Chương 287: Tên trộm và nữ võ sĩ.
Võ quán nhà Mastu.
Binh...
Binh...
Bốp...
Bốp....
Tanza hai cánh tay buộc lấy hai miếng đệm, hứng trọn những cú đá nặng trịch của con gái.
"Được rồi, dừng lại thôi Kazari!"
Ông nói.
Kazari trong bộ đồ Taekwondo, thở ra mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại.
Cô ấy ngưng lại, lấy lại tư thế, quay đi.
"Vâng..."
"Kazari, con sao thế?
Hôm nay con không giống thường ngày..."
Tanza vừa cởi đồ bảo hộ cánh tay ra vừa hỏi.
Kazari đi đến chổ ngồi nghỉ, cầm lấy chai nước, uống một ngụm.
"Con...không sao..."
Ông Tanza đi đến chổ nghỉ, ngồi xuống cạnh con gái.
"Đừng giấu ta, hôm nay lực tấn công của con yếu hơn hẳn thường ngày, ra đòn cũng thiếu dứt khoát, rõ ràng là đang có tâm sự..."
"..."
Kazari.
"Là chuyện... tình cảm, đúng không?"
Ông Tanza suy đoán.
"Không..."
Kazari nhỏ giọng.
"Xem ra là đúng rồi..."
Ông Tanza thở dài.
"Kể ta nghe xem, chuyện là như thế nào?"
Kazari trầm ngâm.
"....."
Tanza.
Năm phút trôi qua.
Ông Tanza đứng dậy, cầm lấy chai nước trên bàn.
"Nếu con không muốn nói thì không sao cả!
Con cũng nghỉ ngơi sớm đi..."
Ông quay người trực bước đi.
"Con...đã thua..."
Kazari ngập ngừng.
Ông Tanza chợt khựng lại trước lời nói của con gái.
"Thua?"
"Vâng, con đã thua anh ấy... trên võ đài..."
Kazari cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
"Tên đó có xứng đáng không?"
Ông Tanza lại một lần nữa ngồi xuống cạnh con gái.
"Lần đầu khi...nhìn thấy anh ấy...con...tim con...đập rất nhanh...rất khó thở..."
"....."
Tanza.
"Trên võ...võ đài...con không thể nào...ra tay với... anh ấy được...con..."
Kazari nước mắt chảy ra càng nhiều.
'Không ngờ con bé còn có lúc yếu đuối thế này...'
Ông Tanza đưa cho Kazari một cái khăn.
"Đó là cảm giác khi con yêu một ai đó...
Trước đây, ta cũng từng trãi qua cảm giác như con bây giờ, đến hiện tại, cảm giác đó vẫn không hề mất đi..."
"Bố đang nói... đến mẹ sao...?"
"Ừm...
Mẹ con là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp, cũng là người duy nhất mà ta yêu..."
Ánh mắt ông nhìn xa xăm.
"Bố..."
"Con gái, nếu con yêu ai đó, hãy nắm lấy!
Thuộc về con thì sẽ mãi là của con, nếu không thì cũng không nên tự ép buộc bản thân..."
Ông Tanza đứng lên, quay người bước đi.
"Tình yêu cũng giống võ thuật, đều phải trãi qua đau đớn..."
"..."
Kazari.
Một tiếng sau.
Cộc...
Cộc...
"Bố ngủ chưa?"
Kazari gõ cửa phòng ông Tanza.
"Vẫn chưa..."
Ông Tanza nói vọng ra.
"Con đi dạo một chút..."
"Ừm...đừng về trễ quá đấy!"
"Vâng..."
Ngồi trong phòng, Tanza cầm trên tay di ảnh vợ mình.
"Em à, con gái của chúng ta đã lớn rồi...".
Kazari vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật ban đêm.
Tròng lòng cô ấy lúc này cũng đã vơi đi phần nào.
Kazari vừa đi vừa suy nghĩ về việc sau này nên đối mặt với Seichi như thế nào.
Chợt nàng khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đang lén lúc, rình rập, trông rất khả nghi.
'Đây là Công viên giải trí Sunny Land?
Người kia bộ dạng như thế, không lẽ là trộm?'
Kazari nghĩ trong đầu.
Công viên giải trí Sunny Land xây dựng khoảng hai năm trước, lại nằm ở ngoại thành, ban đêm không có ai qua lại, lại có người xuất hiện ở đây, chắc chắn là trộm!
Do chỉ có ánh sáng hắt ra từ phía bên trong công viên, khoảng cách lại khá xa, Kazari không thể nhìn rõ kẻ kia.
Cô liền thật nhanh đi đến chỗ tên trộm.
Trong khi đó, tên kia sau khi quan sát xung quanh, quyết định trèo tường để vào bên trong.
Nhưng hắn vừa đặt chân lên gờ tường thì Kazari cũng xuất hiện sau lưng.
"Dừng lại, tên trộm kia!"
Tên trộm giật mình khựng lại.
"Hiểu... hiểu lầm rồi...
Tôi không phải trộm!"
Kazari gương mặt hiện lên ngạc nhiên.
'Giọng nói này....'
Tên trộm liền tuột xuống, quay người lại.
Cả hai người sửng sốt nhìn nhau.
"Sei...seichi kun...?"
