Hạ Vũ Tâm quay trở lại bên cạnh đám Ngọc Thiếu Thanh, nhìn thấy Ngọc Thiên Tầm, bèn gọi một tiếng nghe đến là tủi thân: "Chị Thiên Tầm."
Ngọc Thiên Tầm quen thân với Hạ Vũ Tâm, biết cô ấm ức, bèn xoa đầu cô mà bảo: "Đừng đau lòng, em gặp phải cao thủ đích thực, thua cũng không oan."
"Cao thủ thật á? Chẳng lẽ anh ta giả vờ thao tác không tốt là để đùa cợt em à?" Nghe Ngọc Thiên Tầm nói xong, Hạ Vũ Tâm càng thêm giận dữ.
"Không phải đâu." Ngọc Thiên Tầm lắc đầu, nhìn về phía máy 3D rồi bảo: "Để chị đi thử xem sao."
"Đúng đó chị ơi, chị phải báo thù cho Vũ Tâm đấy." Ngọc Thiếu Thanh nói.
"Báo gì mà báo? Chiến đấu thắng thua là chuyện bình thường, thắng được thì cũng phải thua được. Thua thì cố gắng chứ báo thù cái nỗi gì?" Nói xong, Ngọc Thiên Tầm đi về phía bên kia.
Nhưng cô còn chưa đến nơi thì Hàn Sâm đã ra khỏi máy 3D rồi.
Ngọc Thiên Tầm đang định bảo đối phương đánh lại một trận với mình, nhưng nhìn thấy Hàn Sâm, cô không khỏi ngây ra.
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com