webnovel

Thăng cấp từ thợ săn yếu nhất

Tác giả: DaoistSi3Btz
Kỳ huyễn
Đang thực hiện · 3.8K Lượt xem
  • 2 ch
    Nội dung
  • số lượng người đọc
  • N/A
    HỖ TRỢ
Tóm tắt

Chapter 1Chương 1 : Thợ săn yếu nhất

Thợ săn là khái niệm được biết đến rộng rãi nhất trên khắp thế giới. Họ là những người mang sức mạnh phi thường. Họ có thể đánh bại lũ quái vật xuất hiện từ hầm ngục.

Khoảng 6 năm trước trái đất bỗng xảy ra những trận động đất vô cùng lớn, kéo theo đó là những cánh cổng mà bây giờ người ta gọi là hầm ngục đã xuất hiện theo sau đó là những cuộc tấn công từ quái vật, con người đã cố gắng chống trả. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất những thợ săn đã được thức tỉnh và nhân loại đã dành được chiến thắng.

" Hôm nay mình sẽ tỏ tình cô ấy "

Trong một nhà vệ sinh công cộng, Mạc Nam đang sửa soạn lại khuôn mặt của mình. Cậu quyết định sẽ tỏ tình cô bạn thân lâu năm của mình.

Cậu đã chuẩn bị mọi thứ. Bước ra ngoài với bộ quần áo hơi sởn màu, cậu tự tin hôm nay mình sẽ thành công. Ngay khi ra đến đường, mặt cậu đơ ra, cô bạn thân của cậu đang đi cùng một ai đó, nhìn cô ấy tươi cười vui vẻ. Mạc Nam nhận ra mình đã bị cắm sừng nhưng thậm chí họ còn chưa hẹn hò cơ mà, làm sao gọi là cắm sừng được.

Mạc Nam chạy nhanh về phòng mình, cậu sống trong một căn hộ không quá to. Cả gia đình cũng phải khó khăn lắm mới thuê được căn hộ nhỏ này. Ngồi trong phòng và nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cậu chỉ biết khóc và khóc.

Ban đầu Mạc Nam cứ nghĩ sự quan tâm mà cô ấy dành cho mình là tình yêu nhưng cậu đã nhầm, đó chỉ đơn giản là sự thương hại.

Là một thợ săn cấp F thì cậu có thể làm gì được cơ chứ. Mạc Nam thường cố gắng vào các hầm ngục nhỏ để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và đóng tiền học cho em gái. Ba cậu đã mất tích kể từ khi các hầm ngục được mở ra, không biết còn sống hay đã chết.

Số tiền mà Mạc Nam kiếm được một ngày không quá 200.000 VND, với số tiền đó thì rất khó để có thể vừa chữa bệnh cho mẹ và đóng học phí cho em gái. Vì vậy cậu cũng cố gắng làm những công việc khác để có thêm thu nhập, những công việc làm thêm thì cũng chỉ được thêm có 50.000 VND, nó cũng tạm đủ để sống qua ngày.

Cứ ủ rũ như này cũng không phải cách, cậu đứng dậy và đi ra khỏi căn nhà của mình. Điểm đến là bệnh viện, nơi mẹ cậu đang hôn mê.

Khi Mạc Nam đến thì mẹ cậu vẫn vậy, vẫn bất tỉnh và chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, cậu chỉ trách bản thân quá vô dụng, không làm được gì.

Ngay lúc này bác sĩ trưởng xuất hiện và đi về phía Mạc Nam.

" Mong cậu nhanh chóng trả tiền viện phí tháng này "

" Tôi sẽ sớm gom đủ tiền mà, mong bác sĩ có thể cho tôi chút thời gian không ?"

" Tôi biết trên vai cậu phải gánh vác cả gia đình nên tôi sẽ cho cậu thêm chút thời gian nữa "

" Cảm ơn bác sĩ "

Ông ấy gật đầu rồi rời đi.

Giờ đây Mạc Nam phải cố gắng hơn nữa, không thể nào để mẹ phải chịu khổ.

" Đành phải làm vậy thôi "

Mạc Nam quyết chơi lớn một phen, cậu sẽ vào một hầm ngục cấp E cho dù có phải chết thì cũng không thể để gia đình chịu khổ được.

