webnovel

Chương 269: Tớ bây giờ có rất là nhiều tiền.

Chương 269: Tớ bây giờ có rất là nhiều tiền!

"Cái tên ngốc này, sáng mai đã là khai giảng rồi mà giờ cậu còn định chuyển nhà là sao chứ?

Sao không để hôm khác?"

Akami hai tay khệ nệ khiêng một thùng đồ to đùng bước từng bước khó khăn xuống cầu thang, giọng cằn nhằn Seichi.

"Chuyện tớ chuyển nhà với chuyện khai giảng đâu có liên quan đến nhau đâu chứ?

Yuri sẽ ở cùng với tớ nên không thể để cô ấy ở trong cái phòng trọ tồi tàn này được!"

Seichi đi đến đỡ lấy thùng đồ Akami đang khiêng đặt gọn vào một góc sát chân cầu thang.

"Hửm?

Yuri san, nhà cậu ở đâu, sao lại dọn đến ở chung với tên này chứ?"

Akami ngốc trệ hỏi.

"À...tớ..."

Yuri ngập ngừng không biết phải trả lời Akami như thế nào thì Seichi chen vào nói.

"Gia đình của Yuri hiện không ở Nhật Bản, vì thế cô ấy mới dọn đến ở cùng với tớ, như vậy sẽ an toàn hơn!"

"An toàn?

Tớ không thấy có chỗ nào an toàn hết!"

Akami khoé miệng hơi giật.

"Thôi nào, đừng buông chuyện nữa, mau giúp tớ chuyển hết đồ đạc xuống đi, xe cũng sắp đến rồi!"

"Cậu làm gì có nhiều đồ đạc thế chứ?

Kia đã là thùng cuối cùng rồi!

Cơ mà cậu nói xe sắp đến là sao?

Cậu đặt xe lượng rồi hả?"

"À không!

Tớ không có đặt xe, mà là xe nhà!"

"Xe nhà?

Cậu làm gì có cái xe nào chứ?!!"

Akami nghiêng đầu ngốc trệ, hỏi.

"Tất nhiên là tớ có..."

Seichi chưa kịp nói hết câu liền hai chiếc Mercedes màu đen sang trọng chạy đến, dừng lại cách chỗ ba người tầm bốn, năm thước.

Akami nhíu mày bởi ánh đèn xe, ngạc nhiên hỏi nhỏ.

"Cái khu trọ tồi tàn này làm sao lại xuất hiện đại gia đi siêu xe thế nhỉ?"

Xoạch!

Cửa xe thứ hai mở ra, bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp đeo kính đen, mặc một bộ vest màu đen, với mái tóc màu đen dài búi cao.

Xoạch!

Xoạch!

Cửa xe phía trước cũng mở ra, bước xuống là hai tên to con cũng đeo kính đen, mặc vest đen.

Cả ba người bước đến chỗ Seichi, Yuri và Akami đang đứng.

Cô gái xinh đẹp đi trước dừng lại trước mặt Seichi khẽ cuối đầu.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi vì để cậu chủ đợi lâu!"

Hai tên vệ sĩ phía sau cũng cúi đầu theo.

"Không, không sao...."

Seichi khoé miệng hơi giật.

'Lee MinYing, cô cũng rất biết cách xài tiền a!'

Seichi gào lên trong lòng.

Đứng bên cạnh, Akami đứng hình, hai mắt mở to, mồm há hốc, kinh ngạc bởi tình huống đang diễn ra trước mắt.

Akami là bạn từ thuở nhỏ của Seichi nên tình cảnh của Seichi như thế nào, cậu là người biết rất rõ.

Nhưng cái tình huống đang xảy ra trước mắt này, cậu thật sự không thể nào hiểu được.

Từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp, với bộ dáng trong cứ như là một điệp viên trong phim thường thấy, đi siêu xe, lại có cả vệ sĩ đi cùng, lại cúi đầu với Seichi, gọi cậu ta là cậu chủ?

