webnovel

Ngọn thương từ bầu trời

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc thì chẳng thấy Miwa đâu cả. Thay vào đó là một cốc nước cùng vài quả ngọt đặt trên bàn. Tôi tự hỏi đây có phải món quà mà Miwa đã chuẩn bị để đáp lại việc tôi phải ngủ trên sàn hay không. Dù sao thì vẫn phải cảm ơn cô ấy.

 

Nhìn kỹ lại thì cốc nước này có màu sắc hơi kỳ lạ. Hay đây là trà nhỉ? Tôi dùng một ít để làm sạch răng miệng rồi dùng nốt phần còn lại cho bữa sáng. Mùi thơm và vị đắng của thảo dược.

 

"Vậy ra những thứ đó có vị thế này ư?"

 

Hy vọng là tôi không dị ứng với thứ thuốc này.

 

Mà Miwa đâu rồi nhỉ? Không phải hôm nay cô ấy sẽ giúp tôi tìm ngọn thương sao?

 

Tôi vừa bước ra cửa thì Miwa từ đâu lao đến. Trùng hợp đến lạ lùng.

 

"Ngủ ngon chứ, Kotaro? Bữa sáng thế nào?" Miwa hỏi.

 

"Tuyệt lắm. Cám ơn cô nhé."

 

"Vậy xuất phát thôi. Ann đã chuẩn bị xong rồi."

 

"Ngay bây giờ sao?"

 

"Khẩn trương nào."

 

"Tới ngay đây."

 

Có vẻ như không còn nhiều thời gian nữa trước khi Ann chạm tới giới hạn của mình. Dù không chắc tôi có thể lấy được ngọn thương hay không nhưng đành phải đánh liều một phen rồi.

 

Tôi theo sau Miwa. Băng qua cánh rừng dày đặc sương mù. Suốt chặng đường cô ấy liên tục hỏi tôi về những thứ ở thị trấn. Những món ăn, cửa tiệm, hội quán và cả phòng khám. Có vẻ cô rất tò mò về cuộc sống của con người. Tôi tự hỏi liệu cô nàng có muốn đến đó một chuyến không. Việc mời Miwa đến đó một chuyến cũng không đến nỗi tệ. Dù sao thì cô ấy đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Có lẽ vậy.

 

"Cô muốn đi một chuyến không? Đến thị trấn của tôi."

 

"Gì đây? Ngươi muốn hẹn hò đấy à?"

 

"Sao cơ? Không, không. Chỉ là thấy cô có vẻ hứng thú thôi. Tiện thể để trả ơn cô đã giúp tôi nữa."

 

"Mà nếu ngươi có lòng thì ta cũng không từ chối đâu. Nhưng với điều kiện là ngươi phải mua mọi thứ mà ta muốn đấy nhé."

 

"M-mọi thứ sao? Tôi không dám hứa đâu, Miwa à. Nhưng tôi sẽ cố gắng."

 

"Ừm. Tốt lắm, tốt lắm. Trước tiên thì ngươi phải sống sót qua thử thách trước mắt đã."

 

Đúng là vậy. Dù chưa phải trận chiến cuối cùng nhưng tôi vẫn phải đặt cược sinh mệnh vào nó. Không có ngọn thương sẽ chẳng có ác thần hay một cuộc hẹn nào nữa. Nói đến đây tôi chớt nhớ ra một chuyện quan trọng.

 

"Tôi cần làm gì để thu hồi ngọn thương vậy?"

 

"Nắm chặt phần thân và nhấc nó lên." Cô ấy ung dung đáp.

 

"Thôi nào Miwa. Tôi nghiêm túc đấy."

 

"Vậy ngươi nghĩ ta đang đùa hả? Chỉ là hơi khó một chút thôi."

 

"Một chút?"

 

"Vì đó không phải thứ người thường có thể chạm vào. Ngay cả ta hay thậm chí là Ann cũng không chịu được sức nặng của nó."

 

"Chắc không phải trọng lượng đâu nhỉ?"

 

"Tất nhiên. Chính vì không phải nên ngươi mới có cơ hội đấy."

 

"Ý cô là sao?"

 

Miwa đột ngột quay lại, trong chớp mắt đã rút thanh kiếm tôi đang cầm trên tay ra khỏi vỏ. Động tác mượt mà và dứt khoát như một kiếm sĩ thực thụ khiến tôi chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác.

