- Limer nè? Limer?
- À? Hả, có chuyện gì sao?
Limer quay lại nhìn Dracy, thấy cô có đang có vẻ mặt rất lạ thì liền hỏi xem phải chăng bản thân đã làm gì sai.
- Còn nói không có chuyện gì, cậu cứ đơ ra từ nãy tới giờ, tôi kêu hoài mà cậu không nghe. Sao vậy? Nghĩ chuyện gì thì bỏ qua đi. Bây giờ cậu không nghe tôi giảng bài thì coi chừng cậu sẽ bị đá ra khỏi lớp đấy. Cô Olympe đã nhắm cậu rồi.
Dracy nhìn Limer còn ngơ ngác như vừa tỉnh mộng thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Cô nghe mọi người nói rằng tính tình Limer rất vui vẻ và hoạt bát chứ chưa từng nghe nói Limer cũng là loại người rất hay tâm trạng và nghĩ ngợi lung tung.
- Không phải còn có cậu đây sao, tớ không sợ bà già đó đâu.
Limer quay lại nhìn Dracy rồi mỉm cười, còn bày ra vẻ mặt nũng nịu muốn được yêu chiều.
- Thôi đi, tôi không giúp được cậu mãi.
Limer làm nũng có lẽ có tác dụng đối với người khác, nhưng lại không phải đối với Dracy. Thực ra thì cũng có tác dụng đấy, chỉ là Dracy cô lúc nào cũng giả bộ cô là cái kiểu người lạnh lùng vô tâm. Bởi thế mà cô cứ sống như vậy cho đến tận bây giờ. Nhiều lúc cô nhìn lại bản thân, cô cũng muốn chỉ vào mặt mình và nói: " Đồ ngốc, đến tình cảm cũng không biết biểu đạt! Trên đời còn có ai ngu hơn chính mày không? "
- Haiz, được rồi, được rồi.
Limer thấy bản thân làm nũng không có tác dụng thì ỉu xìu, nằm dài ra rồi phụng phịu cầm viết lên chép bài. Cô thực ra không biết, cái hành động này của cô mới là thứ làm cho Dracy xiêu lòng. Nhân lúc cô cắm cúi viết bài, cô đã bỏ lỡ cái nụ cười yêu chiều như nắng xuân của Dracy.
- Nè, nãy giờ cậu nghĩ đi đâu vậy.
Dù miệng nói chuyện với Limer nhưng Dracy không hề mất tập trung vào việc cần làm, tay cô vẫn cứ liên tục viết, mắt vẫn nhìn thẳng vào từng con chữ trong trang sách. Dù sao thì bây giờ họ cũng chỉ cần làm bài tập, vừa tán gẫu vừa làm vừa đỡ nhàm chán.
- Ò, đang nghĩ về Navia, em họ của cậu đó.
Limer nói xong cậu này thì giật mình, từ bao giờ mà một ngôi sao luôn biết cẩn thận lời ăn tiếng nói như cô lại vô thức mà nói ra điều bản thân đang suy nghĩ vậy chứ. Từ khi gặp Dracy, cô dường như đã tin tưởng Dracy vô điều kiện, gỡ bỏ phòng bị của bản thân, luôn mở lòng ra với Dracy. Cơ mà, Limer cũng vừa phát hiện ra, cái giọng điệu của bản thân cô hồi nãy giống hệt cái lúc mà mấy nữ chính trong phim ngôn tình cô đóng ghen với chồng mình.
- Haiz, đừng để ý con bé đó làm gì, nó có hơi phiền phức.
