webnovel

Legend of the mystery hero (Vietnamese version)

Tác giả: KZ_kazuto_VN
Kỳ huyễn
Đang thực hiện · 176.2K Lượt xem
  • 59 ch
    Nội dung
  • số lượng người đọc
  • NO.200+
    HỖ TRỢ
Tóm tắt

Tỉnh dậy ở một căn phòng kì lạ với không chút mảnh kí ức nào về quá khứ ngoại tên cậu, Harukiri Kazuto. Ấy thế mà cậu lại được giao một trọng trách to lớn từ một ông lão vô danh đầy khả nghi, trở thành 1 đấng cứu thế. Liệu điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với cậu?

Thẻ
5 thẻ
Chapter 1Chapter 1 (Remaking) (gộp lại từ chap 1+2 cũ)

Ánh trăng huyền ảo.

Cái giá lạnh của nước.

Sự tối tăm của biển sâu.

Thật yên bình và cô độc, tôi vừa yêu vừa ghét nó. Tại sao ư? Tôi cũng không rõ.

Tất cả đều chỉ là những hình ảnh mơ hồ chảy nhẹ qua tâm trí.

Đây là mơ ư?

Không...nếu đây là mơ thì sao tôi lại cảm thấy mọi thứ đều chân thật thế này? Tại sao tôi có thể cảm nhận được cơn đau nhói nơi lồng ngực mình thế này?

"Nè Kazuto, đến lúc thức dậy rồi đó."

Phá tan sự tĩnh lặng nơi đây là lời thì thầm của một người con gái. Thật dịu dàng và ấm áp biết bao, giọng của người thiếu nữ ấy như xua tan hết cái giá lạnh quanh tôi.

Nhưng kì lạ thay...dù rất đỗi quen thuộc...ấy vậy mà tôi lại không thể nhớ ra đó là ai.

Người mà tôi không muốn quên.

Người mà tôi không được phép quên.

Là ai...?

***

Một giấc mơ kì lạ.

Từ từ hé mở hai mí mắt nặng trĩu của mình, hiện hữu trước mặt tôi là một cái trần xám xịt và lạnh lẽo.

Mình đã ngủ được bao lâu rồi?

Hít một hơi thật sâu để lấy chút oxi cho não hoạt động, tôi từ từ ngồi dậy và vươn đôi vai mỏi mệt của mình.

Đảo đôi mắt ngái ngủ bản thân khắp nơi đây, xung quanh tôi cũng không có gì khác ngoài bốn bức tường phằng lì. Không, còn kì lạ hơn thế. Trên dưới hay trái phải, "căn phòng" trông không phẳng lì đến độ nhẵn bóng, vậy mà vẫn tồn tại một luồng sáng huyền ảo soi khắp chốn này.

Mình...vẫn đang mơ à?

Trước sự hoài nghi của bản thân, tôi đưa tay lên và véo má mạnh một cái. Đau! Tức là đây chắc chắn là thực tại...nhưng nếu vậy thì sao tôi lại tỉnh dậy ở đây?

"Đáng nhẽ là mình đang ở...đâu nhỉ?"

Lúc này bản thân mới ngớ ra, rằng tôi không thể nhớ ra được chút gì về khoảng thời gian trước khi tỉnh dậy ở nơi đây.

Không đúng...vẫn còn gì đó...là khung cảnh tôi đang dần chìm xuống biển. Phải, mọi cảm giác mơ hồ lúc đó, một giấc mơ thì không thể nào đem lại được.

Khoan...vậy tức là...mình đã chết rồi ư?

Không không không, làm gì có chuyện đấy được.

Quả thực, nếu mà đã chết rồi thì lấy đâu ra cái cơ thể vật lí vẫn đang ngồi như thằng ngáo này của tôi chứ.

Vậy nếu suy xét kĩ thì có nghĩa là tôi đã gặp tai nạn? Và sau đó thì sao? Tôi được cứu rồi bị ném vô đây? Nếu là thế thì vì lí do gì?

Tôi nhẹ lắc đầu và cố rũ bỏ hết đống câu hỏi kia, bởi nếu cứ nghĩ bừa về mấy trường hợp có thể xảy ra thì chắc sẽ hết cả ngày mất. Thế nên hiện giờ, bản thân cần xét đến những thứ đã biết trước đã.

Xem nào...

Theo cái độ "rỗng" của não tôi lúc này, thì có thể nói là bản thân nhớ được vài kiến thức cơ bản. Ví dụ từ những thứ vụn vặt như nhiệt độ trung bình của cơ thể người là khoảng 37 độ. Đến mấy thứ vừa phức tạp vừa mơ hồ như cấu tạo màu đen, hoặc là tổ hợp đầy đủ của các màu khác nhau của các chất màu, hoặc là sự vắng mặt của các thành phần tạo ra ánh sáng. Nhưng kì lạ là tôi không thể nhớ được nguồn gốc của những thứ đó, hay bản thân vì sao mà bản thân biết được.

Phiền phức làm sao, cái kiểu nửa nhớ nửa quên này cứ như màn tra tấn tâm lí người ta vậy. Mà nhờ ơn nó nên tôi chỉ nhớ được nổi mỗi một thứ về bàn thân, đó là cái tên.

Harukiri Kazuto.

"Phù..."

Thở dài một hơi, tôi đứng dậy và thử hét lên cầu cứu.

"Có ai không?"

"..."

Không hề có một ai đáp lại, mà thay vào đó là sự im lặng đến sởn da gà của căn phòng. Đương nhiên rồi, nếu xảy ra trường hợp có "cứu nhân" thì ắt hẳn tôi đã không tỉnh dậy giữa cái chốn âm u này rồi.

Gạt nỗi thất vọng sang một bên, tôi bắt đầu lục tìm lối thoát quanh đây.

Dù mọi phía đều là những bức tường phẳng lì, nhưng việc nơi đây tồn tại luồng sáng đã chứng tỏ đâu đó sẽ có một khe hở. Hoặc nếu may mắn hơn nữa là hẳn một cái công tắc mở ra lối thoát bí mật.

Mong ước là vậy, nhưng thực tế thì ngược lại. Tôi đã đi đi lại lại tầm mấy chục phút rồi, ấy vậy mà vẫn không thể tìm thấy nổi ít nhất một vết xước trên đống bề mặt phẳng chết tiệt này.

Chẳng lẽ luồng sáng xuất hiện từ hư không?

Nghĩ đến đây tôi chợt cảm thấy ớn lạnh, bởi nếu nghi ngờ của bản thân là thật thì đây sẽ chẳng khác gì một câu chuyện kinh dị mà nhân vật chết đầu tiên trong đó là tôi.

