webnovel

Tam Hỗn Chiến Trận.

®

Ở thời điểm Mahakan chuẩn bị tung đòn phán quyết và hình thể không xác định chuẩn bị bay ra khỏi những đám mây, tại một căn phòng rộng lớn. Lúc này, ba trong tứ vị trưởng lão còn lại đang xem tình hình tại quảng trường thông qua một bức màn ảnh.

- Cổ vật này thật tuyệt vời. Sử dụng chức năng phản chiếu của nước và pha đậm chất ma tố kết tinh, chúng ta có thể xem được tình hình như thực thế này thật là trên cả tuyệt vời!

Raluha không giấu nổi sự vui sướng khi nói lên điều đó. Ông ta nhảy dựng, đưa hai tay chìa vào tấm màn ảnh tầm trung như đang rất tự hào về điều đó.

- Bình tĩnh đi. Tôi biết ông đang rất phấn khích về sự phát triển không ngờ tới này, tuy nhiên, chúng ta chỉ phụ thuộc vào cách thức mà ngài ấy đã ban tặng thôi. Không có gì quá tự hào ở đây cả.

- Có cứng nhắc quá không? Wazner? Thực tế thì đúng là vậy nhưng chủ động thực hiện và thành công đều nhờ công của chúng ta mà.

"Đúng không?" Dankuji với ánh nhìn như muốn nói điều đó với Wazner.

Dankuji nói không sai về điều đó. Dẫu cho đã có lý thuyết trình bày ra sẵn nhưng việc đầu tư vật chất và thời gian vào việc thực hành thì cũng gian nan không kém. Không nên quá bi quan về kết quả thì sẽ tốt hơn nhiều.

Wazner ngay lập túc hiểu ý nhưng cũng không bình luận gì thêm. Ông ta chỉ nhìn lại người đang nhìn ông ta là Dankuji và người đang để lộ rõ sự vui sướng trên khuôn mặt là Raluha rồi quay lại nhìn vào màn ảnh phản chiếu.

Tuy màu sắc không sắc nét lắm nhưng cũng không quá khó coi. Nghe và thấy, đủ đáp ứng điều kiện tối thiểu của một vật phản chiếu trung gian.

- Quay lại vấn đề chính nào. Sự kiện chính đã sắp xảy ra, Raluha đã chuẩn bị đòn kết liễu rồi, các ngươi nghĩ ngài ấy có xuất hiện như đã nói trước đó không?

Câu hỏi được đặt ra bởi Wazner nhưng thực chất ông cũng đã biết câu trả lời cho riêng mình.

- Một câu hỏi vô nghĩa. Ngài ấy đã trao cho chúng ta bao nhiêu đặc quyền chỉ nhờ chúng ta giúp ngài ấy việc này, nếu ngài ấy còn không xuất hiện nữa thì chẳng phải không còn cơ hội nào khác, đúng không?

Dankuji nhanh chóng phản bác câu hỏi của Wazner bằng một thái độ không mấy hài lòng.

- Ta hiểu cảm xúc của ngươi, Dankuji. Ngươi có vẻ như rất say mê ngài ấy nhỉ? Vì quyền năng hay sức mạnh thế?

- Không là gì cả. Chúng ta là elf ngài ấy là con người đặc biệt, hay nói thẳng ra là một trong thất đại anh hùng. Không có gì lạ lùng khi chúng ta nên luôn tuân theo mệnh lệnh của ngài ấy cả.

"Việc này không chỉ riêng mỗi ta" Dankuji lại một lần nữa dùng ánh mắt ngụ ý cho Wazner, nhưng có vẻ như ông ta cũng không quan tâm lắm về nó.

- "Chúng ta là elf?" Ngụ ý là gì vậy? Giải thích được không?

