webnovel

Chờ đợi

Kể từ lúc Thiên Khả rời đi tính đến giờ vừa tròn một tháng mà vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Ma Kim lo lắng nàng ta gặp phải rắc rối với tông môn khi dính líu tới cái chết của tên sư huynh kia.

Hồ Mẫn từng cầu khẩn hắn:

- Nè nè, anh yêu, chúng ta đi tìm Thiên Khả đi, em nhớ cái gối ôm của em!

Ma Kim thở dài đáp:

- Chờ thêm một thời gian nữa đã, nếu như bây giờ chúng ta rời khỏi, việc ở Hoàng Hà thành thì ai lo, đám ma nhân dưới trướng mà náo loạn một cái thì hỏng hết.

- Thế thì em đi một mình là được.

- Tính ra tụi nó hấp thụ huyết tinh lên nhất giai hậu kỳ gần hết rồi. Em mà đi thì ai bảo vệ anh?

- Hừ, coi như vì em phải bảo vệ công tử bột mà trì hoãn thêm một thời gian nữa vậy.

.

Ngoài trời mưa tầm tã, đang ban ngày mà cứ ngỡ ban đêm. Ma Kim ngồi dạy cho ba đạo lữ đánh cờ, không phải ngẫu hứng mà là do cách đây mấy hôm Tuyết Hân phát hiện việc không cần lõa thể vẫn luyện được Phân Thân kỹ.

Ngày trước thì Ma Kim chơi bộ môn này rất kém, nhưng bây giờ với khả năng phân tích siêu phàm, trình của hắn đã tiến hóa tới một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ái Như trêu chọc:

- Chàng kinh doanh giỏi như thế, liệu thứ này có thể kiếm ra tí cháo không?

Một suy nghĩ trong đầu hắn bỗng lóe lên, hắn nhếch mép nói:

- Chúng ta sẽ thành lập thêm một tổ chức nữa, mang tên Nhật Nguyệt kỳ quán!

Hồ Mẫn ngạc nhiên:

- Hể, đã có hai cái lo về ngân lượng và cường giả rồi, thêm cái này làm gì, giải trí à?

Tuyết Hân ngây ngô thắc mắc:

- Ủa, cái nào lo về cường giả đấy Mẫn tỷ?

- À ừm, không có, ta nói nhầm!

Bầu không khí trở nên im lặng, Ái Như nhìn thẳng vào mắt của Hồ Mẫn dò xét. Không lâu sau đó, nô lệ liền phản bội chủ nhân mà khai báo:

- Hu hu, là anh ấy ép buộc ta giấu tỷ!

Ma Kim nghiến răng chửi:

- Con khốn này!!!

Ái Như gằng giọng:

- Kim!!! Chàng mau giải thích cho thiếp!

Thế là hắn đành kể với bà chủ về cái giáo phái Nhật Nguyệt mờ ám của hắn. Ái Như nghe xong cũng chẳng phản đối gì cả, vì nàng đâu có hiểu cách thức tu ma, nghĩ đơn giản giống như là chiêu binh mãi mã, chỉ là nàng tức giận hành vi Ma Kim giấu giếm, thầm nghĩ "Bộ ta hung dữ thế à? Chẳng nhẽ, chàng ấy vẫn coi ta là một bà dì sao?"

Ái Như sau đó lớn giọng hăm dọa:

- Sau này khôn hồn thì tự giác nói nghe chưa, đừng để bà đây phải ép cung!

Ma Kim ngoan ngoãn trả lời:

- Tuân lệnh!!!

- Bỏ qua vụ giáo phái gì gì đấy, quay lại chủ đề kỳ quán đi. Thiếp muốn nghe chàng nói về kế hoạch đó.

- À thì ta tính mở các kỳ quán, tức là nơi đánh cờ, trong đó có phục vụ các món ăn và thức uống, nhưng đấy chỉ là phụ, cái mục đích chính là tạo nên một nhóm thuộc hạ chuyên thu thập thông tin khắp Hạ giới.

- Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà cái thứ cờ của chàng liệu được quần chúng đón nhận không?

- Chả phải ta đã bảo rồi sao, thứ này được lưu truyền trên Thượng giới cả vạn năm, tới bậc cường giả nhạt nhẽo còn đam mê thì huống hồ là phàm nhân. Do các nàng có ta đây áp đảo những thú vui khác nên mới coi nó nhàm chán thôi.

- Đồ tự luyến!!!

- Mà này, ráng dùng cờ để luyện Phân Thân kỹ đi, lên trình thì chia hai phân thân ra mà tự đấu với nhau.

Nghe Ma Kim nói việc tu luyện đơn giản như thế, mấy tỷ muội chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.

.

Vài ngày sau, tới thời hạn một tháng, Bạch Đường Tuyết lại tới Kim phủ giao ngân lượng, nhưng mà cô ta hôm nay ăn mặc khá đẹp, trên gương mặt cũng chăm chút một lớp trang điểm. Lần này Ái Như rút kinh nghiệm, ngồi trong phòng khách chung với hai người họ luôn để cánh vị khách kia giữ ý tứ.

Ma Kim vui vẻ nói:

- Phiền Bạch tiểu thư đến đây thật ngại quá. Hay là sau này cách vài tháng tới một lần cũng được.

Bạch Đường Tuyết nhã nhặn đáp:

- Không sao không sao, ta từ Kinh Dương bay tới đây cũng chỉ mất nửa ngày thôi, coi như tranh thủ ngắm cảnh, thư giản, vả lại mỗi lần tới đều được Kim phủ mấy người tiếp đãi nồng hậu, không tới thì uổng phí lắm.

- À phải rồi, hôm trước Bạch tiểu thư bỏ về sớm thế, đồ ăn còn chưa bày ra nữa.

- Ta... ta hôm đấy có việc gấp phải về.

- Ồ ra là vậy, hôm nay để tại hạ đãi tiểu thư thủy sản tươi ngon.

- Đa tạ. Ta đây không khách sáo đâu nhé!

Sau bữa ăn, Bạch Đường Tuyết giao ra ngân lượng tháng này, tận bốn trăm đồng vàng.

Ma Kim thắc mắc:

- Có vẻ Bạch gia đang mở rộng quy mô buôn bán nhỉ?

- Đúng vậy, nước trái cây của ngươi được dân chúng ưa chuộng. Tuy nhiên vì để tránh ảnh hưởng tới các mặt hàng khác nên Bạch gia giới hạn số lượng nô gia dưới trướng ta, nếu không thì còn thu được nhiều hơn cơ.

- Có một vấn đề tại hạ muốn thỉnh giáo.

- Kim công tử đừng khách sáo, cứ nói thẳng.

- Không biết tông môn tiểu thư đây gia nhập là?

- Ta hả, Thanh Long môn, nó ở gần Kinh Dương nhất mà! Ngươi muốn gia nhập sao, ta có thể giới thiệu.

- Thế thì tốt quá rồi, tại hạ có một vị bằng hữu ở Thanh Long, lâu ngày không có tin tức, muốn nhờ vả tiểu thư đây.

"Hứ, cứ tưởng hắn muốn được tu luyện cùng ta chứ." Đường Tuyết có tí thất vọng, tuy vậy vẫn là không thể từ chối thỉnh cầu nhỏ của đối phương:

- Bằng hữu của Kim công tử quý danh là gì, tuy ta ít khi lui tới tông môn nhưng nếu là người của nội môn trở lên thì ta biết.

- Thiên Khả.

"Ơ kia, sao hắn quen được con bé ngực to đó nhỉ?" Đường Tuyết tò mò nghĩ thầm trong đầu, sau đó nói:

- Cô ta à, nghe nói vừa bị giáng làm đệ tử ngoại môn do sơ suất trong nhiệm vụ.

