"Vút!"
Âm thanh của một vật nhọn cắt ngang không khí với đích đến là xuyên qua bán cầu não của hắn. Quán tính của mũi giáo nặng vài tấn kéo đứt nửa bên não của hắn va đập lên khối đá to tướng khiến nó nát thành một vũng thịt nhớp nháp, dính chặt lên bề mặt công trình cứng cáp
Trong tức khắc, hắn bị một thứ gì đó đấm móp hộp sọ văng ra xa cả chục mét, không để hắn kịp suy nghĩ liền bị một ngọn giáo lao tới xuyên thủng từng diện tích lớn trên khuôn mặt rồi vặn xoắn khiến cơ thể hắn xoay như chong chóng trên không trung. Máu thịt bắn tung toé be bét khắp mặt đất và toả mùi tanh nồng, chỉ còn sót lại vài sợi tóc, mắt và miệng là còn bám trên lưỡi giáo. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt không còn xương để chống đỡ sức nặng của bộ da khiến chúng chẻ làm đôi vắt ngược lên đôi vai hắn, cơ thể run rẩy vì cú sốc vừa rồi, đôi chân loạng choạng di chuyển trong vô thức chỉ vài giây rồi ngã khuỵa
Bóng tối khiến hắn không nhìn thấy, nghe thấy hay ngửi thấy, hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra ngoài cảm giác bản thân đang bị vật gì đó dẫm đạp lên cơ thể. Từng tiếng vó ngựa, liên tục giáng xuống đạp gãy xương sống của Akira theo cách tàn bạo nhất, xương chậu bị nghiền thành vụn nhỏ, hộp sọ vốn đã chia thành 6 khúc nhưng vẫn bị dẫm đạp đến mức nó chỉ còn một vũng tạp chất đỏ thẫm dưới sàn nhà không thể nhận diện được bất kỳ bộ phận nào trên đó
Cơ thể hắn không khác với một đống bấy nhầy là bao, hoàn toàn kinh khủng nếu có người đối diện trông thấy. Thật không may khi chẳng có ai ở đó để nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn, cơn đau đang lấn át từng tế bào khiến hắn không thể nghĩ được gì ngoài khát vọng được chết
Đống dịch trắng dính trên chiếc guốc của sinh vật to lớn bốc ra một mùi tanh nồng sẫm màu và mùi khai nước tiểu. Tuy hắn đã biến thành thịt vụn nhưng vẫn sót lại ý thức để có cảm xúc, để có thể cảm nhận được gia vị của sự tàn bạo mà kẻ nào đó đang gây lên cho hắn. Akira bất lực khi không thể hành động, hắn đau nhưng không thể gào hét, hắn sợ nhưng chỉ có thể kiềm nén mong cho mọi chuyện sẽ trôi qua thật mau để hắn có thể được yên ổn. Đồng thời việc xuất hiện các khái niệm mơ hồ nhằm át chế đi cơn đau hắn phải nhận cũng được trình chiếu liên tục trong nhận thức giúp hắn thích nghi dần dần với nỗi sợ đau
Một bàn tay nắm vũng thịt của hắn định bỏ vào miệng nhưng chợt phát giác ra mối nguy hiểm liền vứt xuống. Máu của hắn trở nên đục ngầu và đang cố vươn những chiếc roi dài của mình lên để bám lấy cơ thể gốc, trông chúng như những sinh vật có sự sống và đang thoi thóp tìm kiếm tia hy vọng sống cho bản thân chủ thể
Chúng kéo cơ thể hắn lên, các tơ máu như những sợi chỉ ngoe nguẩy từng chiếc roi bao bọc lấy từng bộ phận bị dẫm nát gắn liền vào nhau. Đống thịt trước đó còn run rẩy vì không tìm được cơ thể liền tự bốc hơi trong thời gian ngắn ngay khi khối thịt mới của hắn được mọc lên
Nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của nó khiến sinh vật to lớn nảy sinh lòng cảnh giác, nó nhân cơ hội Akira không còn tỉnh táo liền chuyển tiếp cây giáo sang tay còn lại với dự định sẽ chém đứt đôi cơ thể hắn bằng Ma pháp nhưng đột ngột hoảng sợ vì bị những sợi râu như sợi chỉ mọc dài dưới sàn nhà chọt thẳng lên cẳng chân của nó rồi chui vào để nhân bản. Chúng phun ra loạt tia máu như loài con nhím, cắm hàng nghìn sợi lông nhỏ li ti vào sâu trong bắp thịt khiến nó phải gào thét theo bản năng
Nhưng nó chỉ hoảng loạn trong một thời gian ngắn rồi bình tĩnh lại nhưng bên trong đã bắt đầu dè chừng sinh vật trước mặt. Đống máu dính ở bàn tay nó lúc trước đã biến mất vì phần thịt nó nắm lấy vốn đã khôi phục đầu tiên nên từng chiếc vòi chưa kịp cắm vô bắp thịt đã bị bốc hơi
[Tuy mới nhận ra khả năng nhưng dùng rất quen tay, mình có thể dễ dàng điều khiển thời gian phân hủy của khối thịt bên dưới và còn có thể dùng chúng để tấn công như chính giác quan của mình vậy...]
