webnovel

Chương 3

Xin chào, bật mí nà. Con tác giả này là Bisexua nha!!!

Mình cũng là lần đầu viết Girl Love, mọi người có gì thì bình luận và nhận xét cho mình nhé. Gạch đá dép hay cà chua gì mình cũng nhận hết á. Nhiệt tình lên cả nhà!

Dông dài đủ rồi, giờ mình vào truyện nè. Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ nha. ^•^

... ...

Trước giờ lên sân khấu.

Limer vô cùng thành thơi ngồi trên ghế lướt Westory, từ nãy giờ cô đang lướt xem mấy cái bình luận của fan mình. Đa phần đều là lời khen và ủng hộ cô, chúc cô có một màn trình diễn tuyệt vời và có một năm học thuận lợi. Limer mỉm cười, cô giơ máy ảnh lên, chụp cho các fan xem bản thân mình đang makeup và chuẩn bị lên sân khấu. Khi đăng lên Westory, cô còn không quên thêm hai dòng cảm ơn những lời động viên của các fan. Nhìn cô kiêu ngạo vậy thôi chứ cô yêu các fan của mình lắm. Họ đều là những người yêu quý và ủng hộ cô mà. Việc hâm mộ cô quả là quyết định sáng suốt của họ. Limer tự mình suy nghĩ vu vơ rồi mỉm cười. Bao nhiêu muộn phiền từ lúc ở ngoài cổng trường cho đến những lời bàn tán về Dracy so với cô như thế nào đều bay sạch. Bây giờ cô đang rất vui, các học sinh năm nay sắp có lộc từ cô rồi.

Ngay trước lúc sắp ra sân khấu, một cô gái cao cao chạy vội vào hậu trường. Nhưng do ở bên ngoài mc đã gọi đến tên của cô nên là cô không có thì giờ mà đi chú ý người mà theo cô là trợ lí kĩ thuật đến trễ.

...

Hồi tưởng lại những gì xảy ra sau cánh gà, Limer bật thốt lên:

- Vậy ra cô là cái cô gái mà tôi tưởng là trợ lí đến trễ kia!

Giọng nói của Limer dù không lớn lắm nhưng với chất giọng lảnh lót của mình, mấy cô cậu học sinh nhà giàu ngồi gần đó đều nghe không sót một chữ.

Mặc dù hơi bất ngờ khi Limer là một tiểu thư nhưng lại không hề e ngại hình tượng gì mà nói to ra sự ngạc nhiên của mình, Dracy vẫn lạnh nhạt đáp lời:

- Ừm, tôi cứ tưởng là chỉ phải lên phát biểu thôi, vậy mà lại nhận được thông báo biểu diễn.

- Cô cũng không hề biết gì về chuyện này?

Limer mở to đôi mắt hồng ngọc, qua sang nhìn cô gái tóc xanh ngồi kế mình.

Đáp lại Limer, Dracy chỉ gật đầu nhè nhẹ như là đồng ý rồi mắt lại hướng về sân khấu, mắt chăm chú nghe vị phó hiệu trưởng già phát biểu.

Thấy Dracy như thế, Limer biết rằng ngươi ta không muốn nói chuyện với cô nữa nên đành im lặng mà liếc mắt về phía sân khấu, làm bộ như rất tập trung. Là một ca sĩ kiêm diễn viên, chỉ cần qua một cái nhìn là cô hoàn toàn có thể tự tin đâu là thật đâu là diễn. Nhưng mà ở Dracy, cô chẳng hề thấy có gì là diễn cả. Limer thật sự thắc mắc, cái bài diễn văn nhàm chán kia có gì hay mà con người ít nói này lại để tâm đến vậy.

Bài diễn văn tưởng chừng như dài cả thế kỉ của phó hiệu trưởng cuối cùng kết thúc. Ngay lúc vừa buông mic, phía dưới sân khấu lũ học trò và các giáo viên trẻ ai cũng vỗ tay rất lớn và nồng nhiệt. Limer cũng vậy, không khác gì mọi người, cô cũng vỗ tay ăn mừng vì cái bài diễn văn cổ hủ này cuối cùng cũng kết thúc.

Dracy cũng vỗ tay nhưng dáng vẻ hoàn toàn khác mọi người, trông rất là nghiêm túc. Cơ mà trong đầu cô lúc này lại nghĩ khác:  " Có khi nào bác Tư nhà mình năm nào cũng phát biểu dông dài như vậy là vì mấy tiếng vỗ tay này sao? ". Bạn không nhầm đâu, bác của Dracy cũng chính là vị hiệu phó già đó. Dracy từ khi mới ba tuổi đã được ông kèm học cho mỗi ngày. Cô biết ông bác của mình thật ra rất là vui tính và lâu lâu cũng đùa hơi ác với học sinh mình nhưng mà lí do học sinh nào cũng than vãn mỗi khi bác của cô phát biểu thì giờ Dracy mới biết.

- Ngay sau đây sẽ là màn phát biểu của các học sinh khối chuyên. Đầu tiên, xin mời em Nori , học sinh chuyên Ngữ Văn tốt nghiệp khối B trường Autum.