- Thế sao. Vậy không biết là ngoại môn có được xuất sơn không?

- Nếu là bình thường thì có thể, nhưng mà nếu bị giáng chức thì phải làm nhiệm vụ gì đó, sau khi hoàn thành thì mới được tự do. Nhưng mà yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu.

- Đa tạ! Không còn việc gì nữa, nếu Tuyết tiểu thư có bận việc gì thì cứ tự nhiên.

"Cái tên này, còn dám đuổi khéo ta đi!" Đường Tuyết bực bội, lại giở thói bắt nạt cho hả giận.

- Này, nhan sắc hôm bữa của ngươi, cho ta xem lại!

Ma Kim lần này không đợi đối phương dùng biện pháp mạnh, hắn chủ động giở mặt nạ ra, để lộ những đường sẹo chằn chịt, trông khá gớm giếc, làm cho Bạch Đường Tuyết ngơ ngác đứng hình.

Ma Kim đeo mặt nạ lại rồi cười nói:

- Lần trước ta dùng tí thuật dịch dung, tạm thời che đậy thương tích mà thôi, lần này không dám qua mắt tiểu thư nữa.

- Ra là vậy, thế thôi, ta về trước.

Ái Như liền đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Để ta tiễn Bạch tiểu thư.

Bạch cô nương rời khỏi với tâm trạng đầy nghi hoặc "Rốt cuộc cái nào mới là thật, cơ mà, nhìn mấy vết thương đó, trông ngầu quá đi! Nếu không rời khỏi, sợ là mình lại tùy tiện tới chạm thử trước mặt nương tử của hắn."

.

Về phía Ma Kim, sau khi giải quyết sự tò mò của cô tiểu thư tinh nghịch kia liền thở phào nhẹ nhõm, lại biết được Thiên Khả vẫn yên ổn giúp hắn thêm phần an lòng.

Tới chiều, Ma Kim cùng Hồ Mẫn đi kiểm tra phía giáo phái. Quân số chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã lên tới tám mươi người, không chỉ cám dỗ mấy tên nam nhân mà còn lôi kéo cả những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin. Vì chủ trương coi trọng chất lượng hơn số lượng nên không phải ai cũng được gia nhập, các yếu tố như ngộ tính, dục vọng, ý chí, trung thành đều được xét duyệt cẩn thận bởi hắn và Hồ Mẫn. Hắn hỏi những tên thuộc hạ mới:

- Ước mơ của các ngươi là gì?

Có kẻ nói rằng muốn trở nên mạnh mẽ, có người lại muốn thỏa mãn tình dục, có người muốn sống lâu, cũng có người khao khát vinh hoa phú quý...

- Trung thực đấy! Nhưng mà, giữa trách nhiệm và quyền lợi, các ngươi đặt thứ gì lên hàng đầu.

Đám phía dưới từng người một trả lời dứt khoát.

- Khi gia nhập giáo phái, thuộc hạ chỉ biết một điều, phụng sự cho chủ nhân.

- Tuân lệnh chủ nhân là niềm vinh hạnh của thuộc hạ!

- Đặt lợi ích giáo phái lên hàng đầu!

- Hoàn thành trách nhiệm mới được phép nghĩ tới quyền lợi.

Ma Kim nghe vậy, khá là hài lòng, sau đó chia bọn chúng thành từng nhóm năm người, gọi là tiểu đội.

- Sau này, trong tim các ngươi, ta và các phu nhân đứng hàng đầu. Kế đó sẽ tới tiểu đội này, rồi mới tới bản thân các ngươi, đã rõ chưa?

- Đã rõ!

Việc chia không theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ thể hiện được sự bình đẳng giữa các cá thể, trong đó tiểu đội sẽ giúp cho bọn họ tăng cường ý chí, ngoài ra Ma Kim cũng phân tích được khả năng chiến đấu theo nhóm sau khi chứng kiến trận chiến tháng trước.