Đột nhiên, từ hư không, một cánh cửa gỗ xuất hiện ngay giữa bức tường ở trước mặt tôi.

Phần lo sợ, phần tò mò, tôi lấy hết can đam và tiến gần đến nó. Nhìn qua loa thì trông nó giống như một cánh cửa bình thường như bao cánh cửa khác. Nhưng biết đâu, nó sẽ mọc thêm cái mồm khổng lồ và nuốt chửng tôi ngay giây tiếp theo thì sao?

"Híc..."

Còn hai bước, rồi một bước, tôi dừng lại ở khoảng nửa mét trước cái cửa và vươn tay ra chạm vào nó.

"..."

Khoảnh khắc nhận ra nó hoàn toàn bình thường, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Tôi khẽ chạm vào tay nắm cửa và dừng lại ngay sau đó. Vì sao ư? Bởi lúc này đây, sự hoài nghi nặng nề về những gì tồn tại phía sau cánh cửa đang bủa vây lấy bản thân.

Nhưng đây là lối thoát duy nhất...

Trấn tĩnh lại bản thân, tôi chầm chậm xoay tay nắm cửa và mở ra.

Và ngay tại giây phút đó, trong thâm tâm tôi, đã có gì đó thay đổi. Nhưng nó lại quá mơ hồ để bản thân có thể xác định được.

Sáng quá!

Nheo mắt lại vì ánh sáng chói loá, tôi từ từ tiến bước cho đến khi chắc chắn là mình đã ra khỏi căn phòng đó. Và khi mà bản thân thích nghi được với luồng sáng mạnh mẽ kia, thì tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Bầu trời trong xanh trải dài đến vô tận, những đám mây trắng to lớn trông như toà nhà khổng lồ đang nhẹ nhàng trôi theo gió. Mọi thứ xung quanh tôi bấy giờ hoàn toàn đối nghịch với sự ảm đạm, u tối của căn phòng kia.

Thả lỏng tâm trí của mình, tôi hít vào thở ra thật chậm rãi để tận hưởng cái tiết trời mát mẻ và thanh bình này.

Phải rồi! Cánh cửa. Sẽ ra sao nếu mình quay trở lại đó?

Nhưng đáng buồn thay, khi bản thân quay mặt lại thì cánh cửa đó đã biến mất mà không để lại một vết tích gì. Và giờ vật duy nhất tồn tại trước mặt tôi chỉ là một đám mây nhỏ trôi lơ lửng.

Hình như nó hơi gần thì phải...

Nghĩ đến đây thì bản thân mới ngớ ra một điều, mà chắc chắn, tôi chẳng mong nó là hiện thực chút nào. Mong ước rằng tất cả đều là do tưởng tượng quá lên, tôi chầm chậm hướng nhìn xuống chân mình.

"A...Aaaa!"

Giật bắn mình và hét toáng lên trong hoảng sợ, tôi trượt chân và ngã đập mông xuống phần "sàn" vô hình này.

"Đau..."

Dù rằng trong đầu đang có hàng loạt câu hỏi về điều kì lạ này, xong vì quá sợ nên bản thân không tài nào suy nghĩ thông thoáng được. Và càng nhìn thì chân tay tôi ngày một run hơn, đến nỗi tứ chi đều mềm nhũn như cao su.

Cao...cao vãi...

Nhưng rồi một điều thú vị đã đập vào mắt tôi và giúp tôi tạm quên đi cái nỗi sợ kia. Phải, "điều thú vị" đó, chính là khung cảnh của một toà thành cổ kính to lớn, sừng sững giữa một khu rừng đại ngàn. Nếu ở trên mà bản thân đã nhìn thấy to cỡ vậy rồi thì tôi tự hỏi, liệu nó sẽ to cỡ nào khi tôi đứng gần nó.

"Khung cảnh tuyệt đẹp! Ta nói đúng chứ?"

Một giọng nói đột nhiên cất lên khiến tôi giật mình và ngay lập tức đứng bật dậy, ngoảnh lại phía sau.

"Ông...là ai?"

Đó là một ông lão mặc một bộ yukata màu xanh đậm với viền đen ở cổ, không, gọi là "ông lão" thì có vẻ không đúng lắm. Ngoài mái tóc bạc và bộ râu rậm ra thì ông ta còn rất lực lưỡng nữa. Cứ như thể là ông ta có thể dễ dàng nhắc bổng cái cơ thể gầy gò này của tôi chỉ bằng một tay vậy.

"Ta ư? Ta không là ai cả. Và nhóc cũng không cần biết làm gì."

Với một người gặp lần đầu thì cái cách ông ta nói chuyện, có thể nói là thoáng đến khó hiểu. Nhưng không ngoại trừ trường hợp là, tôi đã từng gặp ông ta trước đây rồi. Dù là cái nào thì sự hiện diện của ông ta cũng đủ khiến tôi an tâm hơn phần nào.

Sao tôi lại cảm thấy như vậy nhỉ? Có lẽ vì nụ cười hiền dịu của ông ta? Không, nếu chỉ có vậy thì sẽ không thể xoá hết những ngờ vực trong tôi được. Vậy thì chắc là do mong muốn có ai đó để giải thích những câu hỏi trong đầu bản thân? Hoặc tình hình của ông ta cũng có thể giống như tôi, bị "ném" vào căn phòng lạ kì kia.

Tôi lắc đầu và cố chấn chỉnh lại suy nghĩ bản thân, bởi nếu cứ lưỡng lự thế này thì thà hỏi bừa còn hơn.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì tôi đã bị ông ta nẫng tay trên.

"Sao vậy? Không phải nhóc có nhiều thứ để hỏi ta lắm à?"

Ông ta...biết mình định hỏi gì sao?

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống bản thân, có khi nào ông ta có thể đọc suy nghĩ của tôi?

"À à, đừng lo, ta không đọc suy nghĩ của nhóc đâu."

"...vậy sao?"

"Nét mặt và ánh mắt của nhóc đó, cứ như là chìa hết sạch ra cho ta đọc vậy."

"Ặc..."

Tôi dễ đoán vậy sao?

Mà kệ đi.

Tạm thời gạt bỏ cái cảm xúc xấu hổ này, tôi quyết định sẽ hỏi ông ta cho ra ngô ra khoai mới thôi.

"Tôi...là ai? Đây là đâu? Và...mấy cái siêu nhiên...là thật chứ không phải do tôi gặp ảo giác đúng không?"

Ông ta không trả lời luôn, mà thay vào đó là chỉ trầm ngâm và nhìn về phía chân trời xa xăm kia. Và vì trông y đang khá thư thái nên tôi cũng không muốn yêu cầu ông ta trả lời luôn.

