Lại một cuộc thảm sát do Ma Kim chủ mưu diễn ra suôn sẻ. Máu đỏ tô điểm cho tòa lâu đài cổ kính.
Hắn chủ yếu lượn vòng quanh giải cứu những thuộc hạ đang bị thất thế chứ không trực tiếp giết chóc như lần trước. Bởi lẽ ngưỡng dục vọng tăng lên một lần đã quá đủ rồi, hắn không muốn trở nên bị mất kiểm soát, đâu phải ai cũng có năng lực hồi phục tuyệt vời như Hồ Mẫn để chịu đựng những ngón đòn mạnh bạo.
.
Nửa canh giờ trước, trong đêm khuya hiu hắt, đám thuộc hạ của Ma Kim lén lút tiếp cận khu vực lều trại của địch. Chỉ cần một tia lửa nhỏ đã khiến những cái lều bùng cháy dữ dội, quân địch hốt hoảng kêu gọi nhân lực dập tắt.
Thừa cơ, một vạn binh lính Việt quốc tứ phía lao đến. Đám lính Sa quốc vội vàng rút vào trong thành trì.
Tuy nhiên vào lúc này, cổng thành đột nhiên đóng lại.
Vì không được trang bị vũ trang, đám lính cận chiến của Sa quốc chỉ biết bất lực chờ chết.
Vài kẻ nhảy xuống hồ tìm kiếm cơ hội sống sót, nhưng chỉ kéo dài sinh mệnh thêm vài chục phút trước khi bị quét sạch.
Vị tướng quân chỉ huy bên phe địch chất vấn tại sao lính gác lại đóng cổng nhốt các binh sĩ kia bên ngoài thì họ nói đây là lệnh của Lưu nguyên soái.
Y đành phải tức tốc chạy lên phòng báo cáo, nhưng chưa nói hết câu đã bị thủ hạ của Ma Kim diệt khẩu.
Kế tiếp một mệnh lệnh khác được ban hành khiến bọn lính gác cổng ngờ vực:
- Mau mở cổng thành, chúng ta quyết tử chiến với địch.
Tuy có lệnh bài của cả nguyên soái và tướng quân nhưng tên đội trưởng gác cổng nhận ra sự bất thường. Có điều y chưa kịp ý kiến thì đầu đã rơi xuống đất.
Đám nô lệ của Ma Kim lúc này không ngần ngại dùng vũ lực để mở cổng.
Quân Việt cứ thế xông vào ồ ạt.
Bọn cung thủ của Sa quốc hoàn toàn vô dụng khi bị áp sát, lần lượt chết dưới gươm giáo sắc bén. Những tên nhất giai hậu kỳ của Sa Quốc cố gắng chống trả nhưng mau chóng bị đội quân tinh nhuệ của Ma Kim bao vây tiêu diệt.
Vì đây là nơi đảm nhận công tác hậu cần tác nên quân đội túc trực không quá thiện chiến, vừa mới chết một nửa thì chúng đã buông vũ khí đầu hàng.
Tuy nhiên Ma Kim đã ra chỉ thị giết sạch, nguyên nhân đơn giản là vì hầm ngục của tòa lâu đài này không chứa hết, nếu như thả chúng ra khỏi đây thì khác gì tiếp giáo cho giặc.
Còn về dân phu và thường dân thì hắn nhân từ tha mạng, chừa cái tốt để mà khoe khoang với Ái Như và Thiên Khả. Cơ mà nếu binh lính và thuộc hạ muốn làm gì khác với đám ngoại quốc thì Ma Kim chẳng cấm cản, miễn là vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao phó.
.
Kim soái quan sát tứ phía rồi lao đầu ngay vào việc phân bổ lên kế hoạch tiếp theo. Từ việc bố trí vị trí canh gác, thời gian trực, nghỉ ngơi,... cho đến quy trình phòng vệ nếu có biến cố xảy ra đều được hắn dự tính sẵn hết.
