webnovel

Kĩ năng

Tiếng la hét của nô lệ, tiếng chửi rủa của chủ nô,mùi hôi của máu và xác thịt bốc lên vì nơi này nằm dưới lòng đất nên chỉ có ánh sáng phát ra từ những viên pha vê dính máu tạo nên một màu đỏ, một quan cảnh hỗn loạn.

Tính và Thừng đeo mặt nạ để che dấu danh tính và đến chỗ bán vũ khí nằm trong một góc gần cửa ra vào, đi vào trong, Thừng bị bất ngờ bởi bên trong rộng hơn cậu tưởng, các tia sáng phát ra từ các loại vũ khí khác nhau.

-Liệu tôi có thể giúp bạn? - Người bán ra đón và hỏi.

-À thì tôi cần mua chút vũ khí cho thằng nhóc này.- Tính nói.

-Vậy cậu bé có thích món vũ khí nào? - người bán hàng quay sang hỏi Thừng.

Khung cảnh quay về 2 năm trước, Tính đang dẫn Thừng đến một nơi và nói:

-Cái tên không chỉ đơn thuần là cách gọi nó còn là quyền lợi.

-Khó hiểu đúng chứ để ta lấy ví dụ như tên ta là Lương Văn Tính, Tính ở đây được hiểu là cách gọi, Văn là quyền lợi về học vấn, Lương là quyền lợi nhận tiền trợ cấp.

-Người bình thường đặt tên sẽ phải khắc lên viên đá lớn ở quảng trường vì vậy khi đặt tên phải suy nghĩ thật kĩ.

-Nhưng nhóc là nô lệ, mà tên của nô lệ không có quyền được khắc lên bia đá, nô lệ không được phép đặt tên ngang bằng hay cao hơn chủ nô.

-Nói đơn giản thì tên của ta có 3 chữ, nhóc chỉ có thể đặt tối đa 2 chữ mà thôi.

Bỗng Tính dừng chân và nói:

-A! Chúng ta đã đến nơi rồi từ nay nhóc sẽ học kĩ năng chiến đấu ở đây.

-Nơi này là gì vậy? Trông nó to thật. - cậu bé cảm thấy bất ngờ và bị choáng ngợp.

-Hoành tráng lắm đúng không? Dù gì đây cũng là võ đường của một quý tộc mà! - Tính mỉm cười nói.

-Chào mừng quý khách, không biết quý khách đã có hẹn từ trước không? - nhân viên đi đến hỏi.

-À! Tôi đã hẹn với Long ở đây nhưng mà sao lại không thấy nó ra đón nhỉ? -

Tính nhìn xung quanh và nói.

-Thì ra ngài là người bạn của ông chủ,xin ngài vui lòng theo tôi, ông chủ đã dặn tôi dẫn ngài đến sân tập.

Người nhân viên dẫn hai người đi ngang qua các phòng tập hầm hục khí thế và dừng lại trước một sân tập lớn.

-Thưa ông chủ? Tôi đã đưa đến rồi!

-Được rồi! Ngươi mau quay về vị trí đi! - Long nói.

-Người nhân viên đi được một lúc thì Tính cười nói:

-Ông chủ luôn à! Bộ cậu già lắm hả?

Long cố nén giận nói:

-Đó cách gọi tại nơi này thôi! Mà đây là lần đầu cậu nhờ tôi đấy!

Tính bình tĩnh nói:

-Ừ! Tôi cần cậu dạy cho thằng nhóc này kĩ năng chiến đấu.

Long bật cười nói:

-Haha! Nhìn nó thế mà cậu nghĩ sao vậy! Tuy không biết là cậu nhặt nó ở đâu nhưng nó sẽ chết nếu để tôi dạy đấy.

Tính nghiêm túc nói:

-Tôi nhặt nó ở ngoài.

Không khí đã thay đổi, Long nói:

-Cậu đang đùa đúng không! Sao nó có thể sống được ở ngoài đó được mà tại sao cậu lại tự ý ra ngoài.

Tính nhìn thẳng vào mắt Long. Long chịu thua nói:

-Được rồi nhưng tôi không đảm bảo nó sẽ còn sống đâu.

Long đi đến trước mặt Thừng nói:

-Nè nhóc ở đây ta chỉ có thể dạy nhóc sử dụng vài vũ khí thôi.