Trở về nhà với tâm trạng không vui, cậu dần hé mở cánh cửa. Từ trong nhà bỗng có tiếng bước chân rất nhanh, có thể nói là đang chạy. Cánh cửa được mở hết ra thì.

" Hự..."

Cô em gái bé bỏng của Mạc Nam lao đến và ôm chầm lấy cậu. Em ấy ngẩng đầu lên và cười.

" Mừng anh về...hehe "

" Ừm. Anh về rồi đây "

" Vào ăn cơm đi anh, nguội mất giờ "

Có lẽ niềm an ủi lớn nhất bây giờ đối với Mạc Nam là em gái cậu. Em ấy kém cậu 6 tuổi, hồn nhiên, trong sáng luôn luôn vui cười cho dù có chuyện gì xảy ra.

Mạc Nam đắp chăn cho em ấy rồi cũng nằm xuống ngủ, nhưng đời nào cậu lại ngủ được chứ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi vào hầm ngục hạng D là đã thấy lo lắng rồi.

" Có lẽ sau ngày mai chúng ta không thể gặp lại nhau nữa rồi "

*

Hà Nội ngày 15/7/2050 tại hầm ngục ở Nam từ liêm Hà Nội, một nhóm người đang tụ tập tại đây.

Ngay trước một cánh cổng vô danh.

" Này Huy. Cái hầm ngục này có dễ quá không đấy "

" Bây giờ chúng ta chỉ có thể vào cái này thôi "

" Hôm nay có một người rất đặc biệt đến đấy "

Bắc tiếp lời mọi người. Ai cũng ngạc nhiên không biết người nào mà thần bí vậy.

" Nói rõ hơn đi Bắc, cậu ta mạnh vậy sao ?

" Không, ngược lại là đằng khác, cậu ta rất yếu "

Mọi người đều tỏ vẻ ngán ngẩm và trách Bắc tại sao lại nói như vậy.

" Thợ săn yếu thì sao lại vui cơ chứ ?"

Thấy Huy hỏi vậy, Bắc khoác vai và nói.

" Nếu cậu ta là người yếu nhất thì chứng tỏ cái hầm ngục này rất an toàn "

Huy lập tức tươi tỉnh hẳn lên khi nghe Bắc nói như vậy.

" Nếu vậy thì dẫn theo cậu ta cũng là hợp lí rồi "

Bắc đột nhiên quay sang bên cạnh và nói lớn.

" Ồ...Mạc Nam bên này này "

Cậu nhanh chóng chạy đến chõi mọi người, vì chỉ được thuê để vác đồ nên cậu cũng không dám nói gì nhiều.

" Nếu hôm nay chú làm tốt, anh sẽ cho chú thêm một ít "

" Cảm ơn anh "

Cậu nhỏ giọng và cúi mặt xuống thấy vậy Bắc cười lớn.

" Haha...không dài dòng nữa đi thôi "

Cả nhóm 6 người cùng nhau tiếm vào hầm ngục. Và họ không hề biết rằng một nguy hiểm lớn đang đợi họ.

___________________________________

" Thật là. Sao cậu lại muốn làm thợ săn cơ chứ "

Kim Ngân càu nhàu trong khi đang trị thương cho Mạc Nam.

" Xin lỗi "

Thật vậy, Mạc Nam có thể đã chết nếu như lúc nãy không có Bắc đỡ cho cậu. Thân thể thì dính đầy máu, những vết xước đã hằn lên da thịt.

" Mọi người xem này, tôi tìm được một thanh kiếm này "

Đánh mắt nhìn khắp nơi trong hầm ngục này, có vẻ mọi quái vật đã được sử lí gọn gẽ. Tiếng nói của ai đó vang lên kèm theo sự vui vẻ, mọi người đánh mắt sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.

Thắng hô to gọi mọi người. Trên tay hắn ta đang cầm một thanh kiếm và có vẻ như nó là một kho báu dành cho người chiến thắng.

" Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi n..."

Một trận động đất xảy ra, mặt đất bắt đầu bị nứt. Mọi người thì nhau chạy tán loạn vì đang bị thương và chưa hồi phục hoàn toàn khiến Mạc Nam không thể nào chạy được.

" Mạc Nam, nắm lấy tay tôi..."

" Không kịp nữa đâu, chị cứ đi trước đi..."

" Không..."

" aaaaaaa..."

