webnovel

Chương 14

"Tóm lại là So sẽ bay đi giải quyết việc gấp trước phải không?"

"Vâng. Em sẽ bay trước, chừng nào mọi chuyện xong xuôi rồi Guitar hẵng tới sau."

"Em chắc là không cho anh đi cùng chứ?"

"Guitar đi dự đám cưới đàn chị cùng mã* với mình thì đi đi. Ngay từ đầu anh đã xin nghỉ để đi dự rồi còn gì. Em tự đi được, anh không phải lo đâu."

*(Chị Kaew có cùng mã số với sinh viên với Gui. Lúc chị Kaew năm 4, Gui năm nhất nên Gui là "cháu", còn chị Kaew là "bà" có cùng mã số.)

Tôi mỉm cười với chú cún dễ thương đang ngồi ăn cơm trên sofa trong bộ dạng tóc tai bù xù, trông thật đáng yêu làm sao! Solo vẫn mặc bộ đồ ngủ mà tối qua tôi đã thay cho em. Vì đói bụng nên từ lúc thức dậy tới giờ em chẳng chịu bước đi đâu cả, mà chỉ ngồi chơi game như để xả hơi một cách triệt để. Tôi biết em rất mệt nên cũng chẳng muốn quấy rầy làm gì, mặc dù trời đã ngả chiều rồi cũng kệ.

Tôi định rủ Solo cùng đi dự đám cưới của chị Kaew, "bà" cùng mã và cũng là người có công ơn vì chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng chưa kịp ngỏ lời thì em phải nghe điện thoại, rồi mặt mày sau đó nghiêm nghị hẳn. Tóm lại là resort ở Phuket đang có chút chuyện, nên thành ra, bao nhiêu kế hoạch đều bị thay đổi.

"Chú cún của anh trưởng thành hơn rồi đó."

"Vẫn muốn bướng bỉnh tiếp, nhưng mà mặt mũi không cho phép nữa rồi." Em vừa nói vừa nở nụ cười trên khóe môi, rồi rời mắt khỏi game và quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, "Cho dù thời gian hay tính cách của em có thay đổi đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng tình cảm của em dành cho Guitar vẫn sẽ nguyên vẹn như cũ. Anh cũng biết phải không?"

"Dạ, anh biết mà."

"Vậy tốt rồi."

"Nhưng thực ra thì So không thay đổi nhiều lắm đâu." Tôi ngồi xuống cạnh em và lấy dĩa cơm đã ăn xong đặt lên bàn, "Ngoài việc trưởng thành hơn, người lớn hơn, những lúc So ở với bạn bè hay bên cạnh anh, So vẫn là So của ngày trước."

"Theo chiều hướng tốt phải không?"

"Tốt chứ." Tôi khẽ bật cười khi thấy chú cún làm mặt bí xị. Và cố kéo em ngồi thẳng lưng khi thấy em bò xuống nằm một đống ở sofa trong khi vừa mới ăn xong tức thì, "Đừng mải chơi quá mà quên mất giờ giấc lên máy bay nhé! Kẻo mắc công anh Golf phải chờ lâu."

Tôi nhắc đến anh anh Golf, người đảm nhận vai trò tài xế cho Solo lúc em còn ở trong nội thành, để sau khi tôi bước ra khỏi phòng, em không còn mải cắm mặt vào game nữa.

"Không quên đâu mà." Nói rồi, Solo ngáp lần nữa. Càng nhìn vào bộ dạng ấy, tôi càng cảm thấy không đáng tin cậy tí nào, "Chừng nào xong việc thì gọi báo anh ấy nhé, em nói anh ấy chờ đón Guitar sẵn rồi. Với lại, ngày mai Guitar hẵng tới Phuket với em nhé, để không phải lên đường trong đêm khuya và vội vàng nữa."

"Thực ra thì tối nay anh đi..."

"Tại sao càng lớn, Guitar càng cứng đầu thế?"

Câu hỏi của chú cún khiến tôi phải đơ người, mắt chớp không ngừng và nhìn em một cách hoang mang.

"Anh cứng đầu á?"

"Thì là Guitar đó." Solo nở nụ cười nhàn nhạt, một bên tay choàng ôm lấy eo tôi, rồi rúc mặt vào vai tôi một cách khẩn khoản, "Ngày mai anh đi là được rồi. Dù sao khi tới nơi anh cũng đâu có qua sông được đâu, bởi vì chắc chắn em không bao giờ chấp nhận để Guitar phải ngồi thuyền trong đêm tối đâu. Dành thời gian mà quẩy tới bến với bạn bè, rồi hẵng sang với em nhé!"

