webnovel

(End Vol2.5)Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Tôi nói rồi trao hắn ánh nhìn sắc bén. Đôi mắt tôi khép lại khóa chặt con mồi, sắc mặt hắn trở nên nhạt nhẽo và những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán, hắn đã bất động được một lúc khi phải nhận lấy ánh nhìn sát khí, sau đó, hắn liền trấn tỉnh bản thân bằng cách lắc mạnh đầu, hắn triệu hồi ra lại bảo vật kiếm và khiên, lao nhanh đến với vũ khí trong tay, hướng đâm thẳng về phía tôi nhưng kết quả nó không còn giống như lúc nãy nữa. Thời gian như chậm lại khi mũi kiếm gần chạm vào tôi, từ lúc này tôi có thể thấy chuyển động của hắn chậm dần đi, tôi lách người nhẹ né đi đòn tấn công, thời gian trôi nhanh trở lại, hắn mất đà sau đòn đâm hụt và thẩn thờ nhìn lại phía sau.

- Cái gì? Có thể né được...?

Sau đó, hắn tiếp tục gạc bỏ suy nghĩ và lao đến tấn công. Một lần nữa, thời gian lại chậm dần, tôi nâng lên cánh tay phải, móng vuốt bắt đầu mọc nhọn ra và tôi thực hiện một đòn móc thẳng, tuy nhiên, cảnh giới của hắn đúng là không thể xem thường, trong khi đang dùng kiếm tấn công mà hắn vẫn có thể sử dụng khiên, ánh mắt bắt đầu dao động, hắn đã thoáng thấy chuyển động của tôi và đưa lên tấm khiên để đỡ đòn, nhưng như vậy vẫn là quá non nớt, với một luồng khí bí ẩn gì đó bao bọc ở móng vuốt, tôi có thể cảm nhận được nó, và tôi cũng thừa hiểu rằng, đòn tấn công này của tôi có thể đánh xiên qua bất kì sự phòng vệ nào.

Một cú móc đầy uy lực do tôi tạo ra, hướng thẳng vào lòng ngực hắn, hắn dùng tấm khiên để chóng đỡ nhưng vẫn quá là yếu ớt, móng vuốt tôi chạm vào tấm khiên, luồng xung kích bắt đầu nổ ra, tấm khiên của hắn bắt đầu không chóng đỗ nổi lâu mà trên đà đổ vỡ.

- Cái gì!?

Những vết nứt bắt đầu lan rộng ra cho đến khi tấm nhiên vỡ nát thành nhiều mảnh. Đòn tấn công của tôi vẫn chưa thể bị cản phá, tôi tiếp tục theo đà và đâm móng vuốt vào ngực hắn. Một nhát đâm trực diện khiến hắn không còn thứ gì để có thể ngăn cản, tôi đâm xiên từ ngực ra đằng sau lưng, cơ thể hắn bị treo trên cánh tay của tôi và máu tươi bắt đầu tuông ra từ vết thương.

- Phụt--Không thể nào.!

Hắn phun ra một ngụm máu, đôi mắt trợn tròn vì tình huống sống dở chết dở hiện tại của bản thân.

- Thế nào? Ngươi hài lòng về sự trưởng thành của ta chứ?

Hai tay hắn nắm chặt cánh tay tôi không rời, có vẻ vì cơn đau cho nên đó là bản năng.

- Con khốn! Ngươi đã làm thế nào! Không lẽ ngươi...ngươi đã điều khiển được thứ sức mạnh đó!?

Hắn hét lên đầy thảm hại, tình trạng này của hắn cho thấy hắn đã không còn thứ gì để có thể cứu sống hắn.

- Nên nói sao nhỉ?

Với một kẻ như hắn tôi không cần thiết phải trả lời điều đó, không, có vẻ như tôi đã nhầm lẫn, tôi không thể trả lời chứ không phải không muốn trả lời, ngay cả chính bản thân tôi, cũng không biết điều này là sự tình gì.

- Gaaa! Khốn khiếp! Dịch chuyển!