 

"Thanh kiếm này được rèn từ loại thép thông thường thôi đúng không?"

 

Miwa nhìn dọc thanh kiếm đồng thời truyền ma thuật vào nó qua bàn tay cô.

 

"Tôi không nghĩ vậy. Vì Gaido khá kén chọn nên ông ta sẽ không dùng loại rẻ tiền đâu."

 

"Nhưng nó vẫn là thép thôi." Cô ấy phủ nhận một cách tàn nhẫn. "Cầm lấy."

Sau khi ngắt dòng ma thuật của mình, Miwa trả lại thanh kiếm. Tôi thận trọng nhận lấy nhưng đột nhiên tay tôi bị kéo xuống như thể đang cầm một tảng đá vậy.

 

"Tại sao lại…"

 

"Là do ma thuật ư?"

 

Đây là sức nặng mà cô ấy nói sao?

 

"Có vẻ ngươi đã hiểu rồi nhỉ? Lý do khiến bọn ta không thể chạm vào ngọn thương là vì ma thuật của nó tạo ra xung đột rất lớn. Chưa kể thứ vũ khí đó lại bị "nguyền rủa" nữa."

 

"Ý cô là một thợ săn thì có thể chạm vào à?"

 

"Chuyện đó thì ngươi nên hỏi Ann chứ!? Nhưng dù sao thì đó vẫn là cơ hội của ngươi."

 

"Vậy à. Thế thì tôi sẽ không lãng phí nó."

 

"Ha ha. Tự tin nhỉ?"

 

Cả hai đi thêm một đoạn nhưng chẳng nói câu nào. Điều này khiến tôi nhận ra mình sắp vướn vào một nguy hiểm chết người lần nữa.

 

Tôi nhìn Miwa, cô nàng hồ ly chỉ vừa hôm qua. Thế nhưng cảm giác thân thuộc làm sao. Mùi hương, giọng nói vả cả nụ cười ấy. Cứ như cả hai đang quen biết nhau nhiều năm trời và lần này chỉ là cuộc gặp gỡ của hai người bạn cũ.

 

Nếu thật bại, nếu tôi không thể lấy được ngọn thương thì tôi có được nhớ đến hay không?

 

Miwa bắt đầu đi chậm lại. Tôi nhận mình đã đến nơi.

 

"Đây rồi." Miwa nói.

 

Vẫn là lớp sương mù dày đặc, nhưng dưới chân tôi là mặt hồ phẳng lặng thay vì lớp đất cằn cõi và cũng chẳng có cây cối hay sinh vật nào xung quanh. Và bằng một cách nào đó mà tôi đang bước đi trên mặt hồ thay vì ngụp lặn trong nước.

 

"Có lẽ ngọn thương nằm đâu đó ở giữa hồ nên ngươi cứ đi thẳng sẽ thấy nó."

 

"Mơ hồ thật đấy."

 

"Được rồi. Chúc may mắn. Đừng chết đấy nhé." Cô ấy cười tươi nói.

 

"Tất nhiên rồi."

 

Tôi còn phải dẫn cô đến thị trấn nữa mà. Tôi quay Miwa thì thấy cô ấy làm ra hiệu chào một cách lém lỉnh rồi biến mất.

 

"Mấy người ở đây đều chào nhau bằng kiểu này à?"

 

Tôi ngơ ngác một hồi rồi tiếp tục tìm kiếm ngọn thương.

 

Từ khi bước vào khu rừng này thì mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Ngay cả việc tôi đang làm cũng chẳng có nhiều thông tin. Như thể thứ bị màn sương này che đi không chỉ đôi mắt mà còn tâm trí tôi vậy.

 

Tôi cố nhớ lại những gì mà họ đã nói. Một tên ác thần và một ngọn thương. Cả hai thứ đều sẽ giết chết tôi. Nhưng nếu đủ mai mắn, tôi sẽ sống sót. Và biết đâu tôi có thể tìm được bí mật đằng sau những giấc mơ kia. Một chút cũng được.

 

Tôi tự hỏi Ann có từng tham gia cuộc chiến nào như vậy chưa? Là một á thần, hẳn là cô ấy đã sống hàng thế kỷ. Với từng ấy thời gian thì sẽ rất vô lý nếu cô ấy chưa từng chạm chán với chúng. Dù sao thì có ít kinh nghiệm sẽ tốt hơn là mù tịt như tôi. Cổ sẽ biết mình cần làm gì và tôi chỉ việc nghe theo mà thôi. Hẳn là ba người đeo mặt nạ kia đã được cô ấy giao phó sứ mệnh của riêng mình rồi.