Mạc Nam bị rơi xuống trong khi Kim Ngân đang cố gắng với lấy tay cậu. Ý thức cậu dần mất đi, mọi thứ trở nên tối tăm hơn báo giờ hết.

Cho đến khi tỉnh lại thì Mạc Nam thấy mình đang nằm trên nền đất và tay trái đang bị gạch đá đè không di chuyển được, những cơn đau dần ập đến, cậu cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không được, nó chảy quá nhiều máu.

" Cạch..."

Một tiếng động phát ra, cậu nhanh chóng xác định nơi tiếng động phát ra. Mạc Nam làm ra vẻ mặt sợ hãi tột độ. Một binh đoàn xương, ít nhất cũng tầm năm chục con đang tiến lại chỗ cậu nằm.

[ Nhiệm Vụ : Chứng minh sự dũng cảm với thần ]

Cái gì đây ?

Một nhiệm vụ sao ?, ngay trong lúc này ?

Mạc Nam muốn dời đống gạch đi để có thể lấy tay mình ra và chạy trốn nhưng nó quá nặng, kết hợp với cơ thể dần mệt mỏi, nó đã trở thành trở ngại vô cùng lớn với cậu.

Suy nghĩ đi, chắc chắn còn cách khác.

Bỗng cậu nhìn thấy thanh kiếm ở bên cạnh, bây giờ đó là lựa chọn duy nhất. Mạc Nam cầm lấy thanh kiếm giơ lên và chặt xuống cánh tay của mình " Gaaaaa". Cậu hét lên trong đau đớn nhưng nếu bây giờ dừng lại thì chỉ có con đường chết. Từng nhát chém rơi xuống cánh là từng tiếng hét vang lên.

Sau bao nhiêu nỗ lực và chịu đựng thì cậu đã chặt được nó, cố gắng xé miếng vải ở áo và băng nó lại trước khi bọn cốt binh đi đến. Cho dù đã thoát khỏi đống gạch đá thì bây giờ còn một mối lo ngại hơn nữa đó là nơi này hoàn toàn không có lối thoát. Vì vậy lựa chọn duy nhất là chiến đấu.

Mạc Nam bị dồn vào đường cùng, đứng dựa vào bức tường và giơ thanh kiếm bằng cánh tay đã dính đầy máu. Bọn chúng xông lên và tấn công Mạc Nam, cậu cố gắng chống trả nhưng không được..."phập" Những thanh kiếm đâm vào người cậu, máu đang không ngừng chảy ra. Cậu quỳ xuống vì kiệt sức và đau đớn.

Mình sẽ phải chết thật sao ?.

Mình muốn sống.

Không thể bỏ lại Minh Nguyệt và mẹ được.

Mình phải sống sót và rời khỏi nơi này.

" Lũ chó chết..."

Mạc Nam hét lên và lao vài chúng với chút sức lực còn lại nhưng không được rồi, dù cậu có chiến đấu cỡ nào đi nữa thì cũng vô dụng.

Bỗng mọi thứ dừng lại, bọn cốt binh không còn đi chuyển.

[ Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách "chứng minh sự dũng cảm với thần " ]

Cái...mình...

[ Bạn có muốn trở thành người chơi thực thụ không ?]

Nếu mình đồng ý mình có thể trở về không ?

[ Bạn sẽ chết sau 2 giây, bạn có đồng ý không ?]

" CÓ "

[ Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng " Lời chúc phúc từ thiên đường " ]

[ Lời chúc phúc từ thiên đường : khi sát thương nhận vào vượt quá 90 % sẽ tự động chữa trị 10% mỗi một phút .

Hiệu ứng : Mỗi 1% sát thương nhận vào sẽ tăng 1% sát thương chuẩn. ]

Mắt Mạc Nam dần tối vào, cậu đã ngất đi.

Tên : Trần Mạc Nam

Tuổi : 20

LV : 15

Mana : 27/9999

Hp : 10/2600

Kinh nghiệm : 43/99. Phản xạ : 25

Thể lực : 25. Nhanh nhẹn : 22

Phòng thủ : 27. Sức mạnh : 29

Chức nghiệp : Thợ săn.

Kĩ năng độc nhất : Lời chúc phúc từ thiên đường

Kĩ năng : không

Danh hiệu : Bề tôi của thần.

Bạn cũng có thể thích