webnovel

Kí ức

Cả hai cúi đầu chào nhau lịch sự, chưa để Diệu Hương thắc mắc thì Kan đã lấy huy hiệu ra chứng minh thân phận:

-Chào bé, anh là Arito Kan, hồn sư thuộc Sư Đoàn 7, nay đến để điều tra vụ việc sáng nay, em có bận gì không?

-Dạ không, mời anh vào.

-Cảm ơn bé.

Kan bước vào và đưa mắt tỉ mỉ quan sát xung quanh.

Căn hộ chung cư của Hương cùng toàn bộ nội thất khá là hiện đại, không giống với nhiều học sinh khác, nàng có tiền trợ cấp hàng tháng lên tới năm mươi ngàn đồng nhờ vào bảo hiểm của cha mẹ nên nàng có thể thoải mái sống mà không lo nghĩ nhiều về tiền bạc.

Diệu Hương khá là lễ phép, chủ động kéo ghế bưng trà rót nước mời khách, Atori Kan cũng không nghĩ gì nhiều, có mỗi Đấng ở trong đầu nữ sinh bắt đầu tị nạnh.

Kan chủ động hỏi thăm:

-Sáng nay, em không bị thương chứ?

-Dạ không ạ.

-Nhưng anh nghe bạn học kể rằng em có chảy máu.

-À, chỉ là vài vết xước nhỏ không đáng kể ạ.

-Ồ, vậy sao.

Kan nâng ly nước lên uống một ngụm rồi ngả người phía sau, có vẻ muốn bầu không khí thoải mái hơn một tí, anh ta tiếp tục dò hỏi:

-Em sống một mình sao?

-Dạ, trước có sống cùng dì, nhưng dì bận một số chuyện nên về quê ít hôm.

-Em có học võ nhỉ?

-À, dạ...

Diệu Hương không biết trả lời như nào mới đúng, chỉ ậm ừ qua loa, trong lòng đang cầu cứu tên kia chỉ điểm nhưng có vẻ hắn đang dỗi rồi.

Kan cũng không muốn gây áp lực gì nhiều, dù gì thông qua băng ghi hình, loạt động tác điêu luyện đó không thể nào là do bộc phát được, anh ta liền mỉm cười và đưa ra gợi ý:

-Em có muốn trở thành một hồn sư không? Anh có thể đưa em đến trường đào tạo hồn sư.

Không chần chừ một giây nào, Hương liền đáp lời:

-Dạ không, nguy hiểm lắm ạ!

Nghe thế, Kan thấy cũng cần dò hỏi gì thêm:

-Ồ, thấy em ổn thì anh yên tâm rồi. Ở đây có tấm danh thiếp của anh, cần gì thì cứ liên lạc nhé.

-Dạ vâng.

Diệu Hương bước ra tiễn khách về.

Vừa đóng cửa, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn muốn cà khịa tên biến thái kia, vu vơ nói:

-Ơ, nguyên hồn như ngươi lăn lóc trên bàn thế mà hồn sư cấp A chẳng thấy gì hết, đáng nhẽ ta nên nhờ người đó kiểm tra kĩ chứ nhỉ? Biết đâu lại có thể diệt trừ ngươi.

"Có là cấp S thì cũng không thể thấy nếu anh không cho phép đâu. Mà này, sao không chấp nhận lời mời đi."

-Ta đã nói rồi đấy, ngu gì mà làm cái nghề nguy hiểm đó.

"Uầy, em nghĩ thế là hỏng rồi, chừng nào anh đây kề bên em thì em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

-Thì sao chớ, ta có gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ cứu ta thôi, ngươi là Đấng Tối Cao mà nhể?

"Không, như anh đã nói, anh không muốn phá giới luật đâu. Nếu em muốn kiếp này chết sớm thì anh không cản. Ngoại trừ việc em bị hiếp dâm ra, thì dù em có bị tra tấn đến chết, anh cũng không trực tiếp can thiệp."

-Vô tình thế cơ?

"Mà em không tính trả thù cho cha mẹ à?"

Nghe vậy, gương mặt của Hương đượm buồn, nàng tiến đến giường, ngã người xuống và nói:

-Cho ta nhìn thấy kí ức một lần nữa đi.

"Đổi cách xưng hô nào."

