Chương 228: Cánh cửa dẫn đến Minh giới.
"Khoan hãy nói đến vấn đề tại sao đệ tử biết!Thái Thượng trưởng lão... người có thể nào dẫn bọn ta đến đó hay không?"
Gương mặt Lăng Tiểu Mạc trở nên ngưng trọng.
Suy nghĩ một chút, Minh Thái Hoàng quay người bước đi.
"Hai ngươi theo ta!"
Lăng Tiểu Mạc cùng Triệu Minh Anh liền bước theo sau Minh Thái Hoàng.
Ba người tiến vào một hang động nằm phía dưới chân núi, đây là khu vực cấm, ngoại trừ tông chủ của Minh Vô Thần tông, tất cả trưởng lão, cao tầng cùng tất cả đệ tử không ai được phép bước vào.
Bên trong động, hai bên vách đá là những ngọn đuốc sáng lập loè soi rọi bậc cầu thang dẫn thẳng xuống sâu bên dưới.
Càng đi xuống sâu, không khí ngày một trở nên nặng nề hơn, tựa như không khí bên trong này ít hơn hẳn bên ngoài, khiến cho Triệu Minh Anh cảm thấy ngột ngạt.
Cả ba người cứ thế từng bước từng bước đi xuống phía dưới.
Những bậc thang cứ thế xuất hiện dưới chân, tựa như không có điểm dừng cũng như không có điểm kết thúc.
"Sư đệ... rốt cuộc chỗ này là chỗ nào...đệ có biết không...?"
Triệu Minh Anh tâm thần trở nên lo lắng, ghé tai Lăng Tiểu Mạc hỏi nhỏ.
"Sư tỷ, cứ đi thôi!
Chốc nữa ngươi sẽ biết!"
Lăng Tiểu Mạc âm trầm đáp lại Triệu Minh Anh, thái độ của hắn bây giờ khác hẳn thường ngày, trở nên cực kỳ nghiêm túc, điều này càng khiến cho Triệu Minh Anh vốn đã lo lắng lại càng thêm phần lo lắng hơn.
Hơn nữa canh giờ sau, ba người cuối cùng cũng xuống hết bậc thang, hiển hiện ra trước mắt là một căn phòng rộng rãi với bốn bức tường đá vuông vức bao quanh, ở bốn góc của căn phòng là một cột đá phát sáng tỏa sáng cho toàn bộ căn phòng.
Đối diện với chỗ ba người đang đứng là một cánh cửa màu đen to lớn, cao xấp xỉ mười thước, trên cánh cửa chạm khắc một gương mặt dạ xoa hung dữ khiến cho người nhìn phải rợn cả tóc gáy.
Cánh cửa toả ra từng hồi từng hồi những luồng hắc khí gần như bao trùm cả căn phòng, những luồng hắc khí nặng nề khiến cho Triệu Minh Anh trở nên khó thở, gương mặt nàng hiện lên khổ sở cùng vẻ sợ hãi, cảm giác những thứ ở phía sau cánh cửa kia đều cực kỳ nguy hiểm và tà ác.
Triệu Minh Anh bất giác nắm lấy tay Lăng Tiểu Mạc, cả người nàng run lên.
Phía trước cánh cửa kia có ba lão nhân đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía đám người, mắt nhắm nghiền, vận khí lực truyền vào một thanh kiếm cũ kỹ cắm ngay trước cánh cửa.
Toàn thân thanh kiếm kia cũng tỏa ra một luồng hắc khí rất đáng sợ.
"Ba vị Thái Thượng trưởng lão...?!!"
Triệu Minh Anh giật mình thốt lên khi nhận ra ba lão nhân kia.
Là ba tông chủ đời trước của Minh Vô Thần tông.
Ba vị Thái Thượng trưởng lão nhận thấy có người đến, giọng âm trầm nghiêm nghị liền lên tiếng hỏi.
"Hoàng lão, ngươi dẫn theo ai xuống đây thế?"
Minh Thái Hoàng đi đến chổ ba người.
"Hai tên đệ tử, một tên là chủ nhân của Tiên Thiên chi thể!"
Ba vị Thái Thượng trưởng lão kia gương mặt liền trở nên ngưng trọng.