Cơ thể hắn sắp sát nhập vào đôi chân sinh vật phía trước mặc cho sự vùng vẩy kịch liệt đến từ quái vật to lớn. Càng lúc, máu của hắn càng nhân đôi và mọc thêm nhiều sợi râu nhỏ bám chặt vào từng khối cơ của nó gây nên một loạt trạng thái đau nhức, tê buốt cùng lúc. Tuy hắn không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận rất rõ cơn đau do nó gây ra, cảm giác ấy vừa là về tinh thần mà cũng vừa là thể xác khiến hắn không tài nào ngừng nghĩ tới
Những sợi sau khi sát nhập vào sẽ ngay lập tức phân tán ra khắp cơ thể và bám chặt lên não của hắn rồi dính liền với nhau. Kết hợp với điều kiện vừa tỉnh dậy trong một môi trường lạ lẫm khiến hơi thở của hắn hơi hướng mất kiểm soát khi thông qua một ống dây thanh quản thẳng lên cái đầu của trẻ sơ sinh và chỉ có đôi mắt cố chồi lên từ đống thịt là được tái tạo đầu tiên
[Mình...]
[Sợ quá...]
"Sợ...Hogh! Hogh!"
Ngay khi hắn lấy lại nhận thức, ý thức muốn vùng vẩy bỏ trốn khiến Akira nảy sinh ra nhiều loại phức cảm hỗn loạn
[Mình...Muốn bỏ cuộc]
Tiếp đến cái đầu của hắn liền đổ sụp như một vũng bùn rồi nhanh chóng phun ra những lớp thịt xoay quay như để tái tạo lên phần quai hàm và sóng mũi người lớn giúp hắn lập tức hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài. Akira cảm thấy toàn bộ sức lực như được bổ sung khiến hắn tò mò mọi thứ đang diễn ra ở phía trước, thứ gì đã khiến hắn trở nên nông nổi này. Từng tế bào đang dần phục hồi và liên tục sinh sản đột biến, nhờ đó mà hắn càng trở nên bình tĩnh để kịp nhận xét tình hình
[C...Cơn đau chỉ còn hơi nhói nhói ở sau gáy. Cái khả năng tái tạo này quá nhanh đi, chỉ mất có mấy giây để hoàn thiện một cơ thể người trưởng thành thôi đấy?]
Sinh vật to lớn đã phải tự chặt đi đôi chân mình sau khi quá chậm trễ để tế bào của hắn phân nhánh ra hàng trăm nghìn khoét thẳng một lỗ lớn dưới chân nó. Vẻ đau đớn, run rẩy hiện rõ trên cơ thể khiến nó phải giữ khoảng cách với Akira, người đang đứng bất động để cho các khối thịt, máu gộp lại cơ thể. Sau vài đường hô hấp, hắn nhanh chóng lấy lại suy nghĩ vốn có rồi sờ lên gương mặt mình, tiếp đến hắn liếc nhìn xung quanh và bình tĩnh hít thở
Con ngươi đen nhánh đảo quanh một lượt khiến sinh vật to lớn phải cảnh giác
"Phù..."
[Ngạc nhiên thật, không ngờ mình còn có thể làm được như vậy]
[Cứ như thể khối thịt bị cắt ra trước mắt là đống tay và chân của mình đang lúc nhúc ấy...Thật khó để diễn tả loại cảm giác đó. Có thể đây được gọi là cơ chế phòng thủ? Ha! Ha! Nếu mình dính bug thì nên gọi đây là tính năng mới đúng]
[Hmm...Cái thứ đã tấn công mình là một con Nhân mã sao? Really!? Lần đầu được tận mắt chứng kiến luôn đấy, con chó này to kinh khủng mà Nhân mã ở đây đều toxic như này à? Chưa chào nhau đã đành, nay nó còn đâm sau lưng mình mấy cú thốn vỗn cả lài]
"..."