"Xem nào...hai cầu hỏi đầu...rất tiếc là ta không thể trả lời cho nhóc vào lúc này được. Còn câu cuối, thì nhóc không cần phải lo mình thấy ảo giác đâu, tất cả đều là thật."

Vào lúc này? Ý ông ta là sao? Biết nhưng không nói ư? Nhưng vì lí do quái quỷ gì chứ?

"Tại sa..."

Ngắt lời tôi bằng cử chỉ đặt ngón trỏ lên môi, ông ta lại dùng chất giọng trầm ấm như trà rót vô tai để trấn tĩnh đứa trẻ trước mặt mình.

"Khi thời điểm thích hợp đến, ta sẽ nói cho nhóc tất cả. Còn bây giờ...nhóc chỉ được hỏi thêm một câu nữa thôi."

"Một câu...?"

"Ừm."

Não tôi lúc này đây, đang trở nên rối tung rối mù hơn bao giờ hết, bởi bỗng chốc hằng hà thắc mắc của tôi bị thu nhỏ thành con số một. Và sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng bản thân không hề sốc vì nó.

Một câu à...

Điều hoà nhịp thở của bản thân để lấy lại bình tĩnh, tôi vắt óc mình ra để xem nên hỏi gì trong câu cuối cùng này.

"Thế thì...sao tôi lại ở nơi này?"

"Hỏi hay lắm, ta không nghĩ là nhóc sẽ hỏi thẳng vào chủ đề chính luôn đấy."

Dù mồm thì nói vậy và còn vỗ tay tán dương, nhưng trông ông ta chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Mà nếu thế thì có nghĩa là ông ta biết lí do tôi đột nhiên xuất hiện tại chốn này ư?

"Nói thế nào nhỉ...phải rồi, Kazuto, ta chọn nhóc làm người gánh vác vận mệnh thế giới này, hay để dễ nghe hơn, làm một anh hùng."

Ông ta biết tên tôi? Mà còn anh hùng gì cơ? Đây là một trò đùa...phải không?

Lúc này, đầu tôi trở thành nơi chất chứa hàng ngàn câu hỏi khác nhau về câu trả lời ngoài dự đoán kia. Và dù nghe ngớ ngẩn, tôi vẫn thử véo má mình thật mạnh lần để xem đây có phải là thật không.

Nhưng vẫn như những lần trước, sự thật luôn khiến tôi thất vọng.

"Ông giải thích rõ hơn được không?"

"Rất tiếc, như ta đã nói, ta sẽ không trả lời thêm nữa. Giờ thì..."

Ông ta giơ ngón trỏ bên tay trái lên, hướng về phía tôi và xoáy một vòng.

"...đến lúc nhóc phải đi rồi."

"Hả? Aaaaaa!!"

"Hahaha! Chào nhé."

Đột nhiên, phần sàn vô hình mà tôi đứng nãy giờ như biến mất, và cứ thế, tôi rơi tự do xuống dưới trong sự vui vẻ của ông già kia.

Đùa nhau à!? Thế này thì khác gì giết người!

Và rồi không rõ từ khi nào, tôi đã lịm đi.

***

Tôi có những giấc mơ kì lạ, hay như những đoạn phim mờ ảo trong đầu mình về một nơi nào đó. Và ai đó, đang gọi tên tôi...

Nhưng ngay khi những hình ảnh mờ ảo đó dần hiện rõ hơn, thì cũng là lúc một cảm giác khó chịu ở má xuất hiện và khiến tôi tỉnh giấc.

"Này, cậu gì ơi, này..."

"Thôi đi, ông đừng tát mặt người ta thế nữa, lỡ bị thương thì sao?"

Một giọng nam và một giọng nữ?

"Xì, nếu chỉ thế mà bị thương thì chỉ có đồ yếu ớt như bà thôi."

"Cái gì!? Thằng đần này, dám bảo bà mày yếu ớt á!?"

"Ê, khoan...Aaaaaaa!!"

Cố gắng mở hai mắm đang nhắm chặt của mình, tôi bất ngờ khi thấy trước mặt là một nhóm người. Hai nam hai nữ, cảnh tượng của cô gái tóc màu lục đang véo tai cậu nam tóc vàng khiến bản thân muốn bật cười. Nhưng tôi vẫn phải cố nhịn lại vì tính huống không xác định của mình bấy giờ.

Cô gái đó mặc một bộ váy toàn thân màu xám giản dị, phần thân trên có một miếng giáp ngực nhẹ và cô choàng một cái áo khoác nâu dài hơn váy một chút được làm bằng da. Cậu trai thì mặc giáp gần như kín người bên ngoài bộ quần áo thường dân như kiểu thời trung cổ của mình.

Mình đang ở đâu? Họ đang làm gì ở đây?

Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng chục, hàng trăm câu hỏi khác nhau, nhưng dù vậy thì tôi cũng không thể cứ đứng dậy mà hỏi được. Bởi lúc này tôi vẫn chưa biết được rằng liệu họ có ý đồ gì với bản thân không.

"Cậu là ai?"

Bước đến phía tôi là cậu trai còn lại trong nhóm, cậu ta có mái tóc bạch kim và đôi mắt toả đầy sát khí đằng sau cặp kính kia khiến tôi cảm thấy run sợ, nhưng bản thân vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời cậu ta bằng cái lắc đầu. Có lẽ không hợp lý lắm, nhưng dù sao tôi cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Ý cậu là sao? Đừng bảo là cậu còn không biết mình là ai nhá?"

"Ưm..."

Tôi có cảm giác nếu không trả lời một cách hẳn hoi thì không có chuyện cậu ta sẽ để mình yên.

"Tôi...chỉ nhớ được tên bản thân thôi."

"Hửm? Vậy tên cậu là?"

"Là...Harukiri Kazuto"

"Cậu từ đâu tới?"

Tôi chỉ lắc đầu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tôi vẫn lắc đầu.

Và cứ thế, tôi như một tù nhân đang bị tra khảo khắt khe và chỉ biết trả lời bằng cách gật đầu và lắc đầu. Có lúc cậu ta hỏi vài câu mà bản thân không biết nói thế nào cho đúng nên những lúc đó tôi rất lúng túng, may mà sau đó cậu ta cũng bỏ qua cho. Và nếu phải so với cảm giác khó chịu khi ở trong căn phòng kia, thì việc nói chuyện với con người này, chắc chắn là "nặng" hơn nhiều.

"Thôi nào Rin, cậu làm người ta sợ đó."

