webnovel

Chương 6: Huyết tươi

Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao, tiếng ồn ào náo nhiệt của người dần thường ngày biến mất, chỉ còn lại đâu đó những tiếng gió nhẹ xào xạt. Trước đây màn đêm là nơi thích hợp để những người dân có thể cảm thấy yên tĩnh và yên bình nhất, khi đó mọi sự lo âu sẽ khép lại cùng một giấc ngủ sâu để đón chào một bình mình mới. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại, sự yên bình và tĩnh mịch nay đã không còn, thay vào đó là tiếng tru của những con sói hay nói đúng hơn là những con sói biến dị, chúng trước đây hoạt động về đêm chủ yếu để săn thú nhưng bây giờ chúng đã chuyển qua săn người, lũ quái vật này mang hình hài của những con sói nhưng to gấp 2 lần cùng hàm răng nanh dài và sắc bén như những lưỡi dao, con ngươi màu đỏ như huyết, tưởng chừng có thể chảy ra máu bất cứ lúc nào, Màn đêm này chính là địa hình cực kì thuận lợi cho cuộc đi săn của bọn chúng.

Trước đây chúng không dám vào nơi có con người sinh sống nhưng bây giờ thời thế đã đảo chiều rồi, con người không còn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nữa, lũ quái vật đó thản nhiên tấn công vào các ngôi nhà và đập phá cổng và cửa để đột nhập vào nhà rồi ăn sạch thịt của những người xấu số, những ai có nhà cửa kiên cố với cổng và cửa làm bằng thép và sắt thì sẽ thoát được nhưng nếu những nhà nào bằng gỗ thì chúng sẽ dễ dàng phá tan nó, cuộc đi săn này diễn ra vào 12h đêm ngày rằm khi mà trăng tròn đã lên đến đỉnh và hôm nay chính là ngày đó. Người già, thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ ai ai cũng đều sợ hãi và cố thủ trong nhà, gia cố cửa và khoá cửa một cách tỉ mỉ, họ không dám đến gần cửa hay cổng dù chỉ một bước và cuối cùng giờ sinh tử đã ĐẾN.

... Tích tắc....

Tiếng đồng hồ vẫn chạy, 12h đêm cũng đã qua được 2 phút nhưng tại sao vẫn không có động tĩnh gì, mọi khi chỉ cần đến giờ này là mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn và hoang tàn hơn bao giờ hết nhưng bây giờ nó lại yên bình một cách kì lạ giống như ngày trước vậy. Qua được 10 phút và vẫn không có dấu hiệu gì xảy ra cả, không ai hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ đều ôm chầm lấy nhau mà mừng rỡ vì họ cuối cùng cũng qua được kiếp tử này.

Tuy nhiên lũ sói đã đi đâu, chúng từ bỏ là điều không thể, bọn chúng từ khi trở thành lũ quái vật chỉ mong đến ngày này vì lúc đó khi chúng hấp thụ huyết tươi của con người cộng thêm sức mạnh từ trăng tròn, sức lực của chúng sẽ tăng lên đáng kể, chúng không thể nào từ bỏ cơ hội hiếm hoi này. Vậy nếu chúng không từ bỏ thì có người đã ngăn chúng lại nhưng ai mà có đủ bản lĩnh và sức lực để diệt được cả một đàn sói biến dị này chứ.

" Máu ngon"

Một giọng nói lạnh như băng vang ra từ trong sâu bên trong khu rừng, ở đó một chàng trai trẻ với một cái áo trùm che hết nửa mặt đang ngồi lên một cái gì đó rất to và chàng trai dường như đang uống cái gì đó. Nhìn kỹ hơn nữa ta thấy bản mặt bên trong cái mũ trùm đó hiện ra một con mắt màu máu, cái thứ to hắn đang ngồi trên là một núi xác của những con sói biến dị, hắn có một lưỡi kiếm gắn với bên tay phải vẫn đang nhỏ những giọt máu, hắn đang đưa lưỡi kiếm lên đỉnh đầu để những giọt máu đó chảy vào miệng hắn, có vẻ máu của lũ quái vật này khá ngon, có lẽ vì chúng trộn cả máu người trong đó nữa.

Sau lưng hắn cũng đang dắt một cây cung và những mũi tên của hắn thì đang găm đầy lên lũ quái vật này, có những mũi tên trúng mắt đã đâm sâu vào hốc mắt không thấy đâu, có những mũi đâm xuyên qua đến nỗi đem luôn quả tim đang tung toé máu ra ngoài và Lâm Phàm hắn uống máu lũ này không phải chỉ để thưởng thức, đó chỉ là một phần thôi. Tương truyền rằng những ai uống máu của lũ sinh vật biến dị sẽ có được những kỹ năng của chúng nhưng người đó sẽ dần dần biến hoá thành một con thú cuồng sát nhưng Lâm Phàm hắn vốn dỹ đã là một con thú rồi, việc quái gì hắn phải sợ chứ, hắn cứ uống mãi uống mãi, thậm chí hắn còn dùng một cái gáo dừa đâm thẳng vào người lũ sói rồi múc máu lên để lẫn một vài nội tạng bên trong.

  Khi bản thân hắn cảm thấy đã no, hắn đứng dậy tiến lại gần một gốc cây gần đó và sử dụng con mắt máu để tìm kiếm con mồi tiếp theo, con mắt của hăn toả ra một luồng khí đỏ và phóng ra như một tia chớp bay khắp khu rừng để thăm dò và hắn phát hiện ra một con sư tử biến dị, sau khi uống máu của lũ sói, hắn đã có được khứu giác cực nhạy của chúng, nên khoảng cách 7 cây số hắn vẫn có thể ngửi được mùi vị của con sư tử này và đây là lúc những ngôn từ ít ỏi được phát ra từ thanh quản của hắn.

" Rất ngon"

Next chapter