"So..."

"Nghe có lí lắm phải không?"

"Rất có lí luôn."

"Nếu bắt em trả lời từ đáy lòng thì, em muốn đưa Guitar cùng đi luôn, hoặc là bỏ mặc công việc rồi ở đây đợi anh." Soái ca chưa được một phút thì chú cún lại giở giọng rầu rĩ, "Nhưng mà em biết là không thể làm vậy được, cho nên phải ném sự bướng bỉnh đi, và thay vào đó là lựa chọn giải pháp tốt nhất cho Guitar."

"Giỏi lắm!"

"Chắc chắn rồi."

"Rất đáng yêu nữa!"

"Hứ!"

Tôi nhịn cười đến đau cả má. Thật không biết phải làm gì với chú cún hay làm nũng bên cạnh này. Cuối cùng, chỉ biết lấy tay xoa đầu khen ngợi. Còn Solo thì cũng nghiêng ngả cái đầu và cất tiếng rên ư a một cách hài lòng như đã đoán trước được. Bất kể thời gian trôi qua lâu đến nhường nào đi chăng nữa, em vẫn thích được xoa đầu xoa đuôi đến độ lông lá dựng hết cả lên, y chang chú husky của trước đây.

"So cứ ngồi chơi đi nhé, anh đi tắm cái đã. Chắc Beer cũng đang tới rồi."

Bởi vì địa điểm đám cưới ở xa, với lại ban đầu tôi cũng không nghĩ rằng Solo lại qua với mình sớm như vậy, nên hôm qua lúc gặp thằng bạn liền thỏa thuận là đi cùng nhau luôn, vì dù sao thì Beer cũng lái xe qua con đường này. May mà chú cún hiểu rằng tôi muốn đi sớm vì phải trò chuyện với chị Kaew trước khi bữa tiệc bắt đầu nữa, nên em không cản trở, đã thế lại còn vui lòng để tôi đi công chuyện mà không hề hờn dỗi tí nào.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi và chắc chắn mình không thiếu sót gì nữa, thì tôi trở ra và lại ngồi cạnh Solo, người vẫn đang cắm mặt vào game. Khi khoác lên mình bộ suit trịnh trọng, tôi không cảm thấy bị gò bó mấy, vì bình thường dạo gần đây, tôi cũng mặc suit nhiều hơn cả mặc mấy bộ đồ ở nhà sẵn rồi. Nhưng khi chú cún quay sang nhìn từ trên xuống dưới, rồi liếc từ dưới lên trên, nhiều lần như thế, thì cảm giác thiếu tự tin dần dần xuất hiện mà tôi không tài nào kìm lại được.

"Anh không hợp với bộ đồ này à?" Tôi cúi xuống nhìn bộ suit màu kem mà mình mới đặt may, hơn nữa vì ít khi bận đồ màu này nên tôi chỉ biết di chuyển người một cách gượng gạo, "Anh đi thay lại được không?"

"Không cần đâu." Solo cắt ngang với chất giọng dịu dàng. Không đợi để tôi hỏi tiếp, em liền quay lấy trâm cài áo hình cây đàn guitar màu bạc từ trong ví ra, rồi ghim lên ngực áo và mỉm cười, "Thật sự rất hợp luôn."

"Mua hồi nào thế?"

"Em đặt người ta làm từ lâu rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội tặng." Đoạn em vừa nói vừa lùi ra phía sau để chiêm ngưỡng rõ thành quả của mình, cho đến khi thấy hài lòng em mới đưa mặt lại gần như chú cún chờ đợi lời khen ngợi của chủ nhân.

"Cám ơn em nhé!" Tôi xoa má Solo, rồi hôn lên trán người đang nhắm nghiền mắt chờ đợi một cái đáp lại dịu dàng.

Bởi vì em như thế này, nên tôi mới nói rằng lúc ở cạnh nhau Solo vẫn là Solo của ngày trước. Ngoài việc suy nghĩ như người trưởng thành hơn ra, thì hầu như không có gì thay đổi cả, đặc biệt là chuyện của hai chúng tôi.

Em vẫn luôn chú trọng và đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.

"Anh sắp đi rồi hả?"

