Chương 277: Hanako san.
Trường Takamida, gần nửa đêm.
"Này Seichi, cậu có thể suy nghĩ lại được không?"
Akami khoé miệng hơi giật nói với Seichi.
"Đã đến đây rồi còn suy nghĩ lại gì nữa?
Leo vào thôi!"
Seichi đạp chân lên gờ tường, hai tay với cao nắm lấy thành tường, thót người lên sau đó nhảy sang phía bên kia.
Akami mặc dù không muốn nhưng cũng mau chóng trèo lên sau đó.
Phịch...
Akami nhảy xuống bên trong sân trường, ánh mắt đảo quanh nhìn quang cảnh trước mặt, tóc gáy dựng hết cả lên, ngôi trường hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có lấy một ánh đèn nào ngoài trừ ánh sáng đèn hắt ra từ chốt bảo vệ đặt ở ngay bên cổng trường.
Bầu không khí ngôi trường vào ban đêm khác xa hoàn toàn với ban ngày, nó mang cho người ta cảm giác bồn chồn, lo lắng và rất không an tâm, nhất là lúc những cơn gió lạnh bất chợt thổi qua càng khiến cho khung cảnh thêm phần rùng rợn.
"Này...chúng ta vào thật đấy à?"
Akami thì thầm vào tai Seichi.
Seichi nhìn Akami thản nhiên nói.
"Cậu không cần phải nói nhỏ thế đâu, cứ nói chuyện bình thường thôi!
Bây giờ ở trong trường không có ai ngoại trừ lão bảo vệ đâu!
Mà chắc lão đã đi ngủ từ lâu rồi!"
"Sao cậu biết?"
"Tớ có nhờ thư ký Lee điều tra lịch trình làm việc của bảo vệ rồi, cậu yên tâm!"
"Tớ làm sao mà yên tâm được với cái tình huống thế này hả?"
Akami gương mặt hiện lên đặc sắc.
Hai bóng người dò dẫm trong đêm tối từ từ tiến vào dãy nhà.
Không gian bên trong yên ắng đến lạ thường, bất kì tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến cho người ta giật mình.
"Này, cậu cầm lấy!"
Seichi đưa cho Akami một cái đèn pin, nói.
Cả hai bật đèn pin lên, sau đó bước lên cầu thang đi lên tầng hai.
Trường trung học Takamida gồm có ba dãy nhà kết nối với nhau thành hình chữ U.
Lớp của Seichi nằm ở tầng một dãy bên trái nhìn từ cổng vào.
Đạp...đạp....
Tiếng bước chân hai người vang lên trong hành lang tối tăm tựa như dài hun hút không nhìn thấy điểm đến.
Cả hai lặng lẽ từng bước ngang qua từng lớp học đi đến căn phòng nằm cuối hành lang.
Seichi rọi đèn lên trên tấm bảng nhỏ gắn phía trên cửa lớp học.
Tấm bảng nhỏ ghi [Lớp 1-9] hiện ra.
"Vào thôi!"
Seichi cầm lấy tay kéo cửa, từ từ kéo cửa ra.
Một làn hơi lành lạnh thổi vào hai người.
Akami khẽ run lên.
Seichi nhíu mày bước vào lớp, Akami khúm núm đi theo ngay sau lưng.
Hai người rọi đèn xung quanh lớp học, từ từ đi đến dãy bàn ở giữa.
Một...
Hai...
Ba...
Bốn...
Năm...
"Chính là cái bàn này!"
Seichi đứng trước bàn học thứ năm của dãy giữa, đèn pin chiếu thẳng vào bàn.
Cái bàn cũ kỹ, mặt bàn hiện lên nhiều vết xước, lớp sơn gỗ nhiều chổ phai màu nhiều chổ bong tróc ra.
"Hình như đã rất lâu rồi không có ai ngồi chổ này..."
Seichi nhận xét.