[Khoan...Hình như nó cũng đang tự cầm máu cho bản thân, phải không? Phần máu nó vừa chặt đứt liền ngừng chảy luôn kìa?...Vi diệu quá hay nó có khả năng làm đông cứng vết thương hở nhỉ?]
Hắn tập trung nhìn vào từng chuyển động của Nhân mã mà không rời mắt. Nhân mã là sinh vật nguy hiểm cũng như chưa từng gặp bao giờ nên hắn không biết phải đối phó ra sao nếu sinh vật ấy tiếp tục lao đến. Với cơ thể đồ sộ ấy của nó, Akira chắc cú bản thân sẽ tiếp tục bị nó đấm không có đường thoát
[Có vẻ như nó cũng đang cảnh giác với mình]
[Tốt! Như vậy nó sẽ không chủ quan mà lao đến khiến mình phải co giò bỏ chạy trong đau đớn. Tổng quan thì cơ thể này có thể phục hồi nhưng không hẳn là sẽ ngừng đau, mình vẫn cảm thấy cơn đau âm ĩ và kéo dài chứ không thể là phục hồi trăm phần trăm được]
Không để hắn kịp nghĩ cách nó liền tăng tốc lên trước mặt hắn vài chục mét rồi bật cao khiến Akira không thể đoán được hành đông tiếp theo của nó, trong tay Nhân Mã nắm chặt lấy mũi giáo rồi phóng tới giáp mặt với hắn
Cơ thể Akira thuận theo bản năng liền co lại né sang một bên nhưng không kịp, một cánh tay của hắn đã bị xé toạc bởi lát cắt do ngọn giáo sượt qua. Chớp lấy thời cơ, mũi chân Nhân mã trên không trung như có một rào cản vô hình làm bệ đỡ cho nó lấy thế nhảy thêm một bước
Đứng trước cảnh đó, hắn hết sức ngạc nhiên đến khó tin
[Wo! Wo! Wo!]
[Newton! Newtonnnn! Newwww Tơnnnn!!! Ra đây mà xem cái lý thuyết của ông đây này! Định luật hai đâu!? Cái định luật khốn nạn ấy của ông sao không áp dụng lên mọi vật thể? Shiettttt! Khoan...Cũng có thể là nó điều chỉnh được trọng tâm cơ thể. Nhưng cái khối lượng ngang với chiếc xe tải thì how!!?]
Ngay khi chuẩn bị phóng xuống, ánh mắt hắn liền nhìn thấy một vòng tròn Ma pháp xuất hiện dưới chân nó
[Wut the fuk? Yo yo yo wut the fuk!!!]
Hàng loạt suy nghĩ đồng thời ập tới khiến hắn phân tâm bên ngoài tạo cơ hội cho Nhân mã phóng tới với một vận tốc cả ngàn kilomet gây nên làn sóng thổi bay đất đá. Từ khối lượng kinh khủng của Nhân Mã đã vô tình tạo nên một cái hố sâu vài mét, diễn biến quá nhanh ngay khi hắn nhận ra đã lập tức phản xạ nhưng vẫn không kịp. Khoảng cách quá gần làm cơ thể hắn nát bấy thêm lần nữa, máu mủ văng lên cao hàng chục mét rồi rớt xuống. Dù đã bật Ma pháp nhằm thổi bay lớp thịt nhưng cơ thể Nhân mã cũng dính một ít chất lỏng của hắn làm nó run lên vì đau đơn. Nó là loài động vật thuần vật lý nên lượng Mana dự trữ của nó rất ít, vì thế nó muốn bản thân dùng ít nhất có thể nhưng nay nó phải phá lệ áp dụng Ma pháp khi chiến đấu với một kẻ yếu đuối
Dùng Hoả Ma pháp Cao cấp để làm sôi sục đống máu phía dưới chân nó bốc hơi ngay lập tức. Đứng trước cảnh tượng trên, đôi mắt đang rơi lăn lóc trên nền đất chứng kiến hết tất cả mà trong lòng không ngừng ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi. Nhân mã trở nên cảnh giác hơn với hắn, Akira cũng hoang mang vì không biết nên làm cách nào để thoát khỏi cục diện. Đống thịt nhão nhoét nhanh nhẹn đan chéo vào nhau dần hình thành cơ thể mới cho hắn, trước mắt Akira cứ thổi phù một hơi để lấy lại bình tĩnh
[Vừa rồi...Chính là Ma thuật. Từ không khí hoá thành ngọn lửa, thật kỳ diệu]
[Nào...Nghĩ đi nghĩ đi...]
