webnovel

C43

C43

Y Nguyệt đứng dậy, bước về phía gương đồng. Cô khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt, ánh mắt cô phản chiếu sự quyết tâm. Cô đã quyết định, sẽ dùng chính những gì Triệu Tú muốn để khiến cậu ta tin rằng cô đã thay đổi.

Y Nguyệt bước vào phòng, ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ, nhuộm vàng chiếc đầm xanh mỏng nhẹ mà cô đang mặc. Chiếc đầm được may bằng lụa tơ tằm, mềm mại và uyển chuyển, thể hiện sự thanh tao và quý phái. Gương mặt cô được trang điểm đậm, son môi đỏ thắm, mắt kẻ viền đen, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ. Tóc cô được cột lửng, đeo một bông hoa đào trắng tinh khôi, thêm phần dịu dàng và nữ tính. Trong tay cô cầm một chiếc quạt giấy trắng muốt, khẽ khàng phe phẩy, tạo nên một khung cảnh thanh tao, nhẹ nhàng.

Cô nghiến răng, quay người nhìn gương một lát rồi đi thẳng tới phủ Triệu Tú. Bóng tối đã bao phủ Vương quốc, chỉ còn lại những ánh đèn le lói như những vì sao lấp lánh. Cô bước vào phủ, ánh mắt cô đảo qua từng góc tối, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Triệu Tú đang ngồi trên ghế, ánh mắt mệt mỏi, nhìn vào tấu chương trên bàn. Y Nguyệt khẽ khàng tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào như rót mật: "Triệu Tú, ngươi đang làm gì đó?"

Triệu Tú ngước nhìn Y Nguyệt, ánh mắt cậu ta sáng lên, không còn vẻ mệt mỏi như trước. Y Nguyệt hôm nay khác hẳn, cô không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như trước. Cô dịu dàng, nhẹ nhàng, như một đóa hoa thanh tao, tỏa hương thơm ngát. Cậu ta bị vẻ đẹp quyến rũ của cô hút hồn, tim cậu ta đập rộn ràng như con chim hót líu lo.

"Hoàng tỷ hôm nay chủ động tới thăm ta sao, thật hiếm thấy." Triệu Tú khẽ hỏi, giọng nói có chút run run. "Hoàng tỷ lại có việc gì muốn nói đây?"

Y Nguyệt khẽ cười, hạ giọng thật nhẹ nhàng: "Vậy ngươi tới thăm ta thì được còn ta muốn tới thăm ngươi phải có việc mới được tới ư?" Nói rồi, cô khẽ nghiêng người, đưa tay phe phẩy chiếc quạt trắng, vài sợi tóc đen óng ả bay nhẹ lên như những sợi tơ mỏng manh, ánh mắt đưa tình nhìn thẳng vào Triệu Tú, như muốn hút hồn cậu ta. Đôi mắt cô như hai viên ngọc bích lấp lánh, ánh mắt ấy mang theo một lòng mong muốn và một chút trêu chọc.

Triệu Tú bị ánh mắt của Y Nguyệt hút hồn, liền cảm thấy lạ lẫm thích thú. Cậu ta đã quen với sự lạnh lùng, xa cách của Y Nguyệt, sự thay đổi đột ngột này khiến cậu ta bối rối, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

"Không, Hoàng tỷ muốn tới gặp ta bất cứ lúc nào cũng được." Triệu Tú khẽ gật đầu. Cậu ta đứng dậy, bước về phía Y Nguyệt, tay vươn ra, ôm nhẹ lấy cô.

Y Nguyệt khẽ giật mình, nhưng cô không chống cự. Cô quay nhẹ người, né tránh cái ôm của Triệu Tú, như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn. Cái né tránh của cô khiến Triệu Tú càng say mê, cậu ta cười khẽ, ánh mắt đầy sự thèm muốn.