"Ừm, Beer gửi tin nhắn tới rồi." Tôi đáp lại chú cún hay nũng nịu đang rúc mặt vào vai mình, "Anh đặt báo thức cho rồi đó. Khoảng chừng một tiếng nữa em đi tắm rửa cho sạch sẽ nha! Còn giờ em ngồi chơi hay nghỉ ngơi gì cũng được."

Tuy Solo có thể hiện điệu bộ giận hờn như thể không muốn buông tay chừng một lúc, nhưng em không nói gì cả, ngay cả lời cầu xin tôi ở lại thêm nữa cũng không có luôn. Sau khi ngồi ôm nhau chán chê rồi, chính em là người kéo tôi đứng dậy và dắt tôi ra trước cửa.

"Mai gặp lại nhé! Đợt này em sẽ không nhận bất cứ việc gấp gáp cấp bách nào nữa đâu."

"Anh sẽ nhanh chóng về với em."

"Không phải vội đâu. An toàn là trên hết."

"Anh hiểu rồi ạ." Tôi hứa lần cuối. Lần này Solo ngoan ngoãn thả tay ra, nhưng trước khi buông tay, em cúi xuống hôn lên môi tôi một cách nhẹ nhàng, như để tiếp thêm sức mạnh như em vẫn thường hay làm khi biết rằng hai chúng tôi phải đi làm mỗi người mỗi nơi, và có thể là do đêm nay không được ngủ cùng nhau như mọi khi nữa.

Solo vẫy tay tiễn tôi lần nữa, sắc mặt chán nản như chú cún phải đợi chủ về nhà của em khiến tôi không thể rời bước đi. Tôi bắt đầu phân tâm rằng không biết có nên đi hay không thì, Solo nở nụ cười xảo quyệt như thể em biết được tôi đang nghĩ gì. Cái tai với cái đuôi ngoe nguẩy một cách khó chịu khiến tôi phải đóng cửa lại để không phải nghĩ ngợi nhiều.

Chú cún "đáng đánh" này ấy hả, thì không được thương xót hay nuông chiều đâu nha!

Vì sợ rằng người ấy sẽ mở cửa nũng nịu bằng ánh mắt và hành động có thể khiến tôi phân tâm hơn nữa nên tôi đành phải cất bước đi thật nhanh. Tôi bước đến thang máy và không ngoảnh mặt lại nhìn, khi tới tầng dưới thì thấy xe Beer đậu sẵn rồi, còn Wine vì có việc gấp nên đi sau.

"Xuống trễ thế này, tưởng không đi nữa chứ."

"Sao mày biết là So đang ở với tao?" Tôi quay sang nhìn thằng bạn mình với ánh mắt tò mò, nhưng nó lại không có chút biểu hiện bất ngờ gì luôn, như thể không có ý định giấu giếm từ trước. Nên tôi càng chắc chắn rằng lí do mà Solo biết được địa chỉ của tôi và còn đi theo tận quán cà phê ở trường một cách chính xác như thế, chắc là vì được người nào đó trợ giúp rồi.

"Thì đằng ấy hỏi thăm, bắt tao không đáp lại sao được?"

"Mày nói với tao được mà."

"Ừ nhỉ... quên mất." Sắc mặt và giọng điệu khiêu khích của Beer khiến tôi chỉ biết thở dài. Nếu là người khác trông thấy thì chắc nó bị chửi hoặc no đòn luôn rồi, nhưng mà là tôi nên nó tiếp tục khiêu khích như thể muốn trêu chọc tôi đến điên đầu vậy. Không biết tại sao lại muốn thấy tôi bực tức thế cơ chứ?

Đám cưới của chị Kaew được tổ chức tại một khách sạn danh tiếng, cho dù chưa tới giờ bắt đầu tiệc tùng nhưng có rất nhiều xe đi ra đi vào và đông người qua lại nữa. Nguyên nhân chắc là vì bản thân chị Kaew vốn có địa vị sẵn rồi, lại còn sánh đôi với chú rể là con trai của một ông lớn, có mối quan hệ rộng rãi nữa, nên tiệc cưới mới "khủng" và xa hoa phù hợp với cả địa vị của đôi uyên ương.

Tôi và Beer tới nơi trước giờ tiệc bắt đầu không được bao lâu, vì lúc nãy phải đối mặt với việc tắc đường đến độ gần như không thở được. Lúc chị Kaew biết rằng tôi sẽ tới dự, chị đã hét lên vì hạnh phúc, bởi vì tôi là một trong số ít người trong cùng "gia tộc mã số" có thể đến dự được và đặc biệt là tôi phải xin nghỉ để tới chia vui với chị nữa. Chị Kaew nói rằng chị ấy đã trang điểm và thay đồ xong từ rất lâu rồi vì chị cảm thấy hồi hộp lắm. Khi biết rằng tôi và Beer đã tới nơi, chị liền gọi bọn tôi vào, chắc là sợ rằng sau khi bữa tiệc bắt đầu sẽ không được trò chuyện với nhau.