Đây là cái tình huống gì cơ chứ?

"Cậu...cậu chủ?!!

Chị này vừa gọi cậu là cậu chủ hả?!!"

Akami hoang mang lẫn bàng hoàng quay sang hỏi Seichi.

"À thì...

Cô gái này tên là Lee MinYing, là thư ký riêng của tớ!"

Seichi giới thiệu.

Seichi hai tay chống lên lan can sân thượng, quan sát cảnh vật trong sân vườn của biệt thự, nơi Yuri đang đứng.

"Cậu chủ có hài lòng với căn biệt thự này không?"

Lee MinYing đứng phía sau hỏi.

"Rất hài lòng!"

Seichi gật đầu.

"Tôi đã sắp xếp xong nhân viên của biệt thự, tất cả đều sẽ nghe theo lời của cậu chủ!"

"Rất tốt!"

Seichi đi đến chổ Akami đang ngồi, ngồi xuống.

Akami ngồi đối diện, đang cố gắng tiêu hóa một đống thông tin mà từ nãy giờ thằng bạn thân của cậu nhồi nhét vào não cậu.

"Cậu vẫn ổn chứ Akami?"

Seichi cười khổ nhìn gương mặt khó khăn của Akami, hỏi.

"Tớ vẫn ổn..."

Akami nâng tách trà lên, nhấp một ngụm cho thấm giọng.

"Vậy ra, đây tất cả đều là do ba mẹ của Yuri sắp xếp sao?"

"Ừm...mọi chuyện là vậy!"

Seichi gật đầu.

Akami nhìn xung quanh căn biệt thự.

Một căn biệt thự sang trọng với ba tầng lầu, bề thế, với sân vườn rộng rãi và có hai chiếc siêu xe đang đậu phía dưới.

Hơn mười người giúp việc.

Mười vệ sĩ túc trực ngày đêm.

Tất cả đều là của Yuri và Seichi.

Điên rồ!

Thực sự quá mức điên rồ!

Rốt cuộc thì gia thế của Yuri lớn đến mức nào cơ chứ?

Rõ ràng những thứ này không phải là người bình thường có thể sở hữu được!

Nhưng Akami cũng thầm mừng cho Seichi.

'Thằng ngốc này cũng đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ cũng nên là sống sung sướng!'

"Akami, cậu cầm lấy cái này!"

Seichi lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho Akami.

"Đây là?"

Akami ngốc trệ.

"Đây là một tỷ yên, cậu hãy nhận lấy!"

"Hả?!!

Một... một tỷ yên?!!"

Akami giật mình kém chút hét toáng lên.

"Đây xem như tớ đền đáp cho gia đình cậu những ngày tháng trước kia đã giúp đỡ tớ!"

Seichi mỉm cười với Akami, nói.

"Thằng ngốc này, gia đình tớ giúp cậu không phải vì tiền..."

"Tớ biết!

Nhưng hoàn cảnh gia đình cậu cũng không khá giả gì mấy!

Với số tiền này, có thể giúp ích cho hai bác rất nhiều!

Với lại, hiện tại tớ có rất nhiều tiền, bây giờ là lúc tớ lo lại cho cậu!

Nếu cậu không nhận số tiền này thì không phải anh em của tớ!"

"Sei...Seichi kun..."

Akami rưng rưng nước mắt.

"Sau này, gia đình cậu gặp bất cứ khó khăn gì, cứ việc nói với tớ!

Được chứ?"

Akami xúc động gật đầu.

Nhưng chỉ giây lát sau liền khựng lại.

"Khoan đã!

Cậu nói bây giờ cậu có rất nhiều tiền sao?!!

Không phải những thứ này đều là của ba mẹ Yuri sao?"

"Đúng là vậy!"

Seichi gật đầu.