Hắn hét lên đồng thời cơ thể hắn liền biến mất, sau đó là xuất hiện ở phía trước tôi một khoảng cách nhất định. Có vẻ như đúng với lời hắn nói, kĩ năng dịch chuyển có thể cho phép hắn phi dịch đến một khoảng cách mà hắn muốn. Tôi có chút ngỡ ngàng về điều đó, liền thu lại cánh tay dính đầy máu, tôi vận dụng ma tố để rửa sạch chúng và nhanh chóng trở về hình trạng ban đầu.

- Thú vị đấy, ta cứ tưởng ngươi đã hết đường chạy rồi cơ.

Tôi nói và liền lập tức hắn phản bác đầy quả quyết.

- Câm miệng! Một thứ như ngươi...một thứ như ngươi sao có thể!?

Hắn gào thét giữa chiến trường, hắn ngước lên trên trời trong khi vẫn đang lảm nhảm, đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏ ra từ cơ thể hắn. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ ngay lập tức kinh hãi nhưng giờ đây, điều này đối với tôi cũng chưa hẳn là vấn đề lớn. Toàn bộ ma tố của hắn liền tập trung vào một điểm, đó là ở trên đầu hắn. Một quả cầu khổng lồ màu đỏ máu được tạo nên, nó ngày một lớn hơn nhờ vào việc hắn liên tục nhồi nhét sức mạnh vào nó. Đôi mắt hắn liền trở nên mờ nhạt, trồng mắt đã biến mất và giờ đây đã như người mất hồn.

- Đây là con át chủ bài của ta! Ta sẽ thiêu rụi ngươi bằng ma pháp hủy diệt này của ta!

Hắn gòng mình tiếp tục thi chuyển ma pháp một cách điên dại. Với sự nghiêm nghị, tôi vẫn đứng chờ đợi cái thứ đó thật sự lớn mạnh đến như thế nào. Khi nắm được tình hình cuối cùng cũng đến lúc quyết định, tôi nhảy lên cao và lơ lửng trên không, chấp hai tay và đưa ra phía trước nhắm vào hướng của Wazner cùng quả cầu khổng lồ.

- Hãy nghe lời thỉnh cầu của ta hỡi sức mạnh của thần, hãy bù đắp lại lỗi lầm bằng cách phá hủy và tái sinh, hãy đến đây và hòa làm một với ta.

Một vòng ấn kí màu đỏ đen hiện ra ngay trước tay tôi, sau đó là một vòng ấn kí khác lớn hơn, tiếp theo là thêm một vòng nữa, lần này nó lớn hơn hai cái trước. Không gian xung quanh bắt đầu chấn động dữ dội, những cơn gió cuồng phong khắp nơi làm cho cơn mưa ngày càng tầm tã hơn. Ma tố của tôi bắt đầu kết tinh thành những hạt nhỏ li ti và bị hút lấy bởi ba vòng ấn kí. Tôi tiếp tục truyền thật nhiều sức mạnh hơn nữa vào đó, tôi biết rằng, đây sẽ là đòn quyết định và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.

- Đi chết đi! Đạnh Nhục Thiên Thể! (Humiliation Celeste)

Hắn hét to và tung ra đòn ma pháp hướng về phía tôi. Khi nó đang lao đến, tôi bình tĩnh nhắm mắt và tập trung phân bố hạt ma tố phủ đầy ba vòng ấn kí. Khi năng lượng đã được tập trung và đạt đến giới hạn bùng phát, tôi mở ra đôi mắt và cùng sự quyết tâm.

- Sóng Hủy Diệt Tận Thế! (Vagues De Apocalyptiques)

Nặng lượng nối liền ba vòng ấn kí bằng đầu đỏ rực lên và sau đó là phóng thẳng ra một luồng ma pháp hòa lẫn hai màu sắc đỏ đen. Sóng xung kích nó tỏ ra khiến cho không gian nó lướt qua cũng phải bị bóp méo và nhiễu loạn, hướng thẳng đến quả cầu khổng lồ kia, hai ma pháp tối thượng va vào nhau liền tạo ra một sự hủy diệt khủng khiếp, toàn bộ chiến trường đều bị thổi bay và khi đó, quả cầu ma pháp của hắn đã bị xiên qua và tan biến đi, Sóng Hủy Diện Tận Thế của tôi vẫn tiếp tục hướng đến mục tiêu cuối cùng.