Giải quyết xong xuôi đống giấy tờ đó thì trời đã sáng. Ma Kim giao cho một tên thân cận rồi về giường nốc vài viên huyết tinh thể cho dễ ngủ. Đang lim dim chợp mắt có tiếng gõ cửa liên hồi làm phiền.
Hắn bực bội, nghĩ bọn thuộc hạ đến làm phiền nên nằm trên giường quát lớn:
- Cút!
- Mẹ ơi cha mắng con!
Giọng nói của Tiểu Hạ làm hắn ngạc nhiên.
Ái Như nghĩ phu quân đang ngoại tình, liền đạp cửa đi vào kiểm tra.
Ma Kim thấy các đạo lữ liền tỉnh táo hẳn ra, lao tới ôm hôn nồng nhiệt.
Ma Kim cười trêu:
- Ái chà. Các nàng dám làm trái quân lệnh. Hồ Mẫn xúi phải không?
Hồ Mẫn lập tức phủ nhận:
- Em không biết gì hết!
Phạm Tuyết Hân bèn giải thích:
- Em hỏi mấy vì hồ tỷ thì mới biết tin anh sắp chiếm được thành. Mà xét theo luật, thành đã chiếm thành công thì bọn em được quyền phi hành tới thăm anh.
Ma Kim nhẹ nhàng nói:
- Hừm, tuy đây chẳng còn là khu vực cấm. Nhưng mà việc di chuyển ở chiến trường rất là nguy hiểm. Không được phép tùy tiện như vậy nữa.
Thiên Khả lườm mắt nhìn hắn:
- Sao mà ta đánh hơi được mùi tội lỗi đâu đây?
Vì đám thuộc hạ nhanh ý, khi thấy các phu nhân và tiểu thư phi hành tới thì đã chặn lại rồi trực tiếp dẫn đường vào thẳng trung tâm, né xa những bãi tập kết thi thể.
Ma Kim cười gượng:
- Làm gì có chứ. Chúng ta ra ngoài chơi nào. Ốc đảo này có mấy loại cây thú vị lắm!
Ba đứa trẻ vui mừng đồng thanh:
- Hoan hô cha Kim!
Ma Kim hai tay bồng Tiểu Xuân và Tiểu Hạ, còn Tiểu Thu ngồi trên cổ hắn. Đại gia đình vui vẻ cùng nhau đi ngắm quan cảnh nơi này.
Hắn tranh thủ lúc đám nữ nhân không để ý, liền triệu hồi các phân thân dò đường trước để né tránh khu vực nhạy cảm.
Ma Kim chợt nói lớn:
- A, khoan đã, đi về phía này này! Bên này có thứ vui lắm.
Hồ Mẫn hai mắt tròn xoe thắc mắc:
- Hừ, có khác gì đâu?
Ái Như đứng gần hành lang, nhìn ra ngoại cảnh:
- Chàng ấy chỉ cái tượng kia kìa!
Trong mắt đám nữ nhân, tòa lâu đài cổ kính này thật yên bình và thơ mộng. Nó gồm hai khu vực.
Ở chính giữa là nơi sinh hoạt, bao gồm các phòng liền kề nhau, tuy nhiên vẫn phân loại đầy đủ các chức năng như phòng giành cho hội nghị, phòng tiếp khách, phòng làm việc, phòng riêng của các chỉ huy, phòng của các người hầu, thường dân, phòng ăn,... Nội thất tùy vào từng khu mà có sự khác biệt rõ rệt.
Khu vực thứ hai chính là hàng ngự phòng thủ, bao bọc tứ bề là những bức tường xếp chồng tảng đá lớn. Cứ cách tầm hai mươi trượng (80m) sẽ xây một tháp canh, bên trên có có ngọn đuốc, mỗi khi thấy địch sẽ đốt lên sẽ cảnh báo vị trí.
