webnovel

Chương 2: Khách giữa đêm khuya

"Căn nhà này đã mà ất đi một kẻ dùng Niệm…" Giọng nói trầm khàn đặc của một người con trai khác vang lên. Hắn ta quan sát tình hình nhà của anh qua một vòng ánh sáng Niệm màu xanh dương nhạt lơ lửng trên không trung tỏa ra từ một quyển sách cổ có bìa màu vàng nâu kì lạ. Những người còn lại ngồi quanh đó cũng quan sát và im lặng lắng nghe hắn ta phân tích tình hình. "Kẻ dùng Niệm tên Nhật Minh đã chết. Nhưng chúng ta không được chủ quan vì ở đó vẫn còn hai kẻ khá đáng để lưu tâm: Một đứa con gái và Thiên Minh. Tôi đã từng giao đấu với đứa con gái đó, nó mang trong người một nguồn sức mạnh lớn, và sử dụng một loại vũ khí không thuộc bất kì hệ Niệm nào mà những người chúng ta không sở hữu."

"Bang Chủ, việc thanh toán con bé đó hãy để tôi lo." Một người con trai khác đứng lên nói.

Anh ta mang vóc dáng khá thư sinh, gương mặt điển trai hiền lành không mang chút sát khí nào nhưng không thể khẳng định anh ta là người lương thiện. Tất cả những thành viên trong bang hội do kẻ mang danh Bang Chủ kia cầm đầu đều là những tay sát thủ nổi tiếng khát máu và vô tình. Hiếm có ai dám gây sự với họ, thậm chí, các ông lớn trong thế giới ngầm đều phải nể sợ họ vài phần bởi bản tính và năng lực mà họ sở hữu.

Kẻ mang danh Bang Chủ nhìn người vừa đứng lên, nói:

"Con bé đó rất khó lường. Tôi thì không muốn cậu hi sinh vô ích. Trong bang của chúng ta, cậu, Thanh Thanh và Di An là ba người sở hữu năng lực hiếm có. Nếu một trong ba người mất đi, bang chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn vì không thể tìm được người sở hữu năng lực tương tự để thay thế."

"Vậy tôi thì sao? Tôi đi thanh toán con bé đó được không?" Một gã to xác, gương mặt thô kệch mang một vết sẹo to, kéo dài thẳng từ chân mày xuống tận gò má, cặp mắt lờ đờ như người thiếu ngủ đứng lên hỏi bằng giọng ồm ồm vang dội. "Niệm của tôi là thứ Niệm phổ biến, mất cũng không sao!"

Một người con gái đang hút thuốc ngồi gần đó nghe gã to xác nói vậy thì vứt điếu thuốc xuống, dùng mũi giày dụi tắt đóm lửa đó rồi thở hắt ra. Cô gái dễ thương, tóc mái ngang phủ kín trán, đeo kính ngố gọng xanh ngồi cạnh người hút thuốc vỗ vai kẻ đang cố nén cơn giận, cười giả lả. Gã thư sinh nhún vai, tỏ vẻ bất lực rồi im lặng, lắng nghe quyết định từ phía Bang Chủ.

"Tôi mong cậu đừng nghĩ nhiều khi tôi khẳng định cậu không phải là đối thủ của con bé đó!" Tên Bang Chủ khẳng định.

"Tổn thương sâu sắc." Gã to con lầm bầm trong miệng nhưng cả năm người trong bang đều nghe thấy. Tên mang dáng thư sinh kia vỗ vai gã to con, an ủi. "Đại Phong, cậu đừng buồn. Bang Chủ nói vậy vì lo cho cậu thôi."

Đại Phong đang thất vọng, lại nghe mấy lời an ủi không lọt tai liền nổi giận, cãi lại ngay:

"Quang Sơn, cậu đứng về phía Bang Chủ thì nói huỵch toẹt ra đi! Còn bày đặt nói bóng nói gió! Có rất nhiều người mang năng lực giống tôi, nên tôi có chết đi thì chúng ta cũng không mang tổn thất gì lớn. Sao lại không để tôi đi?"

"Tất cả chúng ta, không ai được chết!" Tên Bang Chủ nhấn mạnh. Bốn kẻ đang ngồi không dám hé răng, ho he. Thấy mâu thuẫn nội bộ tạm lắng, Bang Chủ nói tiếp. "Để tôi đối phó với con bé đó! Tất cả các cậu, không ai được phép tự ý hành động khi không có lệnh của tôi. Nếu không, đừng trách tôi vô tình!"

"Thôi để Bang Chủ làm đi." Một cô gái dễ thương, tóc mái ngang phủ kín trán, đeo kính ngố gọng xanh nói. "Tôi tin tưởng năng lực của Bang Chủ. Ai ủng hộ tôi, giơ tay biểu quyết!"

