webnovel

chap6: Đường đến dạ tiệc

Sau bữa cơm trưa tôi tiếp tục ở trong cung của hắn như đã hẹn. Nhưng mà khá chán cũng không có gì để nghịch cả. Tôi chỉ biết nằm dài trên giường để hết thì giờ. Hắn có vẻ nhận ra điều đó nên hỏi tôi:

- Này nhóc trong cung của ta chán lắm à?

Không chán mới lạ! Không phải chán mà là rất rất buồn chán. Tôi nghĩ vậy nhưng không muốn nói ra, nói ra có nước đội quần mà sống thôi.

- Ừ

Câu trả lời đó nhanh gọn biết bao, hàm súc, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu. Hắn cũng hiểu ý mà lấy trong túi ra 1 số món đồ chứa trong 1 cái hộp rất lớn.

- Nhóc xem nhóc thích cái nào cứ việc nghịch nhưng phải cẩn thận nhé! Đồ giết người đấy.

Tôi nghe xong liền hứng thú mở chiếc hộp ra. Ồ có nhiều thứ hay thiệt. 1 con dao găm nè, 1 chiếc vòng tay, 1 chiếc quạt sắt,... Tất cả đều là hung khí giết người thực sao? Tôi tò mò nhìn vào từng món. Chiếc quạt sắt này không hắn làn chỉ giết người bằng lưỡi đao sắc ở trên mà tôi còn nhận ra 1 thứ. Tôi vung mạnh chiếc quạt sắc trong tay, tất cả thân của cây quạt trừ nan quạt đều biến thành 1 cái phi tiêu phóng với tốc độ bàn thờ. Thật thú vị. Tôi cứ thế nghịch ngợm hết đống đồ đó.

Tư Ngọc cũng phải cảm thán được tài quan sát của nhóc con trước mắt. Chỉ qua 1 cái nhìn đã thấy được cơ chế thực sự của đống "đồ chơi" đó. Không kể đến việc với việc phóng quạt ra ban nãy suýt làm hắn không né nổi. Từng góc đều là những góc chết, không phải hắn nhanh chân có khi bị ghim chặt như bước từng bên kia rồi. Mà thôi nhóc con có thứ để chơi là hắn vui rồi. Nhìn nhóc hứng thú với những món đồ trước mắt vẻ mặt y như 1 chú cún con trước 1 món đồ chơi mới. Rất đáng yêu à nha. Chỉ tiếc là 1 con sói thực sự chứ ko phải 1 chú cún con ngốc nghếch.

- Sau này làm sát thủ sẽ phải chọn vũ khí cho riêng mình, nhóc tính chọn cái gì?

- Trẻ con mới lựa chọn tất nhiên tôi chọn tất cả.

Tôi chẳng quan tâm mà trả lời hắn 1 cách vững vàng.

- Nhưng nhóc là trẻ con mà?- Tư Ngọc nén nhịn cười mà vặn lại câu trả lời trên.

Đáp lại là 1 ánh mắt chết chóc đến từ vị trí của nhóc con trước mắt rồi lại thôi để chăm chăm vô những món đồ chơi mới. Hắn phì cười, thật ấu trí!

- Mà nhóc nhận đồ của ta rồi nhóc phải làm giúp ta 1 chuyện đấy nhá.

Âm thanh vừa dứt tôi ngay cùng lúc buông chiếc vòng đang nghịch trên tay xuống. Quả nhiên là có mục đích cả, tên này sao mà tử tế thế được. Tôi đang tính đưa lại đống đồ kia cho hắn nhưng tay không nỡ đưa. Sao nỡ được còn nhiều món tôi chưa khám phá cơ mà huhuhu, chơi ác vậy cha nội. Tôi ôm lấy hộp đồ vào trong lòng. Đầu thầm nghĩ:"Không phải yêu cầu quá đáng thì sẽ chấp nhận". Tôi tự lừa người dối mình là thế vì tôi giờ chẳng có ý định bỏ ra.