Trong năm người, sẽ có một hỗ trợ chuyên về trận pháp, bùa chú, một người chuyên hộ thuẫn bảo vệ cho người đóng vai trò hỗ trợ, một người có khả năng công kích tầm xa, một người có khả năng sát thương cận chiến và cuối cùng một người đa dụng, phụ trách điều phối, quan sát và khắc phục những điểm yếu trong đội hình.

Hồ Mẫn bất ngờ hỏi:

- Nhưng mà, trong đám các ngươi ở đây, có ạ biết ý nghĩa thâm sâu của cái tên Nhật Nguyệt không?

Hổ Trung đứng bên cạnh nhanh nhảu đáp:

- Bẩm, nhật là mặt trời soi sáng dẫn đường cho muôn vật, đại diện cho chủ nhân, còn nguyệt là vầng trăng xinh đẹp, kiều diễm đại diện cho phu nhân.

Hồ Mẫn quay sang Ma Kim, nàng bĩu môi chê bai:

- Đấy, anh thấy chưa, bọn chúng có hiểu đâu!

Ma Kim đành phải dõng dạc đính chính lại:

- À hừm, các ngươi hiểu sai rồi, ta đặt cái tên Nhật Nguyệt là để gợi nhớ giây phút ấm áp khi cùng những người thương ngắm bình minh, hoàng hôn, trăng rằm và trăng khuyết. Đạo tâm có vững thì các ngươi mới không bị lạc lối. Cho nên, các ngươi muốn cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, hãy dành chút thời gian để cảm nhân vẻ đẹp tự nhiên, dành chút thời gian vun đắp cho cảm xúc. Nhớ kĩ một điều, dục vọng của kẻ mù quáng chỉ là thứ rác rưởi, trông chả khác gì với đám súc vật, còn dục vọng của người thông thái mới chính là tinh túy, thúc đẩy toàn thế giới phát triển. Chúng ta là nhân loại tu ma, chứ không phải súc vật tu ma, các ngươi có hiểu không?

- Đã hiểu! Thưa chủ nhân!

Đám thuộc hạ đồng thanh hô lớn.

.

Ma Kim cũng mở một lớp học dành riêng cho Nhật Nguyệt giáo, chuyên dạy về các kĩ năng tu ma, từ phương pháp luyện huyết, luyện dục, hấp thụ ma khí cho đến bày binh bố trận, thi thoảng còn giảng đạo lý, đặc biệt vào là những buổi Ái Như và Tuyết Hân đến thăm để tạo thiện cảm cho các nàng về tổ chức thâm tàng này.

Hổ Trung được giao trọng trách quản lý giáo phái khi chủ nhân đi vắng, ngoài ra hai ả ma nữ thường cặp kè đi chung với Ma Kim được giao cho nhiệm vụ âm thầm quan sát tổng quát mọi thứ.

Hắn thậm chí còn dạy cho đám thuộc về cờ vây, tuy ban đầu bọn chúng có tí ngu ngơ nhưng lâu dần cũng trở nên sáng suốt, tinh tường hơn một tí.

.

Khu rừng phía Đông vẫn còn khá hoang sơ, nhiều vị trí chưa khám phá, Ma Kim thường cùng Hồ Mẫn bay xung quanh đây để ghi nhớ địa hình, sau đó hắn sẽ vẽ ra giấy bản đồ một cách chi tiết.

Ma Kim tiến hành nghiên cứu rồi giao cho đám thuộc hạ đi thám hiểm những khu vực khả nghi. Nhìn chung, khu rừng chỉ nguy hiểm vào ban đêm, khi mặt trời vẫn còn soi rọi thì nó vẫn được coi là an toàn đối với tu chân giả.

Hồ Mẫn thắc mắc:

- Nhưng tại sao buổi tối lại nguy hiểm thế?

- Chịu, anh cũng muốn vô sâu trong đó khám phá lắm nhưng mà sợ thật sự, em có để ý không, vào ban ngày đám yêu thú trốn đâu mất tiêu. Em nghĩ thế nào?