 

Và Miwa thì… cô ấy đúng là cứu tinh. Nếu không gặp được cổ có lẽ tôi sẽ phải hít sương mà sống đến hết quãng đời còn lại rồi. Mà chắc chỉ vài tuần mà thôi.

 

Còn hiện tại, tất cả những gì tôi có thể làm là đặt cược mạng sống của mình để lấy được ngọn thương. Sau đó thì tiếp tục liều mình vào một cuộc chiến vượt quá khả năng. Đấy là nếu như tôi sống sót qua canh bạc này.

 

"Sinh mạng của mình bây giờ rẻ rúng thật đấy. Hay xưa nay đã thế rồi nhỉ? Ha ha."

 

Khác với những lần đi săn trước đây, Gaido - người quản lý hội, luôn cho tôi biết kẻ địch thuộc loại nào. Mặc dù đều là Ô Uế nhưng vẫn có rất nhiều biến thể khác nhau cùng với khả năng của chúng.

 

Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng đen phía trước. Càng lại gần, cái bóng càng trở nên rõ hơn. Đó là một người đang đeo mặt nạ, trang phục giống như cổ phục và tay áo thì rất dài.

 

"Ngươi đang tìm kiếm điều gì?"

 

Người đeo mặt nạ lên tiếng, giọng nói như bị pha lẫn bởi hàng chục tạp âm cứ như nó chẳng thuộc về thế giới này vậy. Tuy nhiên tác động của nó thì vô cùng chân thực. Giọng nói này khiến tôi cảm thấy rùng mình. Như thể nó sẽ bám víu vào tâm trí người nghe đến khi người ta phát điên lên vậy.

 

Tôi hít thật sâu rồi thở một hơi dài, cố tống khứ sự "ô uế" này ra ngoài.

 

"Một ngọn thương. Xin tự giới thiệu, tôi là Kotaro, một thợ săn."

 

"Thợ săn à. Ra vậy. Ta là Epi, người canh giữ ngọn thương mà ngươi đang tìm."

 

Epi xoay người, vùng sương mù phía sao người đó tan dần, ở giữa đó là một ngọn thương đang cắm chặt xuống đất. Hay nói đúng hơn mà mặt hồ. Tôi có thể thấy rõ những dãy màu đen đặc như rễ cây mọc ra từ ngọn thương.

 

"Đây là sức nặng của nó à?"

 

Tôi tự hỏi phải "ô nhiễm" đến mức nào thì nó mới hiện ra như vậy. Không khí bắt đầu trở nên đặc quánh và khó thở. Có vẻ đúng như Miwa nói. Đây không phải thứ mà người ta có thể tùy tiện chạm vào.

 

"Ngài có phiền không nếu tôi rút nó ra?"

 

"Ha ha ha. Không hề. Nếu ngươi nghĩ mình đủ khả năng."

 

"Thế này có thuận lợi quá không?"

 

Để một người vừa mới gặp chạm vào thứ nguy hiểm như vậy có tùy tiện quá không? Hay Epi đã biết tước việc tôi sẽ đến đây?

 

"Là Ann đã sắp xếp sao?"

 

Ít nhất thì tôi không bị gây khó dễ. Thôi thì cứ thuận theo chiều gió vậy.

 

"Vậy thì… xin phép."

 

Mặc dù biết rõ đây không phải món vũ khí thông thường nhưng càng lại gần cơ thể tôi lại có cảm giác như đang được nó mời gọi vậy.

 

Tôi chạm vào cây thương để cảm nhận rõ hơn. Nhưng khi vừa chạm vào, nhưng khi vừa chạm vào, nhưng khi vừa chạm vào…

 

Tối sầm.

 

Tiếng rơi của một giọt nước.

 

Không gian tối mịt.

 

Rồi một vệt đỏ lóe lên. Hình tròn. Con ngươi. Là một con mắt. Một con mắt, một con mắt, một con mắt, rồi một con mắt nữa. Hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm. Nước mắt chảy ra. Làm máu. Của chúng. Và của tôi.

 

Đến khi lấy lại được ý thức tôi nhận ra mình đã ngã xuống khi thấy khuôn mặt phản chiếu bên dưới. Lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi thở mạnh đến mức tai mình đau điếng.

