webnovel

Mùa lá rụng

"Là con thú bông đó hả?"

"Ừm."

Thứ cô đang chỉ là... một con cáo bông màu vàng, ẩn hiện sau các con thú bông khác. Có thể nói, nó trông thật sự nổi bật với bộ lông màu vàng nhạt cùng đôi tai lớn và nhọn.

"Nhìn đáng yêu quá đúng không?"

Cô nàng nói một cách háo hức và nhìn về phía cậu. Trong khi đó, cậu nhìn lại cô một cách khó hiểu.

"Có lẽ vậy?"

"Thực sự là quá đáng yêu! Tôi muốn có nó quá đi! Hay để tôi thử một lần nhé!"

"Hả? Thôi được."

Nếu cô đã muốn vậy, thì cậu cũng chẳng có ý kiến gì.

Cứ như vậy, cô lấy một chút tiền ra khỏi chiếc túi xách và dặn dò cậu.

"Cậu ở đây chút nhé, tôi đi mua ít xu."

"Được thôi."

Cậu nhìn theo cô cho đến khi bóng lưng cô dần biến mất sau đám đông trong khu trò chơi.

Nói thật thì, cậu cảm thấy lạ khi cô lại có sở thích... khá trẻ con như vậy. Dù sao thì mỗi người cũng có sở thích và cá tính riêng, cậu hiểu điều đó.

Sau khi đứng đợi vài phút, cô hiện ra từ trong các đám đông và đi về phía cậu.

"Đây, ba đồng xu!"

"Ồ..."

"Vậy, tôi thử trước đây!"

Cô bỏ đồng xu qua khe nhận và bắt đầu chơi.

Tay cầm chiếc cần gạt, cô di chuyển chiếc gắp thú bằng kim loại đến gần chỗ con cáo bông và bắt đầu căn chỉnh kỹ lưỡng.

Sau khi đã xác định được điểm "thả câu", cô đưa tay và ấn lên cái nút tròn ở giữa. Ngay lúc đó, chiếc càng gắp được thả xuống, và đã gắp trúng con cáo bông.

"Hay quá!"

Tiếng reo mừng của cô như niềm vui chợt bung toả khi con thú bông được nhấc lên, chuẩn bị được đưa vào chiếc khe phía bên này để nhận thuởng.

Thế nhưng...

Ngay ở giây cuối cùng, con cáo bị tuột ra khỏi chiếc gắp và rơi trật khỏi lỗ.

"Không!!!!"

Cô nàng dán mắt qua tấm kính của chiếc máy gắp thú như không thể tin được.

"Không thể- không thể nào!!!"

Không thể chấp nhận kết quả này, cô đút đồng xu thứ hai vào và quyết định thử lần nữa.

Dù sao thì cũng không tệ lắm, con cáo giờ đã ở khá gần chiếc lỗ, và việc gắp con thú bỏ vào khay thuởng là khá đơn giản.

Nhưng thực tế luôn khác tưởng tượng rất nhiều.

Do cú sốc trước lần đầu tiên gắp không thành công, cô đã mất bình tĩnh và thả chiếc càng gắp quá sớm, khiến nó gắp trật và không lấy được con cáo bông.

Cô thụp đầu xuống, trông có vẻ tiếc hùi hụi.

"Thôi, để tôi làm cho."

Cậu tiến lại gần và đề nghị được giúp cô. Trông cô đột nhiên ủ rũ như vậy khiến cậu có chút chạnh lòng.

Ngay lập tức, cô nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai mắt cô sáng lên thấy rõ.

"Cảm ơn cậu nha! Cố lên!!!"

Trông cô như thể đang đặt toàn bộ hi vọng của mình lên đôi vai cậu, điều này khiến cậu có chút chần chừ. Nhưng sau cùng, cậu cũng nhận đồng xu cuối cùng từ tay cô. Cậu nhét đồng xu vào máy một cách do dự và bắt đầu chơi.

Cậu bình tĩnh di chuyển chiếc càng gắp qua chỗ con cáo bông và ấn nút thả. Cậu có thể cảm nhận cô nàng Polka như đang nín thở sau lưng mình.

Chiếc gắp thú đã gắp trúng con cáo và bắt đầu di chuyển theo hướng cũ, một lần nữa.

Trước sự chứng kiến của hai người, con thú bông được gắp lên và bắt đầu di chuyển về chiếc khe nhận thuởng.

Và rồi, lần này con cáo rơi thẳng xuống, tạo nên tiếng động lục đục bên trong chiếc máy.

"Hay quá!!!!"

Cô nàng reo lên vui sướng và lấy bàn tay vỗ vỗ vào vai cậu.

"Làm tốt lắm!! Tôi biết cậu làm được mà!!"