- Ý anh là bọn chúng cũng có hầm ngục như bọn mình.

- Chính xác, anh nghĩ phía dưới khu rừng này có một thế giới ngầm.

- Nghe kích thích thế!

- Nhưng mà anh không dại gì vào đó đâu, anh nghĩ đám ma thú ban đêm trồi lên là bọn yếu nhớt trốn tránh thứ ghê rợn phía dưới.

- Nghe kinh dị quá đi!

- Mà này, sao em lâu lên trung kỳ thế?

- Thôi nào, có người mất vài chục năm mới từ sơ kỳ lên trung kỳ đấy, em mới vài tháng thì lên thế nào được.

- Có lười tu luyện không đấy?

- Không có mà!

- Đéo tin! Còn thua cả con mèo.

- Hu hu, nó dở lắm, em buồn nôn lắm, cho em tí huyết của anh đi, em chỉ muốn của anh mà thôi!!!

Hồ Mẫn đã quá quen hút máu Ma Kim nên rất ghét việc hấp thụ huyết tinh thể, còn vũ hồn của nàng thì ngược lại, gặm cả xương lẫn thịt.

Hắn nhớ lại việc mẫu thân trên Thượng giới cũng có cơ thể bài trừ huyết khí nên hắn khá thông cảm cho nàng. Ngoài mặt nạt nộ là thế nhưng thực chất không hề có hành động bắt ép nàng phải làm điều nàng không thích.

.

Sau vài ngày bay vòng quanh khu rừng phía Đông, Ma Kim chẳng thấy có điều gì đặc biệt. Chính vì vậy hắn quyết định cùng Hồ Mẫn lượn vòng xuống đồng bằng phía Nam.

Chỉ trong vài canh giờ, hắn ta đã tìm ra một hang động khả nghi, nhưng mà với bản tính cẩn thận, hắn không tiến vào mà quyết định bay tới các ngôi làng gần đó để tra hỏi về tung tích của yêu quái.

Những phàm nhân trong làng không biết tu chân giả chia làm ba phe mà chỉ nghĩ tất thảy đều là tiên nhân hạ phàm, mặc dù cây lưỡi hái vẫn là thứ vũ khí có phần đáng sợ.

Trưởng làng là một lão già lọm khọm. Lão chống gậy đi ra mừng rỡ đón tiếp hai người bọn họ.

Không dài dòng hoa mỹ, Ma Kim trực tiếp nói thẳng vấn đề chính:

- Ta phụng lệnh của quan phủ Hoàng Hà thành tới đây điều tra việc thôn dân mất tích. Mong lão đây cung cấp thông tin chi tiết.

- Tạ ơn trời đất, làng của bọn ta khi xưa vốn yên bình, nhưng không hiểu tại sao vài tháng gần đây, các thanh niên trong làng lần lượt mất tích.

- Đừng lặp lại lời của ta chứ, nói cụ thể xem nào, chẳng hạn như số lượng?

- Bẩm, đã tám người rồi.

- Thế lão còn biết điều khác gì không?

- Bẩm không ạ!

- Ở trong khu rừng có một ngôi nhà nhỏ, không biết là của ai?

- Có ngôi nhà trong đó sao? Chuyện này lão phu không biết.

- Ồ, vậy thôi, giờ bọn ta sẽ vào đấy điều tra. Các ngươi cứ ở yên ở đây!

Ma Kim không muốn nhiều lời bởi hắn biết những người ở đây sẽ chẳng giúp được gì nhiều. Mục đích của hắn là tận dùng ma nhãn quét sơ một lượt xem thái độ của những thôn dân ở đây, xem thử có ai tình nghi không. Ngoài ra cũng tạo một đường lui cho bản thân khi nhân danh thành chủ tới xử lý công vụ, nếu chẳng may làm chết người nào đó thì có thể biện minh đấy là mệnh lệnh cấp trên.

Chương tiếp theo