"Ra là vậy..."
"Đệ tử là Triệu Minh Anh, gặp qua các vị Thái Thượng trưởng lão!"
Triệu Minh Anh tay ôm quyền cúi đầu nói lớn
Ba người không quay lại, hỏi.
"Ngươi là chủ nhân Tiên Thiên chi thể?"
"Theo lời Hoàng trưởng lão, là vậy..."
Minh Anh nhỏ giọng đáp.
"Thái Thượng trưởng lão... cánh cửa này là?" Triệu Minh Anh không giấu nổi sự tò mò thắc mắc hỏi.
"Phía bên kia cánh cửa này chính là Minh giới, hay còn được gọi với cái tên khác là Địa Ngục!
Đây chính là cổng không gian duy nhất kết nối Nhân giới và Minh giới!"
Minh Thái Hoàng âm trầm giải thích.
"Địa...địa ngục...?"
Triệu Minh Anh bất chợt lùi lại một bước.
"Đúng vậy, đây là bí mật của Minh Vô Thần tông.
Chỉ có những đời tông chủ mới biết được!"
"Nhưng...nhưng chuyện này...có liên quan gì đến...Tiên Thiên chi thể...?"
Triệu Minh Anh ngập ngừng.
"...."
Lăng Tiểu Mạc từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, không hề có chút động thái gì, hắn dường như đã biết rõ nơi này.
"Chuyện này đã là rất lâu về trước, trước cả khi Ma Tổ đời thứ ba của Ma giới xâm lăng Tam giới ngàn năm trước...
Thiên Ma Hoàng xuất hiện, hắn là ma nhân đầu tiên ở Ma giới có được Thiên Ma chi thể, có thể xem là Ma Tổ đầu tiên của Ma giới, hắn dựa vào sức mạnh của Thiên Ma chi thể mà tàn sát vô số sinh linh, làm cho tam giới đảo lộn.
Viêm Ân Đế lúc đó đã cùng hắn giao đấu mười ngày mười đêm, cuối cùng đã đánh bại được hắn, nhưng không thể hủy đi thần hồn của hắn, sau đó Viêm Ân Đế cùng những Đại đế khác hợp sức lại phong ấn hắn ở Minh giới.
Kia là cánh cửa dẫn xuống Minh giới, nơi mà Thiên Ma Hoàng đang bị phong ấn!
Để che giấu đi sự tồn tại của cánh cửa này, Viêm Ân Đế đã lập ra Minh Vô Thần tông với nhiệm vụ là bảo vệ cánh cửa này.
Thanh kiếm cắm trước cửa chính là kiếm của Viêm Ân Đế, ngài cắm ở đó để giữ không cho bất cứ thực thể nào ở Minh giới có thể thoát ra ngoài..."
Gương mặt bốn trưởng lão trở nên âm trầm, khắc khổ.
Minh Thái Hoàng nói tiếp.
"Gần đây, khí lực của thanh kiếm bỗng dưng suy yếu, bọn ta phải thay nhau truyền khí lực vào kiếm, để giữ vững cánh cửa, nhưng có hai Ma thú đã lẻn ra được, chính là hai tên Khô Lâu Vương mà bọn ngươi gặp ở Nhã Cư cốc...
Ta đoán là phong ấn của Thiên Ma Hoàng đang nứt ra, bọn Ma thú sẽ tìm đến kẻ sở hữu Tiên Thiên chi thể để cướp lấy chi thể, giải thoát Thiên Ma Hoàng, vì chỉ có người sở hữu Tiên Thiên chi thể mới có thể tác động được đến phong ấn đang giam giữ Thiên Ma Hoàng..."
"Vậy có nghĩa là..."
Triệu Minh Anh ấp úng.
Minh Thái Hoàng hiểu nàng muốn nói gì liền gật đầu.
"Nghĩa là, muốn phong ấn lại Thiên Ma Hoàng, ngươi phải xuống Địa ngục..."
"Triệu Minh Anh, ngươi thân là đại đệ tử của Minh Vô Thần tông, bây giờ tông môn sắp xảy ra đại hoạ, ngươi là người duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này...
Liệu ngươi có sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu cả tông môn hay không?"
