"Này, mày có tin vào tận thế không?" "Tao không." "Thế lỡ tận thế xuất hiện, mày có sợ không?" "Không biết, tao không sợ những gì bản thân chưa thấy." . "Thế mày sợ cái gì?" "Loài người, tao sợ họ." . Một tác phẩm được góp nhặt từ giấc mơ của BFF và sự vẽ vời không điểm dừng của nhỏ tác giả.
"Này, mày có tin vào tận thế không?"
"Tao không."
"Thế lỡ tận thế xuất hiện, mày có sợ không?"
"Không biết, tao không sợ những gì bản thân chưa thấy."
.
"Thế mày sợ cái gì?"
"Loài người, tao sợ họ."
.
.
.
"Ting"
[ Đà Nẵng ban bố tình trạng khẩn cấp ]
[ Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp ]
[ Ban bố tình trạng khẩn cấp - lệnh giới nghiêm trên toàn quốc ]
Thông báo dồn dập, liên tục trên điện thoại của mọi người, dĩ nhiên không ngoại trừ lũ học sinh chúng tôi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Hãy nói với tao tất cả chỉ là diễn tập đi!"
Hoang mang, nghi ngờ là những cảm xúc đã và đang được ghi nhận trên gương mặt của mọi người. Đó là điều tất nhiên nhỉ, đang yên đang lành, trong phút giây yên bình những năm phổ thông, lũ học sinh lại nhận được những thông báo bất ngờ đến kì lạ.
Càng kì lạ hơn bởi sau những thông báo ấy, lũ chúng tôi liền tọc mạch dòm ra ngoài cửa sổ. Và thứ duy nhất chúng tôi thấy… là chẳng là gì cả.
"Đùa à, tao có thấy cái gì đâu?"
"Đúng rồi, có ai hay có cái gì đâu."
"Vậy chắc là diễn tập rồi."
"Chắc thành phố đang thử nghiệm tính năng gì đấy thôi. Hôm bữa tao đọc báo thấy bên Đức cũng như vậy à."
Nhưng tôi cảm thấy không ổn. Không ổn một chút nào.
"Đợi đã, tại sao lại không có ai chứ! Trường chúng ta nằm ở khu vực sầm uất nhất thành phố cơ mà.!" Một học sinh trong lớp cất lời.
Một khoảng thinh lặng, u tối bao trùm.
Tệ hại thât, cái bầu không khí gì thế này.
Chưa được bao lâu, cái bầu không khí tệ hại hơn đã tới rồi.
"Nhìn đằng kia kìa. Cái gì vậy?"
Theo hướng tay chỉ, lũ học sinh lại tọc mạch ngó đầu ra cửa sổ, và rồi.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Lần này thì không chỉ mỗi âm thanh từ lớp tôi.
Cường, một học sinh trong lớp, cái tên mà luôn oai với bọn con gái rằng bản thân 'đàn ông' cỡ nào, gương mặt điển trai mà hằng ngày hắn tự tin giờ đây lại tái cả đi, tay chân mềm nhũn, hắn sợ hãi đến mất thăng bằng trên đôi chân rồi ngã bệch ra sàn.
"QUÁI VẬT, CHÍNH LÀ QUÁI VẬT."
Những học sinh khác cũng không khá hơn là bao. Kẻ la hét, người thì sợ hãi đến co rúm cả người lại khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Một làn sóng tập hợp những sinh vật dị hợm đang thâu tóm toàn bộ con đường, chúng càn quét hay đúng hơn là cấu xé, nhai nuốt mọi người mà lũ dị hợm ấy nhìn thấy trên đường. Chứng kiến lũ quái vật 'bất khả chiến bại' ấy, hay kinh tởm hơn là những hình ảnh chân thực hơn bất kì bộ phim kinh dị nào, LÀM SAO MÀ KHÔNG HOẢNG LOẠN ĐƯỢC ?
Loa trường, vị cứu tinh của chúng tôi cuối cùng đã lên tiếng.
"Xin thông báo, hiện nay xung quanh trường chúng ta đang xuất hiện một số sinh vật lạ, đề nghị các em học sinh và cán bộ nhà trường bình tĩnh, giữ trật tự, đóng toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào và kéo rèm. Xin nhắc lại, mọi người phải thực sự bình tĩnh, tin tưởng vào sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đợi những thông báo tiếp theo."
