webnovel

Chương 35: Cuộc đời bất hạnh

Hai người đó không ai khác chính là Thiết Minh Tiêu và Dương Bạch, thấy Đương Minh Chu đi tới. Thiết Minh Tiêu hỏi:"Đệ đi đâu vậy?"

Đương Minh Chu đi tới chỗ hai người, ngẩng cao đầu nhìn y nói:"Đệ đi tìm huynh."

Bầu trời lúc này vẫn chưa tối, vẫn còn đủ ánh sáng để Thiết Minh Tiêu và Dương Bạch nhìn sơ qua cậu, cả hai người đều bất ngờ. Từ đầu đến chân đều dính đầy bùn đất, giương mặt có vài chỗ bị bầm tím. Thiết Minh Tiêu lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau mặt cậu, Dương Bạch đứng bên cạnh y nhìn Đương Minh Chu thành ra như vậy cũng đau xót, hắn hỏi:"Ai đánh đệ đến nông nỗi như vậy?"

Đương Minh Chu nghĩ thầm, không biết có nên nói cho hai huynh ấy biết mình thì Thất sư huynh đánh không? Nếu làm như vậy thì tình đồng môn sẽ tan rã mất, không thể được. Đương Minh Chu nghĩ ngợi xong mới trả lời:"Là do đệ bất cẩn nên té thành ra như vậy."

Thiết Minh Tiêu và Dương Bạch nghe vậy đều không tin lời cậu nói, té sao? Té mà thành ra như vậy sao?

Dương Bạch thở dài nhìn cậu nói:"Đệ đừng bao che cho người khác, đệ làm như vậy thì người ta sẽ cần đánh đệ hơn. Ta khuyên đệ, đệ mau nói cho chúng ta biết rốt cuộc là ai đánh đệ thành ra như vậy!"

Đương Minh Chu nghe vậy cũng không biết làm gì chỉ trừ nói dối thêm:"Là do đệ bất cẩn té nên mới thành như vậy!"

Dương Bạch nghe vậy liền tức giận quát:"Đệ.....!", đang định đi tới thì bị Thiết Minh Tiêu ngăn lại nói:"Đệ bớt giận lại, đệ ấy không muốn nói chắc có lẽ đệ ấy có lý do riêng nên mới làm như vậy!"

Dương Bạch nghe vậy cũng không còn tức giận liền lấy ra từ trong túi càn khôn ra bình dược đưa cho Thiết Minh Tiêu nói:"Huynh cầm cái này đi."

Thiết Minh Tiêu cầm lấy bình dược nhìn hắn nói:"Đa tạ đệ!"

Dương Bạch nói:"Huynh đùng khách sáo với ta như vậy, chúng ta dù sao cũng là đồng môn. Đồng môn thì nên giúp mình nhau chứ. Huynh lấy bình dược này bôi cho đệ ấy đi, ta có việc phải đi trước. Nếu không đủ thì đến chỗ ta lấy thêm."

Thiết Minh Tiêu nói:"Được, đệ đi thong thả."

Dương Bạch chỉ cười rồi quay người đi, Thiết Minh Tiêu quay sang nhìn Đương Minh Chu nói:"Theo ta!"

Đương Minh Chu đi theo y vào phòng cậu, y quay người lại nói:"Đệ ngồi ở đây đợi ta, ta đi lấy nước nóng đến cho đệ."

Thiết Minh Tiêu đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên ngừng lại, Đương Minh Chu nắm lấy vạt áo y, đôi mắt đen láy nhìn y nói:"Không cần phiền đến sư huynh đâu, ta tự làm là được!"

Thiết Minh Tiêu không nói một lời liền bế Đương Minh Chu lên ghế ngồi nói:"Đệ đang bị thương như vậy sao có thể đi lấy được, đệ cứ để ta đi lấy là được, đệ ngồi im đó đợi ta về."

Nói xong, Thiết Minh Tiêu liền quay người đi, Đương Minh Chu thấy y đi rồi liền nghĩ bụng, hai huynh ấy thật tốt.

Đến khi Thiết Minh Tiêu về thì trời cũng đã tối, y bước vào phòng. Trong phòng không có lấy một ánh sáng, y đi đến để thùng nước nóng lên trên bàn, y quay người đi thắp đèn.

Y nương theo ánh đèn nhìn xung quanh thì thấy Đương Minh Chu vẫn ngồi im trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt của cậu khép chặt. Thiết Minh Tiêu đi đến xoa đầu cậu cười.

