Hoắc Vi Vũ đi cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Cô bật đèn lên, co người nằm trên ghế salon rồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.
Chân vốn đã hết bọng nước lại phồng rộp lên, ngay cả khi đang ngồi cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng cô không muốn động đậy. Tắm thôi cũng lười.
Cô quay người co quắp trên salon, cầm điện thoại di động đọc tin nhắn mình gửi cho Cố Hạo Đình.
Lúc này đây, tin nhắn mời hắn đến nhà mình trở thành một điều sỉ nhục và nực cười khôn tả.
Hoắc Vi Vũ xóa tin nhắn đi, suy nghĩ một lát rồi chặn số của Cố Hạo Đình luôn.
Làm xong, không những cô không thoải mái hơn tí nào, mà nỗi đau như sóng cuộn biển trào còn ập tới.
Cô thực lòng không hiểu, vì sao những người mà cô yêu mến, kính ngưỡng, khát khao… đều bỏ cô mà đi chứ?
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, mặc cho hai dòng lệ tuôn ra từ khóe mi ướt nhèm, rồi lẳng lặng gặm nhấm nỗi cô đơn buốt lạnh.
Cô muốn ngủ mê đi nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com