…
"Cả lớp, các em đã nghe thông báo hết rồi chứ? Mau đóng cửa và kéo rèm lại nào."
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, người phụ nữ im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Cô sợ hãi, tôi hiểu. Nhưng hơn cả, cô đang rất cố gắng bình tĩnh và hoàn thành tốt vai trò của mình.
Lũ học sinh đang hoang mang cũng đành làm theo những gì được thông báo. Vì ngoài những điều ấy ra, chúng chẳng biết phải làm gì nữa cả. Mạng sống của chúng đang đếm ngược từng giây, chưa bao giờ sự thật ấy được ý thức rõ như bây giờ.
Hệ sinh thái vốn có của lớp đang dần trở lại, điển hình là sự chia nhóm giữa các học sinh với nhau.
"Ngan, làm gì mà đờ người ra vậy." Manh, cô bạn thân của tôi bỗng từ đâu vỗ vai tôi và cất lời.
"Đừng nói với tao là mày bắt đầu sợ rồi đấy nhé!". Cua, một đồng chí khác của tôi.
Mấy nhỏ nhanh nhảu ngồi cạnh tôi, khoác vai rồi an ủi như những người 'đàn ông'. Chỉ mỗi việc đấy là nhanh.
"Khùng, không nghe thông báo à. Phải bình tĩnh, sợ hãi rồi hoảng loạn là được một vé anh dũng hy sinh đấy."
Tôi đánh trống lảng. Nhưng hai nhỏ bạn của tôi dường như tin vào lời nói dối này. Họ gật đầu rồi thoáng chốc buồn.
"Tao cũng sẽ mạnh mẽ, hy vọng chuyện này sẽ không kéo dài lâu." Manh nắm chặt tay.
Cua gật gù. Nhưng tôi không nghĩ vậy.
"Tao nói nhỏ cái này, chúng mày lại gần đây tí." Tôi kéo Manh và Cua vào góc và thì thầm.
"Chúng mày nghĩ mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết đúng chứ?"
Manh và Cua gật đầu.
"Hơi tiêu cực, nhưng bọn mày phải bỏ ngay suy nghĩ đó cho tao. Chúng mày cũng thấy lũ quái vật rồi mà, chúng rất mạnh và hơn hết là tính bầy đàn. Mọi chuyện khả năng cao sẽ trở nên tiêu cực hơn, và gần như chắc chắn chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây rất lâu."
Manh và Cua, hai đứa hoạt bát, luôn tươi cười mà giờ đây phải cố gắng hấp thu những điều tiêu cực, dĩ nhiên tâm lí bị lung lay là hoàn toàn phải xảy ra. Nhưng hơn hết, hai người vẫn cố tiếp nhận, họ tin tôi, và tôi sẽ không phụ hai người bạn này.
Nhưng tin tao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Là những lời tôi muốn nói, nhưng không được. Trong nghịch cảnh, kẻ lạc quan chắc chắn bị khai trừ. Xin lỗi, nhưng tao là bạn của chúng mày.
"Vậy giờ chúng mình phải làm sao?" Manh lên tiếng sau phút giây trầm ngâm.
"Hãy theo hướng dẫn và thông báo, ít nhất là ba ngày tới. Rồi mọi người sẽ nhận ra, lương thực là thứ thiết yếu, nhưng đừng tham lam, hãy nhận đủ phần. Mọi chuyện còn lại, để tao."
Tôi cảm thấy bản thân thực sự anh hùng sau giây phút vừa rồi. Nhưng đó cũng là điều tôi hy vọng. Ít nhất, trước khi chết, tôi muốn thấy thế giới này đẹp thế nào.
"Khục, hahah, mày đang ảo tưởng làm anh hùng cứu thế giới hả." Manh cười. "Mà thôi không sao, thời thế tạo anh hùng." Nó lại vỗ vai tôi.
"Tụi tao tin mày." Cua.
"Đừng quên lời hứa cùng nhau khám phá thế giới nhé."
Cheer.