Cậu trai tóc vàng chạy đến và vỗ vai người còn lại, Rin, tôi đoán vậy, khác hẳn với người kia. Cậu ta có vẻ là một người dễ tính và vô tư hơn nhiều so với bạn mình.

"Vậy...là cậu không nhớ gì...cả lý do cậu nằm giữa khu rừng này sao?"

Thoạt tiên tôi nhớ đến người đàn ông đó, người chọn tôi làm "anh hùng". Nhưng ngay khi tôi muốn kể cho họ về ông ta thì cổ họng đột nhiên trở nên cứng đờ, và bản thân không thể nói bất kì một từ nào nữa.

"Ưm...có thể nói là vậy..."

"Trời sắp tối rồi, mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi tiếp thôi."

Câu nói vừa rồi của Rin có vẻ như phần nào đó đã khiến cho cậu tóc vàng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên cậu ta đứng phắt dậy, kéo Rin về phía cái cây gần đó và bắt đầu cãi cọ với nhau. Vốn vị trí họ đứng cũng không cách xa chỗ tôi là bao, nên bản thân gần như có thể nghe rõ những gì họ nói.

"Chúng ta không thể bỏ cậu ta lại ở rừng thế này được. Cậu có thể sẽ bị lũ quái vật hại chết đó!"

"Không được! Lỡ như cậu ta chỉ giả vờ và đợi thời cơ để sát hại cả nhóm thì sao!? Cậu ta không đáng tin!"

Không đáng tin gì cơ? Chính tôi mới phải nói câu đó chứ.

Cuộc cãi vã của hai người họ ngày một trở nên căng thẳng, còn bản thân thì vì không hiểu rõ tình hình nên tôi cũng chỉ ngồi im lặng và chờ đợi.

"Chậc! Đúng là hai tên ngốc."

Thở dài và phàn nàn về hai người kia, cô gái tóc màu lục tiến về chỗ tôi với vẻ mặt thất vọng.

"Xin lỗi vì Rin nha. Nhìn đáng sợ như vậy thôi, nhưng thực ra chỉ là do cậu ta lo lắng cho cả nhóm thôi."

"..."

"A phải, hân hạnh được gặp mặt. Mình là Kyouhana Mika. Cậu là Harukiri Kazuto đúng không? Tớ có thể gọi cậu là Kazuto được chứ?"

"Ừm."

Trái với cái vẻ dữ dằn vừa nãy, Mika lúc này trông như một thiếu nữ hiền dịu, phép tắc khi nói chuyện với người lạ, hay nói đúng hơn là tôi. Dù gì thì đây cũng chính là cơ hội tốt để trau dồi thêm thông tin về "thế giới" mà ông ta nhắc đến đây.

"Ưm...cậu có biết...người... sống trên trời không?"

"Hả?"

Vẻ mặt ngơ ngác của cô bấy giờ cũng đủ để giúp tôi hiểu ra, rằng có vẻ như ngoài tôi ra, không ai trong nhóm này biết về ông già kì quái kia.

Hoặc thậm chí là không một ai biết, trừ tôi ra.

"A...à, bỏ qua cái vừa rồi đi...đây là đâu vậy?"

Mika lúc này nhằm chằm vào tôi ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cô cũng thở dài, chấp nhận và trả lời câu hỏi của tôi.

"Haizz...thôi được. Cậu đang ở gần rìa rừng Amplio, gần làng Turark, thuộc địa phận của vương quốc Surima."

Amplio? Turark? Surima? Thở dài trong tâm trí, tôi bắt đầu có linh cảm rằng nếu bản thân càng hỏi thì sẽ càng nhiều câu hỏi xuất hiện.

Chắc là mình chỉ nên hỏi cái thực sự cần thiết thôi.

"Mà...sao các cậu lại ăn mặc như vậy?"

Câu hỏi vừa rồi của tôi có vẻ đã khiến Mika phải kinh ngạc, tôi tự hỏi nó mang tính xúc phạm hay gì chăng mà cô lại phản ứng như vậy.

"Không ngờ cái này mà cậu cũng không biết đấy...mà để đợi hai tên đần kia cãi nhau thì phải lâu đến già nên...mình giải thích cho cậu mấy thứ cơ bản vậy."

Mạo hiểm giả, đúng với tên gọi của nó, là những người ưa mạo hiểm, chu du khắp nơi và khám phá những hầm ngục hay hang động. Tất cả đều vì sở thích, đam mê của bản thân và thậm chí là kể cả kiếm chác từ việc đó bằng cách săn tìm kho báu hoặc được thuê giết quái vật.

Mọi người trong nhóm đều là những học sinh, và ước mơ của họ là trở thành mạo hiểm giả ngay sau thi tốt nghiệp học viện. Vậy nên họ quyết định vào những kì nghỉ thì sẽ xin giấy phép từ hiệu trưởng để được đi săn tại khu vực gần rìa rừng Amplio, nơi tụ tập những con quái vật cấp thấp. Đương nhiên, lí do là để trau dồi kinh nghiệm thực chiến cho bản thân. Và vì mai là ngày cuối cùng của kì nghỉ đầu xuân, nên họ đang trên đường quay về vương quốc để chuẩn bị cho ngày trở lại trường.

Dù tạm thời tôi chưa hiểu được toàn bộ những gì cô nói, nhưng không biết cái vương quốc mà Mika nhắc đến có phải toà thành mà tôi nhìn thấy từ trên kia không nhỉ?

"Vậy..."

"Này!...Kazuto nhỉ?"

"À...ừm."

Mặc dù rất muốn hỏi Mika thêm vài câu nữa để thoả mãn trí tò mò của bản thân, nhưng đáng buồn là cuộc cãi vã kia lại dừng trước khi tôi có cơ hội. Cậu trai tóc vàng, người vừa chạy lại về phía tôi, lúc này trông có vẻ như đang khá vui vẻ. Lí do như vậy thì chắc hẳn là do cậu ta đã thắng trong "cuộc chiến" vừa rồi.

"Tôi là Kaito. Cậu có muốn đi cùng chúng tôi đến làng Turark không? Biết đâu có người biết cậu ở đó."

"Sẽ không có ai biết tôi đâu." Dù rất muốn nói vậy, nhưng nếu tôi trả lời như thế thì sẽ chẳng khác nào tự đấm vào mặt vậy. Và trông họ không hề có ý đồ xấu gì, cũng như tôi sẽ chẳng biết làm gì nếu một mình ở giữa khu rừng này, nên đi theo họ là tốt nhất.

"Được ư...?"

Tôi liếc nhìn về phía cậu trai tóc bạc kia, Rin, cậu ta có vẻ như đang rất khó chịu với việc có tôi đi theo này. Nhưng rồi tôi lại được Kaito trấn an, hay đúng hơn là bị làm giật mình bằng một cái vỗ vai.