Dracy thở dài, cô thực sự không hiểu nổi Navia thì có cái gì đáng để cho Limer bận tâm. Đối với cô, cô em họ này rất tốt, chỉ là có chút hơi ngốc. Cô làm idol, làm diễn viên bao lâu, sao mà không nhận ra Navia có tình cảm với mình. Nhưng cô lại không thích Navia. Một phần là vì nếu cô chấp nhận đến với Navia, gia tộc Quirra sẽ là người hưởng lợi chứ chưa chắc lại là Navia, có khả năng sau khi cả hai về một nhà, những chuyện xấu sẽ còn xảy ra nhiều hơn, cô muốn bảo vệ cho Navia. Thứ hai, đơn giản là vì cô không thích Navia, trong mắt cô, Navia chỉ là một cô bé ngây thơ chưa qua sóng gió, vô tình rung động trước một con người lạ lùng như cô mà thôi. Cô tin rằng, chỉ cần Navia sẵn sàng buông bỏ tình cảm đối với cô, trên đời này vẫn sẽ còn rất nhiều người yêu quý cô bé.
- Thật sao?
Limer dường như không tin vào tai mình, ngừng bút xuống mà quay qua nhìn Dracy như muốn xác nhận. Rõ ràng là cô thấy Dracy và Navia lúc gặp nhau trên hành lang rất thân mật mà, vì sao Dracy lại nói Navia như thể cô bé đó chỉ là một cô bạn bình thường?
- Ừm, con bé đó nó có hơi ngốc nghếch, nếu có ai đó khai sáng cho nó thì tốt. Chẳng qua là nó nghĩ tôi khác lạ so với người khác nên mới để ý, bám riết lấy tôi.
Dracy trả lời, bút trên tay vẫn không ngừng múa. Từng hàng chữ ngay ngắn và thẳng tắp hiện ra, nhưng giữa những con chữ ấy lại có mấy nét nối uốn cong mềm mại. Cứ như là đá với nước, đá thì cứng cáp mà nước thì mềm dẻo, dung hòa cả hai với nhau. Người ta nói nét chữ thể hiện tính cách của con người rất nhiều, phải chăng Limer chính là loại người ngoài cứng mà trong mềm?
- Ò.
Limer sau khi nghe xong câu trả lời của Dracy thì cô có vẻ đã thả lỏng hơn, cô gật gù rồi lại tiếp tục chăm chú viết bài. Cả hai cứ thế làm tổ trong cái thư viện mới được trường nối thêm vào kí túc xá đến tận buổi tối. Khi biết Limer và Dracy cùng vào lớp chuyên, sáng ngày hôm sau thư viện của Dracy đã rộng gấp ba lần và không còn là của riêng cô nữa mà còn là của Limer.
...
Sáng ngày hôm sau, Limer lại cùng Dracy đến lớp, lần này, cô không cần nhờ đến Dracy giúp đỡ nữa mà đã tự mình hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao, phát biểu xây dựng bài. Tất cả là nhờ có Dracy kèm cặp và động viên mà thành tích học của Limer càng ngày càng tiến bộ, các giáo viên khác trong lớp chuyên cũng dần dần có thiện cảm hơn với cô. Duy chỉ có Vernise Omlype vẫn không ưng ý cô. Dù bà ta không còn làm khó cô nữa nhưng lại thường hay phớt lờ các lúc cô giơ tay, ra các câu hỏi khó hơn cho cô. Và mỗi lần như thế, Dracy đều can thiệp giúp đỡ.
Ngoài ra, lớp chuyên còn chào đón thêm một học sinh mới là Navia Quirra, cô nàng dường như vẫn chưa chịu từ bỏ theo đuổi Dracy. Như thế, lớp chuyên của trường Nimiolli lại có thêm một thành viên, nâng tổng số học sinh trong lớp từ 35 lên 36, trở thành học sinh đầu tiên ở lớp chuyên khối S năm 17 tuổi, cũng là học sinh nhỏ nhất trong trường.
Cứ thế, cả hai trải qua những tháng ngày học tập bình thường với nhau một cách vui vẻ và yên lành. Chưa kể, nay có thêm Navia và Havid, Iriss và Moriel, bốn người này cùng với Dracy và Limer lập thành hội bạn thân nổi tiếng nhất không chỉ ở trường.
