webnovel

Chương 10 :

Xin chào, đây là câu chuyện mà Trần Vương Đức kể cho các cậu nghe. Về sự kiện lớp 8 năm ấy.

Đức nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói cho Thảo biết về bí mật này. Nhưng thằng khốn nạn đó, Nguyễn Quân Cường đã quay lại. Nên hắn không thể nhịn nổi nữa rồi.

Đó là vào những ngày đi học đầu tiên, Đức và Thảo cùng các bạn đồng chó đi học trong vui vẻ.

Năm ấy bọn con trai như hắn đã đến tuổi có những cái bướng bỉnh, lì lợm và háo khám phá. Bản thân Đức năm ấy... là trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Một phần vì hoàn cảnh. Một phần nữa vì Thảo.

Nhưng sự trưởng thành đó của Đức dường như vẫn là không đủ... Chuyện xảy ra vào lần đó, dù là lần duy nhất thôi cũng khiến hắn phát khiếp đến bây giờ.

Thằng Nguyễn Quân Cường, nó học chung với chúng bạn Đức và Thảo từ năm lớp 6. Nhìn khuôn mặt hiền lành cùng bản tính tốt bụng của nó, hắn không nghĩ nó có một bà mẹ là gái điếm.

Nhưng mà chuyện ấy chẳng to tát gì, chỉ là nghề nghiệp của mẹ thì không nên áp đặt lên thằng con. Đức không quan trọng, Thảo cùng bạn bè cũng không quan trọng chuyện đó.

Khoảng thời gian đó, Thảo thương nó lắm vì nó không có bố giống Thảo. Thảo quan tâm nó, chăm sóc nó khiến Đức thật sự rất ganh tị. Tại sao Thảo có thể đối xử tốt với nó như thế ?

- Thảo, không được như thế nữa, chỉ được quan tâm Đức này.

Đức nắm tay Thảo, hèn hạ yêu cầu Thảo không được thân thiết với nó như vậy. Thế mà Thảo mắng hắn ngốc nghếch.

- Đồ ngốc, tao quan tâm Cường vì hoàn cảnh, còn tao quan tâm mày trên cương vị mẹ mày đấy. Còn hơn cả nó.

Đã thế nói xong còn sút hắn một cái. Đúng là con người cục súc. Nhưng chẳng sao Đức thích Thảo vì cậu là con người như thế.

- Mày mà nghĩ linh tinh tao với nó thì tao xẻo mỏ mày phơi khô.

Nghĩ cũng đúng, một đứa bé sinh ra chẳng biết bố mình là ai thật tội nghiệp. Đức nghĩ qua loa rồi để mặc cho Quân Cường chơi trong nhóm bọn tôi.

Cùng đi net, cùng tụ họp, cùng nhau đạp xe đi phượt.

Cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp đi. Nhưng đấy chỉ là một khía cạnh bên ngoài, còn bên khía cạnh của hắn thì không. Đức cảm nhận được con sói nào đấy đang nhăm nhe vồ lấy người hắn thích.

Cứ thử nghĩ mỗi lần Đức với Thảo ở chung, bạn Cường sẽ xuất hiện và phá đám. Con mẹ nó, nếu không phải thằng Khánh ngăn cản, thì Đức sẽ một phát đập chết tươi nó luôn.

Ánh mắt nó khiêu khích nhìn Đức thật khiến cho cái tôi của hắn muốn chui ra nhưng hắn nhịn. Nhịn được mới trưởng thành được.

- Mày rốt cuộc có ý đồ gì với Thảo.

Trong nhà vệ sinh trường cấp hai. Đức nắm lấy cổ áo thằng Cường kéo lên. Một thằng người Việt gốc làm sao có thể trội hơn thằng con lai như hắn. Nó bị túm cổ nhưng vẫn nhướng mày thách thức.

- Tao muốn quan tâm Thảo, để cậu ấy toàn tâm toàn ý bên cạnh tao.

- Mày đang mơ tưởng rồi.

Đức vẫn là một thằng trẻ con, suy nghĩ bồng bột và nhịn không nổi đưa tay đấm nó một cái rõ mạnh. Đến nỗi chảy máu miệng.

- Đức, mày làm cái trò gì vậy ?