Wazner ngay lập tức bắt được lỗ hỏng trong câu nói của Dankuji mà lên tiếng với sự nghiêm túc. Nếu so sét theo thái độ của Dankuji khi nói lên điều đó, Wazner cảm thấy ông ta đang phân biệt giữa hai chủng tộc. Một bên là con người và một bên elf, theo lối so sánh thì Dankuji đang thấy sự tồn tại của chủng tộc elf thấp hẳn hơn nhân loại.

- Ngươi cũng là tộc nhân của elf đấy. Không dừng lại ở đấy, ngươi đang nắm giữ một chức quyền quan trọng của tộc nhưng ngươi lại tỏ ra sự phân biệt chủng tộc trơ trẽn như vậy? Ngươi có đang quá cuồng mà ngu ngốc rồi không?

Wazner tiếp tục chất vấn Dankuji khi ông đã hiểu rõ ý nói của ông ta. Không có gì lạ khi Wazner lại tỏ ra mất bình tĩnh như vậy.

- Ngươi có vẻ đã phóng đại vấn đề lên một tầm cao mới rồi thì phải. Ý ta nói vậy không hề liên quan gì đến phân biệt chủng tộc. "Chúng ta là elf" là ta chỉ đang đề cập đến ngôi xưng giữa hai giống loài mà thôi.

- Ta đã quen ngươi từ lâu cho nên ta rất hiểu rõ ngươi. Ngươi rất giỏi trong những lúc như thế này, ngươi rất giỏi tìm ra những lí do để ngụy biện cho sai lầm của mình.

Lời giải thích của Dankuji cũng không quá vô lí. "Chúng ta là elf" "Bọn họ là con người" nếu chịu khó suy nghĩ và qui chiếu theo hai ngôi xưng thì không thể phán đoán một cách vội vàng được.

- Thời điểm nhạy cảm hiện tại mà ngươi vẫn muốn khích tướng ta sao? Wazner?

- Haa... ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ, bản thân ta không thích dính líu gì tới đánh đấm nếu không có lí do đủ thuyết phục.

Như thể sắp bật cười, ông ta đưa ra sự kỉ luật của bản thân.

Cũng không khó hiểu, Dankuji như bị thọc lét mà liền tỏ vẻ khó chịu nhìn vào Wazner. Sát ý đã bùng phát, hai bên đều có ý nghĩ rằng cuộc chiến giữa hai người sẽ diễn ra bất kì lúc nào.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể chiến thắng ta trong một cuộc chiến ư?

Wazner nói lên điều này trong khi vẫn nhìn chằm vào Dankuji. Sau câu nói đó của Wazner, Dankuji không hề có động thái gì, sắc mặt ông ta thoáng chóc nheo lại vì một điều gì đó.

Nhìn chằm chằm vào nhau như đang thăm dò đối phương, sát khí vẫn được tỏ ra không ý định che giấu nào từ hai phía. Căn phòng được một phen rung lắc nhẹ và khi đó, một sự to tiếng vang lên từ người đang im lặng nãy giờ đã kéo hết sự chú ý của hai người vào Raluha.

Rút lại sát khí cả hai người bắt đầu nhìn vào Raluha, người đang tỏ ra sự run sợ và bắt đầu nhìn vào màn ảnh phản chiếu. Vì lo tranh cãi nãy giờ, cả hai người đều không nắm rõ tình hình ở quảng trường khi không theo dõi qua màn hình phản chiếu. Đập vào mắt họ là một quả cầu màu đen bay vụt qua đầu của những tộc nhân và vút thẳng đi. Raluha tỏ vẻ kinh hãi về thứ đó khi ông để lộ rõ sự lo lắng sốt ruột. Nhìn thấy điều đó, cả Wazner và Dankuji đều hiểu rõ rằng, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn họ tưởng.

Một chấn động khủng khiếp được tạo ra làm cho thánh điện và căn phòng họ đang ở rung lắc và có những đồ vật đã bắt đầu đổ vỡ mà nát tan. Màn ảnh phản chiếu vì sự chấn động mà cũng gặp trục trặc và tắt lịm đi, không thể nhận thấy tình hình bên kia, cả ba người liền trở nên hổn loạn.