Hắn liếc nhìn cô bé đang nắm một góc của tấm thạch anh ngủ ngon giấc mà lòng hắn ngao ngán
[Vậy mà cũng ngủ được? Tiếng động vừa nãy ồn thôi rồi, bố chịu đấy gái ơi! Trước tiên thì cứ bế con bé lên rồi rời khỏi đây cái đã, vì nó di chuyển bằng bốn chân nên phương chuyển hướng rất kém, xung quanh lại có nhiều vật chắn nên nếu mình cứ rẽ liên tục đến khi leo được đến đỉnh của toà tháp thì có lẽ sẽ sống]
Akira vội bước lùi từ từ để vác cô lên nhưng với trọng lượng nặng khủng khiếp của cô khiến hắn muốn bỏ cuộc ngay tức khắc. Hắn không ngừng thắc mắc "tại sao con bé lại nặng đến thế? Rõ ràng là học sinh cấp hai thì cùng lắm cũng nên là 40kg thôi chứ!?". Một lúc sau hắn liền nhét thêm suy đoán yếu tố bên ngoài vào -Có thể do Ma thuật hoặc cũng có thể là do cân nặng của người ở thế giới này với người trên Trái Đất là không giống nhau...Maybe?-
Akira điều dưỡng hơi thở giúp máu lưu thông tốt hơn, nhịp thở phập phồng cố lết cái cơ thể đang run rẩy bước ra khỏi chốn nguy hiểm
[Làm sao đây...]
[Đau quá...]
[Nhân mã vốn có tốc độ nhanh, chưa kể còn thông thạo Ma pháp. Nếu nó chỉ phi nước đại thì hay biết mấy...Nhưng nếu nó mà chạy thì xác xuất mình anlone sẽ lên đến 9 con số 9 theo sau là vô hạn số thập phân!]
Tầm nhìn của hắn luôn tập trung lên dáng vẻ cảnh giác đó của Nhân Mã, hắn không một phút giây nào lơ là trước mũi giáo sắc nhọn và nguy hiểm ấy của nó. Nhìn nhận theo hướng nào Akira cũng thấy Nhân Mã luôn nhìn hắn như một bữa ăn quan trọng, với tâm thế luôn trực chờ để tấn công
[Thật đáng quan ngại. Mong rằng mình chỉ nhìn nhận sai]
Hắn quan sát từng hành động của Nhân mã trước mắt và thấy nó đang di chuyển loanh quanh như thể nó có ý định tấn công hoặc giống như nó chỉ đang phân vân với quyết định tiếp theo được bản năng Nhân Mã đề xuất
"Xìiiii"
Nhân Mã phun ra một luồng khói trắng nồng đậm, trong tíc tắc khi hắn không chú ý liền có một mũi giáo được phóng với ma sát trong không khí tạo ra một tiếng nổ nhỏ bên tai. Hắn chưa kịp định hình sau pha vừa rồi nên không ý thức được mà ngã nhào về sau, linh tính hắn căng thẳng trước màn hỏi thăm không mấy thân thiện của Nhân Mã
[Chó má!]
"Grưuuu!!!"
Hắn đau đớn gấp rút đưa tay nắm chặt vùng bị thương mà cố hít thở, chất độc được bôi lên mũi thương đang khiến Akira từ từ trải nghiệm cảm giác thống khổ do sự ức chế thần kinh mang lại. Hắn cắn chặt bộ hàm ôm mặt rồi nhanh chóng dùng phần cán thương để khoét đi cái mũi đang dính chất độc. Việc làm liều lĩnh vượt qua dự đoán khiến nó ngạc nhiên trong phút chốc, cũng dừng hẳn hành động tiếp theo lại
Cái phản xạ cùng sự quyết đoán tuyệt vời đó của Akira như thể vốn là của hắn nên hành động rất dứt khoát và chuyên nghiệp, hắn đã cảm nhận chất độc từ sự lây lan để ngầm nhận thấy điểm nguy hiểm đang ăn mòn da thịt hắn. Dựa trên việc hiểu biết về phản xạ có điều kiện, hắn liền ngây ngốc bởi phản xạ ngay lập tức và sự quyết đoán hắn có được trong khi không cần đến việc tập luyện
Các bó cơ đan xen vào nhau khiến vết thương dần được khôi phục, khi hắn nhìn lại thì thấy Nhân Mã đã không chần chừ gì thêm mà lao đến rồi phanh gấp, sau đó nó đưa cặp mông của mình quay mặt về hắn rồi rời đi như chưa có gì xảy ra. Bỡ ngỡ một lúc hắn quan sát con Nhân Mã đó định làm gì tiếp theo nhưng sau 2 phút thì hắn vẫn không thấy dấu hiệu nào của việc tiến đánh của nó
[Súc vật đó...Đang làm cái quái gì vậy? Nhưng lâu như vậy không lẽ nó đã bỏ cuộc?]
