Trải qua nửa năm cuối cùng Tịch Nhan đọc hết sách trong mật thất. Dưới sự giúp đỡ của A Lang họ chuyển sang khu phía bắc sống, còn bên trên thì xây thêm ba dãy nhà nhỏ cho nô tỳ cùng với nông phu ở, tiện bề chăm sóc ruộng vườn.
Phải nói số kiếp của Tịch Nhan quá may mắn, đồ vật, châu bảo ở khu phía bắc còn nguyên. Khắp nơi đều là vàng bạc, trân bảo, ngay cả tường cũng đều là tranh ngọc, cột vàng. Sớm tối nhìn đến hoa cả mắt. Vị nào đó trước khi đi còn lưu lại cái gì mà duyên đã tận, ở lại đây chỉ mang nghiệp thêm làm ta nghe mà mệt hộ. Nghiệp? Nếu giàu có là nghiệp thì xin được nghiệp cả đời luôn, ngại gì dăm ba năm?
A Lang mân mê cuộn len, bà cô kia là đích công chúa, không cần chỗ đồ này cũng đã giàu nứt đố đổ vách. Hà tất phải tham lam từng xu mẻ?
Trên tầng đột nhiên có tiếng gọi của thị nữ, Tịch Nhan chậm chạp bò lên trên, nở nụ cười sáng chói: "Có gì sao?"
"Tiểu thư, nghe nói là có tiên nhân đi qua đây. Hiện tại quan phủ muốn mua vài món tiếp đãi."
"Đâu phải chuyện của ta?"
"Trong thôn đều là nhà nông phụ, phú hào gần nhất đang sửa lại phủ. Chỉ còn lại nhà của chúng ta thôi."
"Oh!" Ra là cái viễn cảnh bên ngoài trông chưa đủ thảm, mai phải để bụi phủ nhiều hơn mới được. Ngoài miệng vẫn nói: "Cũng được thôi, hắn có yêu cầu gì?"
"Tiên nhân dọc đường đi ngang qua, muốn nghỉ tạm lại tĩnh tâm tầm một tháng. Người chỉ cần cho hắn ở nửa tháng là được, sang nửa tháng sau chúng ta đưa hắn đến nhà phú hộ khác."
Mà khoan đã, tiên nhân? Tự nhiên đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy không đủ tiêu chuẩn tu luyện này nghỉ chân? Thật? Ta mà tin thì đích thị là một con lợn chờ người ta thịt rồi. Tiên nhân bình thường não có như con bọ chó ta đây thì cũng tìm một ngọn núi yên tĩnh thanh tu, tự nhiên đòi vào nhà phú hộ nghỉ? Là sợ thiên hạ không biết bản thân mê đắm phú hộ, hay mê con gái phú hộ, tiền phú hộ? Tính đi tính lại đều vô cùng không hợp, trừ khi hắn cũng quái đản giống ta, mê đắm đám sách không đáng ba xu này, hoặc là… nghĩ đến A Lang từng nhắc tới chủ nhân nhà là một thiên tiên nữ tử tuyệt sắc, đây là tình lang đi tìm nhau à? Day trán một chút, sắp sửa thành lão bà mất. Uyên ương cùng đậu cùng bay, nay nàng trốn ta tìm, một đường hùng tâm tráng chí vì gái hở?
Phẩy tay: "Dọn cho… không, em bảo người hầu cho hắn một căn nhà trúc ở cuối vườn là được, nhớ phải tránh xa nhà của chúng ta." Hai kẻ điên đó có hứng thú tìm nhau nhưng ta không có hứng thú ăn cơm chó.
Linh Bích lui đi, nàng ta cảm thấy tiểu thư vô cùng kì lạ. Hình như đối với tiên nhân đó gì hiểu lầm? Người chưa bao giờ mang thái độ đó cả? Đến đây liền quy cho tiên nhân kia cái danh bên ngoài ngọc ngà bên trong thối nát.
"A Lang, tạm thời ngươi bảo bọn chúng trốn kĩ vào. Đừng để cho đám yêu đương rảnh rỗi đó tìm được."
A Lang nhanh trí bỏ đi biệt tích luôn, còn một mình ta thở dài than ngắn. Cuộc sống quá áp lực rồi.