- Mau kiểm tra! Vụ nổ là tại khu vực nào!

Raluha lấy ra một tấm bản đồ và trải nó ra.

- Truy tìm trên đồ hình sinh mệnh tương liên là giải pháp hợp lí nhất lúc này.

Nói xong, ông ta bắt đầu truy tìm. Theo đường chỉ tay, ông ta phát hiện ra vụ nổ diễn ra ở hướng Đông Bắc của lãnh địa elf.

- Nơi này... không thể nào...Quốc khố!

Từ xưa đến giờ, đây là một trấn động lớn nhất xảy ra bên trong lãnh địa elf. Cả ba ngươi đều không giấu nổi sự kinh hãi về sức công phá của nó. Thánh điện được đặt ở rìa phía Nam của lãnh địa nhưng ở tận đây vẫn bị xung kích của vụ nổ ảnh hưởng đến.

- Thứ đó vừa xuất hiện từ phía Bắc và hướng thẳng đến Quốc khố! Có vẻ như điểm xuất phát của nó là ở Vương Quốc Panasai!

Như thể là một người tiếp nhận tình hình từ đầu tới cuối, Raluha đưa ra nhận định của mình một cách chắc chắn.

- Bỏ qua việc nó là gì và xuất hiện từ đâu đi! Chúng ta nên xác định toàn bộ khu vực xung quanh và trọng tâm Quốc khố có bị ảnh hưởng gì hay không!

- Yên tâm. Hầu hết toàn bộ tộc nhân đang tập trung tại quảng trường, thiệt hại sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng, khỏi lo về sinh mạng người.

Trong cái rủi có cái may, khó có thể không cảm kích về quyết định cho toàn bộ tộc nhân đến xem buổi hành quyết và nhờ việc đó mà tránh đi phần lớn tai họa về sinh mạng.

- Raluha! Ngươi mau đến quốc khố kiểm tra tình hình. Khi xác nhận nơi đó an toàn thì ngươi toàn quyền quyết định ý ngươi muốn làm.

Wazner kiên quyết tạo ra một mệnh lệnh vô hình. Dù cả bốn người đều chung một cấp bậc nhưng Wazner lại là người được đề cao hơn về khả năng chiến đấu.

- Dankuji ngươi mau đến quảng trường, khả năng cao vụ nổ chỉ là mồi nhử. Một mình Mahakan sẽ khó lòng vừa đối phó kẻ địch về bảo vệ tộc nhân.

Hiểu rõ tình hình vô cùng cấp bách cho nên không ai trong hai người phàn nàn về mệnh lệnh đó. Cả hai nhanh chóng khẩn trương di chuyển đến khu vực chỉ định. Sau khi họ biến mất, Wazner một mình lại căn phòng cùng biểu cảm nhăn nhó.

- Mình cũng có việc cần làm!

Nói xong, ông liền biến mất và căn phòng nhanh chóng bị bao phủ bởi một màn đêm.

Toàn bộ tứ vị trưởng lão đã hành động với phần thiệt hại đầu tiên giành cho bọn họ.

Tại đây, ngay giờ phút này, tam hỗn chiến trận trên cùng một mặt trận sẽ được khêu dệt lên.

®

Thấy được hi vọng--không, nói đúng hơn là tôi đang tìm kiếm được hi vọng sống sót, và cuối cùng nó đã xuất hiện. Tôi hét lên kêu cứu trong vô vọng, nhưng tôi không hề biết có ai đó có thể đáp ứng nguyện vọng vô lí này của tôi hay không. Khi mở mắt, tôi không hề nhận được bất kì ánh mắt nào hướng vào tôi. Toàn bộ tộc nhân từ trước mắt tôi đều đang quay người lại nhìn về địa phận lãnh địa elf cùng bao nhiêu cơn hốt hoảng để lộ trên khuôn mặt. Không biết chuyện gì đang xảy ra, điều tôi có thể nhận thấy là một tiếng nổ lớn cùng lúc tôi hét lên và giờ là một ngọn khói đen ùng ục bốc lên phía xa tận chân trời.

