thì để ta làm kẻ phản diện cũng không sao. Vậy không biết ý của Tướng quân thế nào?

Vương Thừa Vũ ngạc nhiên tới tột độ. Phải nhỉ? Nó đâu phải 1 đứa trẻ như bên ngoài. Chính là 1 mãnh lang thực thụ chỉ chờ cơ hội xuất kích. Ông cười lớn vang khắp cung điện nhỏ rồi quỳ 1 chân đất nói to:

- Vi thần xin thề trung thành với điện hạ.

- Đứng lên đi. Vậy một số việc phía sau lại phải nhờ Vương tướng quân rồi.

- Vâng thưa điện hạ.

Bỗng tôi như nhớ ra cái gì đó tôi quay sang nhìn Dương Thành hỏi:

- Vừa nãy Vương tướng quân bảo ta cứu huynh 2 lần chẳng lẽ ta với huynh có quen biết từ trước sao?

- Đệ tuy không quen biết nhưng mẫu phi của Đệ thì có. Cả 3 gia tộc trung thành của mẫu phi đệ, huynh, Vương tướng quân đây đều liên quan tới nhau.

- Để lão thần kể thêm. Năm xưa khi Dương gia tru di cửu tộc, mẫu phi ngài dẫn ngài tới gặp lão thần 1 cách tình cờ. Khi đó người còn rất bé còn đòi lão thần bế người nữa cơ. Lão thần tuy rất đau đầu tìm cách giải quyết nhưng vì ngài quá dễ thương nên đã bế ngài 1 lát. Chẳng ngờ nói chuyện 1 được hồi ngài nhìn mẫu phi của ngài thấy nương  nương gật đầu ngài nhét luôn vào lòng lão thần cái kim bài miễn tử mới giữ lại mạng được cho thằng nhóc Dương Thành.

Tôi khá ngạc nhiên với câu chuyện này, có lẽ khá lâu nên bộ não đó đã xóa luôn chuyện này đi rồi chăng? Hoặc vì xấu hổ thôi! Tôi cũng đang muốn đội quần vì chuyện đó đây. Thật sai lầm khi hỏi lại chuyện cũ. Tôi ho nhẹ 1 tiếng để bình tĩnh

- Khụ. Chuyện qua từ lâu, ta cũng không còn nhớ nữa. Chuyện này cũng do mẫu phi ta lên kế hoạch ta chỉ làm theo thôi.

- Điện hạ khiêm tốn rồi!

Dương Thành lúc này quỳ 1 chân xuống vẻ mặt rất nghiêm túc

- Điện hạ! Bây giờ thần muốn đa tạ ân tình của người.

- Hừ xem như ngươi có lương tâm.

Tôi tóm tắt nhẹ kế hoạch phía sau của bản thân. Chủ yếu hậu cung loạn thì cũng phải khiến triều cương loạn theo. Hai gia tộc lớn của Hoàng Hậu và Lương Quý Phi phải đấu nhau càng nhiều càng tốt. Còn gây thêm 1 số mâu thuẫn xã hội nữa thì sự thánh thiện của Tứ ca tôi lại càng sáng rõ. Việc tôi cần Vương Thừa Vũ làm chỉ là thi thoảng nhờ người phao tin đồn rồi mắt điếc tai ngơ với tình hình là được. Còn 1 việc quan trọng hơn tôi muốn nhấn mạnh.

- Vương tướng quân sau đêm tiệc hôm nay phải xuất cung càng nhanh càng tốt. Còn lý do chắc ngài cũng hiểu phần nào chứ?

- Thần minh bạch thưa điện hạ. Chỉ là thần có 1 thắc mắc thứ thần mạn phép được hỏi.

Tôi tự rót cho mình thêm 1 ly trà nữa nhìn thẳng vào mắt Vương Thừa Vũ.

- Cứ việc nói thẳng.

- Điện hạ thực sự tin tưởng Dạ Mặc Uyên thế sao?

Tôi tay thoáng chốc dừng lại bên ly trà vừa rót. Nhìn nước trà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu nhưng tâm tôi lại xao động như sóng lớn ngoài biển cả. Thực sự tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại tin tưởng Dạ Mặc Uyên như thế? Đó cũng là câu hỏi duy nhất mà tôi không có câu trả lời. Nói sao nhỉ trực giác của tôi bảo thế? Không hẳn. Tôi thường có những ký ức đứt quãng nơi tôi thấy Tứ ca làm hoàng đế nơi tôi thấy quốc thái dân an nơi tôi thấy toàn bộ mọi người đều hạnh phúc. Tôi trầm ngâm một lúc mới trả lời:

- Ta...ta không biết. Ít nhất huynh ấy tốt hơn đống rác kia. Trực giác của ta mách bảo là thế... Ta cũng không rõ. Có lẽ là vậy...