Sau khi tiếng của mc vang lên, các khán giá ngồi phía dưới lại ngay lập tức ỉu xìu. Có người còn không màng mấy cái phép hành xử quý tộc mà mở miệng làu bàu, cầu cho lũ học sinh giỏi năm nay đều thi trượt.

Bạn học sinh chuyên Văn kia vừa bước lên sân khấu thì ngay lập tức bị cả ngàn ánh mắt lia như dao. Đây cũng là lần đầu tiên mà bạn học sinh này phát biểu trước nhiều người như vậy, mặc dù có chút hơn run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng nói:

- E hèm! Mặc dù ta biết các vị quý nhân cành vàng lá ngọc đang ở đây rất là bận rộn. Sau đại hội võ lâm lần này, chắc hẳn các vị sẽ phải bôn ba nhiều nơi để kiếm cái ăn cái mặc, phải đối mặt với những thử thách ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, ta đã có một bảo bối có thể giúp các vị. Chính là đây!

Cậu bạn này không biết lôi từ đâu ra một cuốn " Tổ hợp kiến thức Ngữ Văn, bản bí truyền của các thi sĩ " giơ cao nó lên rồi dỏng dạc nói:

- Đây! Bảo bối bí truyền của ba đời nhà tại hạ. Vốn dĩ thứ này chỉ lưu truyền trong gia tộc nhưng ta nhận thấy các vị anh hùng thời nay cần cũng nó nên ta đã làm ra rất nhiều bản sao. Các vị anh hùng cần thì cứ tới tìm ta, ta sẽ không keo kiệt đâu, chỉ hơn hai trăm bạc một bản. Nay tình hình gia tộc thật sự khó khăn, vì thế mà mong các vị anh hùng hảo hán có thể giúp đỡ. Đã làm phiền rồi, cáo từ.

Cậu học sinh nọ nói xong thì chắp tay rồi cúi chào, động tác giống hệt như trong mấy bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng rồi " nhẹ nhàng dùng khinh công " nhảy xuống khỏi sân khấu.

Bạn học sinh này vừa phát biểu xong, phía dưới sân khấu ai cũng đơ ra như phỗng. Cứ tưởng lũ học Văn đứa nào đứa nấy đều cổ hủ, nói dông dài. Tới ngày hôm nay, họ mới biết được một khía cạnh khác của lũ nghiện viết đọc này là " ảo tưởng ". Hoá ra văn không chỉ có những châm ngôn khó hiểu, mấy bài giáo dục đạo đức trá hình, giảng đạo lí,... mà còn cả nghệ thuật tấu hài, kịch bản cẩu huyết và đủ mọi thể loại tiểu thuyết từ cổ trang kiếm hiệp đến tinh tế.

- Phụt!

Dracy đưa tay che miệng, tiếng cười của cô thoáng lọt ra giữa một bầy những con người như vừa rớt từ sao hoả xuống. Cô cũng là một đứa rất giỏi văn, mê sách và đa phần những đứa bạn cũ của cô trước đây đều là dân tiểu thuyết. Bởi thế mà nhìn cậu bạn học vừa mới lên phát biểu kia, cô nhận thấy bóng dáng của mấy đứa bạn mình trước đây, rất hay tấu hài và bỏ muối vào truyện. Đáng tiếc một điều là cậu bạn này có vẻ thêm muối không đúng lúc rồi. Hoặc là muối mặn quá nên làm người khác lú rồi.

Nghe thấy tiếng cười của Dracy, những con người khác cũng phản ứng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tiếng cười và tiếng vỗ tay đã vang lên ở dưới sân khấu.

Thấy được tình hình có vẻ đã ổn, các học sinh phía sau lên phát biểu cũng đỡ lo lắng hơn nhiều. Cho đến khi...

- Dracy?!

Limer thấy Dracy đứng lên thì giật hết cả mình. Mc kêu học sinh phát biểu môn Sinh học mà, có phải... Dracy là học sinh chuyên Sinh sao?

Phải mất một thời gian Limer mới load ra được vấn đề. Cô trố đôi đồng tử hồng ngọc tuyệt đẹp ra nhìn Dracy. Những tiếng xì xào ở các dãy ghế cũng đồng loạt vang lên, cho đến khi Dracy đã đứng trên sân khấu thì những tiếng đó liền chuyển thành tiếng vỗ tay và cổ vũ. Một idol không những xinh đẹp mà còn thông minh đa tài thì ai chả thích chứ.

- Tôi sẽ không nói nhiều lời, hi vọng mọi người lắng nghe thật kĩ. Sinh học là một bộ môn có tầm quan trọng không kém gì so với Toán, Ngoại Ngữ hay Ngữ Văn. Nếu như không có những kiến thức về Sinh học thì chúng ta sẽ mãi chẳng biết bản thân từ đâu mà có, là sinh vật gì,... Do đó, tôi hi vọng mọi người không nên xem thường bộ môn này. Hãy cố gắng và dốc hết sức mình để học tập thật tốt. Tôi chúc cho các bạn có một năm học thành công và thuận lợi.