"Dẹp cái trò biểu quyết đó đi Thanh Thanh!" Cô gái tóc nâu đá điếu thuốc dưới chân qua một bên, làu bàu. "Tôi biết cậu và Quang Sơn luôn ủng hộ Bang Chủ tại ổng đẹp trai!"

"Di An cứ nói quá! Ủng hộ người đẹp trai thì có gì sai?" Cô gái tên Thanh Thanh kia cười méo xệch, một giọt mồ hôi trên trán cô ta khẽ bò xuống.

"Bang Chủ Hàn Lâm có cách gì đối phó với con bé đó không?" Quang Sơn hỏi rồi nói thêm. "Nếu đấu tay đôi, thương tích là điều khó tránh khỏi. Tôi nghĩ, chúng ta nên dùng kế, trước là để hạn chế thương tích, sau là có thể ra tay mà không bị đối phương phát hiện."

"Ý kiến này cũng được." Bang Chủ gật gù. "Tôi cũng vừa nghĩ ra cách đối phó. Các cậu không cần phải lo. Trước mắt là khử con bé đó, tiếp theo là lấy tập tài liệu về thuốc Trường Sinh và huyết nhãn về để sao chép, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Việc lấy tập tài liệu, tôi giao cho Thanh Thanh và Di An. Chuyện lấy huyết nhãn thì Quang Sơn, cậu lo được không?"

Nhận được sự tín nhiệm từ phía Bang Chủ, Quang Sơn mỉm cười đầy tự tin và gật đầu. Di An chán nản chẳng buồn ngó đến thái độ đắc thắng của đồng bọn. Thanh Thanh lấy quyển sổ nhỏ đã có nhiều trang ố vàng ra, ghi ghi chép chép rồi nắm chặt trong tay. Quyển sổ bùng sáng và biến mất. Quang Sơn khẽ vuốt mồ hôi trên trán, xem ra lần này muốn lơ là nhiệm vụ cũng khó. Cô nàng kĩ tính đã ghi chú mọi điều bằng Niệm Ghi Nhớ để tiện theo dõi từng người. Thứ năng lực theo dõi và trừng phạt này chỉ mất tác dụng khi họ đã làm hết khả năng của mình.

"Suy cho cùng, hai người chúng ta vẫn được Bang Chủ xếp chung hàng với bọn trộm cắp!" Di An chống tay lên cằm, liếc xéo đi đâu đó và càu nhàu.

"Ê, xúc phạm quá! Cái này là nghề tay trái, không nên nghĩ nhiều!" Quang Sơn phản bác.

"Mấy người có việc làm còn tôi thì ngồi chơi. Có bất công không chứ?" Đại Phong lầm bầm trong cổ họng.

"Đại Phong thì lo dò tìm xem nơi cất giấu những báu vật khác của buổi đấu giá đang ở đâu. Xong rồi thì ghi chép đầy đủ số lượng và giá cả lại mang về đây. Tuyệt đối không được hành động lỗ mảng. Sau khi xong chuyện, tất cả chúng ta tập trung ở đây!" Bang Chủ ra lệnh. Tên Đại Phong to con hào hứng gật đầu.

Việc phân công đã ổn thỏa, tên Bang Chủ đóng quyển sách đang cầm trên tay lại, vòng ánh sáng Niệm nối liền với trang sách đang lơ lửng trên cao cũng nhanh chóng tan biến. Năm người họ rời khỏi căn nhà hoang nơi họ vừa bàn kế hoạch, tản ra năm hướng và nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài.

Ánh đèn huỳnh quang hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ báo cho Quang Sơn biết rằng có người trong căn phòng hắn định đột nhập. Bóng dáng nhỏ xíu, gầy gò của một người con gái lướt qua ô cửa sáng đèn. Nó dừng lại vài giây rồi nhẹ nhàng kéo rèm, ngăn không cho ánh sáng thoát ra ngoài quá nhiều. Quang Sơn nhíu mày, hoài nghi. Đứa con gái đó chỉ mang một chút Niệm lực yếu ớt, hoàn toàn không đáng sợ như Bang Chủ từng nói.

Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một bóng ma, Quang Sơn di chuyển khỏi mảnh sân đối diện căn phòng có đứa con gái mà không để cây cỏ phát ra một chút tiếng động. Tiếng côn trùng rả rích thưa thớt dần dần rồi bị sự tĩnh lặng nuốt chửng. Không gian đêm trở nên yên ắng, thiếu tiếng gió rít mà mất đi những thanh âm rất đỗi bình thường.