Nhìn câu trả lời hỗn loạn kia của tôi chắc hai người trước mặt khó hiểu lắm. Phải đích thực cả Dương Thành và Vương Thừa Vũ cũng không thể hiểu nổi vị Thập Thất hoàng tử trước mắt. Nhưng có vẻ cả 2 cùng nhớ ra 1 cái gì đó. Thập Thất hoàng tử là 1 đứa trẻ, vẫn là 1 đứa trẻ thực sự. Đứa trẻ tin tưởng những người tốt với nó và ghét những người không tốt với nó. Chắc đó mới là lý do quan trọng nhất.

- Nếu đã là người mà điện hạ tin tưởng chúng thần nhất định sẽ phò giá tới cùng.- Dương Thành mở lời để giải tỏa không khí.

- Vậy thì ta yên tâm rồi!

Chúng tôi tiếp tục có buổi nói chuyện vui vẻ với nhau.

Tiếp theo đó là chuỗi lịch trình hàng ngày nhưng khác là tối nay tôi sẽ phải đi dự tiệc. Thực tế tôi đã cố từ chối nhưng cuộc sống mà luôn biết cách làm khó tôi. Tôi cũng nhờ Dương Thành và Dung di nương chuẩn bị đồ đi tiệc và nếu đi tất nhiên là tôi sẽ không đi 1 mình mà tôi sẽ phải rủ thêm Dạ Mặc Uyên đi cùng. Thậm chí không cần thiết vì huynh ấy tự tới tìm tôi rồi. Chúng tôi cũng rất nhanh đi tới yến tiệc.

Thú thực tôi cũng rất nhiều lần đi giữa những bức tường cao đỏ lớn này nhưng cảm giác mỗi lần vẫn thế. Rất lạnh lẽo. Rất đơn độc. Rất đau khổ.

Tôi nhìn những cơn gió vội vàng chạy khỏi chốn thâm cung lạnh lẽo này. Vạn vật đều có linh trí nhỉ? Đến cả cơn gió kia cũng muốn tự do. Cũng phải nhỉ, nó vốn là tự do.

- Tứ ca, huynh có nghĩ rằng đời này của chúng ta rất nực cười không?

Mặc Uyên không hiểu đứa nhỏ này muốn nói gì nhưng cũng thành thực trả lời:

- Ta cũng thấy thế! Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy những cái hoa mỹ của tiền tài chứ đâu thấy nỗi khổ của người sinh ra trong gia tộc đế vương.

Tôi chỉ lắc đầu cười cười. Quả thật chúng tôi suy nghĩ rất giống nhau.

- Quả đúng là rất nực cười, phi thường nực cười.

Cứ thế chúng tôi tới bữa tiệc. Tôi chọn nơi góc khuất nhất để ngồi. Bữa tiệc vẫn xa hoa như cũ. Mọi người vẫn vui mừng đón tiệc. Không khí vẫn náo nhiệt khác hẳn với những gì tôi được Dương Thành kể ở bên ngoài bức tường đỏ. Đói khát, lầm than, nghèo khổ, xác chết, máu, nạn đói. Tôi cũng chẳng thể nuốt nổi đống đồ ăn trước mắt. Chúng là máu thịt của người dân sao tôi nuốt nổi? Không chỉ có tôi mà có cả Vương Thừa Vũ và Dạ Mặc Uyên cả hai người họ cũng không tài nào nuốt nổi chỉ ăn vài miếng cho có lệ. Tôi không trò chuyện với hai người họ nhiều chỉ im lặng xem tình hình trước mắt. Tôi thầm cảm ơn vì cuộc đời đã đưa tôi tới đây bởi những con rối kia thực dễ điều khiển. Tôi cứ thế lặng lẽ kết thúc bữa tiệc rồi trở về.

Trở lại cung điện của mình, tôi lệnh cho Dung di nương về trước để lại Dương Thành canh chừng. Tôi nhìn bước chân người kia đi xa liền hỏi Dương Thành một câu:

- Dương đại ca miếng ngọc đó đã có thêm vài sợi màu đỏ rồi đấy huynh muốn xem không?

- Thôi huynh xin, lần trước nhìn đệ tự tay tra tấn tên thái y đó đã cảm thấy nổi hết da gà lên rồi. Giờ còn đi xem nữa chắc huynh ngất đấy!

- Haha.. Huynh nhát gan thật đấy. Huynh có thấy con cá vàng đó lượn lờ nãy giờ có phiền hà không?

- Cá vàng nào? Đệ có nuôi cá vàng à?- Dương Thành thắc mắc.

- Chậc! Không hiểu ý đệ gì cả! Dù sao thì mai huynh đi với đệ sẽ hiểu.

Dương Thành cười nhẹ, đích thực trêu điện hạ vẫn vui hơn bất kỳ trò nào.

- Huynh biết rồi!

Chương tiếp theo