Y Nguyệt mỉm cười diễm lệ, tay vẫn cầm quạt trắng phe phẩy che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong và đen, sắc như mắt mèo, hàng lông mi cong vút khẽ nhấp nháy như gợi tình cậu. Triệu Tú lại tiếp tục bước tới gần đưa tay ra ôm cô thì lại 1 lần nữa Y Nguyệt lại tiếp tục quay lượn người qua chỗ khác, uyển chuyển mềm dẻo như giọt nước. Thế là cả hai chơi trò mèo vờn chuột vài vòng trong căn phòng ngủ Triệu Tú, có điều ai là chuột ai là mèo thì vẫn chưa biết.

"Đêm khuya, Hoàng tỷ mặc ít như vậy không sợ lạnh sao?" Triệu Tú trêu chọc

"Hay.. Hoàng tỷ muốn câu dẫn ta?"

Y Nguyệt cười cười nhẹ quay người dương 2 tay lên, đầu khẽ quay lại nhìn vào cậu.

"Triệu Tú, ngươi thấy ta có đẹp không?" Giọng nói của cô mang theo một chút khiêu khích và một chút tự tin. Liệu cô có thực sự đẹp không?

Cậu ta híp mắt lại nhìn cô, chiếc váy mỏng nhẹ nhìn qua được đường cong mềm mại cơ thể. Ánh mắt cô nhìn cậu, đôi mắt nhẹ tênh, không mang chút sức nặng nào.

"Hoàng tỷ như thế nào cũng rất đẹp."

Lời này cậu ta nói là thật. Ngay cả lúc gặp cô khi Y Nguyệt đang mang bộ váy thường dân tầm thường ở căn nhà phía sâu hẻo lánh cũng không che được vẻ kiều mị của cô.

"Triệu Tú, ngươi nói ngươi yêu ta phải không?"

Cậu ta mỉm cười khẽ gật đầu.

"Vậy bây giờ ta muốn gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của ta chứ?" Đôi đồng tử trong veo như thủy tinh nhìn cậu ta, ánh mắt có chút hồi hộp và mong chờ.

"Miễn là những gì ta có thể làm thì cũng sẽ đáp ứng cho tỷ." Cậu ta vừa ôm vừa thân mật nói.

Y Nguyệt hít một hơi, cúi đầu xuống, làm gương mặt rầu rĩ, ngập ngừng một lúc không nói, mấp máy môi:

"Thôi, dù có nói ra chắc ngươi cũng chả đồng ý đâu." Giọng nói của cô mang theo một chút buồn bã và một chút trêu chọc.

"Sao vậy? Hoàng tỷ thử nói xem tỷ buồn phiền chuyện gì, ta có thể giúp tỷ được không." Triệu Tú cười khẽ, ánh mắt đầy sự yêu thương và mong muốn.

Cô dựa nhẹ vào vai cậu, tay vuốt nhẹ má Triệu Tú, cố nén vẻ không vui, vẫn cười dịu dàng: "Triệu Tú, ta sống trong Hoàng cung này quả thật sung sướng, đời sống sung túc vô lo vô nghĩ, lại có đệ luôn bên cạnh săn sóc ta, chỉ là... Cuộc sống trong này quá tù túng, liên tục có nhiều người đi theo giám sát kề cạnh ta không thích. Đệ có thể giảm lính canh cho ta được ra ngoài Hoàng cung chơi được không?"

Giọng nói của cô mềm mại như tiếng chim hót, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Triệu Tú ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt cậu ta đầy vẻ lo lắng. Cậu ta biết Y Nguyệt luôn khao khát tự do, nhưng Hoàng cung là nơi nguy hiểm, cậu ta không thể dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của cô.

Y Nguyệt thấy cậu ta im lặng, bèn quàng tay ôm cổ Triệu Tú, gương mặt sát đến mức cậu chỉ cần cúi đầu phát là 2 người có thể hôn nhau. "Ta chỉ muốn đi chơi quanh đây thôi, sẽ không có chuyện lại tiếp tục rời khỏi đây nữa đâu." cô khẽ khàng, như một lời khẩn cầu.