Trong giờ phút căng thẳng, hắn im lặng hồi lâu bèn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú bóng lưng của nó rẽ sang một kiến trúc khác cách nơi hắn đứng vài trăm mét. Đôi mắt Akira hơi do dự, sự bối rối còn đọng lại trong ánh mắt sau hành động vừa rồi. Vì đang gay go nên Akira phải tranh thủ bế cô lên rồi xoay người phóng hết tốc lực, dồn toàn bộ tâm trí cho việc trốn thoát thay vì ở yên tiếp tục chết dần chết mòn bởi những món tra tấn
Bước chân hắn chưa đến tám nhịp thì trên cao đã xuất hiện tiếng động của đất đá rơi lổm chổm, dự tính được điều chẳng lành hắn theo bản năng đoán ra chuyển động tiếp theo của nó là gì
[Cái!]
Akira ngoáy đầu nhìn lên nhưng bóng đen đã áp sát trước mặt hắn, nó vung mũi giáo có chứa một chất độc định bổ đôi Akira nhưng chợt do dự khi thấy ánh mắt đen nhánh của hắn. Trong khoảng khắc, hắn thả Raphel xuống, xoay người ngã nhào sang một bên tránh được cú va chạm nguy hiểm của nó. Vì là tay mơ trong bộ môn Parkour nên Akira vô tình để lộ nhiều sơ hở giúp Nhân mã thấy được cơ hội liền tiến tới xử dụng Ma pháp bắn ra một tia năng lượng lớn có sức công phá khủng khiếp lên da thịt của hắn. Một cơ thể cháy hết phần chân đưa tròng mắt đen nhìn chăm chăm vào nó, màu đen của con ngươi quan sát từng hành động khiến nó rơi vào do dự một lúc, bản năng sinh tồn đã mách bảo nó về ánh mắt ấy thật sự rất nguy hiểm
Nó thấy việc sử dụng Ma pháp hoàn toàn có thể làm chậm tốc độ tái tạo của hắn liền tạo thêm các nguyên tố xung quanh hình thành nên vô số Ma pháp kết hợp, đổ dồn dập về phía Akira. Hắn không nghĩ mình sẽ chết nhưng cũng không nghĩ bản thân có thể chịu được sức công phá tàn bạo của Ma pháp Cao cấp khi chúng cứ liên tục đánh về phía mình
Cơn đau khi bị thiêu cháy bằng ngọn lửa hàng nghìn độ, bị đóng băng ở âm 80 độ và nghiền ép bởi cơn lốc xoáy xoay xung quanh vị trí hắn đứng với vận tốc cả trăm kilomet. Vô số Ma pháp ập lên người hắn khiến Nhân mã cũng bắt đầu thở hổn hển, ban đầu nó chỉ định kiếm thức ăn nhưng khi nó thấy một sinh vật có khả năng phân tách tế bào liên tục cùng mộ bộ gen hoàn toàn mới lạ khiến đôi mắt nó ánh lên nhiều ý nghĩ tham lam. Nhân Mã nghĩ nếu nó cắn được tế bào gốc của hắn, nó có thể tiến hoá liên tục bằng cách nhân bản tế bào rồi tự tiêu hoá nhằm gia tăng dãy ADN, sự kích thích khiến nó phải đánh đổi những thương tích cùng tiêu tốn Mana nhất là trong môi trường khắc nghiệt như này thì một khi đầu tư là buộc nó phải kiếm lại được giá trị đã tiêu hao, bởi nếu nó không thu về bất cứ lợi ích nào thì bản thân nó sẽ phá sản. Sống sót trong môi trường này đã khó nay còn mất hết vốn liếng nên Nhân Mã buộc nó phải đánh hết sức. Cuối cùng tất cả chỉ vì sự tiến hoá
Tiến hoá là một quá trình biến đổi để thích nghi của một cá thể. Không nhất thiết là về sức mạnh, có thể sau khi tiến hoá thì cá thể đó sẽ yếu hơn trước nhưng bù lại nó sẽ thích nghi nhanh chóng với môi trường và còn có thêm nhiều khả năng
