webnovel

Chương 14: Tư cách

Tông Cương ra lệnh truy nã, lập tức chỉ sau một ngày Sở Ma đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng, Tông Gia mặc dù là gia tộc xếp chót thập đại gia tộc nhưng cũng là thập đại gia tộc, thanh danh rất lớn, chỉ cần nội tình xảy ra chuyện tức thì đều rất nhanh chóng nổi lên.

  Tên của Sở Ma bọn chúng không biết nhưng khi Sở Ma đem đầu tên phế vật kia rớt xuống có không ít người chứng kiến nên đã phác hoạ ra được chân dung mặc dù lúc đó Sở Ma có che miệng lại nhưng chỉ nhìn vào nửa mặt còn lại cũng có thể đoán ra được.

  Thợ săn giết người vô tội thì không sao nhưng nếu giết thợ săn thì sẽ là một trọng tội vì lực lượng thợ săn vốn không nhiều bây giờ còn loạn đả chém giết nhau thì liệu còn đi xuống như thế nào nữa, Sở Ma nếu bị bắt đương nhiên với cấp vàng sẽ không bị phạt nặng nhưng cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì.

  Y trước giờ không thích phiền phức nhưng bây giờ nhận ra có vẻ y cũng đã gây ra chút phiền phức, đánh chó phải nhìn mặt chủ đúng là không sai.

------------

Sở Ma hiện đang trên chiếc xe phóng thẳng cách xa Lĩnh Phi vì y biết mặc dù bị một trong thập đại gia tộc truy nã nhưng cũng chỉ là gia tộc xếp chót, phạm vi truy nã cũng không lớn, cùng lắm thì có thể truy nã thành phố Lĩnh Phi và một thành phố gần đó là Giáp Tú thôi nên chỉ cần Sở Ma đi chừng vạn dặm là có thể thoát ly dễ dàng.

  Chỉ có điều là bây giờ y không thể đến Giáp Tú được rồi, y không sợ lũ lính kia, y chỉ không muốn phải động tay động chân với lũ phế vật kia thôi, bây giờ Sở Ma hướng đến một thành phố mà cũng chẳng phải là một thành phố, nơi đó chỉ là một tiểu thành nhưng trước kia tiểu thành này ở thời kì đỉnh phong là thành phố Kim Sắc, một nơi nổi tiếng chuyên bán trang sức cho các quý bà, thú dữ cho những quý ông và thậm chí là có một khu ngầm ở dưới lòng đất chuyên bán các loại vũ khí cho những băng đảng.

  Nhưng mà tạo háo trêu ngươi, nơi này không biết phong thuỷ thế nào liền bị một bầy dị thú ầm ầm ập đến phá tan hoang tất cả, người chết máu chảy thành sông, bây giờ có người vào lại cũng còn thấy gay gay ở mũi mùi máu tanh còn sót lại.

  Bầy dị thú kia được gọi là Cuồng Bão vì chúng rất cuồng nộ và như một cơn bão, không thể xác định điểm đến hay cấp bậc dị thú của chúng nhưng chỉ có một đặc điểm là những nơi Cuồng Bão đi qua, sẽ không bao giờ có người sống sót.

  Thành phố Kim Sắc thượng lưu bây giờ chỉ còn là một tiểu thành tan hoang và cũng đổi tên thành Kim Tàn vì chỗ này không thể tàn hơn được nữa, những người khác cũng không dám đến đây mở hàng hay sinh sống vì cái chỗ này Cuồng Bão đã đi qua một lần thì sẽ có lần thứ hai và ba, thế nên mọi người thường gọi đây là thành phố chết.

  Nhưng mà ít ai ngờ rằng chỗ này vẫn còn chút tàn tích sót lại, đó là khu phố ngầm dưới lòng đất trước kia của Kim Sắc nay là Kim Tàn, vì được xây dựng dưới lòng đất nên chúng không hề tổn hại gì, chỉ bị rung chấn mà thôi, không có thiệt hại gì đáng kể.