"Vậy hả...?"

Không để cậu kịp nói gì thêm, cô cúi xuống và lấy con cáo bông ra khỏi chiếc máy gắp thú. Đôi mắt cô sáng lên với niềm hạnh phúc.

"Tuyệt vời quá! Hay quá!"

Cô giơ con thú bông ngang tầm mắt mình trong khi mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào nó. Trông cô hệt như một đứa trẻ được quà vậy.

"Ờ... Tôi tưởng cáo bình thường sẽ phải to hơn thế này chứ."

"Hửm? Vậy để coi..."

Cô nhìn con cáo một cách chăm chú và tìm được một cái nhãn ghi thông tin chi tiết.

"À! Đây là cáo Fennec, thú nhồi bông đồ chơi!"

"Tôi cũng nghe về nó rồi. Cũng là một giống cáo nhưng mà nó nhỏ hơn cáo thường."

"Ồ~~ là vậy sao!"

Cô đáp và gật gù trước câu nói của cậu, mắt vẫn không ngừng quan sát chú cáo. Nhìn thấy cô vui vẻ đến vậy khi nhận được món đồ, cậu thật sự có chút bối rối

"Cảm ơn nhiều nha!!! Để tôi mua cho cậu gì đó nhé!"

"Hả? Mua gì là sao?"

"Cứ đi theo tôi!"

Với nụ cười bí ẩn, cô tiến tới và nắm lấy tay cậu lần nữa. Và cậu bị cô kéo đi trong khi bất lực nhìn bóng lưng cô từ phía sau.

*

*

*

"Ngon quá đi!"

"Vậy ra, thứ cậu muốn mua chỉ là kem thôi sao?"

Lúc này, hai người đang ở ngoài khu trung tâm thương mại. Họ vừa đi dạo vừa thưởng thức món kem vừa mới mua.

Ngoài trời lúc này đã gần xế chiều. Cậu cũng không nghĩ thời gian hai người họ ở trong khu trung tâm lại trôi qua nhanh đến thế. Ánh nắng chói chang giờ đã không còn, thay vào đó là những tia nắng yếu ớt trên nền trời đang tối dần.

Dù vậy, lượng người vào khu trung tâm thuơng mại để vui chơi vẫn không hề suy giảm chút nào, thậm chí còn đang tăng lên.

Cậu cùng cô bước đi và chen qua các đám đông khác cho đến khi cả hai ra được khỏi cổng chính. Ở đó, cậu ngắm nhìn đường phố xung quanh, làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen của cậu.

Đột nhiên, cô cất tiếng và giật giật tay áo cậu trong khi vẫn đang dùng món kem.

"Nè, bên kia đường có công viên kìa. Hay qua đó kiếm ghế ngồi đi!"

"À, được."

Cô nhìn đèn giao thông, quan sát kĩ hai bên đường rồi túm lấy tay cậu, và cả hai người cùng băng qua con đường đầy xe cộ qua lại.

"Phù, vừa kịp lúc!"

Cô nàng chạm chân lên vỉa hè bên kia, và cậu bước theo sau. Cô ngoái đầu lại nhìn đèn giao thông và thở phào.

"Có ghế kìa! Qua ngồi thôi!"

Cô nhanh chóng phát hiện một chiếc ghế đá gần đó rồi quyết định lại gần và ngồi xuống thư giãn. Biểu cảm trên gương mặt cô giãn ra thấy rõ.

"Nào! Ngồi xuống đi!"

Nhận thấy cậu vẫn đang đứng ngây ra đó, cô chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh và mời cậu ngồi.

"Ờ, được."

Cậu ngồi xuống theo cô và thở dài một hơi.

Một ngày dài khác đã trôi qua. 

Ngắm nhìn xe cộ qua lại tấp nập, cậu trầm ngâm nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp buổi chiều hôm.

Trên bầu trời, mọi thứ bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm, giờ có lẽ đã khá muộn rồi.

'Hôm nay... quả là thật kỳ lạ..."

Cậu nhìn sang huớng khác và cảm nhận vị ngọt của kem nơi đầu lưỡi.

Nói thật, não cậu vẫn còn gặp khó khăn trong việc xử lý hết những chuyện đã xảy ra trong buổi đi chơi hôm nay.

Cậu vốn nghĩ cô gái ấy chỉ là một người năng động và luôn tràn đầy sự tích cực, nhưng những hành động hôm nay của cô, thực sự vượt xa những gì cậu có thể nghĩ đến.

Dù không giỏi trong việc kết thân với bạn bè, cậu vẫn hiểu những cử chỉ thân mật ấy thực sự không phải thứ những người bạn mới quen sẽ làm.