- Được, giúp ngài chuyện gì?

Hắn nhìn vẻ mặt suy đi tính lại lúc nãy thực sự rất muốn cười phá lên. Rất đáng yêu. Nhưng sợ nhóc dỗi nên thôi.

- Nhóc đi cùng ta tới buổi tiệc tối nay đi!

Tôi ngây người 1 lúc hỏi lại

- Đó là yêu cầu sao?

- Không phải sao?- Hắn vui vẻ mà đáp lại.

Tôi không ngờ yêu cầu đó lại đơn giản như thế.

- Được thôi!

Tôi vô tư mà đồng ý. Tư Ngọc thấy thế thì liền lấy ra 1 bộ y phục màu đen khá nhỏ vừa với người của nhóc con nói thêm:

- Đi dự tiệc cũng phải thay y phục đúng không nhóc? Y phục ta chuẩn bị sẵn rồi.

Tôi chưa kịp load não thì hắn nói tiếp:

- Ta giúp nhóc thay y phục được không?

Hả, hắn chuẩn bị trước rồi sao tên khốn nạn. Tôi tính nói thêm cái gì đó thì hắn ngắt luôn lời tôi.

- Im lặng là đồng ý rồi đó nhóc, thay y phục thôi.

Cứ thế hắn lôi tôi đi theo hướng tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Mặt tôi đen như đít nồi mà nhìn hắn. Tên khốn nạn, tên###*#******#******#*#*. Tôi thực sự muốn nguyền rủa hắn nhưng hắn nhanh hơn tôi nghĩ, tôi kịp nguyền rủa hắn thì lúc đó hắn đang chải đầu cho tôi rồi.

- Nhóc không hứng thú sao?- Hắn tươi cười mà nói.

- Ngài nói tôi hứng thú lúc nào? Ngài bắt buộc tôi thì tôi vui cái gì?- Tôi tức bực mà đáp lại.

- Haizz, ta chỉ muốn làm bất ngờ cho nhóc thôi mà. Đây là bộ đồ của sát thủ ta mới chuẩn bị cho nhóc đó- Vừa nói hắn vừa cúi xuống nhìn đứa nhóc phía trước. Nhìn bộ dạng mắt phát sáng của nhóc thì hắn biến hắn đã lừa thành công.

- Được rồi, nể tình ngài nên tôi tha cho ngài đấy chứ không phải do bộ đồ của sát thủ kia đâu.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên kia đi thật đáng yêu rồi còn giải thích như thừa nhận kia nữa thật muốn lôi nhóc về với Đại Hạ quá đi. Tư Ngọc nghĩ đến đây vội vàng chỉnh lại suy nghĩ để tập trung vào kiểu tóc cho nhóc con. Phải nói nhóc để kiểu nào cũng đẹp nhưng chắc nhóc không thích lằng nhằng nên 1 búi tóc nhỏ trên đầu với 1 cây trâm ngọc phỉ thúy và 1 nửa tóc phía dưới thì để xõa ra vậy. Nhìn đứa nhóc trong gương, thật sự rất đẹp, không phải là nam nhân thì có lẽ giờ là đệ nhất mỹ nữ không chừng. Quả thực chiêu lừa kia của hắn có tác dụng thật, nhóc con nãy giờ ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ không động đậy nhưng để nhóc yên tĩnh quá lại không quen. Phải chọc chút mới vui. Hắn nhốc bổng đứa nhỏ trước mặt lên trêu, ghé sát miệng vào tai nhóc con mà nói thầm:

- Tiểu tổ tông của ta ơi, đến lúc thay y phục rồi, ta giúp nhóc.

Trước đó khi tôi đang thả hồn mình vào trong chiếc nhẫn ở cái hộp kia cảm giác bỗng nhiên bị nhấc lên không báo trước khiến tôi giật mình, hơi nóng từ miệng của tên Vương gia đó phả vào tai tôi cũng dường như khiến tai tôi đỏ lên. Còn câu nói muốn gợi đòn kia nữa làm tôi không nhịn được đánh mạnh vào ngực hắn 1 cái

- Ngài báo trước 1 tiếng chết ai sao? Tôi tự thay được không cần ngài giúp.