Ở bên trong những tường thành thì có các gian phòng của lính gác, nếu như thiếu chỗ thì họ sẽ dựng lều ngoài lâu đài mỗi khi trời tối.
Trong tòa lâu đài một khoảng sân rộng, thường là nơi huấn luyện binh lính, tổ chức yến tiệc, lập đàn cầu mưa,...
Sau khi tham quan xong tòa lâu đài cổ kính, mọi người ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Phía sau hậu trường là đám binh lính đang thở hồng hộc vì phải quét dọn thần tốc trước khi để các phu nhân và tiểu thư phát hiện vết sơn màu đỏ.
Thiên Khả dùng mũi hít hít rồi quay sang nhìn về phía Ma Kim cảm thán:
- Nãy giờ ta ngửi thấy mùi thơm là lạ!
Ma Kim xoa đầu nàng nói:
- Bớt ngửi lại đi, các nàng xài cho lắm nước hoa còn nói gì nữa.
"May mà ta nhanh trí dùng nước hoa để lau sàn, mùi máu kết hợp với nó thơm thật sự." Ma Kim cười thầm trong bụng.
Hồ nước bao quanh một vùng rộng lớn, có điều chỉ sâu chưa đầy một trượng. Mặt hồ êm ả, nước hồ tùy theo khung giờ mà nóng lạnh khác nhau.
Việt quốc chắc cũng đã tốn kha khá ngân sách để thuê tu chân giả xây dựng nên công trình này.
Bọn họ không thể không hứng thú về một rừng cây xanh rợp lá đem lại bầu không khí mát mẻ trong lành giữa cái đất hoang mạc đầy cát và nắng.
Hàng loạt các loại cây lần đầu họ nhìn thấy như mơ, chà là, sung,... vốn chỉ từng biết qua những trang sách.
Đại Nô tự hào khoe kiến thức:
- Nghe bảo trái mơ này dùng để uống được đó.
Ái Như thắc mắc:
- Ngâm nó với nước đường à?
- Chính xác.
Ma Kim đương nhiên tranh thủ hái mỗi loại một ít để về nghiên cứu.
Đến trưa, tiết trời oi bức, có thể đám người lớn nhất giai hậu kỳ không có vấn đề về nhiệt độ nhưng lũ trẻ thì cảm thấy khá khó chịu, nhất là em bé Tiểu Đông, cứ khóc ầm lên thôi, vì nóng nực hay muốn cha Kim ẳm thì chưa biết.
Thế là bọn họ quyết định cắm trai ngoài đây, dù sao thì bên trong thành binh lính đang bận bịu với việc dọn xác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Mấy nữ tử cùng nhau dựng một cái lều lớn, Ma Kim thì lập ra một cái trận pháp cách nhiệt bao phủ xung quanh.
Thịt, gia vị, củi, lò nướng đều được chuẩn bị đầy đủ, đại gia đình quây quần với nhau vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, trông thật hạnh phúc.
Hồ Mẫn xà nẹo nói:
- Anh ơi, em cảm thấy ngực em to hơn một tí!
- Nếu như mỗi khi em cảm thấy đều là sự thật, thì ngực em đã to gấp một trăm lần.
- Lần này là thật đó! Anh sờ thử xem.
- Anh có bảo là giả đâu, nhưng em nên biết là một trăm lần của không vẫn là không.
- Hứ. Anh không thương em gì cả.
Xa nhà đã lâu, Ái Như quan tâm tới vấn đề của Nhật Nguyệt thương hội:
- Công chuyện ở Hoàng Hà Thành liệu có ổn không chàng?
- Lo gì mấy chuyện đó vào giờ này. Các nàng tận hưởng chuyến đi du lịch thôi, có khám phá địa điểm thú vị nào ở Sa Thiết thành chưa?