"Đây...đây là bàn học trước đây của Hanako, ai mà dám ngồi vào chứ?"
Akami gương mặt hiện lên đặc sắc nói.
Seichi chạm bàn tay vào mặt bàn, vuốt nhẹ một cái, suy tư nói.
"Mặt bàn sao lại nhiều vết xước thế này nhỉ?"
"Ai mà quan tâm tới cái mặt bàn làm gì chứ?!!
Cậu làm gì thì làm lẹ đi rồi còn về!"
Akami hối thúc.
"Hanako san!
Hanako san!
Hanako san!"
Seichi liền gọi ba tiếng.
Akami giật nảy mình, hốt hoảng hỏi.
"Thằng ngốc kia, cậu vừa làm gì thế hả?!!
Cậu gọi Hanako san làm cái gì?
Đây là điều cấm kỵ đấy!!!"
"Tớ thử gọi tên Hanako xem có gì xảy ra không ấy mà?"
Seichi thản nhiên đáp.
Akami tinh thần hoang mang tột độ, ánh mắt không dám nhìn xung quanh, đèn pin cầm trên tay cũng run run.
Akami là đang nhớ đến cảnh tượng Yui Kushuna treo cổ ở trên sân thượng hai ngày trước.
"Được rồi!
Tên của Hanako san cậu cũng đã gọi rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra cả!
Chúng ta mau về thôi!"
Akami kéo tay Seichi.
"Đợi chút đã!
Tớ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo!"
"Đừng có ngốc như thế nữa!
Mau rời khỏi đây thôi!"
Akami sợ đến nỗi gần như muốn gào thét lên.
Rầm!...
Bất chợt ngay lúc này cánh cửa sau lưng hai người bỗng nhiên đóng mạnh lại.
Akami giật thót tim, quay người lại tay run run cầm đèn pin rọi ra phía cửa.
Seichi cũng rọi đèn ra theo, khẽ nhíu mày.
Cả hai người bỗng chốc cảm thấy bầu không khí bên trong lớp học trở nên nặng nề và lạnh hơn rất nhiều so với vừa nãy.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Akami.
"Hai cậu...đang... tìm....tớ...đấy...à...?"
Một giọng nói nữ sinh lạnh lẽo, trong suốt, chậm rãi vang lên từ phía cuối lớp.
Seichi cùng Akami gương mặt hiện lên ngưng trọng từ từ quay người lại, rọi đèn pin vào phía phát ra tiếng nói.
Rõ ràng khi vừa mới bước vào đây, Seichi cùng Akami đã rọi đèn pin khắp lớp học nhưng không hề có bất cứ ai ở bên trong, sao bây giờ lại có người...?
"Sei...seichi...kun..."
Akami run rẫy siết chặt cây đèn pin trong tay, giọng mếu máo.
Gương mặt Seichi nhăn nhó nhìn vào kẻ đang ngồi ở cuối lớp, tinh thần cậu hiện lên một chút lo lắng.
Kẻ mà đang ngồi ở cuối lớp kia, rõ ràng không phải là con người!
Seichi vì sao lại lo lắng cơ chứ?
Seichi trước đây ở Tinh Không đại lục với thân phận là Viêm Ân Đại Đế, vốn không sợ bất cứ thứ gì cho dù đó có là ma quỷ đi chăng nữa.
Cho dù bây giờ hắn đã mất đi toàn bộ tu vi cảnh giới, nhưng mà hắn vẫn có khế ước là Chung Quỳ, có thể dễ dàng đối phó với ma quỷ, hắn tại sao lại lo lắng cơ chứ?
Đơn giản là vì, hắn không thể triệu hồi ra Chung Quỳ khi đang ở thế giới này!
Đây là hạn chế của việc hắn dịch chuyển đến thế giới này!
Chung Quỳ, và những khế ước khác của hắn, là tồn tại thuộc về Tinh Không đại lục, thuộc về thế giới khác, và bọn hắn được xem như là một cá thể riêng biệt.