- Không thể nào...tại sao một thứ như vậy...lại có thể tồn tại trên thế giới này!?

Những lời nói mất hồn đó tựa như lời trăn trối, có vẻ như đã tâm phục khẩu phục, Wazner đối mặt sinh tử với cái chết đang hướng đến. Một trận động đất vang lên sau khi đòn ma pháp tiếp đất, một vụ mổ hỉnh cầu khủng bố hình thành, toàn bộ mặt đất nơi đó đã bị hủy diệt và tạo ra một cái hố khổng lồ khi đòn ma pháp biến mất. Trưởng lão Wazner cứ thế tử trận và trận chiến này đã đi đến hồi kết, không còn sự bất ngờ nào có thể xảy ra được nữa, cơ thể hắn đã bị thổi tan đi không còn một mảnh, và rồi, người còn trụ vững lại chiến trường chính là tôi, dù không mấy hân hoan nhưng đây cũng có thể nói là bước tiến đầu tiên cho sức mạnh mới của tôi.

®

Tôi trở về lại trạng thái bình thường khi trận chiến kết thúc, sức mạnh này của tôi thật sự rất áp đảo nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, sinh lực tôi gần như đã cạn kiệt khi trở về trạng thái bình thường, giờ đây tôi cũng đang thở hốc hếch cùng những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên trán, có vẻ sẽ mất kha khá thời gian để tôi có thể di chuyển được trở lại.

Một lúc lâu sau, khi được yên định nghĩ ngơi thì cuối cùng tôi cúng có thể đứng vững lại được, ngắm nhìn chiến trường lần cuối, tôi bắt đầu bước đi, hướng đến của tôi vẫn như củ, đó là Ngục Lao.

Khi đến bên rìa ngục lao thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi cứ luôn lo sợ rằng từ những trận chiến sẽ ảnh hưởng đến nơi này nhưng có vẻ như nó hoàn toàn vô hại vào giờ phút này. Tôi đi vào đó với động thái cảnh giác cao độ, khi đang dò tìm bố mẹ thông qua lướt nhìn những phạm nhân, tôi bắt trợt dừng lại khi chứng kiến một bóng người đang đứng trong lòng giam ở cuối đường. Hắn không phải là tội phạm, cửa lòng giam vẫn đang mở và dưới chân hắn hình như là có người. Không nhìn rõ lắm cho nên tôi quyết định chạy nhanh đến kiểm tra tình hình, những cai ngục đã biến mất hết không còn một bóng người nhưng những phạm nhân vẫn ngoan ngoãn một cách khác thường phải khiến tôi liên tục nghi vấn.

- Đến rồi đó à? Kế hoạch đã tan tành khi tên khốn đó xuất hiện nhưng giờ đây nhắc lại cũng chả có ý nghĩa gì nữa nhỉ?

Vừa nói hắn vừa xoay người lại, không thèm che giấu danh tính, hắn tiếp tục nói và giới thiệu bản thân.

- Rất hân hạnh được gặp mặt, ta là Bernice, một trong thất đại anh hùng thuộc thân của thần Helios Apollo.

Hắn chào hỏi và cũng không quên nở ra một nụ cười ma quái trên khuôn mặt khi hắn ngước nhìn. Thoáng chóc tôi khá kinh tởm về nụ cười này. Tạm gác qua vấn đề đó, tôi hướng sự chú ý của mình vào người đang nằm dưới chân hắn, vì hắn vẫn đứng đấy và hẳn là cố ý che chắn cho nên tôi cũng không thể nhìn rõ hơn.

- Đầu tiên, sao cô không tự giới thiệu về chính bản thân mình đi nhỉ?