 

Tôi nhìn về phía người đeo mặt nạ. Tôi cảm nhận được bên dưới lớp mặt nạ đó đang cười. Cái nụ cười gằn khi chứng kiến sự ngây thơ của một kẻ ngạo mạn.

 

Ann không hề sắp đặt trước. Người đeo mặt nạ cũng không hề tùy tiện. Vì vốn dĩ chẳng ai dám chạm vào nó. Ngọn thương này, không chỉ tiêu diệt ác thần mà chính bản thân nó đã là "cái ác".

 

"Những con mắt đó. Chúng là gì?"

 

Epi im lặng. Ánh nhìn phán xét như thể trước mặt mình là một con thú đang run rẩy vì sợ hãi.

 

"À. Theo cách nói của thợ săn thì chúng chỉ là Ô Uế thôi. Nhưng chúng nguyên thủy hơn."

 

"Nguyên thủy hơn?"

 

"Phải. Nguyên thủy hơn. Đói khát hơn."

 

"Chúng đang ở đâu?"

 

"Ngươi sẽ sớm biết thôi."

 

Tôi sẽ chạm chán với những thứ kinh khủng đó sao? Tôi sẽ chẳng có cơ hội nào trước bọn chúng cả. Dù chỉ là tàn dư nhưng bấy nhiêu vẫn đủ để khiến tôi trở nên điên loạn. Nó sẽ hủy hoại bất cứ linh hồn nào mà nó chạm phải.

 

"Sao thế. Có cần ta giúp một tay không?"

 

"Ngài có cách sao?"

 

"Ta chỉ tác động một chút thôi. Sau đó thì tùy thuộc vào ngươi."

 

Khi tôi vẫn còn ngơ ngác trước những lời đợi nghị này thì Epi đã tạo ra một ngọn thương từ hư không. Mũi thương chỉ thẳng vào tôi.

 

"Rút kiếm ra nào, Kotaro. Để thứ ma thuật đó dẫn lối cho ngươi."

 

Ngài ấy muốn thử thách tôi sao? Chỉ bằng một cái liếc mắt ngài đã nhìn thấu tôi. Dù có liều mạng để khiêu chiến thì tôi cũng chẳng có bất cứ cơ hội nào. Lẽ nào người đó muốn thấy sự quyết tâm của tôi? Hay tố chất?

 

Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải dốc hết sức mình. Con đường mà tôi đã lựa chọn có thể sẽ hủy hoại tôi nhưng đó là cách duy nhất.

 

Tôi rút kiếm, hạ mình, vào tư thế chiến đấu. Điều chỉnh hơi thở một cách nhịp nhàng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hàng chục mũi thương đã lao vào tôi. Mỗi đòn đánh đều nặng như trời giáng.

 

"Đừng chỉ biết phòng thủ như thế chứ. Tấn công ta đi nào, thợ săn."

 

"Nếu được thì tôi đã làm rồi." Tôi cười một cách gượng gạo. "Nhưng thế này mãi cũng không tốt. Phải không?"

 

Tôi truyền năng lượng vào thanh kiếm. Một dòng chảy dịu nhẹ như ánh trăng xanh ôm lấy thân kiếm khiến nó trở nên nặng trĩu. Hơi thở và dòng chảy hòa làm một. Khi ấy từng chuyển động có thể trở nên vô hình. Nhưng trước mặt tôi không phải một đối thủ tầm thường.

 

"Nguyệt Hạ."

 

Một khoảng lặng trước khi hàng chục lưỡi kiếm lao đến kẻ địch trước mặt. Epi xoay vòng ngọn thương đánh bật lại mọi thứ khiến mặt nước bắn lên tung tóe. Tôi lập tức di chuyển xung quanh, ném những thanh kunai về phía Epi. Tất nhiên chúng chẳng làm khó được ngài ấy. Và một chiếc phi tiêu cuối cùng. Tôi lao theo, cố gắng tạo ra sự bất ngờ bằng một nhát chém.

 

Tiếng kim loại va mạnh vào nhau, tia lửa bắn lên tung tóe.

 

Tôi nhãy lùi ra xa, kéo chặt những sợi dây đã được gắn vào những thanh kunai trước đó, trói chặt Epi.

 

"Thành công rồi sao?"

