webnovel

Cậu ta thật thú vị.

Phía bên Công chúa Erana.

Cô hiện đang ngồi trên một chiếc xe ngựa và địa điểm di chuyển sẽ là trụ dịch chuyển tiếp theo ở gần đó.

Một chiếc xe ngựa hạng sang chỉ chở mỗi một người, đó là Erana, những Kị sĩ kia thì cưỡi cho mình những con chiến mã được trang bị giáp vàng xung quanh chiếc xe ngựa của Erana. Họ sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ và hộ công chúa đến nơi dịch chuyển tiếp theo.

Bên trong chiếc xe ngựa, một cô gái đang ngồi đó với vẻ trầm ngâm.

- Haizzz... Dạo gần đây có nhiều chuyện rắc rối xảy ra quá nhỉ? Đầu tiên là lũ người ở liên minh ngũ quốc bắt đầu nảy tranh xung đột quân sự ở biên giới, và vì điều đó bắt buộc phải cử mình đi như một đại sứ hòa bình để viếng thăm bọn chúng, rõ ràng là phụ thân đã quá dễ dãi với lũ đó rồi thì phải.

- Lúc trước thì bọn chúng luôn bị đè bẹp dưới chân chúng ta nhưng bây giờ  không hiểu vì sao lại có lá gan mà chủ động xung đột với Vương Quốc nữa.

- Bọn họ có một người hay một tổ chức nào đó chống lưng đằng sau chăng?

" Ôi trời, mệt mỏi quá đi"

Erana một hồi than vãn, cô nhìn ra ngắm ánh hoàng hôn chuẩn bị hóa đen, cô tiếp tục thở dài.

- Không những vậy, trên đường về lại Vương Quốc mà lại còn bị lũ cướp gây rắc rối nữa chứ, thiệt hại là binh lính cận vệ của mình đều đã chết hết luôn rồi. Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng mình có thể chắc chắn lũ cướp đó có liên quan đến Liên Minh Ngũ Quốc.

Đến đây cô thầm nở một nụ cười đầy bí hiểm.

- Trong cái rủi có cái may, nhờ những việc rắc rối liên tục như vậy mà mình đã được gặp mặt với một người hết sức thú vị.

- Cậu ta tên gì nhỉ? đúng rồi là Kaiin.

- Ban đầu nhìn vào thì cậu ta chả khác gì một tên công tử bột vô công rỗi nghề thích ăn bám cha mẹ cả, nhưng khi tiếp xúc thì mới thấy suy nghĩ của cậu ta lại vô cùng chính chắn.

- Không biết cậu ta đã làm những gì nhưng cậu ta đã bảo vệ được sự yên bình của một ngôi làng nằm giữa khu rừng ma thú, thật sự rất đáng kinh ngạc.

- Nếu muốn thực hiện được một điều khó nhằn như vậy thì một cường quốc như Panasai sẽ phải tiêu tổn rất nhiều nhân lực để thực hiện nó, nhưng dẫu sao thì kết quả cũng chả triệt để như cái cách mà cậu ta đang làm.

- Nhưng mà nếu nói ra thì có ai thèm tin rằng đang có một ngôi làng chỉ toàn nông dân đang tồn tại trong trung tâm của lũ ma thú không nhỉ? Điều đó là không thể.

- Khoan....Có một điều gì đó không đúng...

Erana bỗng khựng lại và đứng bật dậy, khuôn mặt cô trưng ra một biểu cảm của sự kinh hoàng.

- Khu rừng? Lũ cướp? Bí mật?.....

- Tại sao.....tại sao Hutyb lại biết sâu trong khu rừng có tồn tại một ngôi làng?

Cô tự hỏi chính bản thân và dường như cô đã nhận ra một điều gì đó, cô nhớ lại lời nói lúc nãy của Kaiin.

["Nhóm kị sĩ này là Kị Sĩ Hoàng Gia trực thuộc của cô nhỉ? Nếu so về khả năng cùng tiến độ làm việc thì tôi lại thấy nhóm cận vệ kia xuất sắc hơn nhiều."]