Thật không may cho Đức, Thảo đứng ở đó... chứng kiến cảnh hắn đánh thằng chó kia. Hình tượng người tốt của hắn trong lòng Thảo có lẽ đã sụp đổ.

Thảo không một lời đấm Đức một cái thật đau, rồi đỡ thằng Quân Cường rời khỏi cái nhà vệ sinh kia. Chẳng chịu nghe một lời giải thích.

Thảo của hắn đã không tin hắn nữa rồi.

Đau ở chỗ Thảo đấm không bằng tim của Đức đang bị dày vò cắn xé.

Cả một tuần ! Cả một tuần Thảo đi theo nó, cười với nó, trò chuyện vui vẻ cùng nó.

Đức cười mỉa mai bản thân mình. Trong lòng hắn tự hỏi liệu... hắn có phải đã vụt mất cơ hội có được Thảo đúng không ?

Nhưng ông trời rất có mắt đấy.

Một tuần sau đó, cái ngày mà cả đời hắn không quên được.

Thằng khốn nạn Nguyễn Quân Cường dắt Thảo vào bar mà mẹ nó làm. Chúng mày biết đấy, nơi đó toàn điều dơ bẩn vậy mà nó dám đưa một thiên thần vào đó.

Sáng ngày hôm ấy, Đức đã cảm thấy có dự cảm không lành. Hắn nghĩ đến Thảo...

Chiều hôm ấy, chiếc vòng Thảo làm cho Đức bị đứt. Tâm tưởng càng bị ảnh hưởng. Hắn lao khỏi nhà xông vào phòng cậu ấy trong căn nhà đối diện.

Thật sự khi nghe Thảo không ở nhà, Đức đã sợ phát khóc. Linh cảm không hay dâng lên, hắn chạy một mạch đến nhà thằng Cường cách đó mười ba cây số.

Đứng thở trước căn nhà tối om. Đức lau mồ hôi và nước mắt. Lỗi của Đức chính là nóng vội khiến Thảo vượt khỏi tầm kiểm soát. Là hắn lơ là cảnh giác.

Đang rơi vào bể tuyệt vọng đầy đáng sợ, nhưng cái tin dữ từ miệng cửa thằng Khánh càng đáng sợ hơn.

- Đức... Đức ơi... Thảo trong bệnh viện.

Thằng Khánh phóng xe đạp phi đến chỗ Đức, giọng gấp gáp đầy sợ hãi. Đức sợ đến bủn rủn chân tay, miệng không thể nói gì thêm, ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu, thằng Cường và mẹ nó bị còng tay ngồi ở băng ghế. Vẻ mặt khốn nạn đầy sự thấp thỏm lo âu khiến Đức tức giận không kìm nổi.

Nếu có cái gậy hay vật cứng gì đó ở đây, Đức sẽ thẳng tay đánh vào đầu mẹ con thằng Cường mất.

- Mày đã làm gì bạn tao ? Con mẹ mày đã làm gì bạn tao ?

Thằng Khánh là người lao vào chiến sự đầu tiên. Nó túm cổ áo thằng Cường vật xuống đất rồi giáng từng cú đấm vào mặt nó.

Đức đi thẳng đến chỗ băng ghế, hắn biết giờ là lúc cần tỉnh táo, không nên gây rắc rối vào lúc này. Đức ngồi im ở ghế đầu tiên gần sát với cửa phòng cấp cứu.

Thế nhưng thằng Cường không để hắn yên, nó la hét khoe sự biến thái của mình một cách đầy tự hào.

- Tao nói mày biết tao đã hôn Thảo rồi, đã sờ mó hôn hít cả người Thảo rồi. Còn mày thì... chỉ là thằng thứ hai.

- Từ năm lớp 2, mọi thứ của Thảo đều bị tao thấy. Hôn cũng đã hôn lâu rồi, thời tắm tuồng chẳng lẽ tao không sờ ?

Đức bật cười, trong đầu suy nghĩ : Mày nghĩ vài lời của mày làm tao tin ? Muốn chơi với tao ? Trình thấp quá.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thằng Cường nó chạy đến lay người Thảo. Vừa lay vừa gào lên :

- Dậy nói tôi vô tội.

- Con mẹ nó, nói tôi vô tội. Mau dậy.

- Tôi bảo cậu tỉnh dậy giải thích là tôi vô tội đi.