"Đương nhiên, Rin cũng đã đồng ý rồi, cậu không phải lo đâu."

Lúc này trời đã chập tối, tôi ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kĩ được thuê bởi nhóm học sinh này. Và thay vì hỏi để tìm hiểu thông tin như ban nãy, tôi quyết định sẽ hỏi về họ. Phần vì muốn phá vỡ cái không khí yên ắng này, phần vì e ngại trước sự đáng sợ của Rin, người đang ngồi ghế lái kia. May mắn là Kaito không hề từ chối trả lời, chắc bởi cậu vẫn coi chúng như là "màn chào hỏi và giới thiệu".

"Ôi không...Trời đã tối rồi à."

Giọng nói của người thiếu nữ có phần chua chát đó là Mika, cô ấy và Kaito là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Kaito cảnh báo với tôi rằng không nên chọc tức Mika vì cô rất hay nóng giận và đánh người khác. Tuy nói vậy với tôi nhưng cậu ta luôn tìm cách trêu chọc cô ấy.

"Ồ, vậy bà sợ lũ Wooberbat ư?"

"Hứ! Ai sợ lũ đó chứ. Chỉ là...nếu chúng tấn công thì rất có thể chiếc xe sẽ bị hư hại và chúng ta phải trả thêm tiền thuê xe thôi."

Mặc kệ lời giải thích của Mika, Kaito vẫn cười khúc khích và làm vẻ mặt 'thế cơ à' để chọc tức cô.

"Thôi, tôi biết bà sợ bị chúng cắn rách quần áo như đợt trước rồi. Mà...dù sao thế cũng hay, có khi tôi lại được chiêm...Đau!"

"Tên biến thái này!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị Mika cầm cây trượng của mình gõ vào đầu. Thấy thế thì Yumi liền ra ngăn cản, dù gọi là ngăn nhưng vì tính cách nhút nhát của mình khi có người lạ trước mặt nên cô chỉ nói ngập ngừng một hai câu rồi thôi. Và người lạ ở đây, không ai khác, chính là tôi. Nghĩ đến sự có mặt của mình làm khó Yumi, tôi liền thở dài.

Cô có mái tóc lam dài suôn mượt, đôi mắt long lanh cùng màu khiến người khác nhìn vào đều sẽ có cảm giác như đang ngắm các vì sao trên bầu trời đêm kia. Trang phục của cô cũng không khác Mika là bao, ngoại trừ chiếc váy đen có hoạ tiết những bông hồng tung bay của cô khiến tôi liên tưởng đây là một cô tiểu thư. Mà dù sao theo lời Kaito, thì Rin và Yumi là người trong một gia tộc danh giá nên điều đó cũng không làm lạ.

"Đừng làm ồn nữa, mấy người mà thu hút sự chú ý của lũ quái vật là tôi ném mấy người xuống xe đấy."

Câu nói răn đe khiến ai nghe cũng phải sợ kia là từ Rin. Vốn có tính cách nghiêm túc cộng với cái danh trưởng nhóm, nên việc cậu thực hiện trách nhiệm giữ trật tự trong nhóm cũng là bình thường.

Chỉ có điều...mười câu thì chín câu đủ doạ khóc một đứa trẻ.

"Biết...biết rồi."

Đồng thanh với chút bất mãn, cả Kaito và Mika ngồi xuống và cãi nhau trong nhỏ nhẹ.

Còn về lí do mà Rin luôn như vậy, như Kaito đã nói, là vì chính cách cha của Rin giáo dục cho cậu ta từ nhỏ.

Đó là tất cả những gì tôi được nghe, còn chi tiết thì Kaito nói rằng vì là chuyện cá nhân nên trừ khi được Rin cho phép, còn không thì cậu ấy sẽ không hé răng nửa lời. Và đương nhiên, khi tôi hỏi Rin thì cậu ta một mực từ chối.

Mà cũng đúng thôi, chúng tôi mới gặp nhau mà tôi lại đi hỏi điều riêng tư như vậy là quá mức rồi.

Vậy là chỉ còn một người...

Trái ngược với Kaito và Mika, cô chỉ ngồi im và nghịch lọn tóc của mình. Thú thực thì vẻ mặt đăm chiêu của cô càng khiến tôi cảm thấy khó khăn trong việc quyết định xem có nên bắt chuyện hay không.

Nhưng chần chừ thì cũng được lợi gì đâu nhỉ?

Chầm chậm nhích cái mông của bản thân lên và ngồi lại gần chỗ cô, tôi khẽ gọi Yumi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"A...ư...ha...ư..."

Phát ra đủ thứ tiếng kì lạ, Yumi lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng lên như quả cà chua của mình. Có vẻ như nước đi của tôi phản tác dụng rồi.

"Tên kia, động vào em gái ta là ta giết ngươi đấy."

Rõ kinh dị, tai cậu ta thính cỡ nào vậy?

"B...bình tĩnh, tôi chỉ bắt chuyện thôi mà."

"Hử? Thế nếu làm nó sợ thì ta cũng sẽ giết ngươi đấy."

Cái gì thế này? Siscon à?

Cố gắng không trưng vẻ mặt bất mãn của bản thân ra, tôi quay sang Yumi và nhỏ nhẹ xin lỗi cô.

"Xin lỗi vì làm cậu giật mình nha."

"Ư...ừm...không sao đâu."

Khoảnh khắc cô dứt lời thì cũng là khi mọi thứ lại trở lại vẻ yên ắng ban đầu của nó.

Cứ thế, tôi im lặng, ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt của ánh chiều tà chiếu qua những kẽ lá. Và càng nhìn vào những tia nắng đang dần tắt lịm kia, tôi càng cảm thấy thời gian trôi nhanh đến lạ kì. Để rồi, đến khi tâm trí quay lại thực tại thì cỗ xe chúng tôi đã tiến đến gần cổng làng tựa khi nào.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Ngay khi Rin nói vậy, tôi liền ngoảnh về phía trước, ánh đèn lung linh của dãy phố nhỏ với đông người qua lại xuất hiện khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi.

Những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ san sát nhau, các gian hàng bán đồ ăn vặt tấp nập người đến mua. Và những dân làng thân thiện, vui mừng chào đón chúng tôi. Tất cả những khung cảnh đó, chúng làm con tim tôi muốn nhảy múa, hoà mình vào cái không khí vui vẻ không kém gì lễ hội này.