- Tại sao cậu ta lại biết bên mình còn có một nhóm cận vệ? Chỉ có một điều có thể lí giải cho chuyện đó..... Cậu ta đã đứng ở đâu đó mà quan sát từ đầu đến cuối trận chiến ư?

- Nhưng tại sao cậu ta lại không ứng cứu mà đợi nhóm cận vệ chết hết rồi mới xả thân cứu mình vậy?

- Điều này thì đòi hỏi hơi nhiều nhưng mình luôn tự hỏi mục đích khi cậu ta làm vậy là gì nhỉ?

- Khoan đã.. mình cần phải cấy ghép lại những mãnh thông tin nhỏ lại với nhau.

Erana thân thể rất mệt mỏi và ngộ rụp xuống chiếc ghế trên xe ngựa, địa điểm đến trụ dịch chuyển phía trước cũng không quá xa, cô định sẽ dùng khoảng thời gian này để nghĩ ngơi sau những gì đã xảy ra nhưng khi nghĩ lại về những việc trước đó, khiến cô luôn có một cảm giác bất an.

- Nếu thật sự cậu ta đã quan sát từ đầu trận chiến mà không ứng cứu thì chỉ có thể cậu ta nghĩ rằng không có lợi ích gì từ việc ứng cứu, hoặc là cậu ta còn có một mưu đồ gì khác.

- Tất nhiên, khi tiếp xúc với cậu ta ở làng thì mình có thể hiểu rằng cậu ta không phải loại người mượn tay giết người bằng cách sai khiến lũ cướp.

- Hutyb! người biết rõ và vị trí của ngôi làng đã bị đám cướp giết chết, Oowen! Người biết sơ về ngôi làng là chỉ cần đi theo con đường mòn là sẽ đến và cũng đã bị lũ cướp giết chết trong khi đang cố gắng bế theo mình về hướng ngôi làng.

- Trong cuộc bàn luận vừa rồi với trưởng làng thì ông ta đã nói rằng "Không những phải đề phòng lũ ma thú mà còn phải cảnh giác với con người nữa" Và chắc chắn "Con người" trong lời nói của ông ta không ai khác ngoài lũ cướp cả.

- Kaiin xuất hiện đúng lúc tiêu diệt lũ cướp?

- Thì ra là vậy sao? Cậu đúng là một tên ranh ma đấy.

Theo như cô nàng nghĩ thì tất cả những vấn đề này đều được xoay quanh một cái tên "Kaiin", dường như cô đang nghi ngờ về việc Kaiin là kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện. Nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể.

- Nếu đây chỉ đơn giản là một sự tình cờ thì nó quá thuận lợi cho cậu rồi đấy Kaiin.

- Nếu suy đoán cùa mình chính xác thì cậu ta đã định ra tay cứu giúp nhưng đã quyết định dừng lại sao khi nghe Hutyb nói về ngôi làng.

- Và rồi, cậu ta đã quyết định để mọi việc diễn ra theo tự nhiên và sẽ ra tay vào lúc cần thiết, chính là lúc đó, tuy mình đã bị Oowen bế đi và không biết diễn biến tiếp theo như thế nào nhưng có vẻ lành ít dữ nhiều với nhóm cận vệ và Hutyb rồi.

- Nếu Hutyb chết thì cậu ta cũng đạt được ý muốn là đã diệt khẩu được một người biết về vị trí ngôi làng, còn về Oowen, anh ta chắc không phải loại người nhanh trí như Hutyb, anh chỉ chạy theo hướng con đường mòn mà chẳng may, phía trước con đường là vị trí của ngôi làng.

- Nếu mọi thứ không phải là kế hoạch của cậu ta thì đây chắc chắn là một sự trùng hợp đến đáng sợ.

- Sau khi Oowen chết thì cậu ta lại xuất hiện như một người tình cờ đi qua và giải quyết lũ cướp. Mình tự hỏi là cậu ta muốn cứu mình hay là muốn bảo vệ dân làng khỏi lũ cướp này, dẫu sao thì cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi lũ cướp phát hiện ra ngôi làng.