Cổng không gian dịch chuyển mà hệ thống mở ra chỉ có thể cho phép hắn và Triệu Minh Anh đi qua, chỉ hai người mà thôi, khế ước của hắn không thể nào cùng theo hắn tới thế giới này được.
Đó cũng là lý do sau khi đến thế giới này và nghe được điều kiện của Nguyệt lão, hắn mới tìm đủ mọi cách để có thể giúp hắn trở nên mạnh hơn, để có thể giúp hắn chống lại đám ma quỷ mà hắn sẽ phải đối mặt sau này.
"Cậu...cậu là...?"
Seichi nhíu mày hỏi.
Một học sinh nữ xinh đẹp, mái tóc dài óng ả, ngồi ở cuối lớp học, tay chống cằm, nhìn Seichi và Akami.
"Chẳng phải cậu vừa gọi tên tớ còn gì?"
Nữ sinh thản nhiên đáp lời Seichi.
"Vậy cậu chính là Hanako Mishimoto?"
"Đúng vậy!
Chính là tớ..."
Nữ sinh mỉm cười nói.
"Sei...seichi kun...bây..giờ...chúng ta...về được chưa?"
Akami sợ đến mức sắp khóc.
"Cậu bình tĩnh lại đi Akami!
Cậu không cần sợ đâu!"
Seichi gằn giọng trấn an Akami.
"Hai cậu có thể không rọi đèn vô thẳng mặt tớ được không?"
Hanako nhíu mày nói.
"Xin lỗi...tớ không cố ý..."
Seichi cùng Akami lia ánh đèn xuống dưới sàn nhà.
"Cậu không sợ tớ sao...?
Tớ là hồn ma đấy!"
Hanako khẽ mỉm cười hỏi Seichi.
"Tớ...tớ...sợ..."
Akami giọng run run đáp.
"Tớ không việc gì phải sợ cả!
Cho dù cậu có là hồn ma đi chăng nữa!"
Seichi âm trầm đáp.
"Ồ!
Cậu đúng là rất can đảm a!"
Hanako ngạc nhiên nói với Seichi sau đó nhìn sang Akami nhẹ nhàng nói.
"Cậu không cần phải sợ hãi như thế đâu!
Nếu muốn làm hại hai cậu thì tớ đã làm từ khi hai cậu bước chân vô đây rồi..."
"Tớ...tớ...."
Akami đổ mồ hôi hột.
"Hai cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
Hanako hỏi.
"Tớ muốn hỏi cậu về cái chết của Miku Hastumi, Karane Mizu, Tonya Hashiba và Yui Kushuna!
Tất cả đều là do cậu gây ra sao?"
Seichi nghiêm nghị hỏi.
"Là...do tớ...nhưng cũng không phải là tớ..."
Hanako thản nhiên trả lời Seichi.
"Hử?
Là sao?
Tớ không hiểu!"
Seichi ngốc trệ hỏi.
"Tớ sẽ giải thích sau!
Bây giờ hai cậu tốt nhất là nên trốn thật kỹ đi!
Nếu không cả hai sẽ chết đấy!"
Dứt lời Hanako liền biến mất.
"Seichi...kun...chúng ta làm gì bây giờ?"
Akami run run hỏi.
"Đến phòng học nhạc ở dãy nhà đối diện!"
Seichi âm trầm nói.
Akami khóe miệng co giật.
"Hanako vừa bảo...chúng ta nên đi trốn...cậu còn muốn đến phòng học nhạc làm gì chứ...?"
"Lời Hanako vừa nãy có ẩn giấu bí mật gì đấy!
Tớ phải tìm cho ra sự thật trong chuyện này!"
Seichi ánh mắt nghiêm nghị quay người đi trực bước ra khỏi lớp học.
"Đợi...đợi tớ...
Đợi tớ với!".