"Nhưng mà tớ và Yuri hiện tại đã đính hôn, vì thế mà tiền của cô ấy cũng là tiền của tớ!"

Seichi nhún vai, giải thích.

"Hả?!!

Đính hôn?!!

Cậu và Yuri?!!

Cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà?!!"

Akami kém chút té bật ngửa ra sau, kinh ngạc không thôi.

"Cậu chủ, tôi xin phép đưa cậu Akami về trước, sau đó tôi còn phải lo việc nhập học cho cô chủ Yuri!"

Lee MinYing cúi đầu nói với Seichi.

"Tớ về đây!"

Akami thẫn thờ đứng lên, sau gần một giờ đồng hồ ngồi nghe Seichi và Yuri kể chuyện này chuyện nọ, Akami vốn vẫn chưa thể nào tin được.

Thằng bạn này của cậu, còn hơn cả may mắn ấy chứ!

"Hẹn mai gặp cậu ở trường, Akami kun!"

Yuri vui vẻ nói với Akami.

"Mặt cậu trông có vẻ không được vui thế, Akami?"

Seichi khoé miệng nhoẻn cười, châm chọc Akami.

"Vui cái gì mà vui?!!

Tớ còn đang rất là mơ hồ chưa tin được đây là sự thật đây!"

Akami càu nhàu.

"Mà thôi, hẹn gặp hai cậu ngày mai!

Tớ về đây!"

Akami quay lưng bước theo Lee MinYing xuống lầu, vẫy vẫy tay vài cái với Seichi và Yuri.

"Chủ nhân, người có nhớ mai là ngày gì không?"

Khi Akami rời khỏi, hệ thống liền lên tiếng hỏi.

Seichi đứng ở lan can sân thượng nhìn ra bên ngoài, khẽ nhíu mày.

"Mai là ngày khai giảng năm học mới!"

"Không!

Không phải ý đó!!

Ta là đang muốn nói đến ngày mai là ngày chết của chủ nhân ở thế giới này!"

Hệ thống gào thét lên.

"Thì sao?

Nếu như ta không đến chổ đó, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra!

Chẳng phải sao?"

"Chủ nhân có nhớ gì về cái chết của mình không?"

Hệ thống hỏi.

Seichi ngẫm nghĩ một lúc.

"Không!

Ta không hề nhớ được gì cả!

Chỉ nhớ là sau khi chia tay với Akami ở cửa hàng tiện lợi, ta một mình đi về chổ trọ.

Vừa đến cổng, định mở cửa thì tất cả bỗng dưng tối sầm lại!

Sau đó ta được chuyển sinh qua thế giới khác..."

"Ngày mai chủ nhân hãy đến chổ đó một lần nữa, giống như lần trước!

Ta có một chuyện cần làm rõ..."

"Ngươi cần làm rõ chuyện gì?"

"Đây mới chỉ là suy đoán của ta!

Đợi đến ngày mai sẽ có kết quả..."

Seichi hừ lạnh một cái, ánh mắt hướng lên bầu trời phía trên.

"Seichi kun, đã muộn rồi anh còn đứng đây làm gì?"

Yuri xuất hiện từ đằng sau lưng Seichi, hỏi.

"Anh chỉ là đang suy nghĩ một chút..."

"Anh đang nhớ mọi người sao?"

"Ừm..."

Seichi quay lại, nắm lấy tay Yuri.

"Tố Tố, Phiến La, Vi Nghi, Liễu Doanh, tất cả bọn đệ tử, cả em nữa, tất cả đều là người thân của anh, đều là gia đình của anh..."

"Seichi kun, anh đừng lo lắng quá, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Liễu muội thôi!"

"Ừm...chúng ta sẽ làm được!"

Yuri ôm lấy Seichi.

"Dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn sẽ ở cạnh anh..."

Seichi choàng tay qua, ôm chặt Yuri.

"Cảm ơn em..."

ตอนถัดไป