"Ka...Kazari senpai...?".
Kazari cảm thấy nhịp tim bỗng chốc tăng lên, hơi thở cũng gấp hơn khi đứng đối diện với Seichi.
"Kazari senpai, chị làm gì ở đây thế?"
Seichi ngốc trệ hỏi.
"Kazari senpai?
Kazari senpai?"
Kazari giật mình.
"Cậu...nói gì?"
"Sao chị lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi chỉ...đang đi dạo...nhà tôi ở gần đây..."
"Vậy... à...?"
"Thế còn cậu?
Đêm hôm cậu định trèo vô công viên để làm gì?"
"À...thì...."
Seichi gãi gãi đầu.
"Hửm...?"
"Em để quên... một số thứ... nên định vào đó lấy lại..."
"Thật sao?"
Kazari nhíu mày.
"Thật... thật..."
"Vậy để tôi giúp cậu!"
"Hả?"
Seichi gương mặt hiện lên đặc sắc.
Kazari liền lui lại một bước, chân đạp mạnh lấy đà lao đến chổ tường rào.
Chân phải cô ấy đạp mạnh vào gờ tường, tay trái với lấy mặt trên bức tường, thuận đà nhảy qua phía bên kia một cách nhẹ nhàng.
"...."
Seichi trông theo không biết nói gì.
"Cậu còn không mau qua đây?"
Kazari nói vọng qua từ phía bên kia.
"....."
Seichi.
Seichi và Kazari bước đi trên con đường trải nhựa bên trong công viên giải trí Sunny Land.
Cả hai lần lượt đi qua từng khu vui chơi bên trong.
Vòng quay ngựa gỗ, tách trà di động, khu trò chơi tổng hợp, khu vui chơi trẻ em, khu ăn uống, khu mua sắm đồ kỉ niệm...cả hai đều lần lượt đi qua.
Seichi cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm manh mối về ác linh, một mặt vừa tán gẫu với Kazari để không làm cho cô ấy nghi ngờ.
Hơn một tiếng sau.
"Seichi kun, chúng ta đã đi gần hết chổ này rồi, đồ cậu để quên rốt cuộc là ở đâu?"
Kazari hỏi.
Hai người dừng chân trước một quầy hàng.
"Em cũng không rõ lắm...tại hôm đó... đông người quá nên..."
"Hôm nào?"
"Hôm...hôm kia..?"
"Hôm kia?"
Kazari nhíu mày.
"Hay là chúng ta đến chổ vòng đu quay khổng lồ kia kiếm thử xem..."
Seichi gượng gạo, chỉ tay về phía đối diện bên kia đường.
"Không!"
Kazari nói.
"Kazari senpai?"
"Seichi kun, cậu đang nói dối, đúng không?"
Kazari nhíu mày, hỏi.
"Em...em...nói thật mà..."
Gương mặt Seichi hiển hiện lên đặc sắc.
"Công viên này ngày hôm kia đóng cửa để bảo trì, làm gì có ai?"
"Chắc...chắc là em nhớ nhầm ngày..."
"Nếu là mất đồ, sao lại không đợi ban ngày mà đến chổ quản lý công viên nhờ nhân viên tìm giúp?
Sao lại nữa đêm lẻn vào?"
"Chuyện...chuyện này..."
"Rõ ràng là nói dối!
Cậu nói xem, cậu đến đây có mục đích gì?"
Kazari tra hỏi.
Bỗng dưng gương mặt Seichi trở nên ngưng trọng, ánh mắt trở nên tập trung, nhìn về phía đối diện bên kia đường.
"Seichi, Seichi, này... tôi đang hỏi cậu đấy!"
"Kazari senpai, ban đêm ở trong này, còn có ai không?"
"Sao tự dưng cậu hỏi thế?
Ngoài một bảo vệ gác ở cổng ra thì làm gì còn ai?"
"Vậy à?"
"Xuất hiện rồi!"
Hệ thống lên tiếng thông báo.
"Kazari senpai, kể từ lúc này, đừng rời xa em!"
Seichi giọng nghiêm túc nói.
"Hả?
Cậu nói gì cơ?"
Kazari chợt đỏ mặt.
Nhưng rồi cô ấy chợt nhận ra Seichi có vẻ kì lạ, ánh mắt trở rất nghiêm túc, nhưng không phải nhìn cô ấy, mà là đang nhìn sang phía bên kia đường.
Kazari vội quay lại, nàng kém chút giật mình.
Đứng đối diện bên kia đường là một cô gái, nhưng cô gái đó có gì đó không bình thường.
Cô gái mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm, đi chân trần.
Kazari có thể nhìn rõ gương mặt người con gái kia.
Khuôn mặt dường như bị bỏng nặng một nữa, ánh mắt đỏ lòm.
Nhưng cái khiến Kazari sợ hãi là miệng của cô ta.
Nó dường như bị dao rạch hai bên dài tận mang tai.
Cô gái đó nghiêng đầu nhìn Seichi và Kazari hiển hiện lên một nụ cười rất đáng sợ.
"Seichi kun...cô gái kia..."
"Đó không phải là con người..."
Seichi âm trầm nói, ánh mắt vẫn dán thẳng lên ác linh.
"Không...không phải người...?"
Kazari bất chợt lui lại một bước.