Thời gian mà nó được phép ở đây không còn nhiều vì nó cảm nhận được một thực thể cực kỳ hùng mạnh đang tiến đến vì cảm nhận được ADN hiếm có của nó, nó muốn tế bào gốc của hắn đi ra ngoài nên nó nghĩ chỉ còn một cách là xoá xổ hắn không còn một mảnh vụn để tế bào gốc bám vào. Nhưng tế bào đó không chết đi, nó vẫn đang đâm chồi lên thành từng khối thịt khiến Nhân Mã phải rống to lên vì tức giận nhưng hơn hết nó đang áp chế nỗi sợ thuần túy nhất của động vật
Nó dùng Ma pháp cảm nhận làn sóng xung quanh rồi tập trung đến một lượng lớn tế bào sản sinh liên tục trong không khí. Tuy không nhiều nhưng đủ đề hình thành lên một cơ thể thiếu niên 19 tuổi trước mặt nó. Bây giờ Nhân mã đã mỏi mệt vì lượng Mana nó tích trữ đang gần cạn kiệt, nếu nó không tiêu diệt hắn thì các tế bào sẽ đâm chồi liên tục. Đứng trước các đòn tấn công dồn dập và mạnh mẽ, hắn chỉ có thể thở hồng hộc lộ vẻ đuối sức trong khi tránh né, điều đó hiện rõ trên gương mặt hắn
Mồ hồi nhễ nhại trên trán, đôi mắt thâm quần, các vết thương trên cơ thể không liền lại với nhau mà nó tách ra lộ cả bắp thịt bên trong còn lòi cả xương. Hắn bình tĩnh liếc nhìn cô bé vẫn đang yên bình, thở đều trong giấc ngủ
[Nó dừng việc áp sát mình rồi...M-May quá]
Tận dụng sự cảnh giác của Nhân Mã, Akira quan sát tình huống
[Well, khó đây...Nó có trí thông minh. Nó còn biết chơi trò tâm lý luôn đấy...Không phải tự nhiên mà nó lại bỏ đi rồi leo lên mái nhà để nhảy xuống phục kích]
[Khó khăn thật, đồ khôn lỏi này~]
Đôi mắt hắn vừa nhắm lại do đã mở khá lâu thì bị một viên đá chớp thời cơ lao tới xé toạc màng nhĩ mới giây trước còn nguyên vẹn của hắn. Cơ thể bất động vì sốc nhưng gương mặt không biểu cảm của hắn vừa cười trừ trong vô thức. Hắn đứng hình ngây ngất vì không biết thứ gì đã lao đến, Akira quay đầu về sau để nhận ra viên đá dính chặt trên khối văn tự còn đính kèm một ít thịt của hắn đang run rẩy ngoe nguẩy
[Không đau mấy...Nó không còn tiến đánh dồn dập nữa sao?]
Hắn ôm chặt cái lỗ tai mới tinh vừa được tái tạo vài giây trước của mình mà nghiến răng
[Dù là đã phục hồi nhưng vẫn đau, có cảm giác như bị ký sinh bò lúc nhúc trong tai ấy?]
[Độc? Lại là độc!]
"Bốp!"
Lực sút của Nhân mã thuộc diện vài chục tấn ngay lập tức xé toạc cơ thể hắn ra làm hai, hắn phun oẹ ra bãi nước trắng đục cùng với máu và mảnh thịt vụn từ dạ dày lên không trung. Máu Akira vừa nôn đã vùng vẩy một ý sinh cơ và mạnh mẽ bám chặt lên cơ thể của Nhân Mã khiến nó đau đớn mà nhả khói tẩu thoát sang hướng không bị máu của hắn ảnh hưởng. Phần thân hắn đang bay lơ lửng trên không trung trong chớp mắt liền bị hắn giữ lại và kéo căng bằng một ít sợi thịt dính lấy cơ thể, Akira tập trung cảm nhận các dây máu để chúng đan xen vào cơ thể giúp hắn liền lại nhanh chóng
[Vậy ra, mình có thể nối cả tứ chi đã mất]
Những giọt mưa máu trút xuống cơ thể hắn và dính liền với xương, bắp thịt nổi lên các khối cơ săn chắc. Hắn không thể chủ quan với tình cảnh Nhân Mã đã bị thương, nó dùng những Ma pháp có thể cháy được để thiêu đốt chính mình nhằm loại bỏ những vết máu đang cố xâm nhập vô cơ thể nó, dù không thể thiêu cháy hết nhưng nhiêu đó đã đủ làm chậm quá trình phân nhánh tế bào của hắn khiến chúng tự động chết đi sau vài phút
[Mệt mỏi...Quá...]