-Khiên: đảm bảo tính phòng thủ cao, tính sát thương thấp, độ cơ động thì tùy từng loại vật liệu làm ra.

-Thương: tính sát thương lớn, tầm đánh xa, cơ động cao, điểm yếu bị tiếp cận.

-Kiếm: tính sát thương cao, tầm đánh trung, cơ động trung, điểm yếu địa hình hẹp.

-Đao găm: tính sát thương trung, tầm đánh ngắn, cơ động cao, điểm yếu dễ đoán.

-Đó ta đã giới thiệu xong rồi! Giờ nhóc thích món nào thì chọn đi.

Thừng không biết chọn gì nên nói:

-Nếu là chú, chú sẽ chọn món nào?

Long cảm nhận được sự khôn khéo của cậu ấy nên cười nói:

-Haha! Nếu là ta à! Ta sẽ chọn thương và khiên rồi, thương đảm bảo một khoảng cách an toàn với đối thủ, nếu chẳng may bị đột ngột tiếp cận thì có thể dùng khiên đỡ.

Quay về hiện tại, người bán hàng chào tạm biệt, đang đi Tính hỏi:

-Một cái khiên, một cái thương, một cái rìu và hai đao găm. Này nhóc có cần mua nhiều vậy không?

-Vâng! Đó là những thứ cần thiết mà. - Thừng vui vẻ trả lời.

Có một trò chơi đang diễn ra,xác thịt nô lệ bị văng tứ tung cùng với tiếng cười nói của chủ nô:

-Chật! Lại thua rồi!

Chủ trò nói:

-Ô! Lại thêm một người thua rồi liệu có ai có thể ngăn cản được sự khát máu của con thú không?

Đó là săn thú, luật chơi là người chơi bị ném vào cái võ đài trông chẳng khác gì cái lồng, sẽ phải giết chết con sói đang phát điên, phần thưởng là 50đồng mỗi lượt chơi thì chỉ có một người tham gia và tốn 10đồng. Cứ mỗi một lần thất bại là phần thưởng tăng 2 đồng. Được sử dụng mọi loại vũ khí. ( Phần thưởng hiện tại là 152đồng, số lần thất bại là 17 người ).

-Cho tôi mua một lượt. - Tính nói.

-Chỉ một lượt thôi sao? - chủ trò hỏi giọng khiêu khích.

-Ừ! - Tính trả lời một cách dứt khoát.

Tiếng cười nhạo của mọi người xung quanh:

-Lại thêm cảnh hay để coi rồi!

-Không biết nó sẽ la hét thế nào đây!

-Phần thưởng lại nhiều hơn rồi!

Tính đi đến chỗ Thừng vỗ lên vai và nói:

-Hãy dứt khoát giết con thú đó, nó đã giết gần 20 người rồi.

-Vâng! Dù sao cháu cũng muốn vậy mà. - Thừng trả lời.

-Ê này! Luật không được mang khiên và thương vào. - chủ trò nói.

-Này rõ ràng là luật cho phép sử dụng mọi vũ khí mà. - Tính giận dữ nói.

-Có như có sự hiểu lầm, ở đây tôi là quản trò, là luật lệ của trò chơi này, thay đổi cho trò chơi thú vị nơi cũng là nhiệm vụ của tôi. - quản trò nói.

Nhưng thật ra là cấm khiên và thương sẽ khiến con thú không bị giết ở khoảng cách xa và chỉ có thể tấn công mà không phòng thủ.

-Thôi được rồi! Chỉ thương và khiên đúng không? - Tính bình tĩnh hỏi.

-Đúng vậy! - quản trò trả lời.

"Vậy là thắng rồi" - cả quản trò và Tính đều có chung suy nghĩ.

Bước vào võ đài, sát khí của con thú khiến người bình thường phải sợ hãi nhưng Thừng tay nắm chặt chiếc rìu tập chung nhìn vào con thú không một chút sợ hãi.

Con thú lao lên trước, Thừng cũng chạy đến lách nhẹ qua trái và bổ đầu con thú, máu nó văng lên mặt Thừng nhưng Thừng vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Đầu con thú rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Ừm! Tiền thưởng đâu rồi nhỉ? - Tính hỏi quản trò.

Next chapter