"Gui! Beer!"

Cô dâu xinh đẹp trong váy cưới màu trắng dài phủ sàn cất giọng gọi chúng tôi ngay sau khi chị thấy tôi và Beer mở cửa bước vào trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho người thân. Việc được nhìn thấy chị Kaew trong hình ảnh mà chắc có lẽ chỉ được thấy một lần trong đời khiến tôi nở nụ cười tươi rói. Cảm giác vui mừng và nhớ nhung hòa lẫn vào nhau thật khó mà giải thích.

"Chúc mừng chị nhé! Hôm nay, chị Kaew đẹp lắm!"

"Cám ơn Beer nhé!" Cô gái xinh đẹp nhất bữa tiệc nắm tay Beer với sự vui mừng, nhưng chắc là vì cả hai không thân nhau mấy nên cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Beer quay sang gật đầu với tôi, rồi quay người đi ra ngoài đợi để hai chị em chúng tôi có không gian riêng. Còn những người khác, khi thấy chị Kaew vui vẻ chào đón tôi, họ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình trong im lặng.

Tôi bị "bà" cùng "gia tộc mã số" kéo lại ngồi ở bộ sofa trống, khá là riêng tư nếu so với chỗ khác. Bên trong căn phòng rộng rãi, nom có vẻ đây là phòng trang điểm, thay đồ. Chị Kaew bảo, phần lớn các phù dâu sẽ được trang điểm ở đây, nhưng không cần phải giấu giếm điều gì hết cả, do đó không nhất thiết phải lảng tránh hay chuyển sang chỗ khác.

"Chị không nghĩ là Gui sẽ tới được đấy.'

"Em vắng mặt sao được ạ." Tôi mỉm cười với chị Kaew khi thấy sắc mặt mừng rỡ trông có vẻ sắp hét toáng lên của chị, "Em đã bảo là sẽ đến rồi, nhưng chị không tin."

"Thì Gui bận tối mặt mày như thế, ai mà nghĩ sẽ tới được chứ. Thậm chí mỗi lần liên lạc chị cũng phải nghĩ đi nghĩ lại, sợ làm phiền lúc Gui đang làm việc." Người chị gái vô cùng đáng yêu và trông trưởng thành hơn trước rất nhiều làm mặt hờn dỗi với tôi, trước khi chuyển sang cười tươi rói ngay giây phút sau đó, "Nhưng thực lòng mà nói thì cũng sợ ai đó giận, ảnh ghen hơn cả thứ gì nữa. Thấy Gui mặt mũi đẹp trai ngon nghẻ như vầy, thể nào về cũng cãi nhau 'toang nhà nát cửa' cho coi."

Lời nói xấu về chồng chị Kaew khiến tôi không nhịn được cười. Trông chị thật sự rất hạnh phúc khi nhắc đến người đàn ông đó, bởi vì đôi mắt vốn tươi vui hơn mọi lần mà tôi thấy, giờ càng thêm phần long lanh, lấp lánh.

"Không phải sợ làm phiền đâu ạ. Đối với một người chị vừa là gia đình, vừa là ân nhân thì không việc gì phải ngại cả."

Nếu chị Kaew không nhận tôi vào làm ở quán cà phê hồi còn đang đi học, thì chắc gì cuộc sống của tôi đã hạnh phúc như thế này. Có một điều chắc chắn rằng, đó chính là ngoài chuyện tiền lương ra, tôi còn được kết bạn với nhiều người. Bao gồm cả em Khim, tính đến giờ hai cả anh em cũng trò chuyện được một thời gian rồi, với cả mấy đứa khác trong quán nữa, hiện tại vẫn còn nhắn tin trong nhóm chat, và quan trọng nhất là...

Quán cà phê của chị Kaew là nơi khởi đầu cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và Solo.

"Vẫn luôn tốt bụng như trước nhỉ? Chắc là mấy em ở chỗ làm việc phải mê ngất ngây rồi đây." Chị Kaew đùa giỡn cùng với nụ cười ghẹo gan. Chuyện giữa tôi và Solo không phải là điều bí mật gì, thế nên cũng không lạ lẫm gì khi người thân thiết như chị biết được dù tôi không kể hết.