Nhược điểm khi máu của hắn hấp thụ dinh dưỡng từ Nhân mã là hắn sẽ cảm thấy có chút khoẻ khoắn, không còn mệt mỏi như ban nãy nhưng chỉ trong vài giây và ngay sau đó Akira sẽ tiếp tục kiệt quệ bởi trận chiến
[...]
Hắn im lặng hồi lâu đôi môi không cử động, không một tiếng thở nào được hắn thoát ra vì sự tập trung hướng về Nhân mã đang đứng im ở đó nhìn hắn. Akira đã phân vân và không còn đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu bèn từ từ lại gần cô bé đang nằm dưới mặt đất không gây ra một tiếng động
[Dù biết là máu của mình có thể gây hại lên nó nhưng con súc vật đó vẫn muốn ăn thịt mình...Đầu óc con này bị làm sao vậy? Hay nó còn có cách lọc sạch máu của mình trước khi ăn?]
Akira bế cô lên đặt trên một tảng đá gần đó mặt không cảm xúc
[Chúc ngài ăn ngon miệng]
Hắn hít sâu một hơi, bỏ mặc lại lương tâm đang cắn dứt mà dồn hết tốc lực để lao mình ra khỏi những toà kiến trúc hoang vắng phủ đầy khói bụi
[Xin lỗi cô gái, tôi và em vốn không quen biết, mạng sống của ai thì người đó bảo quản. Dù không biết vì sao tôi lại muốn bảo vệ em nhưng trong tình huống này...Chỉ có thể làm như thế với em]
[Thân tôi lo còn chưa xong huống chi là vác cái cơ thể nặng bỏ mẹ ấy của em để chạy trốn. Có trách thì hãy trách cơ thể em quá nặng, nặng đến mức nó không phù hợp với logic thông thường của một bé loli cao chưa tới 1m6? Mong rằng con Nhân mã kia sẽ xơi tái em nó trước rồi bỏ qua cho mình hoặc có thể câu kéo một ít thời gian để mình chạy thật xa]
[Đéo ngu đâu mà ở lại bảo vệ cho một con nhóc còn méo quen biết]
Chạy được một lúc khi hắn ngoảnh lại chỉ thấy Nhân Mã đang đứng nhìn hắn, trong đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên còn cái cơ thể nhỏ bé đằng sau nó vẫn bình an vô sự
[Mình có cảm giác thân thiết với con bé nhưng mình không ngu, ăn hành như thế là đủ rồi. Con chó ấy đã cho mình được thở đều để chạy, đéo ngu đâu mà ở lại. Nếu có sức mạnh, mình chắc chắn sẽ giải cứu em nó như một nhân vật chính nhưng giờ mình chỉ là người thường được tài trợ với gói nạp bất tử. Ở lại đúng là chỉ để ăn bát cháo không thịt nhiều hành]
Hắn cảm thấy thể lực như vô hạn có lẽ đó là bản năng sinh tồn của con người khi đối đầu với mối nguy hiểm nên hắn cứ thế mà tiếp tục chạy, cứ đâm đầu lên phía trước mà không cảm thấy bất cứ dấu hiệu hụt hơi nào
[Đây đích thị là buff! Được tặng gói stamina vô hạn như này phải chi được bonus thêm quả Ma pháp đỉnh cao thì có phải là mình bố đời rồi không?]
Chưa kịp tinh vi bao lâu chợt đồng tử của hắn bắt đầu giãn nở trong im lặng, quá trình đảo ngược thông tin đồng loạt được kích hoạt trên từng tế bào của Akira khiến hắn đau đớn biến đổi ra các loài dị dạng kèm các vết nhiễu không kiểm soát, hàng loạt vụ nổ lớn từ cơ thể hắn phát nổ kéo theo các hố sâu xoắn lại từ con ngươi và lan ra khắp đôi mắt trông một chiếc hố đen vặn xoắn chân mày làm tầm nhìn của hắn bỗng chốc tối đen
Hàm răng trắng đều xuất hiện các lỗ đen nhỏ hút vào, làm phá vỡ kết cấu chân răng khiến chúng bị nứt vỡ thành những mảnh vụn. Đồng loạt 32 chiếc đều mang đến loại cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng của hắn khiến tâm trí Akira run lên bần bật, cả cơ thể từ từ xoắn lại vào nhau như quá trình bị đảo ngược rồi mất tích, từng lượt nhận thức của hắn biến mất khiến cả không gian xung quanh ngay lập tức sụp đổ
"..."
