webnovel

câu chuyện của Hướng Uyên mối tình đầu giang dở phần 2

Tình yêu của của một người con gái sâu đậm đến cỡ nào, họ mới vứt đi mọi tôn nghiêm để tỏ tình với đối phương. Nhưng liệu có đáng không khi thứ họ nhận được là lời chế giễu. Tại sao không phải là một lời từ chối tế nhị, sự lảng tránh khéo léo để tâm hồn người con gái ấy không bị tổn thương? Họ vứt đi tôn nghiêm để nói ra tấm lòng, chỉ hi vọng sẽ người đó chấp nhận. Chứ không hy vọng lấy được sự chế giễu khinh bỉ của đối phương. Con gái ơi liệu có đáng đánh đổi để làm điều đó không?

Đáng hay không đáng, chỉ là lựa chọn của mỗi người. Nếu tình yêu đủ lớn, được đền đáp thì câu trả lời là nó xứng đáng.

...........................…

Đưa khăn giấy cho Nguyên, cô nhẹ nhàng an ủi:

- Thôi đừng buồn nữa cái thằng đó không xứng với cậu đâu. Nó chỉ đáng xách dép cho cậu mà thôi.

Nguyên vừa khóc vừa nói trong nước mắt:

- Nhưng mình yêu anh ấy. Mình không thể sống thiếu anh ấy.

- Ngốc này! Cậu xem trước tới giờ cậu không có cậu ta cậu vẫn sống đấy thôi.

- Trước khác bây giờ khác.

Cô đành nhượng bộ,

- Thôi được rồi cứ để hắn ta ở trong lòng đi. Bây giờ nín đi! Mình dắt bạn đi ăn, sau đó dẫn bạn đi gặp mấy anh trong nhóm game của mình mà mấy hôm trước cậu mà cậu xin chữ ký ấy chịu không?

Nguyên ngước mắt lên nhìn Hướng Uyên hỏi:

- Có thật không? Từ đợt lập nhóm, đến khi đoạt chức vô địch tớ năn nỉ mãi cậu không chịu. Sao đột nhiên hôm nay hào phóng vậy?

Cô gãi đầu giọng có chút ngại ngùng:

- Ờ thì… Hôm ấy khác, hôm nay khác.

Những ngày sau đó Hướng Uyên phải năn nỉ mọi người trong nhóm game để cho Nguyên gặp họ không ngờ rằng sau cuộc gặp mặt, mới biết rằng Nguyên cũng là một game thủ dày dặn kinh nghiệm.

Cũng nhờ tham gia nhóm, Nguyên đã quên đi tổn thương mà Hưng để lại. Chính Hướng Uyên cũng đã quên đi chuyện xảy ra vào ngày 14 tháng 2 đó.

Nhưng một người vẫn còn ghi hận, anh ta vẫn còn ghi hận vì không để anh vào trong mắt, coi anh không bằng mặt đất. Không một cô gái nào dám xúc phạm anh như vậy, huống hồ là cô.

Ngày… Tháng… Năm…

- Tao tìm được rồi! Không ngờ, con nhỏ đó rất nổi tiếng mày ạ! Nó là hoa khôi giỏi toàn diện của trường mình đấy. Nó tên là Hướng Uyên lớp 10b1. Hưng này! Tao nghĩ rằng mày từ bỏ ý định trả thù đi, nhỏ đó ngang ngửa với mày đấy. Tao sợ rằng mày không làm nó khuất phục được đâu. Lơ mơ mày lại bị nó thu phục cũng nên.

- Mày nghĩ tao tệ vậy sao? Trên đời này chẳng có thứ gì tao muốn mà không làm được cả. Mà con nhỏ đó nổi tiếng vậy, sao tao không biết về nó nhỉ?

- Mày làm sao biết được khi xung quanh mày vô số người đẹp. Thời gian đấy mày lo đối phó với cái đám mày bỏ, mày còn thời gian đâu nhìn người khác nữa.