Nơi làm việc à?...

Trong lúc làm việc người ta tới tìm tôi nhiều hơn Solo cũng đúng. Còn lí do thì chắc là vì em không những đảm nhiệm chức lớn, mà lại còn quá đáng sợ để gần gũi, nên thành ra vị thư ký vừa là người thân thiết nhất, vừa là người quan trọng đối với cậu chủ khó gần nhất bỗng nhiên trở thành mục tiêu để mọi người tiếp cận. Và đó chính là vấn đề.

Chú cún không thích người khác lại gần tôi quá mức cần thiết. Nếu là chuyện công việc thì có thể bỏ qua, nhưng nếu hơn thế thì chú cún liền nhe nanh hăm dọa. Thế nên, không thể nào có chuyện có người mê mẩn tôi như chị Kaew nói được, và chắc chị cũng biết rõ nên mới nói ra như thể muốn trêu tôi thôi vậy.

"Sao dạo này mọi người toàn thích trêu em thế nhỉ?"

"Thì Gui đáng trêu thật mà. Càng trưởng thành, càng lịch lãm, lại càng đáng trêu."

"Chứ không phải là càng lớn thì càng bớt trêu lại ạ?"

"Với người khác thì đúng." Chị Kaew cười tươi, "Nhưng với Gui thì hoàn toàn ngược lại. Không tin thì đi hỏi Beer đi."

"Đủ rồi ạ. Chị hãy dành nụ cười tươi rói đó để lát cười với chú rể trên sân khấu đi ạ."

Ngay tức thì sau khi nghe tôi nói, thay vì khép môi lại hay ngừng cười thì chị Kaew lại cười to hơn, đến độ mọi người trong phòng quay lại nhìn. Thấy vậy, tôi bèn mỉm cười xin lỗi họ, và chắc chắn là tôi cũng nhận lại những nụ cười rồi, bởi vì tất cả đều hạnh phúc khi thấy cô dâu cười tươi như vậy.

"Ừ nhỉ, chị quên nói bí mật này cho Gui."

"Bí mật?"

Chị Kaew tiến lại gần tôi hơn, rồi đưa mắt nhìn quanh như thể không muốn người khác nghe thấy bí mật mà mình đang định nói. Cho đến khi chắc chắn không có ai để ý rồi, chị mới mỉm cười và bật mí sự thật với tôi bằng giọng điệu khẽ khàng.

"Chị có tiểu bảo bối rồi đấy."

"Thật à chị?" Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên. May mà tôi không phải người to mồm, nếu không chắc bị mọi người xung quanh để ý rồi.

"Ừ, hơn hai tháng rồi."

Khi nhắc đến tiểu bảo bối ở trong bụng, chị Kaew trông hồi hộp thấy rõ. Chị kể với tôi rằng hồi chấp nhận lời cầu hôn của chú rể, chị vẫn chưa biết là mình có bầu. Cho đến khi bản năng mách bảo có điều bất thường, chị mới đi kiểm tra và biết được kết quả. Hiện tại ngoài tôi ra thì chỉ có hai bên gia đình biết thôi, người lớn không những không trách mắng gì, mà còn rất vui mừng vì muốn được bế cháu nhanh nhanh.

Chị Kaew mải tám chuyện với tôi đến nỗi phù dâu phải vào tận phòng để nói rằng sắp đến giờ làm lễ, phải ra ngoài đón khách thôi. Nghe thấy thế, tôi liền tạm biệt bà chị và đi ra trong im lặng, bởi vì thiết nghĩ rằng có thể không được nói chuyện trong bữa tiệc, nhưng đâu có nghĩa là sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa đâu.

Ít nhất, nếu tiểu bảo bối của chị Kaew chào đời, thì chắc chắn tôi phải tới mừng cháu mình rồi.

"Gui."

"Sao?"

"Lúc nãy tao thấy anh Nu." Beer đứng ngoài cửa đợi tôi nói với sắc mặt lo lắng, "Anh ấy trông buồn buồn."

"Anh Nu... cũng đến hả?"

Anh Nu là người yêu cũ của chị Kaew, nên chúng tôi có quen biết nhau. Bởi vì tận mắt chứng kiến "mối duyên" ấy từ cái thời đại học, nên tôi cũng biết được rằng anh Nu và chị Kaew đã quen nhau từ lâu và tình cảm trao nhau cũng sâu đậm nữa. Hồi anh chị chia tay vào hai năm trước, tôi cũng thấy bất ngờ, nhưng vì nghĩ rằng là chuyện riêng tư của hai người họ nên cũng không hỏi gì nhiều.