Buồn thay, điều tôi cần làm bây giờ không phải chạy đùa trên con đường lát gạch này, mà là cần đi theo nhóm của Rin để tìm xem có ai quen tôi không. Và dù biết sự thật là không hề có lấy một người, nhưng tôi cũng không dám nói với họ. Đơn giản bởi nếu nói ra, họ sẽ nghi ngờ về vụ mất trí nhớ này của tôi.

Vì đằng nào nó cũng nửa giả nửa thật.

Hiển nhiên, sau gần một tiếng hỏi han những người dân xung quanh trong vô vọng, cả bọn cũng quyết định từ bỏ và thuê phòng, cũng như ăn uống tại một nhà trọ nhỏ gần cổng làng.

***

Nằm trên chiếc giường nhỏ ở trong phòng trọ này, tôi tự hỏi thế này có thực sự là đúng. Kaito và nhóm của cậu, họ đã giúp tôi, đưa tôi ra khỏi khu rừng rồi dẫn tôi đi quanh làng để hỏi về người tôi quen biết mà vốn không tồn tại. Hơn nữa, sau khi biết không có ai, họ còn trả tiền thuê phòng và bữa tối cho tôi. Họ quá tốt và liệu tôi xứng đáng được nhận những thứ như vậy? Tôi thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà, bản thân cảm thấy chán nản vì không biết nên làm gì.

Cốc cốc.

Bất giác tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền bật dậy và chạy ra mở cửa. Có lẽ vì không nói gì trước khi mở cửa nên người ở phía bên kia mới giật mình. Mái tóc lam được buộc hai bên, đôi mắt long lanh cùng màu, cô mặc một chiếc váy toàn thân giản đơn màu trắng viền hồng. Đó là Yumi, em gái của Rin, tôi khá bất ngờ vì cứ ngỡ cô nhút nhát nên không dám bắt chuyện với tôi.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"

"A...ưm...mình...mình có thể nhờ cậu một việc được không?"

Cô ấy nhờ tôi? Ngẫm lại như vậy cũng là điều tốt, chí ít đó cũng là một cách để tôi trả ơn họ. Và đặc biệt là bước đầu để làm quen với Yumi.

"Được chứ? Việc gì vậy?"

"Ưm...chủ nhà trọ...bà Fujiwa nhờ mình đi lấy hộp thuốc dưới nhà kho...mà mình sợ bóng tối nên...nên..."

"Cậu muốn tớ đi cùng đúng không?"

"Ừm..."

Hai má cô ngày càng đỏ hơn, có lẽ là do ngại khi nói chuyện với người mới quen, hay đúng hơn bấy giờ là tôi. Kể ra nghĩ đến thất bại trong việc bắt chuyện với cô lúc chiều khiến tôi có chút chán nản.

Bỏ qua cái kết quả đáng quên kia, tôi tò mò về hành động của Yumi, bởi thay vì nhờ những người khác trong nhóm thì cô lại đi nhờ tôi.

Thật kì lạ.

"Nè...cho mình hỏi một câu được không?"

"Vâng...?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy khó xử khi hỏi người khác.

"Tại sao cậu lại muốn tớ đi cùng? Cậu có thể nhờ những người khác mà? A...không phải là tớ không muốn tớ đi cùng đâu...chỉ là tò mò thôi."

Thật sự, cái phong cách nói chuyện vô duyên của bản thân làm tôi muốn đập đầu vào tường và chết trong nhục nhã.

"Tại...mọi người đều ra ngoài dạo phố hết rồi."

"Vậy...vậy à."

Bấy giờ tôi mới nhận ra, rằng bản thân đã trở nên đa nghi như Rin tựa bao giờ.

Khó xử thật đấy.

"Được, tớ sẽ đi với cậu."

"Thật ư? Cảm ơn cậu!"

Mượn chiếc đèn dầu của bà chủ, chúng tôi tiến về phía sân sau của khu nhà trọ. Nhà kho nằm ở phía xa, gần như là cách biệt hẳn với khu nhà trọ, nơi không có chút ánh đèn nào rọi vào. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác sợ hãi của Yumi, bởi chính tôi, khi có cơn gió lạnh thoáng qua cũng cảm thấy rùng mình như thể có gì đó đáng sợ sắp diễn ra vậy.

Hai người bọn tôi cứ thế, chậm rãi bước đi trên nền đất này cùng nhau. Dù đã có nguồn sáng từ chiếc đèn dầu trên tay đây, thì nó vẫn quá yếu ớt để vơi đi nỗi sợ trong Yumi. Và vì thế, trong suốt quãng đường, cô chỉ nắm chặt vào áo tôi mà không nói một lời nào.

Ngại quá...ngại muốn chết luôn ấy...

Có thể nói rằng lúc này đây, chỉ số may mắn của thằng đực rựa này đang đạt ngưỡng cao nhất rồi. Bởi nếu ngọn lửa ở cái đèn dầu mà sáng thêm chút nữa thôi là tôi đã bị lộ khuôn mặt cà chúa của mình rồi, và nếu Yumi mà thấy nó thì tôi chỉ có nước đào hố sâu trăm mét rồi chui xuống thôi.

"A...nhà kho kìa."

Phá tan sự yên tĩnh này bằng một câu nói, cô chỉ tay về căn nhà gỗ nhỏ phía trước mặt.

Dù đã chậm rãi mở cánh cửa ra rồi, những chúng tôi vẫn không thể tránh cái cảnh bị bụi bẩn ập vào mặt. Vậy kết quả từ lời cảnh báo của bà chủ là công cốc. Nhưng may thay, bóng đèn làm bằng ma thạch hệ quang trong đây vẫn dùng được, nên mối lo lắng về việc tốn thời gian của chúng tôi đã được giải quyết.

"Để mình tìm trên cao còn cậu tìm dưới thấp nha, Yumi?"

"Ưm."

Cô nhẹ gật đầu trong ngại ngùng và rồi cúi xuống để tìm kiếm hộp thuốc.

Cô ấy...dễ thương phết nhỉ...

Không không không, sai quá sai rồi, dù có là bản năng của một thằng con trai đi chăng nữa thì thế này cũng là quá sai rồi. À không, khen một người con gái đẹp cũng là chuyện bình thường mà nhỉ? Phải, phải, tôi chỉ khen thôi, một lời khen rất đỗi bình thường trong suy nghĩ.

Mà hình có vẻ tôi đã nghĩ linh tinh quá rồi.

Tự vả cho bản thân một cái, tôi gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và bắt đầu làm việc cần làm.

***

"Của bà đây ạ!"

"Cảm ơn cháu. Xin lỗi, cháu là khách mà ta lại nhờ như vậy, cũng tại cái thân già..."

"A không! Chúng cháu rất vui vì có thể giúp bà."

