webnovel

Hoa hướng dương ⁹

Sáng sớm hôm sau:

Kiều chống nạnh tại cửa hét lớn: "TRỄ GIỜ RỒI, DẬY ĐI KẸO ƠI!!"

Lam chọt nhẹ vào người Kiều nhỏ nhẹ nói: "Chị ơi, chị để em kêu Kẹo dậy cho."

"Vậy chị nhờ em nha." Kiều lắc đầu ngao ngán đi về bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

Lam nhẹ nhàng đi vào phòng khóa trái cửa lại, và tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết của Kẹo, Kiều và anh nhanh chóng chạy lên kiểm tra tình hình thì thấy Lam đang mở khóa cửa phòng đi ra.

Thấy anh cô cười nói: "Anh chuẩn bị xong vật dụng leo chưa, lát nữa Kẹo xuống liền đó."

"Anh chưa xong nữa." anh cười gượng.

"Vậy để em phụ anh nha!" cô chạy lại rồi nắm tay anh đi xuống dưới nhà.

Kiều đứng đờ người ra một lát vì thắc mắc hai người này kết hợp ăn ý như thế từ khi nào mà phát cơm chó cho mình ăn thành thục tới vậy, đơ một hồi thì cô mới nhớ Kẹo đang ở trong phòng mới chạy vào kiểm tra.

Kẹo thấy Kiều thì làm nũng: "Kiều Kiều, Lam bắt nạt em kìa."

"Lam làm gì em nói chị nghe." Kiều lại gần xoa đầu Kẹo.

"Nó nhảy lên người em, con đó béo lên rồi mà làm như bản thân còn nhỏ lắm í." Kẹo oan ức kể lại.

Lam đứng dưới nhà nghe thấy thì nói vọng lên: "Thế bây giờ có dậy tắm thay đồ không, nói xấu tao nữa la tao xẻo thịt đem nướng đấy."

Kiều thấy Kẹo sau khi nghe Lam nói thì điếng người ra mới xoa đầu Kẹo: "Đi thôi, em nghe Lam nói rồi đó." rồi bế Kẹo đưa vào nhà vệ sinh mặc cho cô vùng vẫy rất nhiều.

Bên dưới nhà:

"Em với Kẹo có vẻ thân quá nhỉ?" anh hỏi Lam.

Cô bất ngờ với câu hỏi của anh rồi quay lại tiếp tục công việc của mình: "Bọn em gặp nhau lúc còn đi học, anh muốn nghe không em kể cho."

"Em kể đi, anh muốn nghe."

Lam xách đồ ra bàn rồi ngồi xuống ghế từ từ kể: "Hồi đó lúc em chưa thức tỉnh năng lực, em đã từng bị coi là quái thai và bắt nạt vì tính cách trầm lặng của mình, những cơn đau, những cú đạp, những lời chỉ trích, nhạo bán đó vẫn luôn ám ảnh trong em, là một vét nhơ không thể bộ rửa được. Qua cấp hai thì Kẹo đã chuyển vào lớp em, do là ma mới còn khá hiền nữa nên bọn nó qua bắt nạt Kẹo, lúc đó thì em cũng không quan tâm nó lắm tại em nghĩ là chúng nó bắt nạt vậy thôi chứ sau gì Kẹo cũng gia nhập với bọn nó bắt nạt em. Tới cái ngày kia thì em thấy được một thứ rất kinh khủng, anh muốn biết đó là gì không?"

Thư Sinh dọn xong đồ thì cũng tới chỗ Lam ngồi nhấc cô lên ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cô từ phía sau: "Em nói đi, anh muốn biết tất cả mọi thứ về em."

"Tự nhiên ghê ha?!" Lam trêu anh rồi nói tiếp: "Kẹo phát điên, con nhóc đó như biết thành người khác đấm từng người đã bắt nạt nó, khi phát hiện em chứng kiến tất cả nó nhìn em với đầy sát khí như muốn xé sát em ra vậy."

Anh bình thản đáp: "Anh thấy chuyện này cũng bình thường mà mỗi người có cột mốc giới hạn riêng của mình." rồi tiếp tục nghịch tóc cô.

"Anh sai rồi, nó là thức tỉnh đó! Kẹo thức tỉnh rất sớm, sớm hơn bất kì người nào mà em biết." cô nghiêm túc nói.

"Vậy có gì không tốt à?"

"Bán sói thức tỉnh sớm đồng nghĩa là cái chết, bất hạnh và sự đau khổ, anh không biết à?" Lam quay lại nhìn anh.

Anh hoảng hốt hỏi lại: "Khoan đã, Kẹo là bán sói à?"

"Thì em nói rồi mà Kẹo là bán sói." cô nói xong thì quay người lại gục đầu vào vai anh.

Anh vỗ về an ủi cô: "Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà, anh nghĩ Kẹo sẽ ổn thôi mà em đừng lo quá."

"Nhưng em vẫn lo lắm, dù gì cũng là người bạn đầu tiên của em mà." cô lấy tay dụi đi giọt nước mắt.

Thấy nước mắt của Lam rơi xuống lòng anh có chút quặng lại, anh hôn vào mắt cô nói: "Anh có người bạn có thẻ xảy quyết chuyện của Kẹo đấy, nếu em muốn anh có thể dẫn em và Kẹo đi thử, đừng khóc nữa."

"Em thử nhiều cách rồi nhưng không có kết quả, anh chắc bạn anh làm được không?" Lam hỏi anh với ánh mắt đầy kì vọng.

Anh cực kì hắc chắn nói với cô: "Tin anh, người đó có thể giúp Kẹo."

Kiều từ trên lầu đi xuống nghe thấy anh nói gì đến Kẹo mới lên tiếng: "Mày nói gì bé nhà tao đấy?"

"À thì là..." anh đang định nói thì Lam bịt miệng anh lại.

Lam nở nụ cười đáp lại Kiều: "Dạ không có gì đâu chị, bọn em đang bàn chia việc ra lát leo núi á mà."

Kiều nhìn thấy tướng hai người ngồi thì ho nhẹ một tiếng rồi chỉ vào ai người.

Lam thấy cô chỉ vào mình nhìn lại mới thấy cô đang ngồi lên đùi anh, cô đỏ mặt đang đi xuống thì anh ôm cô lại nói với Kiều: "Kệ bọn tao, mày với Kẹo dọn đồ đi, tao với Lam xong cả rồi." rồi nói nhỏ với cô: "Em nghỉ ngơi tí đi, làm nãy giờ rồi."

Lam nói nhỏ: "Nhưng mà anh thả em ra đi, không thấy tê chân à?"

"Không!" nói xong thì anh càng ôm chặt cô hơn.

Next chapter