Thiên Khả vội đáp:
- Ngày xưa ta cứ nghe nói nơi đó là hiện đại nhất Việt Quốc, ấy vậy mà còn chẳng vòi xịt. Thua xa Hoàng Hà thành.
Tiểu Xuân cũng nhanh nhảu nói:
- Đúng vậy đó, cha mau chiến đấu nhanh nhanh đi. Con muốn đi học!
Ma Kim xoa đầu con gái an ủi:
- Yên tâm, cha sẽ cố. À phải rồi, Tiểu Thu đã thuộc bảng cửu chương chưa?
Tiểu Thu ngập ngừng trả lời:
- Dạ... chưa.
Thu Hạ mách lẻo:
- Muội ấy ngày nào cũng đòi gặp cha cả. Con bảo Thu muội khi nào thuộc bảng cửu chương mới được gặp cha thì muội ấy khóc nức nở.
Ma Kim có chút chạnh lòng:
- Thiệt tình. Đợi cha thêm vài tuần nữa nhé. Xong lần này thì cha sẽ không ra trận nữa.
Vẫn là Tiểu Hạ thông minh:
- Cha hứa đi!
- Cha hứa mà.
Lam Ngọc đắn đo suốt từ nãy tới giờ mới quyết định lấy can đảm nói:
- Chủ nhân ơi, ta mới vừa thăng lên nhất giai hậu kỳ đó!
Ma Kim vui vẻ khen ngợi:
- Tốt quá rồi. Nào vào Trung Tâm ta kiếm cho người bộ nguyên liệu tốt, không thì nếu muốn chỗ Tứ Nô còn vài bộ á!
Tứ Nô thẳng thắn nói:
- Thiếp và tam tỷ dùng hết rồi!
Ma Kim kinh ngạc đáp:
- Ơ, thật à, nguyên liệu nhị giai đấy, phí phạm thế, sao không dùng huyết tinh thể?
Tam Nô hơi ngượng ngùng:
- Thiếp xin lỗi, lúc trong hang động đã tranh thủ dùng hết.
Ma Kim giả vờ trách mắng:
- Coi tức hông. Đáng giá trăm linh thạch đấy!
Nhưng ngay sau đó liền nói:
- Mà nếu hết thì cứ nói, ta đưa thêm.
...
Đến xế chiều, Ma Kim bảo mọi người trở về Sa Thiết Thành nhưng đám nữ nhân cứ quyến luyến không muốn rời xa. Hắn lạnh lùng cự tuyệt:
- Ngoan nào, về đi. Ở đây chẳng an toàn tí nào. Các nàng và các con muốn ta phải ngày đêm lo lắng sao?
- Dạ không...
Ma Kim ôm hôn mỗi người một cái thì họ mới chịu rời đi "Thế bất nào Thanh Thanh và Lam Ngọc cũng hùa theo làm nũng. Trông cưng xỉu."
Sau đó hắn uể oải quay về phòng và ngủ một mạch tới chiều mai.
Nhưng đấy là hắn dự tính như thế, chứ vừa ngả lưng xuống thì con mắm Hồ Mẫn ẩn trong đống mền "ú òa". Ma Kim cầu xin:
- Anh buồn ngủ lắm rồi! Tha anh!
- Hông!
Thì ra lúc ra về Hồ Mẫn đã dùng phân thân thay thế, con thuyền thì giao cho Thanh Thanh điều khiển.
Ma Kim quá mệt mỏi với con ma đầu này, nhưng hắn không cố sức được nữa, quyết tâm nhắm mắt ngủ mặc cho Hồ Mẫn có nhún nhảy quậy phá trên giường, vò đầu bứt tai hắn.
- Mau dậy, mau dậy!!! Em không cho anh ngủ!
Lăn qua lăn lại một hồi thì Hồ Mẫn lăn vào vòng tay của Ma Kim, say một giấc nồng cùng hắn, ít nhất nàng có một đêm ngủ ngon không còn mơ thấy ác mộng.