  Trước kia đây là nơi buôn bán vũ khí, bây giờ cũng thế nhưng là vũ khí đặc biệt và còn bán thêm cả dị thú nữa, nơi này là những điểm đến hàng đầu của các ông trùm trong thế giới ngầm trong việc mua bán.

  Sở Ma biết điều này mà tại sao hắn biết thì không rõ, con người Sở Ma giờ có quá nhiều bí ẩn, thậm chí gốc gác rốt cuộc hắn từ đâu mà ra cũng không rõ, thậm chí cả đứa bé trong bụng người phụ nữ đó là hắn hay không cũng không chắc trăm phần trăm.

Nhưng có điều ta biết rõ đó là Sở Ma, hắn tương lai không chết giữa đường sẽ thành một thứ cường đại không ai với tới được và cái đó là hoạ hay là phúc hiện tại không thể biết.

Sở Ma đến nơi Kim Tàn, chỗ này đúng là đã cực kì tan hoang, đã qua gần một năm sự kiện kinh hoàng đó nhưng bước vào vẫn là gay gay mùi máu tươi còn phảng phất.

  Y đi đến giữa trung tâm của thành phố và đặt tay xuống niệm một câu chú có vẻ như là kinh phật, đây là câu chú cần thiết để vào khu phố ngầm, chỗ bàn tay Sở Ma đặt xuống là một cảm ứng nhiệt có thể ghi âm giọng nói, khi câu chú được phát ra sẽ có người từ trung tâm điều hành sử dụng camera quan sát để xem người đó có hợp lệ để cho vào không.

  Sau khi xem xét một lúc, tên ở trung tâm kiểm soát kéo gạc cần xuống, xung quany Sở Ma liền có một vòng sáng phát ra và đưa y xuống như là thang máy sau đó đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  Một khắc sau thang máy dừng lại, y bước ra thì thấy một khu phố sầm uất, nơi đây nhìn quanh loại người nào cũng có mặt, có những kẻ mặt băm trợn tay lăm le khẩu súng hay cây dao, cũng có những kẻ nhìn mặt rất thư sinh nhưng ánh mắt thì như một con cáo gian xảo nhưng mà cũng có những kẻ rất ngây thơ.

  Kẻ ngây thơ ở đây là một tên nhóc mà ánh mắt của Sở Ma đang nhìn tới hắn, tên đó rất trẻ chỉ chừng 16 tuổi là cùng, bộ quần áo hắn ta mặc cũng rất phổ thông và bình dân, ở cái thế giới này đi đâu cũng phải có vũ khí để tự vệ nhưng tên nhóc đó chỉ dắt một con dao cùn trên lưng, điều đó chứng tỏ tên nhóc này bằng cách nào đó đã lẻn vào đây mà không thông qua như Sở Ma.

  Muốn vào được khu phố ngầm này điều đầu tiên ngươi cần phải là một kẻ có máu mặt, thợ săn thì đơn giản chỉ cần xem cái thẻ trên cổ là được, từ cấp bạc trở đi là sẽ được cho vào còn những kẻ không phải thợ săn thì sẽ được một máy quét scan quanh người để kiểm tra lý lịch và nếu hắn đủ máu mặt sẽ được cho vào.

  Còn tên nhóc này một khuôn mặt rất ngây thơ, cũng không có vẻ gì là giả heo ăn thịt hổ, nhưng cũng chẳng phải việc của y, sớm hay muộn gì tên nhóc đó cũng sẽ bị bắt thôi.

  Sở Ma liền đi thẳng vào một quầy vũ khí, y mặc dù bây giờ đã có trang bị vũ khí đầy đủ nhưng cặp súng lại quá yếu, y cần nâng cấp nó nếu muốn bước tiếp trên con đường giết chóc này, trùng hợp thay tên nhóc đó cũng đang ở đây có vẻ là trả giá với tên bán hàng.