-Anh giúp em đi mà, được chưa?

"Xùy."

.

Khung cảnh đó lại hiện ra trước mắt nàng, gia đình ba người quây quần với nhau rất hạnh phúc.

Trong một phút cha mẹ lơ là vì bận sắp xếp đồ, đứa trẻ tinh nghịch mãi đuổi theo con bươm bướm màu xanh xinh đẹp mà lạc vào khu rừng. Hương dõi bước theo với tâm thái thư giản nhưng bất ngờ từ dưới lòng đất, hai bàn tay quỷ dị nắm lấy chân cô bé đằng trước, chặt đến mức khiến nó chảy máu. Bất giác Hương nhìn xuống đôi chân mình và ngạc nhiên "Mình cũng có... à... vết thẹo dưới chân của mình đâu mất rồi nhỉ?"

Con quái vật nhảy lên trên, nhấc bổng cô bé chúi ngược xuống rồi. Nó cùng đồng bọn đem con nhóc tiến tới chào hỏi của hai hồn sư kia.

Đầu của Diệu Hương lúc này đau đớn dữ dội, nàng dường như đã hoàn toàn phá giải lớp màn phong ấn kí ức, mọi thứ ùa về, nàng không muốn chứng kiến cảnh thương tâm này một lần nào nữa, run rẩy van xin:

-Dừng, dừng lại đi!

Nhưng tên biến thái đó không dễ dàng buông tha cho nàng.

Một bóng đen xuất hiện sau lưng bế nàng lên, nàng không thể chống cự được, đến nhắm mắt cũng không thể.

-Tên độc ác dừng lại đi! Ta không muốn xem nữa, đủ rồi!

Nàng nhìn vào bóng đen hét lớn nhưng hắn bị lơ đi.

Cha mẹ nàng vô cùng hốt hoảng khi thấy đứa con gái bé bỏng bị kẻ địch bắt giữ. Họ không ngờ cẩn thận cả đời nhưng vài phút trước lại bất cẩn đến vậy. Xưa giờ họ luôn là bộ đôi song sát có tiếng trong giới hồn sư, thực lực cận S, nay chỉ vì thực hiện lời hứa đi dã ngoại với con gái mà phải rơi vào cảnh nguy hiểm.

Họ đã cẩn thận khoanh vùng tạo ra kết giới, kẻ địch mà tiến vào sẽ lập tức phát hiện, ngờ đâu đứa con ngây thơ này lại chỉ vì ham chơi quên lời dặn của cha mẹ, cả gan đi ra khỏi ranh giới đó.

Có được con tin trong tay, kẻ địch nắm quyền chủ động đàm phán:

-Hai mạng già đổi một mạng trẻ? Chúng ta lập giao ước nào!

Cha mẹ nàng tức giận nhưng không thể không nghe theo lời của bọn chúng, không gì trên đời quý giá hơn máu mủ ruột thịt.

Lời thề vừa kết giao, cha mẹ nàng chưa kịp tự sát đã bị hàng ngàn ngọn giáo đâm xuyên qua, máu bắn tung tóe.

Dù khi xưa hay lúc này, chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, nàng đều gào khóc vô vọng.

Trong đám hung thủ, có cả nguyền hồn lẫn hồn sư, nàng khắc ghi vẻ ngoài của bọn chúng và thề phải bắt chúng trả giá.

Kẻ thù không thể trực tiếp ra tay giết hại nàng vì sẽ bị phản phệ bởi lời giao ước, đành đốt cả cánh rừng xung quanh rồi đánh ngất cô bé nhằm giao phó định mệnh lại cho ngọn lửa.

.

Cho tới khi đám hỗn tạp kia rời đi thì Đấng mới chịu thả Diệu Hương xuống.

Nàng bước chầm chậm tới xác cha mẹ rồi quỳ xuống tạ tội, dẫu cho đây chỉ là kí ức.

Ngọn lửa dần lan tới vị trí của bé gái, nhưng một điều thần kì là bóng đen biến thái đã cản lại.

Lúc này Diệu Hương mới ngó mắt nhìn một cách ngơ ngác:

-Ngươi... sao ngươi có thể tác động được?

"Hả, à thì ta là Đấng Tối Cao mà, muốn làm gì cũng được."