Lão nhân gia ngồi ở giữa giọng khàn khàn lên tiếng hỏi.
"Nếu ngươi không muốn cũng không sao, bọn ta cũng không ép buộc ngươi!
Bọn ta từ khi nhậm chức tông chủ Minh Vô Thần tông thì đã thề cùng sống cùng chết với Minh Vô Thần tông!
Đây cũng là nhiệm vụ mà khi xưa Viêm Ân Đế đại nhân phó thác cho các đời tông chủ của tông môn, không liên quan đến đám đệ tử các ngươi!
Cho dù ngươi có lựa chọn thế nào, bọn ta cũng không trách cứ!"
Lão nhân gia ngồi bên trái tiếp lời.
"Chỉ sợ rằng khi Thiên Ma Hoàng phá võ phong ấn, với sức của bốn người bọn ta, sẽ không thể nào mà ngăn cản hắn lại được...
Nhân giới sẽ lại phải chìm vào cảnh máu đổ thành sông..."
Lão nhân gia ngồi bên phải cũng lên tiếng.
"Đệ...đệ tử..."
Gương mặt Triệu Minh Anh hiện lên rõ sự hoang mang, nàng không biết phải đáp lại như thế nào, ánh mắt nàng nhìn vào cánh cửa khổng lồ kia, thân thể bất giác lùi lại hai, ba bước.
Trong lòng Triệu Minh Anh lúc này ngổn ngang cảm xúc.
Nàng hiện tại đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nàng cũng xác định được trách nhiệm mà nàng phải gánh vác trên vai.
Đúng như lời Thái Thượng trưởng lão nói, một tên nguy hiểm và tàn ác như Thiên Ma Hoàng, nếu như hắn thoát khỏi phong ấn, không những Nhân giới, mà ngay đến cả Tam giới cũng sẽ phải chịu cảnh lầm than, chết chóc.
Và nếu đúng như Minh Thái Hoàng nói thì nàng sở hữu Tiên Thiên chi thể, có thể tác động đến phong ấn của Thiên Ma Hoàng, chỉ có duy nhất một mình nàng là có thể.
Đây là trách nhiệm mà nàng phải gánh lấy!
Tất nhiên, nàng không thể nào để cho tên Thiên Ma Hoàng kia thoát ra khỏi phong ấn mà tự tung tự tác được, nhưng mà nàng vẫn sợ.
Cái cảm giác sợ hãi cứ thế len lỏi vào trong tâm trí nàng mỗi khi ánh mắt nàng nhìn vào cánh cửa dẫn đến Minh giới.
Minh giới, vốn là giới vực của những kẻ đã chết, là giới vực không chào đón kẻ còn sống như nàng.
Bất cứ ai, nếu như đối diện với cánh cửa kia đều sẽ tỏ ra sợ hãi không riêng gì nàng.
Khựng!
Nhưng ngay vào lúc này, Triệu Minh Anh, Minh Thái Hoàng cũng ba lão nhân gia đang ngồi trước cánh cửa bỗng chốc đứng hình, điệu bộ kinh ngạc xen lẫn hoang mang khi bất chợt có một luồng khí tức kinh khủng ập đến từ phía sau lưng.
Luồng khí tức kinh khủng đến mức áp chế cả hắc khí mà cánh cửa kia đang tỏa ra.
Cũng may là khí tức này không đè nén lên đám người, nếu không cả bọn đã phun máu mà ngã quỵ xuống.
Nhưng là, cả năm người vẫn cảm thấy choáng ngợp và khó thở trước luồng khí tức kia.
"Khí tức này...phải...còn phải mạnh hơn...Võ Thánh đỉnh phong...gấp mấy lần..."
Lão nhân gia ngồi ở giữa miệng run rẩy nói
Ba lão nhân gia ngồi trước cánh cửa, đang là ở giữa trận pháp, khí lực đang truyền vào thanh kiếm hoen gỉ kia, không thể dừng lại giữa chừng, nếu không sẽ bị phản phệ mà nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có Minh Thái Hoàng cùng Triệu Minh Anh quay mặt về phía kẻ đang bộc phát ra luồng khí tức kinh hồn.
Kẻ đó không ai khác chính là Lăng Tiểu Mạc.