Điều quan trọng là anh Nu cùng gia tộc mã số với Wine.

"Tao chắc chắn là anh ấy, trông sắc mặt không ổn tí nào."

"Hay là lại ngồi với anh Nu?"

"Tao cũng nghĩ thế, nhưng mà tao phải đón thằng Wine trước. Nó đi tàu điện, vì sợ kẹt xe."

"Vậy mày đi mau đi, để tao ngồi với anh Nu cho." Tôi đề nghị, vì nghĩ rằng chắc Beer ít thân với anh Nu hơn. Với lại cái thằng này tính cũng thẳng thắn, không biết là nó có lỡ mồm nói gì đó khiến anh Nu buồn thêm hay không, thế nên thà tôi ở lại còn hơn. Cho dù không thân thiết như Wine, nhưng nói chung là vẫn ở trong mức độ nói chuyện được với nhau.

Bên trong căn phòng tổ chức tiệc được trang trí bằng hoa trắng và sân khấu thì đẹp đúng như kiểu chị Kaew thích đến mọi chi tiết. Ngoại trừ những mâm cỗ dành cho khách khứa là người lớn được đặt ngay trước sân khấu ra, thì tất cả không gian phía sau được thu xếp riêng cho tiệc đứng, để những người tới tham dự có thể trò chuyện hoặc làm quen với nhau một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Anh Nu đứng một mình ở bàn cocktail trong góc của hội trường, đôi mắt liếc nhìn về phía cô dâu, người đang đứng chào hỏi mọi người cạnh chú rể trong âm thầm, đến độ tôi không nhìn ra là anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng khi thấy tôi lại gần, anh ấy liền ngừng ánh mắt đang nhìn về phía chị Kaew và quay sang mỉm cười với tôi một cách lịch sự.

"Em cũng tới à Gui? Nãy anh thấy mỗi Beer thôi."

"Phải tới chứ ạ." Tôi khẽ nở nụ cười để anh ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn, "Beer đi đón Wine ở trạm tàu điện, chắc lát nữa cả hai tới ạ."

"À... Không muốn Wine nó thấy anh trong bộ dạng này chút nào." Cái người với cặp mắt thâm quầng như thiếu ngủ nhiều đêm đưa tay tát gương mặt phờ phạc trong lo lắng, "Lát bị nó chửi chắc luôn."

"Nếu không muốn Beer nói nhiều thì anh nên chăm sóc bản thân thật tốt đi nhé!"

"Thực ra, trước đây thì anh vẫn ổn." Anh Nu thở dài một cách yếu ớt, "Ngay cả khi anh đã kìm nén được cả năm trời, nhưng khi hay tin thì mọi thứ tồi tệ đi hẳn... Anh không hề nghĩ rằng một ngày nào đó anh lại thấy người phụ nữ bên cạnh mình cả chục năm lại phải kết hôn với người khác."

"Em biết hết rồi ạ."

Bởi vì hai năm trước, chị Kaew đã đau lòng đến nỗi phải bỏ nhà đi một thời gian và cắt đứt liên lạc với mọi người. Bạn của chị mới gọi hỏi tôi và kể rằng chị đã chia tay với anh Nu, và nhấn mạnh phải báo lại cho chị ấy nếu chị Kaew liên lạc tới, nhưng cuối cùng chị Kaew cũng không liên lạc gì. Theo tôi biết được thì chị Kaew phải đi ngoại tỉnh tận vài tuần để chữa vết thương lòng, may mà sau một ngày bỏ nhà đi chị đã gọi điện về cho bố mẹ, nên mọi người mới thôi không còn tìm kiếm nữa để tránh sinh thêm rắc rối.

"Không phải lỗi của Kaew đâu."

"..."

"Khi mà anh không thể cho Kaew những thứ cô ấy cần, thì cô ấy ra đi là đúng rồi." Dòng nước mắt âm thầm lăn dài trên đôi má anh Nu, nhưng đã bị anh gạt đi một cách nhanh chóng, "Kaew muốn kết hôn, muốn có con, nhưng lúc đó anh cảm giác như mình chưa sẵn sàng."

"Nếu vậy thì anh cũng không sai gì đâu ạ. Chị Kaew cũng không sai. Chỉ là hai người đều có lí do riêng mà thôi."