Nàng đang trong tư thế quỳ, vội bò tới ôm chân hắn van xin:

-Làm ơn, cứu cha mẹ ta sống dậy đi. Không vi phạm giới luật gì đó chứ?

"Nó, hừm, không vi phạm, nhưng mà linh hồn của họ sớm sang kiếp khác rồi. Đang sống khá hạnh phúc đấy, nếu nàng muốn, ta sẽ giết họ để mang linh hồn về đây cũng được."

Diệu Hương bần thần một lát, nàng không ngu ngốc đến nỗi quyết định nóng vội, sau một hồi suy nghĩ kĩ càng. Nàng đứng lên và ôm lấy bóng đen đó, thủ thỉ:

-Anh, giúp em trả thù nhé!

.

Trở lại hiện thực, Diệu Hương cứ mãi nằm trên giường với dòng nước mắt chảy dài. Đấng sốt ruột, khuyên mãi mà vẫn bị nàng bơ, bèn lần nữa cưỡng đoạt thể xác của nàng để... đi nấu cơm.

Diệu Hương còn tưởng hắn giở trò biến thái gì khác, nhưng mà hành động đáng yêu này đã giúp nàng được xoa dịu đi phần nào.

-Nguyền hồn như ngươi cũng biết nấu nướng à? Cũng khá đấy.

"À, thông qua mấy lần trải nghiệm trước, ta nhận ra con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim là thông qua dạ dày." Đấng vui vẻ trả lời

Trong lúc ăn, nàng bỗng thắc mắc:

-Này, kiếp sau của cha mẹ em là gì thế?

"Hiện tại thì người cha quá cố của em đang làm nhà thám hiểm, mẹ của em thì đang làm con trai của một nhà tài phiệt, đang bay lắc các kiểu."

-Anh bịa chuyện trông tự nhiên ghê á. Mà nè, anh nói thử kiếp sau em làm gì đi.

"Thôi, nghĩ trước mất vui, lúc đó chúng ta gặp nhau chưa muộn mà, nhưng mà cái tính kiêu ngạo của em chắc vẫn sẽ được giữ nguyên thôi."

-Có khi nào em trở thành con trai không?

"Xử nữ đồng trinh thì mặc định luôn là gái, yên tâm đi."

-Nhưng mà, lời anh nói là thật sao? Không có vấp tí nào cả.

"Là thật mà, sau này em yêu anh thì em sẽ dần tin thôi, phản ứng nghi ngờ của mấy em, anh gặp không biết bao nhiêu lần."

-Mấy em là mấy em cơ?

"Nếu xét riêng về linh hồn thì đâu đó vài chục em, còn thể xác thì so ra cả trăm ấy chứ."

-Thế thì thôi, em không dám yêu anh đâu. Nhiều thế chừng nào mới tới lượt em.

"Thế mới bảo em nên trân trọng những phút giây ở bên anh đi."

-Ngươi thật tự luyến mà, nhỏ nào mù mới đi yêu ngươi.

"À phải rồi, cặp sách của em có cần anh lấy lại không, hiện tại thì chúng đang bị ai đó vứt vào sọt rác. "

-Hể, thật sao. Mà thôi kệ, chả có gì đáng giá.

"Chả phải em chưa đọc xong cuốn truyện Nữ Hồn Sư Đồng Tính sao?"

Diệu Hương đỏ mặt nói:

-Anh theo dõi em từ khi nào thế?

"À, tự biết thôi, chứ anh mới gặp mặt em sáng nay à."

-Thế anh tính dùng cách nào để lấy lại cặp sách của em, chả nhẽ lại điều khiển cơ thể em?

"Ừ."

-Thôi dẹp.

.

Tối ngủ, Hương tất nhiên gặp ác mộng, cảnh cha mẹ bị xiên chết khiến nàng đau đớn khôn xiết, nhưng khoan đã, bóng đen đằng sau, đang nấc hông theo nhịp, nàng đê mê sung sướng, cho đến khi tiếng chuông báo thức reo, nàng mới nhận thức được thì ra đó chỉ là mơ. Nàng đạp vỡ quả cầu đen và hét lớn:

-Này, khai mau, ngươi đã làm gì?