Sang ngày hôm sau tiên nhân kia cùng với hai nô bộc đi đến nhà của Tịch Nhan, được người chỉ luôn ra căn nhà trúc cuối vườn. Linh Bích kể lại người đó có chút không vui nhưng vẫn đi. Tịch Nhan coi như mờ mắt, vậy là chín chín phần trăm đến tìm ba cô chủ nhà cũ rồi, ta không có rảnh bồi tiếp. Ngáp thêm một cái, chậm xoay người, tay nhấc quyển sách dạy khinh công lên đọc tiếp. Cái gì mà bay qua ngọn trúc? Cái gì mà tựa như chim đại bàng? Có biết đại bàng bay ở độ cao bao nhiêu mét không? Bốc phét thành thần.
Tối đến có người ở bên ngoài gõ cửa ầm ỹ, nông phu đều đã ngủ say Linh Bích không muốn gọi họ dậy đành phải đi tìm tiểu thư định đoạt. Tịch Nhan bên kia đang đọc nốt cuốn dưỡng nhan toàn thư với dịch dung bí pháp, coi dáng vẻ chính là thập phần khinh bỉ thứ viết dăm ba cái xàm xí này. Lúc Linh Bích lên nhẹ gõ hai tiếng rồi thông báo: "Tiểu thư, có người gõ cửa nửa đêm."
"Mấy người coi nhà đâu? Gia nô ý?"
"Đêm nay ba người họ ốm, ba người còn lại đi ra nhà trúc giúp tiên nhân dọn cỏ quanh nhà. Dự là sáng mai mới về."
"Chết tiệt, đúng là không cho ta cơ hội siêu thoát mà." Tịch Nhan bực tức đứng lên: "Lấy cái búa nhỏ cho ta."
"Vâng."
Tịch Nhan mang theo thái độ ăn tươi nuốt sống bò xuống lầu, mở cửa bằng hết sức bình sinh. Phía ngoài không ai khác là tên được ta cứu ra khỏi mật thất, hắn cợt nhả cười: "Ân nhân."
Tịch Nhan khép cửa, hắn cho tay nắm cửa, ta cười dịu dàng: "Ngươi đến làm gì?"
"Ta nghĩ ân nhân chê ơn cứu mạng không bõ công báo, đặc biệt đến nợ người thêm hai ba nhân tình nữa. Sau này báo cho bõ."
"À." Nghiêng vai một cái: "Gõ!"
Người bên ngoài còn chưa hiểu đầu ngón tay đã truyền tới cơn đau dữ dội, Linh Bích bên trong đang dùng búa gõ liên tục lên năm đầu ngón tay. Mãi cho đến khi xương chuẩn bị nứt mới dừng lại: "Đã đủ chưa ạ?"
Tịch Nhan lấy cái búa ném luôn vào đầu hắn ta, hắng giọng: "Chưa đủ, sau phải làm như ta." Rồi đóng cửa đi vào trong. Ta đi lên lầu, phát hiện hắn lảng vảng ngoài cửa sổ, mạnh mẽ mở ra: "Ngươi muốn gõ thêm tay trái cho cân đúng không?"
Nụ cười vụt tắt, thay vào đó là thái độ dịu hiền: "Không! Cô cứu ta đi mà, đêm nay ta phải có chỗ trốn."
"Cuối vườn có nhà trúc."
"Không được, sư phụ của ta đang ở đó, hiện không ra được."
"À." Gật gù: "Ra đó là sư phụ của ngươi hả?" Bấm đốt ngón tay: "Nếu ngươi đưa nốt chân cho ta gõ thì có thể đấy."
"Phải làm sao cô mới chịu chứ? Ta chỉ muốn nghỉ một đêm nhân tiện báo đáp ân tình thôi mà?"
"Ngươi quá 'nhỏ'. Không dùng được."
Người đó không hiểu lắm, ta nói thêm: "Già lắm rồi, lại còn nhỏ nữa. Đợi ta lớn thì lấy gì dùng đây? Cái đũa khuấy thùng gạo à?"
Người bên ngoài đã hiểu, rụt cổ lại vì xấu hổ. Ta đóng cửa sổ, chốt chặt. Với đàn ông không gì tệ bằng chê hắn ta bé lại yếu cả, xem chừng người không đến tìm ta nữa đâu.
Tịch Nhan đã đánh giá thấp người kia, hắn lảng vảng đến chuồng ngựa để ngủ. Miệng còn lẩm nhẩm chửi thầm con nhỏ láu cá kia. Không biết con cái nhà ai mà quái tính.