 

Nhưng chẳng có thời gian để do dự. Tôi chỉ còn cách lao đến rôi tung ra đòn kết liễu. Trước khi lưỡi kiếm chạm vào người thì cây thương của ngài ấy đột nhiên rơi xuống, cắt đứt những sợi dây. Và sau đó, một lần nữa, lưỡi kiếm của tôi bị đánh bật cùng với một nhát chém ở ngực.

 

Ngài ấy đã nhìn thấu nó sao? Ngay khoảnh khắc tôi kéo những sợi dây thì Epi đã ném cây thương của mình lên ư? Thay vì cắt đứt thì ngài ấy cố tình bị trói để khiến tôi chủ quan à.

 

Tôi cắn chặt răng, cố kiềm nén cơn đau nhưng cơ thể lại không ngừng quằn quại vì đau đớn.

 

Nhịp thở, bàn tay rụng rời, ngón tay run rẩy ko thể cầm chặt thanh kiếm.

 

Thứ dịch lỏng gọi là máu này khiến cơ thể tôi ước đẫm, nặng nề và đau rát. Ý thức càng lúc trở nên mơ hồ.

 

"Ấn tượng đấy. Con người." Epi nói một cách bình thản.

 

Tôi cố gượng dậy. Cảm giác nặng nề như thể một phần cơ thể đã hóa thành đá.

 

"Ngài quá khen rồi."

 

Có lẽ đây là lúc tôi phải đặt cược sinh mệnh của mình. Sự tác động mà Epi đã nói không hề nhỏ chút nào. Nó sẽ đẩy cơ thể ta đạt đến cực hạn của khả năng chịu đựng. Dòng chảy sinh mệnh sẽ trôi ra từng chút một. Đến khi chỉ còn lại những thứ đã mục nát từ lâu. Khi ấy ta sẽ trở về với thuở sơ khai, một tồn tại xa xưa được gọi là nguyên thủy. Nếu sống được qua thời khắc ấy thì tôi có thể chạm vào ngọn thương. Chỉ chạm vào mà thôi.

 

Máu chảy ra từ vết thương đã lan ra khắp cơ thể. Thanh kiếm trên tay cũng bị nhuộm một màu đỏ thẳm. Và một lần nữa, tôi truyền thứ gọi là ma thuật vào nó. Giờ đây tôi có cảm giác nó đã trở thành một phần thân thể. Cánh tay đã trở thành lưỡi kiếm.

 

"Cảm giác này… giống như Habi đã từng nói."

 

Tôi lao thẳng đến Epi mà không chút chần chừ và cũng không hề chợp mắt. Cơ thể nặng nề hơn nhưng bước di chuyển lại nhẹ tênh. Đột nhiên tôi nhớ đến một điệu nhảy của những vu nữ ở đền. Mỗi khi chuyển mùa họ sẽ trưng ra một điệu nhảy, uyển chuyển, nhẹ nhàng dưới ánh trăng. Tiếng chuông lắc như theo những bước chân hoà quyện cùng tiếng đàn ngân nga theo cơn gió.

 

Tôi nhớ rằng mình đã say mê điệu nhảy đó thế nào. Và cả bầu không khí lúc ấy. Hơi thở của bầu trời, mặt đất hòa vào nhau….

 

Đến khi khung cảnh ấy tan đi, trước mắt tôi là một vùng máu đỏ thẳm, của tôi và cả Epi. Mắt tôi lại trở nên nặng trĩu. Hình dáng Epi trước mắt cũng mờ dần. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Ý thức dần tan đi. Đến khi mọi thứ tối sầm lại.

 

 

"Dù đã đoán trước được phần nào nhưng khó mà tin được ngươi lại đi xa đến mức này. Không như những kẻ ta từng gặp, dòng chảy và ý chí của ngươi rất khác biệt. Có điều vẫn còn quá sớm để ngươi chạm vào cánh cửa này. Ta hiểu rằng ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác. Thứ mà ngươi sắp đối mặt, những tồn tại đó, chính là căn bệnh sẽ đem lại cái kết không thể cứu vãn cho thế giới này. Đó cũng là con đường duy nhất của ngươi, Kotaro. Ngọn thương mà ngươi tìm kiếm sẽ kết liễu hắn. Nó cũng mở ra một câu chuyện mới dành cho ngươi. Đừng để mình lạc lối. Ta hy vọng ngươi sẽ không bị giam cầm bởi những ký ức xa xưa kia. Lần này ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Chỉ một lần duy nhất. Hãy nói ra cái tên của nó. Epirus."

Chương tiếp theo