- Cái quái gì!!?

Người như thể không tin vào những gì mình thấy, nói lên đầy sự hoang mang, đó là Mahakan. Ông ta là người chủ trì cuộc hành quyết này và cũng là người trực tiếp phán quyết. Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn, ông ta đã dừng lại hành động đoạt mạng tôi và cũng như những tộc nhân khác, ông ta bỏ qua tôi mà nhìn về phía địa phận lãnh địa.

- Chết tiệt! Quốc khố đã bị tấn công, toàn bộ kỵ thú lĩnh nhận lệnh, nhanh chóng tiến về quốc khố tiêu diệt kẻ địch, bảo vệ tài sản quốc gia!

Không còn sự bình tĩnh và thu hút như lúc diễn thuyết hồi nãy nữa, mà giờ là một sự gấp rút kèm lo lắng phảng phắc trong mệnh lệnh của ông ta. Giọng nói to lớn nhanh chóng được những kị thú tại quảng trường nhận được tín hiệu và bắt đầu cửi thú bay đi. Tuy nhiên, sự hiện diện tiếp theo đã khiến toàn bộ quảng trường bao gồm cả trưởng lão Mahakan như bị bóp nghẹt bởi một sức nặng vô hình.

"Cụp"

Tiếng bước chân nhàn hạ vang lên bên phải tôi. Tôi có thể nghe rõ nó vì sự hiện diện đó như đang đứng sát với tôi. Chưa thể cảm nhận được gì, ma thú hay con người, sự tâm tối và hắc ám phát ra từ sự hiện diện này khiến toàn thân thể tôi run rẩy liên hồi. Không dám quay mặt qua, tôi như bị chèn ép bởi áp lực vô hình mà sự hiện diện kia tạo ra. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn từ thái dương xuống hai bên gò má, chảy thẳng xuống cầm, đáp đất tại bục đá và bốc hơi.

- Wa-ha--ah...---

Phía bên kia, Mahakan như gặp ma giữa ban ngày mà nhảy bật ra phía sau, ông ta bị trượt chân và ngã thẳng xuống nền đất vì quá bất ngờ. Không biết ông ta đã trông thấy gì mà lại hành động ngu ngốc như vậy, đây là một mối nhục không thể rửa bởi một vị trưởng lão. Những tộc nhân đứng gần bục đá nhất đã cảm nhận được sự lạ thường, và khi họ nhìn lại, đập vào mắt họ là vị trưởng lão đáng kính của bọn họ đang từ từ nhấc thân thể dính đầy bụi đứng lên.

- Tr--trưởng lão!?

- Mau chạy--!

Mahakan như đang muốn nói gì đó với vẻ mặt bất an nhưng ông ta đã bị chen lấn bởi một giọng nói khác, vang lên bên cạnh tôi.

- Vở kịch kết thúc rồi! Hiện tại là thời khắc của kẻ phán xử!

Khi giọng nói trầm như vang vọng đó cất lên thì một cơn khủng hoảng tinh thần được tạo ra sau đó. Một luồng khí chết chóc tỏ ra từ bục đá phán xử cho đến toàn bộ quảng trường rộng lớn. Khí đen thành hình, tôi có thể nhận thấy nó như một làn khói đen nhưng nó không hề đơn giản như vậy, áp lực nó tạo ra là tuyệt đối. Ngay cả Mahakan, một trong tứ vị trưởng lão elf nắm giữ sức mạnh to lớn cũng không giấu nổi sự kinh ngạc cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi khi khí đen tà ác đó tỏ ra. Những tộc nhân elf, sau khi dính phải khí đen gần như vô hình giữa không gian không có ánh nắng này, đều đã ngã xuống lần lượt như bị rút hết nặng lượng sống.