Đang đánh cờ vây, bàn chuyện linh tinh cùng anh hai, Thái Điền bỗng trầm ngâm, mấy ngón tay bấu chặt quân cờ màu trắng. Anh nông dân nhìn căn phòng nằm gần cầu thang nối giữa tầng trệt và lầu một rồi trầm ngâm. Bóng tối và sự yên tĩnh đậm đặc bao trùm căn phòng chứa huyết nhãn.

Tiếng động lớn xé tan sự yên tĩnh. Cánh cửa đang đóng chặt bị tông mạnh, bung cả tay nắm. Một bóng người ôm theo hai ống thủy tinh đựng huyết nhãn lao vụt ra. Quốc Minh hất hết những quân cờ vào kẻ trộm. Loạt tiếng nổ chói tai vang lên, một lớp bụi mù đậm đặc vây kín kẻ đột nhập.

Thừa lúc đối phương bị mất phương hướng, Thái Điền lao vào, cướp lấy các huyết nhãn. Một bàn tay rắn như thép nguội tóm chặt tay Thái Điền, bẻ gập xuống. Một quyền cước vừa nhanh vừa mạnh đá vào bụng khiến Thái Điền văng ra xa và suýt đập nửa thân sau vào người nếu Quốc Minh không kịp đỡ lại.

Quốc Minh và Thái Điền cùng lao vào lớp bụi mù, cùng chiến đấu, giành giật huyết nhãn và giữ chân kẻ trộm. Tiếng bước chân dồn dập hướng về phía phòng khách mỗi lúc một lớn hơn. Lúc Kim Giao đến nơi, thế trận đã đảo chiều. Khắp phòng đầy bụi mù và lửa đạn của Niệm, không thể tìm thấy Thái Điền và Quốc Minh.

Hồi ức mờ nhạt về quá khứ xa xôi cùng lòng căm thù tưởng đã ngủ quên đồng loạt thức tỉnh, hóa thành sắc đỏ trong mắt Kim Giao. Xích Phán Xét siết chặt tay chủ nhân, ép con bé chiến đấu. Kim Giao lao đến, sợi xích đỏ tươi đầy Niệm lực nhắm thẳng vào kẻ trộm. Cơn mưa đạn lửa lập tức đổi chiều, hất tung sợi xích và truy sát Kim Giao. Con bé vội vàng nấp sau cửa chính, giữ chặt lưỡi dao trên dây xích, chờ đợi thời cơ.

Ai đó đặt tay lên vai Kim Giao và ra hiệu im lặng khi thấy con bé định động thủ. Quốc Minh thì thầm, nói rằng kẻ địch rất mạnh. Nếu từng người xông lên chắc chắn không thắng được. Nhưng nếu cả ba cùng hợp lực, ít nhất, họ sẽ cầm chân kẻ trộm đến lúc Thiên Minh trở về.

Kim Giao nhìn cơn mưa lửa đạn trong phòng khách và do dự giây lát. Thái Điền đặt tay lên vai đứa em không cùng huyết thống, trấn an:

"Đừng lo! Bọn anh ở đây!"

"Em đã thử rồi! Niệm của hắn đánh bật xích Phán Xét!" Kim Giao cố kiềm chế để kẻ địch không nghe thấy. "Chúng ta cùng xông ra không khác gì nộp mạng?"

"Đây là lần đầu tiên mình làm việc nhóm mà! Tự tin lên!" Quốc Minh động viên và nhìn sang Thái Điền, hất cằm ra hiệu. "Đến lúc rồi!"

Thái Điền vui vẻ gật đầu. Hai người con trai cùng rời khỏi chỗ nấp, dùng Niệm tạo thành một tấm khiên lớn, lấy hết tốc độ xông lên, thu hẹp khoảng cách giữa họ và kẻ trộm. Sức mạnh từ cơn bão đạn làm tấm khiên Niệm dần rạn nứt. Kẻ trộm vẫn dồn sức tấn công để phá hủy tấm khiên. Vệt nứt lớn xuất hiện giữa lá chắn ánh sáng, một sợi xích đỏ mang theo một lớp Niệm bảo vệ lao vụt ra, trói chặt kẻ trộm.

Tấm khiên vỡ nát, cơn bão đạn biến mất. Lọ thủy tinh đựng huyết nhãn rơi xuống, lăn một đoạn dài và được Quốc Minh nhặt lên. Ánh sáng Niệm quanh người kẻ trộm bùng lên như lửa gặp được dầu, phá hủy xiềng xích. Hàng nghìn mảnh vụn màu đỏ tươi đồng loạt xuyên qua người Kim Giao. Con bé ngốc hứng trọn tử đòn và ngã khuỵu. Quốc Minh và Thái Điền vội đỡ Kim Giao dậy, họ sững người khi chạm phải những góc cạnh sắc bén từ các mảng xích vụn. Kẻ trộm nhân lúc hỗn loạn trốn vào bóng tối. Mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Chương tiếp theo