Mắt Triệu Tú khẽ nhấp nháy, cậu ta đang suy xét, nghĩ mãi không hiểu cô ấy muốn gì. Với cậu, Y Nguyệt là người con gái khó hiểu nhất. Cậu ta yêu cô, nhưng cũng sợ mất cô.

Triệu Tú mãi chả nói câu nào, Y Nguyệt trong lòng hơi sốt sắng, cô giả vờ giận dỗi đẩy cậu ra quay lưng đi. Triệu Tú bèn vội ôm giữ cô lại, kề miệng định hôn, Y Nguyệt đưa tay che miệng Triệu Tú lại.

"Cút ra đi" cô nói không có vẻ tức giận nhưng giọng điệu mang vẻ dỗi hờn.

"Y Nguyệt, Y Nguyệt!! Ta thực sự rất yêu thương tỷ. Ta sẵn sàng cho tỷ tất cả những gì mà tỷ muốn, cái gì cũng cho tỷ, thậm chí cả ngai vàng này, chỉ cần Hoàng tỷ ở đây với ta." Triệu Tú hôn cô thật sâu, thắm thiết nói. Giọng nói cậu ta mang theo một chút khẩn thỉnh, như muốn giữ cô lại bên cạnh mình.

Y Nguyệt nhìn cậu, một lúc sau mới cười khẽ thành tiếng: "Triệu Tú, trông ngươi thế này, cứ như là đã yêu ta đến mê muội."

Lúc cười khoé mắt cô khẽ nheo lại, nụ cười hiếm hoi ấy như ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương, tỏa sáng và ấm áp, làm rung động lòng người. Vẻ quyến rũ của cô như hiện lên trước mắt Triệu Tú, khiến cậu ta bị mê hoặc hoàn toàn. Tâm trí cậu ta như quay cuồng trong thế giới của cô, mất đi sự kiểm soát và lý trí.

Triệu Tú hôn nhẹ lên môi cô: "Đúng vậy, Y Nguyệt, ta đã yêu tỷ đến phát điên mất rồi." Giọng nói cậu ta khàn khàn, mang theo một chút khẩn thiết, như muốn khẳng định tình cảm mãnh liệt của mình.

"Thế còn nguyện vọng của ta?" Y Nguyệt hỏi giọng nói của cô vô cùng hấp dẫn, như muốn dụ dỗ Triệu Tú. Cô đang đứng trong bộ váy hở vai, đôi mắt hỗn loạn nhìn như thủy yêu làm cậu mê mệt. Nhìn thấy Y Nguyệt trong lúc khiêu gợi và giận dỗi, Triệu Tú cảm thấy tim mình đã bị trói chặt vào người con gái này. Cậu ta không thể khước từ cô, cậu ta muốn cô, cậu ta muốn cô hoàn toàn.

Ngược lại lúc này Y Nguyệt lại cảm thấy tự cười giễu mình trong lòng, không ngờ có ngày cô lại phải dùng thân thể mình để dụ dỗ em trai, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác

"Được, cái gì cũng nghe tỷ hết." Triệu Tú vòng tay qua đằng sau đầu Y Nguyệt, kéo môi cô vào sát môi mình, hôn điên cuồng.

Y Nguyệt cảm nhận được sự nóng bỏng của cậu ta, cơ thể cô run lên, như muốn chạy trốn. Nhưng cô biết rằng cô không thể chạy trốn. Cô phải làm điều này để đạt được mục đích của mình.

Cậu ta tiến sâu vào trong cô, cô đau đớn khẽ nhíu mày một cái, ôm lấy cậu. Càng lúc phía dưới càng đâm sâu vào, chạm vào sâu tận cùng, cô giật nảy mình, ngửa người ra sau, cổ cô đỏ bừng. Triệu Tú khẽ hít một hụm khí lạnh, cậu tự động di chuyển, những ngón tay Y Nguyệt bấu chặt lên lưng cậu, sâu đến bật máu.