'Tại sao mình lại suy nghĩ về mấy chuyện này nhỉ?'

Cậu tự hỏi điều đó với chính bản thân mình một cách mơ hồ.

Cậu không biết liệu cậu có đang nghĩ nhiều quá hay không nữa.

"Ê!"

Chỉ biết rằng, mọi thứ đang thực sự vượt quá những gì cậu hiểu biết từ trước tới giờ.

"Nè! Cậu nghe tôi nói chứ?"

Cậu giật mình và quay lại nhìn cô gái ấy, người nãy giờ đang nhìn cậu với ánh mắt có gì đó lo lắng.

"À... có. Tôi có nghe. Có chuyện gì không?"

"Cậu ổn chứ?"

"?"

Một câu hỏi bất chợt thoát ra khỏi miệng cô, và nó khiến cậu sững người trong giây lát.

"...Tôi ổn mà. Cậu hỏi vậy là sao?"

Câu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cậu thực sự không hiểu cô đang muốn nói về cái gì nữa.

"Cái này là do tôi tò mò thôi. Nhưng có phải đã có chuyện gì xảy ra với cậu không?"

"!"

Những lời nói ấy như thể điện xẹt chạy qua tai cậu.

"Cậu luôn nhìn trông rất mệt mỏi, cứ như thể đang phải chịu đựng điều gì đó vậy."

Những câu chữ ấy thật sự không sai. Bằng một cách nào đó, cậu như thể đã bị nhìn thấu bởi cô gái ấy.

"Cậu thật sự ổn chứ, thật sự là không sao chứ?"

Cậu rất muốn nhìn sang huớng khác để khỏi phải nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Nhưng có cái gì đó đã khiến cậu không thể làm như vậy. 

Câu không thể phủ nhận những gì cô đã nói. Bởi nó phản ánh quá đúng tình cảnh và cuộc sống hiện giờ của cậu.

Khi vô tình chạm phải ánh mắt nghiêm túc của cô, cậu biết rằng cô thật lòng lo lắng cho cậu. 

Tuy vậy, làm sao cậu có thể giãi bày được tình trạng của mình với cô ấy. Cậu đã che giấu đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực cho riêng mình, và cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ nó cho bất cứ ai.

Nhưng giờ đây cô lại sẵn sàng lắng nghe cậu giãi bày những tâm tư, suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ cậu lại có thể phớt lờ điều đó.

Có một người như vậy, từ lâu đã là điều mà cậu mong muốn nhất, dù cậu đã vô thức chối bỏ điều đó...

"Không."

Câu nói ấy, vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

"Không, tôi không ổn."

Đó là một câu nói hoàn toàn thành thật. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người cậu khi cậu nói điều đó ra.

Nó không hẳn là sự khó chịu, nó chỉ đơn thuần khiến cậu cảm thấy thật sự lạ lẫm.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu khi nghe được điều đó.

"Cậu-"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ bây giờ mình có thể nói rõ tình cảnh của mình."

Cậu nói thẳng như vậy và nhìn cô.

Cậu chưa có đủ dũng khí để đối mặt với điều đó.

"Nếu cậu chưa thể giãi bày điều đang cố giấu trong lòng, thì tôi có thể hiểu. Nhưng..."

Cô ngừng lại câu nói và nhìn cậu một cách nghiêm túc, nó hoàn toàn khác với hình ảnh vui tính thường ngày của cô. Điều đó khiến cậu có chút chột dạ.

"Tôi có thể giúp cậu."

Ánh mắt ấy thật sự, thật sự đã lay động cậu, theo một cách nào đó.

"Như tôi đã nói ấy, tôi chưa thể trình bày cụ thể vấn đề đang gặp phải bây giờ. Những gì tôi nói tiếp theo sẽ chỉ là phần dễ nhận ra và hiển nhiên nhất thôi."

"Tôi hiểu. Cậu cứ nói đi."

Cô giờ đây hoàn toàn đang lắng nghe cậu, đôi mắt cô toát lên sự tập trung cao độ. Thấy vậy, cậu thở dài một hơi và bắt đầu cố tìm từ ngữ để diễn đạt điều mình muốn nói.

"Nếu nói một cách chung chung thì... tôi cảm thấy cách suy nghĩ về cuộc sống của mình đang có chút... sai lệch. Tôi gần đây... đã nhận ra điều đó, tôi hối hận vì đã chọn cuộc sống ấy, nhưng tôi lại chẳng biết làm thế nào để thay đổi cả."

Cô chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, cô có vẻ sốc khi nghe được những gì cậu vừa mới nói.

Sự im lặng kéo dài trong chốc lát. Ánh mắt của cô giờ đây tràn ngập sự lo lắng.

