Sắc mặt của gã trắng bệch, miệng há hốc, muốn thốt ra tiếng nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp chặt. Ngay sau đó, cả khuôn mặt gã nhăn nhúm vì đau đớn, sau đó quằn quại lăn lộn trên nền đất.
Gã vừa lăn lộn, vừa không ngừng lấy móng tay cào lên da mình, rồi tự đập lên xương mình, ngay cả xương sườn vốn bị thương cũng bị đánh gãy thêm một lần nữa, vậy mà gã không hề có chút cảm giác nào.
Lê Chấn Vũ đau đến mất hết cả lí trí nhưng lại không cách nào mở miệng quấy rầy mình khiến Hột Khê cô vô cùng hài lòng.
Cô hơi đảo mắt, ánh mắt dừng lại trên người một gã trưởng lão khác, "Bây giờ đến lượt ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, linh sủng của ta đi đâu mất rồi không?"
"Không… Không, ta không biết! Linh sủng gì chứ, ta không biết ngươi đang nói gì cả…"
Lão ta còn chưa kịp nói xong, kiếm quang chợt lóe lên, đầu lão đã lìa khỏi thân.
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com