"..."
Mở mắt, Akira ngơ ngác khi nhìn thấy khung cảnh ban nãy, vẫn là cái cơ thể bị teo nhỏ trở về đứa trẻ 12 tuổi, vẫn là cô bé tai Elf đang nằm ngủ phèo râu trên đỉnh của khối văn tự cổ
[Cái...]
[Gì đây?]
Hắn chợt giật bắn người quay qua quay lại để nhìn thật rõ khung cảnh vô lý vừa xảy ra
[Sao mình lại ở trước mặt con bé này? Đây là Ma thuật gì? Đệch! Thật sự là mình ám ảnh với Ma pháp rồi đấy, đéo muốn thấy nó nữa đâu!]
[Cái Ma pháp khốn nạn đấy! Mình chưa từng nghĩ mình sẽ ghét Ma pháp như bây giờ!]
Hắn kinh hoàng khi nhớ lại mọi thứ trên gương mặt không giấu nỗi sự bàng hoàng đan xen ngờ vực và hoảng sợ. Trong tíc tắc, hắn chao đảo vì nhìn thấy một lớp không gian bị bẻ cong đến biến dạng, trải dài vô cùng vô tận khiến tâm trí hắn cực kỳ nặng nề và đau đớn trước áp lực hắn cảm thấy trong mơ hồ. Nhìn lại ký ức chợt xuất hiện vô số thực thể huyền ảo như côn trùng hoặc các khối hình dính liền bị chớp giật đang trôi lơ lửng xung quanh, hắn vốn không thể làm một biểu cảm quá chân thật từ lúc isekai nhưng lúc hắn nhớ lại, nét mặt ấy vô cùng nhăn nhó ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng
Hắn từng nhìn lên sinh vật đó
Dù chỉ là một cái chớp mắt
Linh cảm của hắn nổi lên một loại bồn chồn, thấp thoảng cùng lo âu như thể bản năng mách bảo hắn đừng nhìn lên, đừng ghi nhớ hình dáng của chúng. Bừng tỉnh khỏi ảo giác, hắn cảm nhận sẽ có một thứ gì đó lao đến liền nâng cùi trỏ lên che mặt cùng lúc quỳ người xuống tránh né
Trùng hợp là hắn lại vô tình làm trật quỹ đạo của mũi giáo khiến nó bay vút lên cao suýt soát gương mặt hắn trong gang tất. Hắn đã muốn bỏ cuộc nhưng hắn càng làm thế thì hắn càng nguy hiểm, sẽ không có ai khác giúp hắn thoát khỏi cục diện ngoài chính bản thân hắn
[Chạy đường nào cũng kẹt. May mắn là game này có nhiều mạng, chó thật...]
Hắn nở một nụ cười trừ, trấn an bản thân rằng sẽ ổn. Ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lùng, tận sâu bên trong là sự phẫn nộ, hắn ngước nhìn thấy lối ra duy nhất của căn phòng rồi nhìn lên tia sáng xuyên qua mảng trần nhà bị vỡ nát
[Hành động gần đây của nó khá cảnh giác, e là nó đang xem chừng sức chịu đựng của mình và kiểm chứng giới hạn của khả năng tái tạo cơ thể]
[Chắc chắn là thế? Nó không muốn phải chịu thiệt như vừa rồi và đã bắt đầu lên kế hoạch nhằm kiểm soát cả ván đấu, phải không? Hay mình chỉ đang ảo tưởng sau mấy món hành của nó]
"Pff...Chiêu trò."
Hắn gượng cười thì thầm với bản thân
"Con súc vật ấy chẳng qua chỉ là dạng thú săn mồi, một con thú săn mồi sẽ rất phiền khi cơ thể lưu lại vết thương nặng, nó sẽ gặp nhiều tình huống bất lợi như giảm sức chiến đấu, giảm sự tập trung hay giảm tính linh hoạt bla bla nên nếu muốn săn mồi trong lần kế tiếp, bản năng sẽ muốn nó cần phải giảm thiểu tối đa sát thương phải nhận...Do đó, bây giờ nó sẽ thận trọng hơn với mình..."
[Nếu nó muốn biết khả năng của mình đến đâu...Hà~Hà...thì ngay cả bản thân tao cũng mong đợi kết quả phết đấy]