"Nhưng cậu cũng không cần phải lo quá về chuyện đó đâu, tôi cũng không-"

"Không cần phải lo là sao chứ?"

Không để cậu nói hết câu, cô ngắt lời và nhìn cậu một cách khó tin.

"Chúng ta giờ đã là bạn rồi, và bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ? Tôi chưa biết cậu đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống. Nhưng là một người bạn, tôi không thể để mặc cậu như vậy được. Khi nghe cậu kể về bản thân như vậy, tôi cảm thấy bứt rứt lắm, và tôi muốn được giúp cậu!"

Cậu không nói được nên lời, âm thanh cứ như kẹt lại nơi cổ họng của cậu.

"Cậu... thực sự muốn giúp tôi? Dù tôi là một con người tệ hại như thế?"

Cô đáp một cách rõ ràng, xóa đi mọi nghi ngờ của cậu.

"Chắc chắn!"

Như để củng cố cho lời hứa của mình, cô gật đầu và khẳng định một cách rõ ràng với cậu.

"Khoan đã..."

"Sao vậy? Cậu biết tôi không thể để mặc cậu như vậy m-"

"Ừm... không phải chuyện đó."

"Thế là chuyện gì vậy?"

Cậu im lặng một lúc, rồi cuối cùng cậu cũng cất tiếng nói.

"Được cậu giúp thì... thực sự là quá tốt đối với tôi. Nhưng mà được như vậy thì... tôi cũng nên giúp lại cậu chuyện gì đó chứ, phải không?"

"Ớ, chuyện đó!?"

Cô đột nhiên tỏ ra bối rối và vặn vẹo hai bàn tay.

"Cậu yêu thích diễn xiếc đúng không?"

Một câu hỏi đột nhiên thoát ra khỏi miệng cậu, và nó khiến cô đã lúng túng giờ lại càng lúng túng thêm.

"Ừm, đúng vậy! Nhưng mà sao đột nhiên cậu lại-"

"Thế, hẳn cậu muốn làm một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, được biểu diễn trên sân khấu lớn?"

"Ừ, đúng. Đó luôn là ước mơ lớn nhất của tôi. Nhưng chúng ta đang nói về-"

"Vậy thì, tôi sẽ giúp cậu đạt mong muốn đó."

Những lời ấy của cậu, cứ như vang vọng trong không gian. Đôi mắt cô mở to khi nghe thấy những lời ấy.

"Cậu-"

Cô dường như nghẹn lời, từ ngữ như không thể thoát ra khỏi miệng cô.

Giữa khoảnh khắc ấy, cậu đưa bàn tay mình về phía cô. 

Hai người chạm mắt nhau thật lâu, bàn tay cậu giơ ra đằng trước, chờ đợi cô.

Có những thứ có nhiều ý nghĩa hơn cả những lời nói thông thường. Và trong trường hợp này cũng không khác là bao.

Ngay từ khoảnh khắc cậu đưa bàn tay mình ra, một mối liên kết nào đó đã được hình thành giữa cậu và cô.

Và rồi...

Cô đưa hai bàn tay mình ra, và nắm chặt lấy bàn tay của cậu. 

Một cảm giác mát mẻ và mềm mại được truyền qua từng thớ cơ trên da tay của cậu. Có cái gì đó đầy cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực cậu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy xúc động vô cùng. 

Làn gió mùa thu thổi qua, làm những chiếc lá xanh biếc sáng như hạt lệ rơi bay qua chỗ hai người đang ngồi. Được chiếu sáng bởi những tia nắng nhạt nhòa và sắp tắt, toàn bộ cảnh tượng ấy như một bức tranh đầy lãng mạn, huyền ảo và vô cùng đẹp đẽ.

Hai bàn tay ấy quyện chặt vào nhau, như một giao ước không lời giữa hai người, như sự tin tưởng tuyệt đối của người này dành cho người kia.

Cậu như nhìn thấy sự rung động trong đôi mắt cô. Hàng mi cô rủ xuống, thi thoảng lại đung đưa nhè nhẹ theo gió thoảng qua.

Cậu chưa từng trải qua một buổi hoàng hôn nào đẹp đẽ đến vậy.

Cậu không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu. Chắc chắn là rất nhanh, rồi nó cũng sẽ phải kết thúc.

Cậu không biết chuyện sau này sẽ đi tới đâu, cậu không biết cuộc sống của cậu trong tương lai sẽ như thế nào.

Nhưng có một điều chắc chắn, cậu sẽ không bao giờ quên lời hứa này, và sẽ quyết tâm thực hiện nó dù có gì xảy ra đi chăng nữa, vì ước mơ của cô gái ấy, của người bạn đầu tiên trong đời cậu.

 

Next chapter