  " Tôi nói này, khẩu súng này chỉ là hàng hạ phẩm, sao mà đắt thế, bớt chút không được à" tên nhóc đang phàn nàn về giá cả với tên bán hàng về một khẩu súng, hắn cho rằng hàng hạ phẩm không thể đắt như vậy được nhưng thực ra cũng chẳng có gì là không hợp lý cả, vũ khí hạ phẩm nhưng cũng là vũ khí đủ để tự vệ để trốn khỏi dị thú, giá cả đắt xíu cũng là chuyện bình thường, tên nhóc này trả giá vì hắn không có tiền mà thôi.

  Tên chủ quầy cũng đã quá sức chịu đựng liền giật cây súng lại và dùng báng súng đập thẳng vào mặt tên nhóc đó quát" ngươi nãy giờ dây dưa hơi bị lâu rồi đây, không mua thì cút".

  Tên nhóc hoảng sợ và tức giận, hắn chỉ là trả giá một chút thôi mà, việc gì phải dùng bạo lực nhưng hắn không nhìn lại xem đây là đâu, một nơi buôn bán vũ khí nguy hiểm chứ không phải hàng rau cá ngoài chờ mà dây dưa trả giá, chưa kể tên chủ quầy nhìn qua cũng biết không phải hạng người lương thiện gì.

   Sở Ma không thèm để ý đến tên nhóc liền đến trước chủ quầy đưa cặp súng bỏ lên bàn nhàn nhạt nói" nâng nó lên thành thượng phẩm"

  Tên chủ quầy nhìn qua Sở Ma dường như định nói cái gì thì y liền đưa tấm thẻ đặt xuống mặt bàn và hiện số liệu tài sản của y, tên chủ thấy con số khủng khiếp đó liền thay đổi vẻ mặt và vui vẻ cầm cặp súng đi nâng cấp không quên nói" xin khách quan đợi giây lát ạ, chúng tôi luôn phục vụ hết mình".

  Sở Ma im lặng không nói gì còn tên nhóc kia thì nhìn y miệng lẩm bẩm" trời cao có mặt thật, kẻ phải cố trả giá vì một thứ hạ phẩm để rồi bị khinh bỉ, kẻ thì coi hàng thượng phẩm như là món đồ chơi".

  Y nghe được nhưng cũng chẳng để ý, cái gì mà trời cao có mắt chứ, những thứ y có đều là từ thực lực mà ra, ngươi không có thực lực thì còn than phiền cái gì nhưng y cũng chẳng buồn đáp lại vì hổ không quan tâm khỉ múa.

  Thấy Sở Ma không thèm liếc mắt đến hắn dù chỉ một cái tên nhóc kia ra vẻ tức giận, ai ai cũng khinh thường hắn nhưng hắn có thể làm gì bây giờ, nhìn lại Sở Ma và hắn đúng là cực kì khác biệt.

  Một kẻ là thợ săn với những trang bị khủng cùng thực lực đáng kinh ngạc còn một kẻ phải trả giá một thứ đồ hạ phẩm.

  Tên nhóc kia dường như có ý nghĩ gì đó, hai mắt sáng lên liền lại gần Sở Ma nói " vị công tử này không biết có cần hay không một người hầu" lời tên nhóc này phát ra khiến Sở Ma có một chút bực mình.

Y biết mục đích của tên nhóc này, nếu làm người hầu cho y thì sẽ được hưởng lợi không ít, tốt hơn nhiều so với một thân một mình nghèo hèn thế này và dường như tên nhóc này khá chắc chắn Sở Ma sẽ chấp nhận vì những người có thực lực càng mạnh thì càng thèm những lời xu nịnh và hắn thì rất giỏi điều đó, bất quá có một điều hắn không nghĩ đến là Sở Ma cực kì ghét người khác lợi dụng mình.

  Y liền rút kiếm ra chỉa thẳng vào cổ tên nhóc cùng một thanh âm đầy uy hiếp " Người hầu, có tư cách à"