Y thay đồ và xử lý vết thương cho cậu xong mới cậu lên giường. Y cầm lấy chăn đắp lên người Đương Minh Chu, đang định đứng dậy rời đi thì nghe tiếng khóc của cậu. Thiết Minh Tiêu nhìn Đương Minh Chu, không biết Đương Minh Chu mơ thấy gì mà nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt, y lấy khăn tay lao nước mắt cho cậu. Đang lau thì bị Đương Minh Chu nắm lấy tay còn cất tiếng nói:"Mẫu thân, người đừng đi mà, đừng bỏ con lại một mình!"

Thiết Minh Tiêu nhìn cậu vươn tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ra. Nhẹ nhàng để lại chỗ cũ, y đứng dậy quay người đi.

Trên đường trở về phòng, y cảm thấy Đương Minh Chu rất đáng thương, y nghĩ bụng, có lẽ đệ ấy đã chịu nhiều đau khổ từ nhỏ.

Y nói rất đúng, Đương Minh Chu từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực vất vả.

Bắt đầu từ đây cuộc sống của cậu bước vào cuộc đời đầy đau khổ.

o0o

Đương Minh Chu đi đến núi Châu Dương, khắp người hắn đều dính đầy bùn đất, đối với chuyện này hắn đã quen. Hắn đi sâu vào trong núi, hắn đi mãi cho đến khi phía trước xuất hiện một ánh sáng màu hồng.

Đến nơi, hắn ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng màu hồng ấy là ánh Mặt Trời chiếu xuống rừng hoa anh đào, xung quanh hắn đều trồng hoa anh đào, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống cùng làn gió tung tăng bay đi khắp khu rừng. Đương Minh Chu nhìn cảnh vật xung quanh cảm thấy bớt đi một phần cô đơn.

Đương Minh Chu tiếp tục đi, đi cho đến khi phía đằng xa xuất hiện đình. Hắn đi tới mới thấy rõ, trong đình có hai bóng người, càng đi đến gần hắn càng thấy rõ. Hai người đó chính là Thiết Minh Tiêu và Dương Bạch, hắn đi tới lúc này Thiết Minh Tiêu đứng dậy cất tiếng nói:"Đệ đến rồi, Minh Chu!"

Dương Bạch đứng dậy theo y, đi ra ngoài thấy cả người Đương Minh Chu dính đầy bùn đất, Dương Bạch thở dài nói:"Sao đệ không đánh trả lại?"

Đương Minh Chu nghe vậy liền im lặng, Thiết Minh Tiêu vỗ vai Dương Bạch rồi nhìn Đương Minh Chu nói:"Đệ cứ như vậy thì họ sẽ được nước lấn tới, đệ chấp nhận như vậy sao?"

Đương Minh Chu cảm thấy y có phần nói đúng, nhưng nếu hắn nói thì tình cảm đồng môn có còn nữa không? Hắn không thể để y vì hắn mà làm mất tình cảm đồng môn giữa các huynh đệ.

Thiết Minh Tiêu lấy khăn tay ra lau giương mặt dính bùn đất của hắn, Dương Bạch thì lấy từ túi càn khôn ra vài viên dược trị thương đưa cho hắn nói:"Đệ mau uống đi."

Đương Minh Chu vươn tay cầm lấy rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Viên dược của Dương Bạch đúng là hiệu quả thật, hắn chỉ uống vài viên thuốc, những vết thương bị đánh trên người hắn đều khỏi không để lại sẹo.

Đương Minh Chu ôm quyền nói:"Đa tạ sư huynh."

Dương Bạch vỗ vai hắn nói:"Đệ đừng có khách sáo như vậy.", nói xong Dương Bạch liền đưa cho hắn túi linh dược nói:"Đệ cầm đi."

Đương Minh Chu do dự một hồi mới cầm lấy túi linh dược, Dương Bạch vỗ vai cậu lần nữa rồi quay người đi, đợi Dương Bạch đi xa Thiết Minh Tiêu mới nói:"Mười mấy năm nay, đệ bị đánh nhiều lần rồi. Đệ không cảm thấy đau sao?"

Đương Minh Chu quay sang chỗ khác nhưng vẫn nghe y nói, hắn thật sự muốn nói cho y biết lắm, biết những đau đớn đó nhưng hắn không thể, hắn sợ tình đồng môn tan vỡ chỉ vì hắn cho nên mười mấy năm nay hắn vẫn cố chịu đựng.

Chương tiếp theo