- Đi đi! Hỡi những tạo vật từ địa ngục!

Lại một lần nữa sự hiện diện kia cất lời và tiếp đó, từ trong làn khí đen xuất hiện ra những con vật một màu đen tuyền. Nó nhanh chóng lao đến những kị thú trinh sát và bắt đầu cào xé người cửi cùng kị thú một cách không thương xót.

- Gyaaaaa--

Giọng hét của sự tuyệt vọng cũng là lúc châm ngòi cho sự hỗn loạn.

- Chết--chết rồi!?

Xác chết của hộ vệ elf rơi ra xuống chân của một cô bé, cô bé hét lên và bắt đầu chạy trốn cùng toàn bộ tộc nhân đang hỗn loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một bóng đen vụt qua mặt tôi và chạm đích đến của nó là người đang đứng bên cạnh tôi. Vô thức như một bản năng, tôi quay mặt sang để nhìn xem và đập vào mắt tôi là Mahakan, người đang dùng một cú đấm chứa đầy lượng ma tố nồng đậm bao quanh nắm đấm và hướng thẳng nó vào sự hiện diện kia. Tuy nhiên, cú đấm siêu mạnh ấy đã bị ngăn chặn một cách dễ dàng. Sự hiện diện hắt tay ra, và thuận đà tung một chưởng từ tay còn lại vào bụng Mahakan khiến ông ấy đau đớn và bị đánh văng ra xa.

- Tên khốn! Ngươi là cái gì vậy hả? Ngươi là người đã tấn công vào quốc khố của tộc bọn ta?

Không che giấu bất kì thông tin nào vì sự kinh ngạc tột độ, Mahakan phun ra một ngụm máu và thắc mắt hướng về sự hiện diện đang đứng bên cạnh tôi.

"Cụp" "Cụp"

Những bước chân đang tiến bước từ bên cạnh giờ là đang đứng ở trước mắt tôi. Dáng đứng uy nghiêm, sự nổi bật của màu tóc, khí thế của một kẻ thống trị, hắn ta quay lưng về phía tôi như thể tôi vô hình đối với hắn.

- Ta là Nachzehrer, hiện thân của bóng đêm vĩnh hằng! Kẻ ban phát sự tuyệt vọng cho thế giới!

- Khi xuống địa ngục, hãy ghi nhớ tên của ta!

Hắn nói liền hai lời như thể đang tự độc thoại với chính bản thân. Khi vừa dứt câu, tay phải hắn đưa lên bằng một sự nhẹ nhàng, mảnh áo vải sà đang mặc trên người hắn cũng giang ra che khuất đi tầm nhìn của tôi. Ngay lập tức, một đòn tấn công từ đâu đó được tạo ra và luồng xung kích bắt đầu lan rộng đến tôi. Cố mở mắt nhìn lên để nắm bắt tình hình. Khi đó, Dankuji, một trong tứ vị trưởng lão đã ở đó và dùng thanh đao trong tay chém về phía người tự xưng là Nachzehrer. Nhưng kết quả cũng không khác gì so với đòn tấn công của Mahakan, lưỡi đao đã bị bắt lại bằng hai ngón tay trỏ và ngón cái của Nachzehrer.

- Tch...

Tôi có thể thấy được sự thất vọng của Dankuji khi ông ta bất trợt tặc lưỡi vì thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại một cách hết sức dễ dàng.

Ông ta thu đao lại và nhảy về nơi Mahakan, người đang ôm ngực đau đớn.

- Không sao chứ? Có vẻ chúng ta đã gặp phải một kẻ khủng bố rồi đây!

Ông ta hỏi quan tâm trong khi không rời mắt khỏi Nachzehrer. Mahakan cũng không có vấn đề gì, lòng bàn tay tỏ ra một ánh sáng hồng huyền diệu và ngay lập tức sắc mặt của ông ta đã trở nên tươi tỉnh hơn. Đó là ma pháp hồi phục, không khó có thể tưởng tượng những trưởng lão đều sở hữu được khả năng này.