Thảo đã yếu ớt, bị lay mạnh như thế lại càng nhợt nhạt hơn. Khiến cho tâm hồn ai kia chấn động rớt nước mắt.

Đức không kìm nén được nữa. Từng cái đạp một liên tục về hướng thằng Cường. Hai mắt hắn đỏ âu, trong đầu toàn là hình ảnh Thảo nhợt nhạt phải dùng ống thở để duy trì sự sống.

- Thằng tởm lợm.

- Thằng vô nhân tính.

- Thằng con không có giáo dục.

Lúc này Khánh cũng nhập cuộc thi nhau đạp nó. Đến lúc mẹ nó xông vào bảo vệ nó, anh An ôm thằng Khánh đi ra một chỗ, mẹ thì lôi hắn ra một chỗ thì trận chiến mới dừng lại.

Đức gỡ tay mẹ ra quay người đi về phía phòng tiếp sức chăm sóc Thảo.

Biết kết quả khiến hắn sốc thế nào không ?

Thảo bị nhét ma túy bột vào miệng với liều lượng hết sức lớn. Còn bị ép uống rượu... lượng chất khích thích và chất cồn quá sức so với thể chất của Thảo, ảnh hưởng rất lớn đến dây thần kinh, tình trạng tinh thần.

Nếu không phải anh An phát hiện ra và đưa Thảo đi bệnh viện có lẽ cậu ấy...

Nắm lấy tay Thảo, Đức lặng lẽ khóc đã bao lâu rồi hắn không khóc nhỉ ... Thiên thần của tôi, cậu phải tỉnh lại sớm.

- Tỉnh dậy sớm cho tôi nói lời xin lỗi.

- Mai tỉnh cho tôi còn tỏ tình nữa chứ...

Còn thằng tởm lợm Nguyễn Quân Cường và mẹ nó. Không biết ông già nào vô phúc bảo lãnh cho cả hai rồi cút khỏi nơi này. Nhưng tội trạng của nó trong mắt những người ở nơi đây thì không bao giờ biến mất.

Thảo may mắn tỉnh dậy đã mất đi mấy cái kí ức tồi tệ, quên luôn cả khuôn mặt của thằng Cường điều đó khiến Đức vô cùng vui sướng. Hắn định sẵn kế hoạch rồi, sẽ tóm gọn cậu sớm thôi.

Có điều, chuyện này xảy ra quá nghiêm trọng mà kết quả lại quá nhẹ nhàng với thằng Cường rồi. Đức hận chưa đấm nó vẹo xương sọ. Hắn nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt đầy đáng sợ nhìn ra xa xăm.

- Thằng Quân Cường, còn gặp lại tao thì mày chết chắc.

Dù mày có thoát được hôm nay thì ngày mai, tương lai cũng không thoát đâu. Dẫu sao Nguyễn Quân Cường chính là nỗi hận lớn nhất trong lòng Trần Vương Đức.

....

Không biết là trái đất tròn hay thằng ngu kia thích bị trả đũa. Nguyễn Quân Cường tự túc quay lại để tiếp tục quấy rối Thảo.

Trần Vương Đức vốn định đến lễ tốt nghiệp cấp ba mới tóm Thanh Thảo về nhà, bây giờ bồi đắp tình cảm thôi đã.

Nhưng đời không như mơ, kế hoạch không thể thực hiện được.

Tình địch đã xuất hiện, Trần Vương Đức tất nhiên không ngu như lúc trước. Hắn bất chấp tất cả. Chỉ để tóm cái thằng cục súc nọ, hắn đã hao tổn bao công sức.

Cơ bản Thanh Thảo đổ hắn đứt rồi. Nghĩ xem, từ năm lớp 8 ấy cho đến bây giờ, hắn tập cho cậu bao nhiêu là thói quen bắt buộc phải có mặt hắn.

Đến giờ thì thói quen của cậu hoàn toàn cũng dựa vào hắn. Đến trái tim cũng dần dần trôi theo rồi.

Nghe thằng Cường nó nói lời khiêu khích.

" Tao sẽ chiếm được Thảo. "

Đức cười mỉa. Phần thắng thuộc sẵn về hắn thì ngại đéo gì không đặt cược ?

Chương tiếp theo