- Kể ra cũng thú vị đấy, độ khó càng cao, cuộc đi săn càng thú vị. Tao quyết định rồi, phải để con nhỏ đó thuần phục tao. Quỳ dưới chân tao van xin tao bố thí tình cảm cho. Chúng mày về nhà tao bàn kế hoạch nào!

Nói rồi, Hứng đứng dậy đút tay vào túi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, ngần ngừ một chút rồi nói:

- Nhưng trước hết cũng phải đi chào hỏi người đẹp trước đã. Đi gặp mặt người ta nào!

....

Đang tranh ăn với mấy đứa bạn thân, bỗng một đứa la lên:

- Anh Hưng kìa chúng mày ơi! Anh đang đi về hướng này chúng mày ạ!

Thế là, mấy đứa bạn bỏ hết đồ ăn, sửa sang lại tóc, tỏ ra điệu bộ dễ thương nhất của mình hằng mong Hưng để mắt tới. Trong lúc bạn bè đang cố gắng để ai đó để ý, thì Hướng Uyên lại nhồm nhoàm nhai đồ ăn, không còn hình tượng đoan trang thục nữ. Có lẽ mấy chàng trai theo đuổi mà thấy bộ dạng của cô lúc này chắc cũng phải suy xét lại. Miệng cô vừa nhồm nhoàm vừa nói:

- Này! Các cậu mà không ăn, tôi ăn hết thì đừng có kêu tôi ăn tham.

Mấy đứa bạn thì thầm:

- Ăn hết đi! Tụi mình không ăn nữa đâu.

Trong lúc một người ăn ngấu nghiến, thì một người vẫn đang nhìn về hướng đó một các chân chối. Nói nhỏ với người bên cạnh

- Có nhầm không đó? Cái con nhỏ đó nhìn tướng ăn xấu thế kia, chẳng thấy chỗ nào thuận mắt. Làm sao có thể được bầu là hoa khôi toàn diện được. Đến gọi nó là con lợn nó còn không xứng ấy

- Không nhầm đâu. Tao hỏi rất nhiều người rồi. Không thể sai được đâu.

Cố gắng lách qua đám con gái vây quanh mình, Hứng tiến lại gần Hưng tiến về hướng cô cất tiếng chào hỏi,:

- Xin chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau.

Dám con gái nhao nhao:

- Em cũng rất vui được gặp lại anh.

Bla bla bla...

Hướng Uyên đứng lên, phủi phủi tay, thản nhiên nói:

- Chỗ này ồn ào quá! Tớ vào lớp trước đây. Gặp lại các cậu sau nhé!

Nói đoạn cô đứng dậy bước đi. Bực mình vì bị bơ, Hưng gào lên:

- Này Cô kia! Tôi đang nói cô đó. Ai cho phép cô đi?

Hướng Uyên vẫn không nói gì, tiếp tục bước về phía phòng học. Bực mình, anh chạy tới tóm vai cô, nhanh như cắt cô xoay người vật anh ngã nhào xuống đất, trước những ánh mắt như trời trồng của mọi người. Chặn chân lên cổ anh cô nói:

- Tôi không thích anh thế nên làm ơn tránh xa tôi một chút! Đừng làm phiền tôi! OK!

Nói rồi cô phủi tay bước tiếp. Để lại con mắt kinh ngạc của đám bạn và nỗi uất hận của Hưng. Đứng lên, phủi quần áo, anh tức giận gào lớn;

- Hướng Uyên cô hãy đợi đấy! Tôi sẽ làm cho cô phải khuất phục tôi!

Không nói gì cô chỉ nhún vai một cái.

Thật sự để mà nói, đường đường là một hot boy trong trường, dù gì cũng là một tuyển thủ võ thuật đã từng đạt vô số huy chương. Vậy mà vì một chút sơ xuất, lại phải nằm dưới chân một đứa con gái. trước mặt bạn bè cùng trường. Điều này làm cho anh mất hết cả thể diện, và vô cùng tức giận. Hơn thế nữa người con gái đáng chết kia lại không hề bắt lời với anh. Coi anh như là không khí, không hề tồn tại.

Chương tiếp theo