"Không liên lạc được. Ba năm trước Soái Soái bị bệnh thận, ông ta đã bỏ trốn… nghe nói là bỏ trốn cùng vợ một công nhân làm cùng công trường với ông ta… Ông bà nội của Soái Soái không quan tâm mẹ con tôi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác... Tôi không thể nhìn thằng bé chết được, tôi không nỡ…"
Nói xong, Tạ Quyên ngồi bên giường khóc lên...
"Mẹ, con sẽ không chết… con sẽ sống thật lâu, con còn muốn phụng dưỡng mẹ khi mẹ già mà."
Giọng cậu bé trong veo. Người ta nói trẻ con nói chuyện không biết kiêng dè, cho nên lời của trẻ con luôn là lời chân thành nhất.
Hoắc Miên không hỏi gì nữa.
Hai mươi phút sau.
Xe cấp cứu của khu điều dưỡng phía Nam chạy tới.
"Y tá trưởng."
"Đưa đứa trẻ này tới khu điều dưỡng phía Nam, cho em ấy ở phòng ICU, tắm rửa khử trùng trước, sau đó làm một loạt các xét nghiệm tương ứng. Còn nữa, tìm trưởng khoa Tề khoa nội khám bệnh, nói đây là ý của tôi."
"Vâng, y tá trưởng."
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com