Nghe Yumi nói vậy, bà lão vui vẻ gật đầu.

"Vậy ta đi cho đứa cháu ngỗ nghịch của mình uống thuốc đây."

"Vâng!"

Nhìn bà ấy lại khiến tôi ngẫm nghĩ về ông già bí ẩn đã đưa mình tới đây. Gì mà bảo vệ thế giới, rồi còn 'anh hùng' gì chứ? Nếu mà quái vật có xuất hiện thì một tên yếu đuối như tôi có thể làm cái gì chứ?

Mải mê với những câu hỏi trong đầu, tôi quên mất về cô gái đang đi cạnh mình đây. Nhưng may mắn là lát sau cô đã kéo tôi trở lại thực tại.

"Cảm ơn cậu nhé, Kazuto."

"Cậu không cần cảm ơn đâu vì tớ..."

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị cô ngắt lời và phủ nhận lời của tôi.

"Không đâu, thật đó...từ bé rồi...mình vốn đã luôn sợ bóng tối, kể cả khi đi ngủ. Vậy nên lần này có cậu đi cùng mình an tâm lắm..."

"Yumi..."

Chúa ơi! Ai đó cứu tôi đi! Cái tình cảnh khó xử gì thế này!? Tôi muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt!

"...nên, thật lòng, mình rất biết ơn cậu. Và nếu được...mình muốn làm b...bạ..."

Cô đặt tay lên ngực như đang cố trấn an bản thân lại, nhưng xem ra nó không hiệu quả tí nào, vì mặt cô lúc này đỏ hơn cả một quả ớt rồi. Vậy nên tôi sẽ thử nói gì đó để xem tình hình có dịu đi chút nào không.

Mà nói gì giờ nhỉ?

"Bạ? Ý cậu là sao?"

Trời ạ! Không phải là hỏi thế này! Thằng ngu!

"Là...b..."

Chưa kịp nói ra từ cô muốn nói lên, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị ngắt quãng bởi hàng loạt tiếng hét lớn từ bên ngoài.

"Cứu với! Lũ DemonWolf! Chúng đang tiến đến."

DemonWolf? Nó là cái gì?

Trong lúc bản thân vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì Yumi đột nhiên hốt hoảng chạy ra. Với tôi thì như vậy là đủ để hiểu rằng, đó là quái vật.

Cảnh tượng kinh hoàng ở ngoài khiến tôi ớn lạnh, một bầy quái vật đầu sói, thân thể như con người nhưng có lông dày đặc và cả chân lẫn tay đều có móng vuốt sắc nhọn. Chúng tấn công những người dân vô tội và rồi ngấu nghiến cơ thể họ một cách ngon lành.

Tôi muốn chạy đi, đương nhiên, con người sợ hãi và chạy khỏi những điều khiến họ sợ là điều bình thường. Nhưng kì lạ thay, tôi không thể nhích nổi đôi chân của mình, lẽ nào vì Yumi vẫn còn đứng đây?

"Yumi!"

Bỗng có tiếng gọi vọng đến, đó là những người trong nhóm. Nhưng thay vì mặc giáp như lúc chiều thì bấy giờ họ chỉ mặc thường phục. Có lẽ bởi họ không có thời gian để chuẩn bị.

"Anh hai! Mọi người..."

"Ừm! Anh biết, đi thôi!"

Bỏ qua tôi, người đang ngơ ngác với sự tình bấy giờ họ tiến lên, cùng với những cảnh vệ và những mạo hiểm giả khác chiến đấu không mặc nguy hiểm. Dù trong thâm tâm đang thúc đẩy bản thân đến giúp, nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Một tên không khác gì dân thường như tôi tiến vào chiến trường khốc liệt đó chỉ có thể làm gánh nặng mà thôi.

Nhưng nếu giờ mà chạy đi thì tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà dám gặp lại họ nữa.

Mình nên làm gì đây?

Dần dần, trong khi tên ngốc tôi đây vẫn còn băn khoăn về việc nên làm, thì số lượng quái vật ngày càng tăng lên do những tiếng hét thảm thiết kia. Và điều đó khiến việc đánh đuổi chúng càng trở nên khó khăn hơn.

"Đông...đông quá..."

Bỗng một cảnh tượng rợn người lọt vào tầm mắt tôi, phải đối mặt với nhiều con cùng một lúc, Rin đã không để ý rằng có một con nữa đang tiến đến từ phía sau bản thân.

"Rin! Cẩn thận"

Nhưng không kịp, lời nói của tôi đã không tới được tai Rin khi mà xung quanh toàn là tiếng gầm gừ của lũ bè khát máu kia.

Và sau đó...

Xoẹt.

Một vết cào dọc, sâu vào da thịt ở lưng Rin khiến cậu ngã xuống. Nhưng do lượng quái vật đông đảo nên không ai có khoảng trống để tới giúp cậu, còn con DemonWolf thì liếm móng vuốt dính đầy máu của mình như thế nó đang tận hưởng việc giết con người và ăn thịt họ. Vài con khác thấy vậy cũng liền tiến đến gần và chúng lườm nhau như thể đang muốn tranh giành miếng ăn.

Đây chính là lúc, tôi phải cứu cậu ấy. Dù không thể chiến đấu thì tôi cũng phải đưa được cậu ấy ra khỏi đó.

Những suy nghĩ mãnh liệt đó đã giúp tôi cảm nhận được có một cái gì đó như đang sôi sục ở trong mình. Và rồi bằng cách nào đó, một vòng tròn lửa xuất hiện quanh chân tôi rồi bùng lên quấn lấy tay phải và biến thành một thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Nhưng bản thân đâu hơi để ngắm nhìn nó, bởi giờ tôi phải đến giúp người đang nằm kia.

Hết việc một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay mình thì lại đến một điều khác kì hơn. Khoảnh khắc tôi có suy nghĩ lao lên cứu Rin, thì cũng là lúc cơ thể tự di chuyển và phi về phía trước với một tốc độ mà bản thân khó có thể tưởng tượng nổi. Rồi đến khi tôi nhận thức được trở lại thì xung quanh đã rải rác xác những con DemonWolf ban nãy.

Chuyện gì...vừa xảy ra vậy.

"Anh hai!"

"Rin!"

Trong khi tôi vẫn còn lớ ngớ thì Yumi và Mika đã chạy đến, băng bó vết thương cho cậu bằng mảnh vải xé từ áo ra.

"Không được rồi, máu không dừng chảy! Phải mau tìm một trị liệu sư."

Cả hai người họ đều tái xanh mặt, nhưng điều duy nhất họ có thể làm dí chặt mảnh vải đã nhuốm đỏ trên lưng Rin trong vô vọng.