Nhưng tất nhiên với Tư Ngọc thì tất cả như gió phảng qua tai rồi 1 chút là biến mất. Hắn cố chấp giúp nhóc thay y phục. Không cởi ra hắn không hoảng cởi ra thực sự hắn rất sốc. Dưới cơ thể nhỏ bé đó là chằng chịt những vết thương mới lẫn cũ và những vết bầm tím đỏ khắp người. Hắn chẳng ngờ được ai lại nhẫn tâm ra tay với 1 đứa nhỏ thế này. Bảo sao nhóc con luôn cảnh giác với hắn. Hắn hỏi

- Có đau lắm không?

- Quen rồi không đau mấy nữa, thi thoảng hơi bất tiện chút thôi.- Tôi thờ ơ mà đáp lại, quả thực cơ thể này đã quá quen với nhưng thứ đó rồi, đau đớn thực sự quá đỗi bình thường.

Nghe tới đây hắn có chút xót xa, nãy giờ quá vui vẻ khiến hắn quen mất đây là 1 đứa nhóc bị ép trưởng thành. Hắn cố tỏ vẻ như cũ để thay y phục cho nhóc nhưng thật sự nội tâm hắn lúc này thực sự muốn xé xác tất cả những con người khiến đứa nhỏ này thành ra như vậy.

- Ngài đang tức giận sao?

- Nhóc cảm nhận được sao?

- Ngài không giỏi trong việc này nên nhìn qua là biết rồi. Không cần ngài thương cảm tôi biết làm cách nào để trả thù tất cả những người đã hại tội. Không. Phải là hủy diệt toàn bộ hoàng thất này mới đúng - Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ tự tin mà điên cuồng, như 1 bậc đế vương thực sự, 1 người nắm cả bàn cờ trong tay.

Tôi nói tiếp:

- Chúng ta hợp tác được chứ.

- Sao ta phải hợp tác với nhóc nhỉ?

- Cùng đích đến khác con đường thôi. Tôi giúp ngài 1 tay chẳng phải nhanh hơn sao?- Tôi rất tự tin mà nói

- Ồ vậy sao?- Tay Tư Ngọc không an phận mà sờ vào eo tôi.

- Được thôi hợp tác với nhóc có chút thú vị chỉ là nhóc muốn điều gì? Làm vương của cả thiên hạ hay là đế của Dạ Quốc.

Tôi gạt ngay cái tay không an phận đó, không quên bồi thêm 1 phát đánh nữa.

- Làm sát thủ dưới trướng ngài, sống cuộc đời mình mong muốn không vương vấn chút gì về quyền lực cả.

Hắn cười cười xoa xoa cái tay bị đánh đó, thật sự rất đau nha. Hắn cũng không ngờ nhóc thực sự là 1 con sói đã lộ răng nanh nhưng dã tâm lại không lớn. Còn cách làm để thực hiện nó thực sự tàn bạo, sẵn sàng hủy hoại cả hoàng thất chỉ để thực hiện nguyện vọng của mình. Quả thực con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Hắn cũng đã thay xong y phục cho nhóc. Thực sự rất đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng vô cảm rất hợp với nhóc. Cứ thế hắn chơi với nhóc 1 chút trò chuyện với nhóc để chờ đến tối.

Cứ thế hoàng hôn buông xuống tồi đến màn đêm chiếm lĩnh bầu trời, âm thanh thật sự yên ắng tới lạ thường. Tôi nhìn khung cảnh trước mắt mà 1 cơn lạnh sống lưng tràn tới. Nguyên chủ đã từng phải chịu rất nhiều cơn đau đớn vào lúc đêm lạnh, thực sự điều đó chẳng thể tưởng tượng nổi. Tôi không nhịn được mà thở dài quay lại nhìn tên Vương Gia đang chuẩn bị phía trước mà hỏi:

- Sắp đi rồi sao?

