1 Chap 1 : Gặp em

- Vân? Vân? Minh Vân! Em....em mở mắt ra nhìn anh đi Vân. Anh là Tử Hiên đây! Anh sẽ không rời bỏ em, Tử Hào, Tử Lang, Tử Duệ, Tử Hàng, Tử Khiêm, Tử Lạc cũng sắp đến rồi, em mau mở mắt đi!

Tiếng súng đùng đoàng vẫn chưa dứt, quang cảnh hỗn loạn hoàn toàn bất đồng với một mảnh cô tịch ở bên này. Thiếu nữ nửa nằm trong lòng người đàn ông, máu đỏ dính trên chiếc áo sơ mi đen cũng chẳng rõ ràng, dường như chỉ là bị ướt thông thường, nếu đổi lại là một chiếc áo trắng không biết sẽ dơ bẩn đến thế nào.

Hai cánh tay siết người con gái như muốn níu lấy hơi tàn của cô, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng từ thân thể nhỏ nhắn ấy, khóe mắt Tử Hiên có chút ẩm ướt. Rõ ràng biết chuyện này rồi cũng sẽ đến nhưng tại sao vẫn đau lòng như vậy?

Trong đầu Tử Hiên hiện lên một đoạn kí ức, lúc ấy Minh Vân vẫn còn là một nữ sinh, áo sơ mi trắng, váy sọc caro xanh, tươi cười nói với bọn hắn :

- Trên đời này có những chuyện chúng ta có thể hiểu, có thể tiếp nhận nhưng vẫn đau lòng.

Từng sợi tóc rũ xuống che khuất đi gương mặt tái nhợt cùng khuôn hàm run rẩy của Tử Hiên, hắn vuốt lên gương mặt vì đau mà nhăn lại của Minh Vân, nhìn cô một thân sơ mi đen cùng quần đen y hệt anh, khó khăn nói một câu :

- Đợi anh một chút...anh biết em sợ đau....anh đưa em đi....

Nòng súng lên đạn để ngay thái dương người nằm đó, một tiếng 'đùng' vang lên, súng đã lắp ống giảm thanh nhưng tiếng nổ ấy vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu Tử Hiên.

___________________________

Chiếc xe buýt đang chạy trên quốc lộ 1A dừng lại trước cổng một trường trung học phổ thông mang tên Nguyễn Văn Linh. Rõ là thứ bảy nhưng vẫn có học sinh lục tục kéo nhau lên xe, chẳng qua là không mặc đồng phục. Trong đám học sinh hoa hòe đầy màu sắc len lói một cây đen từ đầu đến chân, cô bé này nổi hơn hẳn các bạn khác.

Đám học sinh hôm nay bước lên xe ngó nghiêng ba giây lập tức trở nên yên lặng, nhiệt độ bên trong xe xuống rất thấp, các hành khách và lơ* xe cũng chẳng ai dám lên tiếng. Cô bé mặc đồ đen vô thức bị đẩy đến đứng trước mặt một người đàn ông, tình cảnh chèn ép khi lên xe này cô đã chịu đến quen rồi. Chỉ là những người xung quanh đột nhiên nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ. Theo ánh nhìn của một người bạn, Minh Vân nhíu mày khó hiểu nhìn về phía trước của mình. Đối diện ánh mắt của cô là một ánh mắt khác, người đàn ông này và hai người ngồi hai bên anh ta trên người đều mặc đồ đen, trông có vẻ rất đắt tiền.

*lơ : Người thu tiền trên xe buýt.

Chân mày Tử Hàng khẽ nhíu lại lập tức khiến vô bạn đứng cạnh Minh Vân vội vã quay đi tránh né, người đàn ông này đẹp thì đẹp nhưng khí thế quá bức người, nhìn lâu một chút sẽ có cảm giác khó thở, huống chi anh ta có vẻ như đang khó chịu.

Lại nói, trong xe tuy rằng yên ắng nhưng ánh mắt của mọi người đang dồn hết lên ba người đàn ông này, mà Minh Vân ăn mặc cùng tông màu với họ lại đứng ở đó, gián tiếp bị khí chất của họ ảnh hưởng, cũng tự nhiên bị người ta chú ý.

Người đàn ông kia nhắm mắt lại, dùng khuỷu tay phải đẩy nhẹ người bên cạnh, người đàn ông đeo kính cận gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, bàn tay thon dài hướng về Minh Vân mời cô ngồi xuống. Một xe người nhất thời há hốc mồm, ngay cả Minh Vân cũng ngơ ngác một hồi, sau đó tự chỉ chính mình rồi lại chỉ cái ghế. Người đàn ông đeo kính này có vẻ hòa đồng hơn người đàn ông kia, thiếu niên với mái tóc nhuộm màu xanh mực ngồi bên trái người đàn ông đáng sợ kia cũng khẽ cười như bảo cô cứ tự nhiên.

Thấy vậy cô cũng chẳng ngần ngại ngồi xuống, tươi cười ngước lên cảm ơn người đàn ông đeo kính kia. Anh ta khẽ cười gật đầu, thiếu niên tóc xanh nghiêng đầu nở nụ cười mang theo hơi thở của người trẻ với Minh Vân :

- Anh là Tử Lạc, em tên gì nhỉ?

Minh Vân bị hỏi đến có chút bất ngờ, mất mấy giây để tiêu hóa câu hỏi kia rồi lại tươi cười trả lời :

- Em tên Vân, Minh Vân ạ.

Nhìn thấy nụ cười này của cô, không hiểu sao người đàn ông đáng sợ lại nhíu mày, giọng nói trầm khàn lập tức khiến Tử Lạc im thin thít :

- Lạc, còn ra thể thống gì?

Không khí vừa được Tử Lạc làm cho ấm lên chút xíu thì lại bị tên này làm cho âm độ. Người đang đứng còn lại cười cười hỏi :

- Em không sợ bọn anh à?

Minh Vân vẫn giữ nụ cười kia trên gương mặt, vô tư trả lời :

- Sợ các anh? Ừm....không biết nữa, không đáng sợ.

Chân mày anh ta nhếch lên, cười ra tiếng :

- Anh là Tử Hiên, anh ấy là Tử Hàng. Rất vui được gặp em.

Chỉ là không ngờ, Minh Vân cũng đáp lại một tiếng :

- Rất vui được gặp các anh!

Đang ngồi yên lành đột nhiên bị nhắc tới khiến người đàn ông tên Tử Hàng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Tử Hiên. Một lúc sau mới quay lại nhìn Minh Vân, lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cô đang nhìn ra bên ngoài, mang nặng tâm sự.

- Có muốn đi cùng chúng tôi không?

Mặc dù hiện tại người trên xe đã vơi đi không ít nhưng cũng không phải là chỉ còn bốn người bọn họ, những ánh mắt không thân thiện lập tức phóng thẳng đến chỗ bọn họ. Minh Vân ngơ ngác một lúc rồi lại cười, nụ cười không quá khoa trương, chỉ vừa đủ theo phép lịch sự như từ này đến giờ nhưng câu nói của cô lại làm ba người họ bất ngờ.

- Ngày mai, 11h ở trường Nguyễn Văn Linh, nếu các anh có thể đến thì em theo.

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, Tử Hàng nhìn thấy rõ ràng trong mắt cô vừa có hy vọng lại vừa có tuyệt vọng, mâu thuẫn cùng cực.

End chap 1~~~~•

avataravatar
ตอนถัดไป