- Hắn không hề tầm thường chút nào. Một nhân vật như vậy tại sao từ trước đến giờ ta chả có bất cứ thông tin gì về hắn vậy? Không lẻ nào...?

Mahakan sau khi hồi phục thương tích liền nói lên nghi vấn và ông ta cũng khựng lại khi nhận ra một điều gì đó.

- Ngươi--Không. Ngài có phải là một trong thất đại anh hùng, thuộc thân của Thần Helios Apollo không ạ?

Hơi tiến về phía trước, ông ta không giấu nổi sự lo lắng sau khi nói lên điều đó. Bên cạnh ông ta, Dankuji dường như cũng có suy nghĩ như vậy mà im lặng nhìn Nachzehrer chờ đợi câu trả lời.

- Anh hùng? Helios Apollo? Thật nhảm nhí!

Nachzehrer không ngần ngại trả lời câu hỏi của Mahakan, tuy nhiên, câu trả lời đều khiến cả bọn phải trố mắt vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Rõ ràng, thất đại anh hùng cùng vị thần Helios Apollo là những sự tồn tại vượt qua mức thần thánh và dường như trên thế giới không ai không biết đến sự tồn tại của họ cả. Không dừng lại ở đó, họ còn tôn sùng nữa là một đằng khác. Con người, tộc elf, thú nhân hay bất cứ chủng tộc có trí khôn nào trên thế giới đều không ngoại lệ. Nhưng khi Nachzehrer không những phủ nhận mà lại còn buông ra lời sỉ nhục như vậy thật khiến người khác không thể không nóng giận. Tôi thì không như vậy, dẫu biết uy danh của bọn chúng rất khủng nhưng tôi không tôn thờ. Điều tôi cảm thấy thú vị là có người lại dám sỉ nhục những sự tồn tại ấy giữa ban ngày ban mặt như vậy.

- Ngươi!!

- Nếu hắn đã phủ nhận và nói những lời như vậy thì chắc chắn hắn không thuộc về chủng tộc được ghi nhận của thế giới rồi.

- Ý ngươi là...Hắn là tông đồ của ác quỷ?

Dankuji gật đầu khi nhìn vào Mahakan, người vừa đưa ra một câu trả lời hợp lí.

- Không dừng lại ở đó. Hắn chắc chắn có một cấp bậc cao trong hội tông đồ. Nếu so chiếu sức mạnh của hắn thì ta chắc chắn rằng, hắn là một Đọa Thiên Ma Vương.

Sau khi nghe thấy uy danh đó, Mahakan càng trở nên nghiêm túc và tâm trạng bất an.

- Đọa Thiên Ma Vương...

Ông ta thì thầm nhưng rồi cũng im bật vì giai đoạn hai của trận chiến đã bắt đầu.

Tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại và cũng nắm bất rất rõ các chuyển động của ba bên. Khi hai trưởng lão vẫn đang bận xác nhận danh tính thì bốn hố đen được tạo ra từ tứ phía nơi hai người đang đứng. Từ trong hố đen, những cọc nhọn lớn đâm ra cùng lúc nhưng hai trưởng lão đã tập trung và tránh né được.

- Giờ...ngươi không còn bổn phận khi ở lại đây nữa. Hãy đi làm việc mà ngươi nên làm. Một sứ mệnh!

Những tiếng nứt vỡ. Hai chiếc còng tay cổ vật tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể phá bỏ và giờ đã và đang nát vụn ra. Khi phong ấn ma tố đã không còn nữa, sức mạnh nhanh chóng bù đấp lại khoảng trống trong tôi. Vận sức phá nát hai còng chân và đi ra.

- S--Tại sao? Tại sao ngươi lại giúp ta?

Tôi nói lên với sự ấp úng vì bất ngờ. Hắn ta không nhìn tôi, hắn tiếp tục quay mặt hướng về phía hai trưởng lão. Dường như đang suy nghĩ câu trả lời, một lúc sau hắn liền lên tiếng.