Không thèm để ý tình hình đã tệ đến mức nào, hắn giục tôi giới thiệu tên tuổi. Tất nhiên, tôi sẽ không làm những thứ như vậy và đặc biệt hơn là đối với một kẻ như hắn.

- Ngươi...tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi dàn xếp lên?

Tôi vẫn giữ ánh mắt lạnh băng nhìn vào hắn, khi nghe thấy điều đó và hiểu được sự nghiêm túc của câu hỏi, hắn cười khẩy một cái như thể rất thú vị đối với hắn.

- Ôi trời, đây là thật sao? Không không, đây là một điều kì lạ và cũng là một sự đặc biệt.

Hắn lảm nhảm những điều gì đó vô cùng khó hiểu tôi ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, không, từ khi nhìn thấy bản mặt hắn thì tôi đã để lộ rõ sự kinh tởm của mình đến với hắn rồi.

- Tên khốn! Mau trả lời ta, có phải mọi chuyện đều là do ngươi lên kế hoạch.

Dù đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

- Kế hoạch? Đó là gì vậy? À khoan khoan, hiểu rồi hiểu rồi, mà, nên nói sao nhỉ? Hiện giờ nó cần để tiết lộ cho cô không?

- Thái độ thật đáng khinh miệt, ta cứ tưởng thất đại anh hùng sẽ ra gì lắm, nhưng xem ra chỉ toàn là lũ nít ranh ở thời kì nổi loạn.

- Xem kìa xem kìa, cô không nên nói ra những lời như vậy với tôi đâu, à, có vẻ cô đã biết đến tôi từ trước cho nên mới không bất ngờ về thân phận của tôi lắm nhỉ? Sao nào? Có muốn gia nhập đội của tôi và cùng nhau chinh phục thế giới này không?

Hắn nói lên điều đó với sự tự nhiên, hắn vẫn tỏ thái độ vui tươi mặc dù tình hình hiện tại không cho phép.

- Ta không có hứng thú với thứ trẻ con như vậy và càng không có hứng thú với ngươi, nếu có ý tâm, ta đã có người mà ta muốn kề vai sát cánh. Ngươi vẫn chưa đủ tầm với người ấy đâu.

Đúng vậy, hành động và ý muốn của người ấy khác so một trời một vực với tên này, nếu để so sánh, hắn không bao giờ chạm đến được gót chân của người ấy.

- Hửm? Là ai mà lại khiến một cô nàng gắt gỏng như cô lại có thành ý đến thế vậy?

Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt hắn tắt đi sau khi nghe thấy điều đó. Tuy nhiên lời nói của hắn vẫn là một sự vui tươi, cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi tên này đang suy nghĩ những gì trong đầu.

- Dù có nói thì ngươi cũng chả biết, mà, bỏ qua chuyện này đi, đến lúc ngươi phải trả lời câu hỏi của ta rồi đấy.

- Câu hỏi gì cơ?

Không khó chịu với sự giả ngu của hắn, tôi từ tốn nói tiếp.

- Tất cả những chuyện xảy ra gần đây ở lãnh địa elf đều là do một tay ngươi dàn dựng lên?

- Nếu tôi nói phải thì sao? Cô sẽ làm gì?

- Nếu đó là điều ngươi mong muốn thì chính xác rồi đó.

Nói xong, tôi liền lao lên với tốc độ chóng mặt, tung ra một đòn đánh công kích trực diện nhưng đã bị hắn đỡ lại, không hổ danh là anh hùng, động tác nhanh nhẹn và chính xác, và có thể sẽ có một trận chiến mới diễn ra tại nơi này.

- Bình tĩnh chút nào, tôi biết cô vừa mới trải qua một cuộc chiến sinh tử và tôi hiện giờ cũng chả có tâm trạng đâu mà đánh nhau, chúng ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng như hai người bạn được chứ?

- Ta thà chết chứ sẽ không bao giờ làm bạn với một kẻ như ngươi.

- Ôi trời, cô đúng là một kẻ cứng đầu nhỉ? Nhưng như vậy thì tôi lại càng thích.

