webnovel

Chương 6: Thức tỉnh kĩ năng

Một ngày nữa lại đến, Asai hôm nay cũng dậy rất sớm. Dù cậu có muốn ngủ thì cũng không ngủ được với một nơi rừng rú như vậy, buổi đêm thì lạnh, chỗ ngủ thì khó chịu, đã thế Asai còn ám ảnh với cái hang kia nên buổi tối cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

Asai ra bờ suối rửa mặt, vẫn là cái lạnh ấy mới khiến cậu tỉnh người.

Lúc này đàn cá ấy lại trôi qua trước mặt. Asai cũng vẫn như hôm qua bắt lấy ba con.

Hoạt động hôm nay của cậu cũng chẳng khác gì hôm qua. Đầu tiên là nướng cá ăn sáng, sau đó sẽ tiếp tục giảm cân, đến trưa lại nướng cá, nghỉ trưa rồi lại tiếp tục quá trình giảm cân vào buổi chiều, đến tối lại ăn tối rồi đi ngủ.

Cứ thế lặp đi lặp lại đến ngày thứ năm. Asai sẽ nghỉ hôm nay để cơ thể được nghỉ ngơi và cậu quyết định cứ tập năm ngày nghỉ một.

Asai nằm nguyên cả buổi sáng không làm gì cả, đến trưa cậu dậy ăn trưa. Sau đó cậu ngồi thiền đến đầu chiều.

Buổi chiều, Asai cải thiện lại chổ ngủ cho bản thân. Cậu mở rộng chiếc lều thêm ra cho rộng rãi, sau đó cậu cho thật nhiều lá lót xuống bên dưới để nằm cho êm. Ngoài ra Asai còn di chuyển chổ đốt lửa vào hẳn trong lều để đêm nằm cho đỡ lạnh.

Sau khi làm xong, Asai lại ngồi thiền. Cậu đột nhiên nhớ ra mình từng đọc một bài nghiên cứu nói về việc trí tưởng tượng có ảnh hưởng đến cơ bắp, Asai muốn thử xem nó có tác dụng thật không.

Asai bắt đầu tưởng tưởng ra một thảo nguyên xanh bao la rộng lớn, và cậu bắt đầu chạy ở đó.

Tuy những tưởng tượng còn hơi mơ hồ nhưng Asai thấy chân của mình bât đầu có cảm giác như khi đang chạy thật, dần dần cậu cảm thấy cả cơ thể như đang dao động giống lúc chạy thật nhanh.

[ NGƯỜI CHƠI THỨC TỈNH KĨ NĂNG " KHÔNG GIAN TƯỞNG TƯỢNG " ]

Bổng dưng bảng hệ thống thông báo làm Asai giật mình.

- Thức tỉnh kĩ năng cái gì cơ?

[ KHÔNG GIAN TƯỞNG TƯỢNG

MỘT NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG VÀ NHẬN THỨC KHÔNG GIAN CỰC TỐT SẼ CÓ KHẢ NĂNG TẠO RA MỘT KHÔNG GIAN TRONG TƯỞNG TƯỢNG BẰNG MANA TRONG CƠ THỂ. NHỮNG ĐIỀU MÀ BẠN LÀM TRONG KHÔNG GIAN TƯỞNG TƯỢNG CÓ THỂ TÁC ĐỘNG MỘT PHẦN LÊN THỂ XÁC VÀ TINH THẦN TRONG THẾ GIỚI THỰC. KHÔNG GIAN BỊ HẠN CHẾ BỞI TRẢI NGHIỆM NGOÀI ĐỜI THỰC CỦA BẠN. ]

- Ngon! Vậy mà có thể thức tỉnh kĩ năng.

[ ĐÂY LÀ KĨ NĂNG MÀ HỆ THỐNG KHUYẾN MÃI CHO NGƯỜI CHƠI DỰA TRÊN ĐIỂM MẠNH MÀ NGƯỜI CHƠI BỘC LỘ, CÒN TRÊN THỰC TẾ THÌ NGƯỜI CHƠI CẦN THÀNH THẠO KHẢ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG HƠN NỮA MỚI CÓ THỂ THỨC TỈNH KĨ NĂNG. ]

- Ồ, vậy mà mình tưởng mình giỏi lắm.

Khả năng nhận thức không gian của Asai tốt như vậy là vì được Asai sử dụng thường xuyên ở thế giới của mình.

Asai có thị lực yếu, vì vậy mà cậu thường quan sát mọi vật xung quanh rất kĩ, từ vật lớn cho đến vật bé. Dần dà Asai không chỉ quan sát mà ghi nhớ những gì mình quan sát được một cách tự nhiên. Khả năng ghi nhớ không gian cứ thế mà được trau dồi.