- Cá chép lang thang cần một điểm đến! Cần điều kiện(Long môn) để tiến hóa loài rồng! Câu trả lời nó đã tồn tại, nếu ngươi tìm ra, ngươi sẽ hiểu!

Khi đó, tôi mới chợt nhớ ra rằng, giọng nói này rất quen thuộc và nó giống như giọng nói đã giúp đỡ tôi trong không gian tối. Tôi tự hỏi đây có phải là cùng một người, nhưng hiện tại tôi không hề có thời gian để xác nhận nó. Sức mạnh của hắn thật sự quá áp đảo, không biết hắn đã làm gì mà hai cổ vật cấp cao này như đồ chơi đối với hắn, nhưng giờ tôi phải đến một nơi ngay lập tức.

Ngó nhìn lại hắn lần cuối trước khi rời đi. Tuy không rõ lắm khi hắn chỉ quay mặt nhìn tôi một lần nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Khi đó, tôi không thể nhận thấy được khuôn mặt của hắn vì nó đã bị che bởi một tấm khăn trắng và có nó một vài kí ấn bí ẩn trên đấy. Màu tóc trắng nổi bật và trên đầu mang cho mình một chiếc vương miện đen. Một sợi xích gai quấn quanh từ trước trán ra sau đầu, dường như nó là vật liên kết với tấm khăn trắng che mặt kia. Tôi nhảy khỏi bục đá và chạy về phía Tây, hướng mà tôi vừa bị áp giải, đích đến của tôi là ngục lao.

Khi tôi vừa rời đi một tiếng nổ vang trời được tạo ra sau đó. Những âm thanh của trận chiến vang vọng nhưng tôi đã gạt phăng nó ra. Không hiểu mục đích của hắn là gì và ý nghĩa của lời nói ấy. Tôi tự nhủ sẽ điều tra và tìm hiểu người đàn ông bí ẩn kia, Nachzehrer.

Tộc nhân elf gần như đã được sơ tán về địa phận cho nên tôi mới có thể dễ dàng lướt nhanh tiến thẳng về ngục lao. Những sinh vật bóng tối kia đã giết phần lớn kị thú trinh sát, những xác chết của rồng Kamellho và hộ vệ elf đang rải rác khắp nơi. Quá tàn nhẫn. Đấy là suy nghĩ của tôi, dù cho tôi đã không còn bất kì tình cảm nào đối với nơi này nữa nhưng thật sự cái chết của họ rất thảm thương. Khi để ý, tôi mới thấy rằng tim họ đã bị móc ra và một lỗ thủng tại ngực trái. Toàn bộ xác chết đều như vậy, riêng xác của rồng Kamellho thì chỉ bị dính sát thương và chết như một cuộc chiến bình thường. Gạc phăng những cảm xúc không nên có, cùng sự quyết tâm, tôi hướng thẳng đến Ngục lao.

®

Ở phía Đông Bắc của lãnh địa elf, nơi vừa xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Khói bụi mù mịt liên tục tỏ ra và phần lớn địa phận khu vực xung quanh đã bị biến thành bình địa. Thổi bay tất cả mọi thứ. Có thể nói là như vậy vì sức công phá quá khủng khiếp.

Không lâu sau khi vụ nổ xảy ra, một người đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường, đó là Raluha, một trong tứ vị trưởng lão elf.

Biểu cảm đầu tiên của ông ta là một sự nhăn nhó đầy khó chịu.

- Quá khủng khiếp! Đây không còn là một cuộc đột kích thông thường. Nó tựa như ngày tận thế được giáng thẳng xuống lãnh địa elf.

Ông ta thốt lên điều đó khi quan sát thiệt hại được tạo ra sau vụ nổ. Khi đó, ông ta dừng lại ở một khu vực được giăng bẫy cấm. Nơi đó có một vành đất cao bao quanh và chỉ riêng nơi đó không hề có bất kì ảnh hưởng nào từ vụ nổ.