...
- Êy! Bên này nè!
Ở bên kia đường, Iriss và Moriel đến điểm hẹn trước, cả hai đứng trước cổng một nhà hàng đồ ăn Việt, vẫy tay gọi Dracy và Navia phía bên kia.
- Ơi, sang liền!
Dracy thấy hai người bạn của mình bịt kín khẩu trang và phải đội mũ thì bật cười rồi lắc đầu, nắm lấy tay của Navia, cả hai cùng qua bên kia đường. Ai ai trong họ cũng đều rất xinh đẹp, chưa kể lại còn nổi tiếng. Chính vì độ nổi tiếng của Dracy và Limer mà giờ đây bạn của hai người đi đâu cũng phải che mặt, sợ người khác nhận ra mà làm phiền. Dracy và Limer đối với chuyện này cũng có một phần trách nhiệm nên rất áy náy, chỉ là fan của cả hai người thì lại chẳng quan tâm, chỉ cần để gặp được idol, fan sẽ làm tất cả mọi thứ.
- Sao rồi, hai người nhìn như hai cục bông ấy.
Dracy nhìn Iriss và Moriel rồi chọc họ một vài câu. Dù đối với người khác lạnh lùng nhưng với bạn bè thì Dracy lại đối xử rất khác. Chưa kể, Iriss còn là bạn thân của Dracy hồi cô học ở cấp A. Cả hai đã cùng nhau học tập, viết rap với nhau. Hồi đó cả trường đều gọi hai người là bộ đôi rapper.
- Còn không phải do mày, hại tao bước ra ngoài mua CD của RIV cũng không xong!
Iriss nghe Dracy châm chọc thì cũng đùa lại với cô, đưa tay mình lên đấm nhẹ vào ngực Dracy một phát.
- Aiyo, mày nổi như cồn ấy mà còn bày đặt. Tao rap còn thua mày mà, fan của tao có gần nữa cũng hâm mộ mày đấy thôi.
Dracy mỉm cười, ánh mắt toát ra ngọn lửa của thời thiếu niên, y hệt như ánh mắt của cô lúc biểu diễn trên sân khấu.
Moriel nhìn cả hai người rồi âm thầm lắc đầu. Ai nói Dracy là con người lạnh lùng chứ, chẳng qua là thích giả ngầu mà thôi. Ai là bạn cô nàng đều biết cô nàng có máu điên, một khi bung xỏa ra thì đảm bảo sẽ làm cho người ta há hốc mồm kinh ngạc. Cô còn nhớ năm cả hai học B, trước khi quen Iriss ở cấp C thì Dracy chính là kiểu người ngầu nhờ các hoạt động thể thao chứ không phait vì trang phục hay thái độ lạnh lùng. Chỉ là nếu như không có cá tính, muốn đứng được trong cái ngành idol này rất khó. Vả lại, sau chuyện lần đó thì...
- Dracy!
Chẳng biết từ chỗ nào mà Limer cũng xuất hiện, cô nàng dù thấy Navia đang khoác tay Dracy thì có hơi khó chịu nhưng cũng vội che dấu đi, mặc kệ có mọi người mà nhào lên người Dracy.
- Nè, cậu nhẹ quá đó, ăn nhiều vào giùm.
Dracy thấy Limer lao tới thì cũng ôm lấy cô rồi cất lời chọc ghẹo, theo thói quen mà xoa đầu của Limer. Hành động này vừa va vào mắt mọi người xung quanh làm cho cả đám như mấy cái bóng đèn ngồi xem đôi thần tượng này phát cẩu lương.
- Được rồi, chỉ còn Harv thôi, thằng đó đâu?
Iriss nhìn qua ngó lại, năm cô gái bọn họ đã có mặt đầy đủ rồi, chỉ còn một mình Harv lạc loài chẳng thấy đâu.