Asai có khả năng tưởng tượng tốt cũng là vì cậu ta là người mộng mơ nhiều. Asai luôn tưởng tượng đến những viễn cảnh kì ảo nhất một cách chân thực, hình dung những thứ trừu tượng một cách cụ thể. Không chỉ vậy mà cậu còn thường tưởng tượng ra những hành động cần làm trước rồi mới thực hiện trong những tình huống quan trọng, và cứ thế nó tốt lên theo thời gian. Có thể nói là Asai có khả năng mô phỏng tương lai cũng chẳng có gì sai.

Asai nằm dài ra trong lều, nhắm mắt bắt đầu tập trung để mở không gian tưởng tượng. Trước mắt Asai lúc này là một khoảng không trắng xóa đến vô tận. Đây là khởi đầu của không gian.

Asai tưởng tưởng tưởng ra thảo nguyên xanh thì ngay tức khắc không gian đổi thành thảo nguyên, Asai lại tưởng tượng ra một quả tạ thì liền xuất hiện một quả tạ. Cậu nhấc lên thì nó lại quá nhẹ, giống như không có khối lượng vậy. Đó là bởi vì Asai chỉ mới nhìn quả tạ chứ chưa nhấc một quả tạ lên bao giờ, đây chính là giới hạn của không gian khi nó phải dựa vào trải nghiệm thực tế của người sử dụng để thiết lập nên vật thể.

Asai liền tưởng tượng cảm giác nâng vật nặng, quả tạ theo đó nặng lên. Asai lại tưởng tưởng ra cảm giác nâng vật nặng hơn, quả tạ cũng lại nặng hơn.

Asai ở trong không gian tưởng tượng thử đủ trò.

Asai không biết bản thân đã ở trong không gian tưởng tưởng được bao lâu. Cậu sau khi đã thử đủ việc như một đứa trẻ với con siêu nhân của nó, cậu muốn trở lại thực tại.

Nhưng Asai lại không thể thoát ra được, cậu lúc này giống như một kẻ bị bóng đè, cố thế nào cũng không thoát ra được. Cậu bắt đầu thấy bồn chồn.

Con người khi dơi vào một tình huống bất kì, họ thường có xu hướng nhớ trường hợp tương đồng đã từng xảy ra trong quá khứ.

Asai trong thoát chốc đã nhớ lại giấc mơ về cái hang cậu gặp ban đầu. Mọi thứ xung quanh bỗng biến thành khung cảnh trong giấc mơ đó. thấy khung cảnh này, Asai bắt đầu hoảng, cả cơ ớn lạnh đến đổ mồ hôi.

Asai nhắm chặt mắt. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, Asai liên tục tưởng tượng ra thảo nguyên xanh tươi. Sau một lúc, Asai mở mắt và thấy lại cảnh cỏ xanh, cậu lúc này mới thể phào nhẹ nhõm.

Asai ngồi thiền lấy lại bình tĩnh. Cậu muốn đảo ngược quá trình tưởng tượng.

Để vào không gian tưởng tượng Asai cần cảm nhận được toàn bộ cơ thể và tưởng tượng ra một khung cảnh, vì Asai đã nhận được kĩ năng " KHÔNG GIAN TƯỞNG TƯỢNG " nên cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của bản thân trong khôn gian đó một cách chân thực, đó giống như là Asai đang ở trong mơ nhưng cậu có thể thao túng những thứ trong giấc mơ đó.

Asai bắt đầu cảm nhận các bộ phận trong cơ thể ở thực tại từ trong không gian tưởng tượng.

Đầu tiên là ngón tay, sau đó lan ra bàn tay, và cứ thế lan ra cả cơ thể. Đây cũng là phương pháp để tỉnh dậy khi bị bóng đè mà Asai từng biết ở thế trước kia, do vừa nảy cậu hơi hoảng nên chưa nhớ ra nó.

Asai dần mở mắt, trước mắt cậu là mái lá của túp lều. Asai thấy người mình lạnh quá. Hóa ra Asai đã ở trong không gian tưởng tượng được một đêm.

Bây giờ trời đã bắt đầu sáng, Asai cả người cảm giác hơi ê đúng giống như bị bóng đè tỉnh lại, nghĩ lại chuyện hôm qua làm cậu ớn cả người. Asai bước ra khỏi lều, vươn vai một cái rồi lạnh rùng mình vì lạnh.

Asai đốt một nhóm lửa lên sưởi ấm, sau đó lại ra bờ suối bắt cá.

Một ngày mới lại bắt đầu.