- Thật may mắn. Nhờ có kết giới hộ thể, nếu không thì...

Như nắm bắt được dấu hiệu của sự sống, bên trong làn bụi liền xuất hiện lên một hình bóng. Xung kích bất ngờ được tạo ra và làn bụi mù mịt cao trông rộng nhanh chóng phân tán đi chừa lại tầm nhìn.

Raluha cũng bất ngờ về điều đó, một sự mạnh mẽ đến khó tin. Ông ta trố mắt nhìn vào thực thể đang hiện hữu tại đó. Một sinh vật được bao phủ bởi một bộ giáp đen tuyền. Đứng bằng hai chân và có đầy đủ tứ chi. Chiếc đuôi dài và phần đầu mọc ra hai chiếc sừng rồng. Nó đứng quay lưng về phía Raluha và từ từ xoay người lại. Không thể nhìn thấy được khuôn mặt sau lớp giáp nhưng Raluha đã có câu trả lời cho riêng mình.

- ...Ma thú?

Ngờ ngợ về điều đó nhưng khi nhìn vào vẻ bề ngoài thì câu kết luận đó hoàn toàn chính xác. Nhưng dù gì đi nữa, ông ta vẫn không thể tin được một ma thú đơn thuần lại có thể tạo ra vụ nổ khủng khiếp đến như vậy.

- Ma thú mãn cấp...? Không. Cấp Đe Dọa hoặc hơn thế nữa!

Kinh ngạc nói lên điều mình nghĩ cũng khiến những giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu ngưng tụ. Ông ta lùi một bước để đánh giá thêm về tình hình.

- Kết giới đã bị phá lớp bên ngoài. Còn hai lớp nữa, nó sẽ không dễ dàng nhưng mình vẫn không nên chủ quan!

- Lão già?

Đột nhiên, sinh vật kia lên tiếng và hướng sự chú ý về Raluha. Dù đang đứng ở cách xa nhưng ông ta vẫn có thể nghe rõ được những gì sinh vật đó nói. Nếu ma thú có thể nói chuyện được thì chắc chắn nó đã ở cấp bậc Mãn Cấp trở lên.

Ngạc nhiên về điều đó nhưng dù sao ông cũng đã đoán trước được, bình tĩnh chấp nhận thực tại, Raluha lắng nghe những gì nó nói.

- Ngươi là chủ nhân của nơi này?

Hắn nói rồi chỉ tay về vành đất cao đang bảo vệ một nơi trong kết giới vô hình. Raluha cũng trở nên nghiêm túc đối mặt với tình hình, điều ông nghĩ lúc này là phải thật bình tĩnh và thăm dò sức mạnh của sinh vật trước mắt mình.

- Chủ nhân? Không! Nơi đó thuộc về bộ tộc bọn ta, không có một chủ nhân cố định nào!

- Ra là vậy. Thế ta có thể tự nhiên đi vào đúng không?

Một câu nói từ tốn nhưng đủ để khiến Raluha chảy đầy mồ hôi trên trán.

- Ngươi--Ngươi vừa nói điều gì? Ngươi muốn vào đó?

- Tai của lão già nhà ngươi có vẻ không được tốt lắm thì phải. À không. Ta nên nói rằng, ngươi không đủ thông minh để tiếp nhận những gì ta vừa nói mới đúng.

Câu nói châm chọc phát ra từ sinh vật bóng đêm đó. Ngay lập tức, Raluha trở nên mất bình tĩnh vì bị sỉ nhục bởi một ma thú như vậy. Ông ta cùng cơn giận dữ lao nhanh đến với tốc độ chóng mặt, luồng hào vang đậm đặc phát từ ma tố chuyển thành ma pháp mà được tung ra hướng thẳng về phía sinh vật bí ẩn kia.

- Chết đi! Thứ rác rưởi!

ตอนถัดไป