- Điều làm mình băn khoăn ở đây là tại sao cậu ta lại cho phép mình vào làng mà còn nhắc nhở mình rất nhiều thứ nữa chứ?

- Không lẽ là cậu ta đang chứng minh cho mình thấy là cậu ta chỉ tình cờ đi ngang qua và không muốn mình nổi lên sự nghi ngờ? Lúc đó thì mình đã bất tỉnh cho nên cũng chả biết gì về việc diễn ra trong lúc đó nữa, mình đã để ý một điều là cậu ta không mang theo vũ khí nhưng những cái xác của lũ cướp dường như đã bị một thứ gì đó rất sắc bén mà cắt thành từng lát như vậy.

- Theo như thái độ của cậu ta khi mình giới thiệu mình là Đệ Nhất Công Chúa của Vương Quốc Panasai thì chắc hẳn cậu ta đã nửa ngờ nửa nghi đoán về thân phận của mình rồi.

- Mình tự hỏi một ngôi làng vô cùng căm ghét Hoàng Gia nhưng tại sao cậu ta lại cho phép mình vào làng dẫu biết mình là công chúa chứ?

- Cậu đang muốn làm gì vậy Kaiin?

Erana từ cảm xúc này chuyển đổi sang cảm xúc khác chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hiện tại là phẫn nộ.

- Nếu cậu ta chỉ muốn mình nghe về những gì mà bọn quý tộc đã làm với dân làng và khiến mình cảm thấy có lỗi mà đưa ra một sự bồi thường chính đáng thì đó là quá ngây thơ rồi. Cậu ta không sợ mình sẽ nói về ngôi làng với phụ thân ư? Từ đó lại thực hiện một cuộc càn quét?

- Không! Mọi điều không đơn giản như vậy...

- [Một ngôi làng chỉ toàn là nông dân nhưng lại có thể tồn tại trong một khu rừng đầy rẫy ma thú] Đúng rồi! Mấu chốt của việc này chính là ở đó.

Erana cười to trông như đã hiểu ra mọi chuyện.

- Xem ra cậu ta chỉ muốn phô trương sức mạnh và xem nó như một lời cảnh cáo đối với Vương Quốc nếu đụng chỉ vào một ngọn lúa của ngôi làng thì chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

- Hahaha. Bộ cậu ta đang muốn khiêu chiến với Vương Quốc à? Cậu ta tự tin rằng sức mạnh của bản thân mình có thể đàn áp được sức mạnh của một cường quốc hả? Hahaha cậu thú vị thật đấy, Kaiin!

Erana trầm mặt xuống sau khi tung ra một giọng cười thô bỉ như vậy so với thân phận là một công chúa. Cô nói với giọng trầm và dường như chỉ có bản thân cô mới có thể nghe được.

- Tôi không biết cậu thật sự đang làm gì để kiểm soát lũ ma thú nhưng có phải là cậu đã quá tự kiêu quá rồi chăng? Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một tên nhóc không hơn không kém mà thôi!

- Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị rồi đây, đã lâu lắm rồi mình không cảm thấy cảm giác hưng phấn đến lạ thường này!

Erana hai tay ôm lấy lòng ngực mình cùng gương mặt ửng đỏ với cảm xúc méo mó.

- Ahá.. thật sự là muốn gặp lại và so tài với cậu ta quá điiiiiiiii thôi!

Sau một hồi rên rỉ trong niềm vui sướng thì Erana đã chính chắn lại bản thân mình, cô một lần nữa nhìn ra cửa xổ, không còn là hoàng hôn nữa mà ánh sáng từ mặt trăng đã bắt đầu hiện ra để thay thế rồi.

Cô chóng tay lên cầm cùng đôi mắt sắc bén.

- Cậu ta thật sự rất thú vị đúng không nào? Karana?

Ngay lập tức, mắt phải của Erana sáng đỏ lên và bên trong con ngươi đang tồn tại một kí ấn gì đó, đang có một sự ma mị lạnh người rất đáng sợ được giải phóng ra từ nó.

Chương tiếp theo