Cơn khoái cảm dâng lên theo từng cú đẩy mạnh bạo của cậu. Cả thân người cô đều di chuyển theo động tác, va chạm vào nhau.

Cậu ta đầy nhẹ cô xuống giường, sự thay đổi đột ngột khiến cô sốc lại tinh thần, không hề báo trước mà dốc vào tận cùng, khẽ keu lên 1 cái "A".

Cơ thể Y Nguyệt căng cứng lại, như đến giới hạn, cô cắn môi, trán đầy mồ hôi. Ngước nhìn lên trần nhà ngăn nước mắt rơi xuống, vừa ôm cổ cậu vừa khẽ kêu lên rên rỉ.

Nước mắt cứ rơi lại bị cô lấy tay quệt lau đi, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đôi mắt đầy dục vọng của Triệu Tú lóe lên một tia lo lắng, cậu nâng cằm cô nhẹ nhàng hôn, giọt nước mắt vừa xuất hiện liền bị cậu nuốt lấy. Y Nguyệt vặn vẹo người, cắn lấy tay cậu ta.

Triệu Tú thở dài, cố kiềm chế thú tính của mình cùng với dục vọng đang sục sôi, dịu dàng xoa dọc theo sống lưng cô, động tác cũng chậm dần lại. Y Nguyệt từ từ thả lòng, bàn tay bị chuột rút cũng dần mở ra.

Tiếng rên rỉ nỉ non bên tai, tay cậu đặt lên ngực của Y Nguyệt, vuốt ve nhẹ nó. "Hoàng tỷ, tỷ thơm quá."

Cậu ta vẫn tiếp tục chuyển động, giọng nói đứt quãng xen lẫn tiếng thở dốc, giữ lấy eo của cô. Y Nguyệt lấy tay đặt lên trán, không nói gì. Cô cảm thấy mình như đang chìm vào một giấc mơ lạ lùng, một giấc mơ mà cô không biết liệu có thực sự muốn thức dậy hay không.

"Hoàng tỷ, tỷ vào đây gặp ta không lẽ chỉ để nói như vậy?"

Y Nguyệt tát nhẹ một cái vào má cậu ta, đinh giọng:

"Đồ ngốc, ta đương nhiên tới đây là vì muốn được gặp đệ trước nhất rồi." Nụ cười khẽ trên môi

"Triệu Tú, ta đã vì Hoàng đệ mà gạt bỏ cả giới hạn bản thân. Giờ đệ còn nghĩ ta lại có lý do gì để rời khỏi đây không?"

"Ta sẵn sàng ở đây làm Hoàng phi của đệ, bao lâu cũng được."

"Hoàng đệ muốn ta ở bên cạnh, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh bất kể ngày đêm."

Triệu Tú chịu cái tát này, mặt lại ửng hồng lên như một đóa hoa đào nở rộ dưới nắng xuân. Chỉ một câu cũng đủ đưa cảm xúc vui sướng của cậu lên tới tận chín tầng mây, cậu ôm chặt lấy Y Nguyệt dưới thân, như đang cố chiếm hữu món bảo vật đắt giá nhất trần đời.

"Sao lại khóc rồi?" Y Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu dỗ dành

"Hoàng tỷ.." cậu ta nũng nịu,

Cô lau nước mắt cho cậu ta, dù đã là Hoàng đế nhưng cậu ấy vẫn cư xử khi bên cạnh cô như một đứa trẻ. Y Nguyệt cầm lấy tay cậu:

"Ngoan nào, đã có ta ở đây rồi." Cô dịu dàng mỉm cười

Triệu Tú chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt như dải ngân hà lấp lánh "Y Nguyệt"

Cậu lúc này cảm thấy lòng mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, Triệu Tú như muốn dừng lại thời gian ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu ta được ở bên cạnh người mình yêu.

Next chapter