"Anh hai...không..."

Đôi mắt của Yumi lúc này đây, đã ngập trong thứ chất lỏng trong suốt tuôn ra từ mắt. Còn đôi tay cô, thì càng trở nên run rẩy hơn mỗi khi hơi thở của Rin yếu dần đi.

"Đừng lo, tớ sẽ đi tì..."

"Mấy đứa tránh ra, để ta."

Đột nhiên, một mạo hiểm giả chạy đến chỗ chúng tôi và hô lên. Nghe vậy, Yumi và Mika liền bỏ tay ra, rồi tôi cũng lui lại theo mặc cho còn nhiều nghi vấn.

Anh ta nhẹ đặt hai bàn tay lên lưng Rin, tiếp đó là một luồng sáng màu lục nhạt xuất hiện khiến cho máu cậu ngừng chảy. Điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, quả nhiên là thế giới này còn rất nhiều điều kì diệu mà tôi chưa biết đến.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về nó.

"Mấy cậu ở lại chăm sóc Rin đi, tớ sẽ đi giúp Kaito."

Vốn dĩ tôi không có đủ can đảm để thốt ra câu đó, nhưng có lẽ cái suy nghĩ "trả ơn" đã lấn át hết phần còn lại rồi.

Mà nói là đến giúp nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết với Kaito. Trong khi ai cũng lo lắng sợ hãi, thì cậu lại cười, như thể niềm vui của cậu chính là được chiến đấu với lũ quái vật này vậy.

Vũ khí của cậu là một chiếc rìu chiến hai đầu to gần bằng người cậu. Chỉ cần vung thôi là lũ quái vật cũng không dám lại gần.

Nhưng rồi nụ cười đó cũng tắt ngấm khi mà một tiếng gầm chói tai vang lên.

"Grào...!!"

Dùng cái chuỳ to lớn của mình đập tan cánh cổng của ngôi làng, tiếng gầm của nó như thể tiếp sức cho lũ DemonWolf. Đó là một quái vật có kích thước to bằng ba con DemonWolf với hai cái sừng lớn trên vai, và có lẽ, cái mũi to tướng của nó sẽ khiến tôi bật cười nếu bản thân không bắt gặp ánh mắt màu đỏ dữ tợn kia.

"Thú vị thật đấy. Một con Surtunbear."

"Ý cậu là sao Kaito?"

"Vì ở vùng này đâu có loài quái vật trung cấp như thế này."

"Trung...cấp?"

Dù không hiểu ý cậu ta lắm, nhưng nhìn vào thôi cũng đủ hiểu được rằng nó mạnh hơn lũ DemonWolf rồi.

"Vậy phải làm sao đây?"

Thật sự thì bấy giờ nhìn con Surtunbear đã đủ khiến tôi run rẩy chân tay và mất hết ý chí chiến đấu rồi. Nhưng Kaito thì khác, có thể nói rằng cậu rất vui mừng khi nhìn thấy đối thủ xứng tầm như vậy.

"Tớ sẽ thu hút sự chú ý của nó, còn cậu vòng ra sau và tấn công."

Vác cây rìu nhuốm máu của lũ DemonWolf lên vai, ánh mắt của Kaito như đặt toàn bộ niềm tin vào tôi.

"Hả!?"

Đùa chắc? Bây giờ tôi còn không đứng vững chứ chưa nói đến việc đánh nhau với trùm.

"Vậy nhé. Trông chờ ở cậu."

"Ơ...khoan..."

Chẳng để tôi nói thêm câu nào, cậu ta đã lao tới, đứng chắn trước mặt con Surtunbear mà ngân nga bản "hùng ca" đầy khiêu khích của mình.

"Ê cục thịt biết đi kia! Khôn hồn thì vác thân đến đây để tao băm và mang về làm lẩu nào."

Thú thực, tôi không nghĩ là đống câu từ ngớ ngẩn đấy có thể lọt nổi vào tai nó đâu. Nhưng với cái dáng vẻ đầy "oai hùng", liên tục xoay rìu như diễn xiếc kia thì không có chuyện con quái vật đó nhìn đi chỗ khác được.

"Gràooo!!"

Lia ánh mắt đáng sợ đó về phía Kaito, nó gầm lên một tiếng to rồi tiến đến và vung cây chuỳ về phía cậu. Nếu là tôi, thì chắc chắn bản thân sẽ bẹp dí ngay giây tiếp theo khi bị thứ đó gõ lên người. Nhưng Kaito thì khác, dù cả kính thước cơ thể lẫn vũ khí đều có sự chênh lệch lớn, nhưng cậu vẫn trụ vững và nở một nụ cười đầy tự tin.

"Ngay bây giờ, Kazuto!"

Tôi thở dài rồi hít một hơi thật sâu và chạy vòng hướng về phía con Surtunbear. Đương nhiên, nhờ Kaito đánh lạc hướng nên bản thân có thể lách qua dễ dàng.

Nhưng giây phút mà tôi tưởng mọi thứ thật đơn giản thì cũng là khi một con DemonWolf hú lên và báo hiệu cho tên trùm kia. Dù biết là nguy hiểm khi bị phát hiện như vậy, nhưng bản thân lại để cái sự tự tin quá độ lấn át nên tôi quyết định liều thử một phen.

Dùng toàn bộ lực của đôi chân, tôi bật nhảy lên cao đến cổ của nó và vung kiếm chém.

"Cẩn thận!"

Nhanh như cắt, con Surtunbear đạp Kaito lui ra xa rồi xoay mình, vung cái chuỳ to tướng đập vào bụng tôi, khiến tôi văng ra xa và va vào cột gỗ của ngôi nhà gần đó. Nếu không nhờ thanh kiếm của mình đỡ hộ phần nào thì có lẽ giờ tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, nhưng chắc mẩm bản thân cũng đã phải gãy vài cái xương rồi.

Đau quá...đau muốn chết luôn ấy...

"Grừ..."

Bỏ qua những câu nói khiêu khích của Kaito, con quái vật có thân hình đồ sộ đó tiến lại về phía tôi.

Không...

Đôi mắt của nó, ẩn chứa chứa ham muốn giết chóc to lớn đến đáng sợ. Và không hiểu sao khi nhìn vào nó thì cơ thể tôi lại run lên cầm cập, không chịu nhúc nhích, kể cả khi con quái vật kia đang chuẩn bị quật cái chuỳ to tướng kia lên người mình.

Mình...sẽ chết ở đây sao?

Bạn cũng có thể thích
Mục lục
Âm lượng 1 :Khởi nguồn của một huyền thoại