"Anh cũng chỉ nghĩ rằng nếu lúc ấy không để Kaew phải chờ đợi, có khi vị trí đó..." Ánh mắt của anh Nu hướng về phía chú rể đang đứng cạnh chị Kaew, "Giờ tới giành lại cũng không kịp nữa rồi."

Hai năm trước, lúc chị Kaew sẵn sàng lập gia đình, nhưng anh Nu lại không. Cho dù hiện tại anh ấy đang nghĩ gì, nhưng quá khứ thì không thay đổi được nữa rồi. Bởi vì không chỉ mỗi chị Kaew sắp kết hôn, mà còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng chị ấy nữa.

Tôi không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đủ chắc chắn rằng chị Kaew không phải là người không có lí do. Chị sẽ không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình và chấp nhận vứt bỏ cả khoảng thời gian đó chỉ vì mỗi chuyện này thôi đâu, nhưng chắc là có điều gì hơn thế nữa. Đôi khi có thể là do hai người cãi nhau, chị Kaew cần lời giải thích, hoặc muốn anh Nu đi theo để làm hòa. Đáng tiếc là, khoảng thời gian chị bỏ trốn để gượng ép bản thân lại trở thành khoảng thời gian chị cô đơn một mình.

Tôi chắc rằng lúc đó anh Nu không đi theo, bởi vì nếu anh ấy đi thì vị trí của người sánh bước bên chị Kaew trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bị thay đổi.

"Bây giờ chị Kaew đã đi thêm bước nữa rồi, anh Nu cũng đừng lưu luyến quá khứ nữa. Vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi anh khám phá đấy."

"Anh biết." Anh Nu nở nụ cười yếu ớt, "Cám ơn nhé, Gui."

Chỉ với những lời nói đơn giản, dăm câu nói qua lại không thể nào làm cho người đang buồn thấy khá hơn được. Và tôi cũng thừa biết rằng mình không ở vị trí có thể giúp anh ấy được nhiều hơn việc ở bên cạnh thế này. Ít nhất, anh ấy cũng biết rằng mình không cô đơn. Ít nhất, nó cũng tốt hơn việc không làm gì cả và bỏ mặc người mình quen biết phải một mình đối mặt với nỗi đau.

Chính bản thân tôi cũng đã ở trong tình huống đau khổ tột cùng như vậy. Nếu ngày đó không có những người tốt với mình ở bên cạnh, chắc tôi cũng không thoát khỏi bóng tối nơi mà tôi không nhìn ra được gì ngay cả mục đích sống.

Trong số nhiều người sẵn sàng giúp đỡ... trong tất cả những người đó luôn có một người quan trọng đối với nỗi lòng của người bị tổn thương. Chỉ với vài câu nói cũng có thể kéo người ấy ra khỏi vực sâu, giống như tôi từng được một chú cún giúp đỡ vậy.

Em làm cho tôi biết được rằng, dù việc giúp đỡ không thể chữa lành những nỗi đau ngay lập tức.

... Nhưng ít nhất, gào khóc trong ánh sáng cũng tốt hơn trong bóng tối gấp bội phần.

"Anh Nu!"

Trong lúc đó, tiếng gọi vang lên của cái thằng hung dữ to dần từ phía kế bên. Tôi quay lại nhìn và khẽ bật cười khi thấy bộ dạng bực tức của Wine, vào tới nơi nó đập vào lưng anh Nu một tiếng "bốp" rõ to. Không nói không rằng nó lại tát mạnh hết sức vào cánh tay của ông cùng mã số lần nữa, khiến cho anh Nu quên đi cả nỗi buồn và sắc mặt thể hiện rõ sự đau đớn.

"Wine, chờ chút..."

"Em còn muốn đá anh mạnh hơn nữa cơ. Ai bảo là không đến ấy nhỉ? Nhưng cuối cùng lại đến một mình mà không nói với ai." Người hay lo lắng thể hiện ra một cách nóng nảy, đã thế lại dùng những từ bạo lực để trách mắng anh Nu nữa. Bình thường nó vốn bạo miệng rồi, nhưng phải nói là giờ nó bạo gấp vạn lần. Và chắc chắn rằng người nhìn cũng biết là nó đang cằn nhằn vì lo lắng mà thôi.

"Đủ rồi. Đủ rồi. Sắp thủng màng nhĩ tao luôn rồi đây này." Anh Nu đưa tay bịt miệng Wine, rồi xoa vùng thái dương mình như thể đang đau đầu. Dẫu vậy, anh ấy vẫn mỉm cười vì thấy sự xuất hiện của người cháu cùng "gia tộc mã số" của mình.