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ dưới khán đài vanh lên. Dracy không mảy may bị ảnh hưởng gì mà vẫn lạnh lùng bước về chỗ ngồi cũ của mình.

- Xin cảm ơn toàn thể các em học sinh và cán bộ giáo viên. Buổi lễ khai giảng năm học 2142 - 2143 đến đây là kết thúc.

Giọng mc lại một lần nữa vang lên, buổi lễ khai giảng của trường Nimiolli cứ thế mà kết thúc và không còn một tiết mục nào náo nhiệt hay là đáng chú ý nào khác.

Các học sinh dù không biểu lộ ra nhưng phải ngồi liên tục hai ba tiếng đồng hồ thì đã rất uể oải. Họ bây giờ chỉ muốn được chuyển vào kí túc xá của mình rồi lăn ra ngủ một giấc.

Sau khi kết thúc khai giảng, trường Nimiolli cho học sinh nghỉ thêm ba ngày để làm quen với trường và kí túc xá. Đến đầu tuần sau thì các hoạt động học tập sẽ bắt đầu diễn ra.

Vừa nghe đến lễ khai giảng đã kết thúc, Limer liền đứng dậy và rời đi ngay trong khi Dracy thì lại đang trò chuyện cùng với bác của mình.

- Aiyo, cháu gái đáng yêu của bác, Dracy dạo này sao rồi?

- Vẫn ổn bác ạ. Con đã ôn tập đầy đủ kiến thức hết rồi.

- Cái đứa trẻ này thật là, đi học thì phải biết dành thời gian để có một kỉ niệm đẹp chứ. Không phải cháu đã nói rằng đừng lãng phí thanh xuân của mình à?

- Nhưng còn tập đoàn thì sao? Học xong ở Nimiolli thì con còn phải lo chuyện của Aswan nữa. Bác cũng biết ba mẹ cháu không thèm để ý gì đến chuyện làm ăn, chỉ toàn để bác Wa giải quyết mà.

Bác Wa là quản gia kiêm trợ lí của nhà Dracy, ông mặc dù đã có tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Do ba mẹ Dracy không hay để ý đến công việc nên ngoài việc là một quản gia thì Harris Wa còn ngày ngày lái xe tới trụ sở tập đoàn Aswan của gia đình Dracy để giải quyết công việc.

Vì muốn giúp đỡ gia đình nhiều hơn nên tính tình Dracy đôi lúc có hơi nghiêm túc thái quá. Lúc nào cũng chỉ có học tập, công việc và tiền bạc. Thậm chí là đến bây giờ, so với con cháu của các gia đình khác thì Dracy còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chuyện này làm cho trưởng bối trong nhà rất lo lắng. Nào là dẫn cô đi xem mắt, cố tình kiếm cho cô nhiều người bạn trai hết mức có thể, đủ mọi thể loại, thậm chí còn có cả con gái. Đối việc này Dracy cũng quen dần và bắt đầu làm lơ hết tất cả những đối tượng được giới thiệu kia.

- Cháu thật là, bác chịu cháu luôn rồi. Sao cũng được, chúc cháu có một năm học tốt nhé. Vào tiết của bác mà cà lơ phất phơ là không được đâu đấy.

- Vâng ạ, cháu biết rồi.

Lễ phép cúi chào bác của mình, Dracy liền quay lưng rời đi. Bác của Dracy thấy thế thì còn không quên gọi với theo một câu làm cho môi của Dracy liên tục giựt giựt.

- Năm nay bạn cùng phòng của cháu rất tuyệt đấy! Hai đứa sẽ hợp lắm cho coi.

Haiz, Dracy lắc đầu rồi lại mỉm cười. Suy cho cùng các trưởng bối trong nhà làm như thế này cũng chỉ là vì lo cho cô. Nhưng mà cô không nghĩ rằng mình giống họ, cô không cần tình yêu. Việc suốt ngày phải ăn cơm chó rồi xem phim tình cảm của ông nội với bà nội cho đến cả chị em họ đã làm cô phát ngán lắm rồi. Gia đình thì đông con nhưng ai cũng mê tình bỏ nghiệp, cũng vì nhận thức được điều này nên Dracy mới làm hết sức mình để gánh đỡ cho cái gia tộc của mình. Cô không muốn gia tộc mình sơ sẩy mà xuống dốc đâu, dù cho chuyện đó khó mà xảy ra.

... ...

Yêu đọc giả của mình nhiều.

Cũng tiện nói. Tôi muốn gửi lời của tôi đến hai người này, tôi sẽ không nói tên họ ra. Trong chuyện có yếu tố của ngành nghề idol, cũng là món quà tôi dành tặng cho hai người đó. Nhưng tôi biết hai người không biết được đâu. Coi như là tôi thầm lặng mà làm. Nếu có ngày hai người để ý đến thì thật mừng. Đó chắc hẳn là ngày vui nhất cuộc đời tôi.

Next chapter