Quả bỏng vừa hội tụ mảnh vỡ lại vừa nhanh chóng giải thích:

"Anh lo em gặp ác mộng ngủ không ngon nên giúp em tí trong đó."

-Ngươi bị điên à? Đó là cảnh cha mẹ ta mất đấy, ngươi biến thái cũng vừa vừa phải phải thôi.

"Thế mà trong tương lai, vào Đêm Hoan Lạc nàng lại thích cảnh này."

-Lại nói linh tinh gì thế, ta có chết cũng không bao giờ biến thái đến mức đó.

"Thì lúc đó nàng sang kiếp sau rồi đấy thôi."

-Hừ. Ta chẳng buồn nói chuyện với ngươi nữa. Tắt giùm cái chuông báo thức coi.

Nàng ngồi dậy vươn vai, mặc dù cáu gắt là thế nhưng thực sự đêm qua ngủ rất ngon, ga giường có ướt một chút nhưng không thành vấn đề.

"Ủa này, khoan đã, chả phải hắn từng bảo không ngoài mình ra không đụng vô được gì khác à, sao tắt được chuông báo thức?" Hương thoáng nghĩ trong đầu rồi quay qua lườm hắn.

"À thì, bé quên tí làm gì căng. Mai mốt em tự tắt đi." Đấng trả lời.

-Rõ là ngươi ỷ lại vào cơ thể của ta.

"Em mới là người mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của anh thì có."

-Đừng ngụy biện, rõ là anh lười biếng. Làm gì có cái giới luật nào.

"Có mà, ban nãy chỉ là anh quên một tí thôi."

-Đấng Tối Cao mà có thể quên à. Nực cười. Sau này không muốn giúp em thì nói một tiếng.

"Huhu, có giới luật thật mà."

-Im mồm.

Mới sáng sớm hai người đã cãi lộn với nhau, nhưng dù sao thì thức ăn hắn nấu cũng khá là ngon, nên lát nữa nàng cũng phải mở mồm nhờ hắn dạy, à mà thật ra là lấy cớ để hắn điều khiển cơ thể thay nàng nấu.

.

Dựa theo địa chỉ tấm danh thiếp, nàng đi tới một trụ sở của hiệp hội hồn sư, nơi đây là nơi người dân đến khảo nghiệm để trở thành hồn sư thực tập. Họ xếp hàng dài để chờ gọi đến lượt

Arito Kan đoán được Hương sẽ hồi tâm chuyển ý nên đã chờ sẵn ở ngoài sảnh. Sau một vài thao tác xã giao thông thường, nàng được anh ta dẫn tới thẳng chỗ đo lường sức mạnh linh hồn, dù sao thì Kan hóng hớt việc này còn hơn cả chính bản thân nàng.

Cỗ máy trông khá hiện đại, nàng bước một cái bục để các tia laze quét qua. Rất nhanh đã có kết quả, linh hồn hạng C, một thứ hạng không thể nào bình thường hơn.

Hương thì chả bất ngờ gì lắm, dù gì thông qua lời của dì, cha mẹ của nàng cũng chỉ là hồn sư hạng D bèo bọt, còn số tiền trợ cấp hàng tháng thì nàng chả để ý gì lắm, cứ tưởng là của dì cho nhưng thực chất nhờ lương hưu của cha mẹ quá cố.

Nhưng mà Kan trong lòng khá thất vọng mặc dù không thể hiện ra bên ngoài "Cũng có thể em ấy chưa thức tỉnh."

Kan mang một vài tờ giấy đưa nàng kí tên, hầu hết là liên quan tới việc bảo lưu quá trình học tập, anh ta có vẻ là một người chu đáo.

"Ngươi xem người ta kìa! Học hỏi đi!" Hương thầm nói với tên biến thái trong đầu.

Trong sấp giấy có một tờ nổi bật "Đơn xin dự thi hồn sư chính thức".

Hương thắc mắc:

-Em tra trên mạng thì nó có nói phải trở thành hồn sư thực tập ít nhất một năm mới được dự thi cái này mà?

Kan cười đáp:

-Đấy là ai chứ không phải thiếu nữ tay không giết nguyền hồn hạng C. Yên tâm, anh tin vào khả năng của bé đây.

Hương chỉ biết cười trừ chứ không biết đáp lại thế nào.

Chương tiếp theo