"Beer, Gui, mày trông anh Nu tí nhé. Tao đi chào hỏi chị Kaew, rồi đưa anh Nu về trước luôn."

"Wine, tao..."

"Anh câm miệng đi! Đau khổ sắp chết tới nơi rồi còn bày đặt muốn làm người tốt nữa. Anh tới là coi như góp vui với chị ấy rồi, thế nên phải về ngay, tối nay ngủ phòng em." Dứt lời, nó liền chạy nhong nhong đi gặp chị Kaew mà không hề đợi câu trả lời, khiến anh Nu chỉ biết chớp mắt, rồi ú ớ nhìn theo bóng lưng của Wine.

Cuối cùng đành kết thúc bằng việc tất cả chúng tôi đều rời khỏi bữa tiệc. Anh Nu rối rít xin lỗi tôi với Beer, vì anh ấy đã khiến chúng tôi phải lo lắng. Còn tôi thì chẳng để bụng gì rồi, điều muốn làm nhất là tới chung vui cùng với chị Keaw, xong xuôi rồi thì coi như hết vướng bận. Bây giờ tôi muốn giúp anh Nu hết sức có thể, không biết khi để anh ấy đi với Wine thì anh ấy có bị gì không nữa.

"Tại sao lại đến đây thế?" Beer hoang mang hỏi khi thấy Wine dừng xe cạnh dòng sông nơi ít người qua lại.

"Mấy người thất tình thường hay thích dạo bờ sông hay thành cầu không phải à?"

"... Mày biết vậy rồi mà còn đưa đến đây sao?"

"Thì tao không muốn làm trái với nguyên tắc thôi."

Tôi nhìn hai anh em tụi nó đang ngồi phía trước mà chỉ biết cười, rồi rủ anh Nu người đang lắc đầu ngao ngán cùng xuống xe. Bầu không khí hiện tại đang rất trong lành, nếu đi hóng gió một tí chắc sẽ giúp tâm hồn thư giãn rất nhiều.

Tình trạng rầu rĩ của anh Nu trông khá khẩm hơn rất nhiều từ khi rời bữa tiệc, đặc biệt là lúc bị Wine chửi và dùng những từ bạo lực. Không biết vì lí do gì mà đáng lẽ nên tức giận hoặc nổi nóng, nhưng anh ấy lại dễ dàng bật cười. Ánh mắt anh ấy nhìn Wine bằng cả lòng yêu thương như đang nhìn đứa em trai ruột của mình vậy.

Bốn người chúng tôi không có ai hỏi chuyện chị Kaew, hay là chuyện trong quá khứ, dù chỉ một chút, và làm như thể đã quên bẵng chuyện đó rồi. Chúng tôi dành hết thời gian để trò chuyện, chơi đùa với nhau, hơn nữa sau đó còn đi mua bia về ngồi uống bên bờ sông một cách vui vẻ. Và chắc chắn, rõ ràng là tối nay tôi sẽ là người phải đưa ba cái xác này về tận phòng.

Khi thấy bộ dạng anh Nu như thế này, tôi mới nghĩ rằng cuộc sống này chẳng có điều gì là chắc chắn cả. Người mà chúng ta nghĩ rằng sẽ bên nhau trọn đời lại phải chia xa nhau trong khi vẫn còn yêu. Việc bỏ lỡ một bước lại khiến một người phải đau khổ tột cùng, mà chính bản thân họ cũng không hề nghĩ đến, nhưng chỉ nhìn vào một phía thì không được, vì lúc đó chị Kaew cũng đau lòng không kém.

Muốn có một gia đình hoàn hảo, được kết hôn và có con với nhau ư?..

Khi tuổi mỗi lúc một cao, chú cún của tôi có nghĩ thế không nhỉ?

"Anh Nu, uống tiếp!"

"Wine, tao không nổi... tao vẫn chưa muốn chết."

Tôi nhìn anh Nu suýt nữa úp mặt xuống đất với một cảm xúc khó tả, nói đáng thương nhưng cũng chưa tới đáng thương, bởi vì anh ấy chiều ý Wine và uống theo nó không ngừng nghỉ.

Nhưng kệ đi...

Ít nhất, hôm nay cũng đã làm được một việc tốt rồi.

🌺🌺🌺End The Air – The End🌺🌺🌺

Next chapter