- Phải đi thôi nhóc ta xong rồi.

Tôi khá lười mà dang hai tay lên trước mặt hắn nói:

- Bế ta đi!

Hắn rất bất ngờ. Nhóc con chủ động làm nũng với hắn, nhóc con chủ động nhờ hắn nữa. Đáng yêu quá đi!

- Nhóc con đang làm nũng với ta sao?

Trái với ánh mắt mong chờ của hắn tôi chỉ đơn giản mà nói:

- Miệng vết thương ở chân bị rách, tôi cũng lười đi bộ.

Hắn không hỏi gì nữa liền bế tôi lên kiểu công chúa mà bước ra khỏi cung. Nói đúng thì giờ tôi cũng không thấy ngại như lần đầu nữa hay là do vết thương quá đau chăng? Cứ thế hắn bế tôi 1 đoạn đường ngắn. Gió lạnh ban đêm cứ từ từ thổi từng cơn lạnh lẽo, tôi theo bản năng dụi người vào lòng hắn tìm kiếm chút hơi ấm, bộ y phục này cũng hơi mỏng. Từ khoan!! Có lẽ nào hắn chuẩn bị trước cho việc này sao?

- Nhóc không còn sợ ta như trước nhỉ?- Tư Ngọc mở lời trước

- Có lẽ thế!- Tôi hờ hững mà đáp lại.

- Nhóc tin tưởng ta rồi sao nhóc? Ta tưởng nhóc vẫn như con mèo xù lông chứ?

- Nếu ngài muốn tôi có thể làm thế.

- Thôi thôi, ta không muốn thế đâu. Khó khăn lắm mới thuần phục được con sói hoang mà- Hắn tiếp tục trêu đùa tôi với khuôn mặt gợi đòn đó.

- Ít nhất ngài là người đầu tiên tôi tin tưởng được. Tôi cũng không biết lý do nữa?

- Vậy ta sẽ khiến nhóc chỉ tin tưởng mỗi ta thôi! Mà nhóc tin tưởng ta rồi đúng không? Nhóc gọi tên của ta đi!- vẻ mặt mong chờ của hắn hiện lên trong mắt tôi.

Tôi cũng không tiện từ chối, liêm sỉ gì tầm này tôi cần người này hơn bất kỳ thứ gì khác. Tôi từ từ mở miệng nhưng nó khó khăn hơn tôi tưởng, từng chữ như nghẹn trong cổ họng. Nửa ngày tôi mới có thể thốt lên 4 chứ

- Nam...Cung...T..ư... Ngọc..

Tôi xấu hổ mà úp mặt luôn vào ngực hắn. Còn hắn vì vui vẻ mà cười ra thành tiếng. Hắn thì thầm vào tai tôi.

- Vậy ta không khách sáo nhé. Tiểu. Dạ. Thần.

Chát 1 cái bạt tai chí mạng yêu thương được tôi gửi lên mặt hắn. Tư Ngọc vẫn cười trừ sờ lên má mình, quả nhiên thuần phục sói hoang không dễ nha! Hắn ôm chặt nhóc con vào trong lòng mà nhảy lên bức tường cao trong cung, cứ thế mà nhảy qua lại giữa các bức tường tới buổi tiệc cho nhanh.

Tôi thấy cảnh đó thì tỏ ra rất ngưỡng mộ, đụ mé khinh công sao? Lần đầu tôi thấy nó ngoài đời thật đấy, nó tuyệt hơn hơn mình nghĩ. Hắn có lẽ nhìn thấy điều đó nên nói:

- Nhóc hứng thú sao? Ta sau này dạy nhóc sau được chứ?

- Được.

Tôi cười vui vẻ, cứ thế tôi và hắn tới buổi tiệc, tôi thực sự rất mong chờ thủ đoạn của tên cẩu hoàng đế và bà già kia. Hè hè vui thật à nha!!

Próximo capítulo