Những điều hắn nói cực khiến tôi ghê tởm nhưng với những thứ như vậy thì tôi không nên rằn co với hắn.

- Ta biết mà, một thứ như ngươi sẽ không bao giờ chạm đến được cảnh giới của người ấy.

- Hahaha cô cứ nói đùa, đừng tưởng có tí nhan sắc thì muốn nói gì thì nói.

Hắn cười nhưng khí thế hắn tỏ ra lại trái ngược hoàn toàn.

- Được rồi, để đổi lại sự nhiệt tình của cô thì tôi sẽ giải đáp thắc mắt của cô vậy.

Kể từ khi những biến động ở lãnh địa elf truyền ra bên ngoài và sự xuất hiện của anh hùng Bernice thì tôi vẫn luôn không thể hiểu nổi mục đích của việc này là gì. Giờ đây, có lẻ tôi sẽ được hóa giải những vết rối trong suy nghĩ của tôi.

- Đúng vậy, ta chính là người đã chi phối tứ trưởng lão của tộc elf và cũng chính ta đã tạo ra kế hoạch để lôi kéo được cô về đây, Wenty yêu dấu của ta.

Thay đổi tông giọng vè kèm theo đó là một thứ gì đó rất nguy hiểm tỏ ra từ hắn.

Hết người này đến người kia đều có những ý đồ ghê tởm với tôi, và tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình đã làm nên sự tình gì.

- Rốt cuộc thì...bọn ngươi muốn gì ở ta vậy hả!?

Tôi lớn giọng như muốn răn đe hắn nhưng quả thật hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

- Muốn gì ư? Tất nhiên là ta muốn chiêu nạp cô vào một trong những tiểu thiếp của ta rồi.

Hắn ngay lập tức trả lời, cùng với sự tự nhiên đó hắn tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

- Một kẻ như ngươi mà đủ tầm để làm được việc đó sao?

- Có vẻ cô tự đánh giá bản thân mình rất cao, nhưng từ trước đến giờ, người phụ nữ nào ta nhắm đến đều không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Hắn rất kiêu ngạo về điều mà hắn nói nhưng chung quy lại là hắn không hề phóng đại. Tôi cũng không thể ngờ được một anh hùng lại có những hành động và ý muốn ngu ngốc đến như vậy.

- Ta không biết những anh hùng còn lại có giống với ngươi hay không, nhưng ngay từ ban đầu thì ta đã nghĩ bọn ngươi đều không ai là người tốt cả. Dù đây chỉ là linh cảm của ta, nhưng ta tin nó chắc chắn sẽ không bao giờ sai.

- Hm? Linh cảm cơ à? Một người như cô mà lại đi nghe chính bản thân mình mách bảo cơ à?

- Đúng rồi đó. Trên đời này ta chả cần phải tin tưởng ai ngoài chính bản thân ta. Còn ngươi...

Khuôn mặt tôi nhanh chóng trở nên sắc bén và nguy hiểm.

- Đến lúc ta đã trả lời ngươi rồi. Ngươi muốn có được ta? Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì đừng nên có những suy nghĩ của người lớn như thế.

Tôi đưa lên ngón tay giữa hướng về hắn, dù không biết hành động này là gì nhưng đâu đó tôi hiểu rằng, đây là một sự sỉ nhục hoặc là một lời thách thức đối với hắn.

- Ngươi nói gì?

Hắn lao đến tung ra một chưởng, tôi nhanh chóng khoanh tay chóng đỡ, khi chưởng đó của hắn chạm vào tay tôi thì một cảm giác kì lạ đã xảy ra, tôi cảm thấy mình vừa rồi như bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào vậy, và không lâu sau đó, bên trong người tôi hiện hữu một cảm giác khó chịu, tôi nôn ra một ngụm máu và toàn thân tê liệt.

- Ta có nên dạy dỗ lại cô không nhỉ? Một cô nàng cứng đầu nên được hưởng những đặc quyền như vậy nhỉ?

Hắn rút tay lại và đứng đó nhìn xuống tôi. Cơ thể tôi không tài nào cử động được nữa và tôi cũng không có cơ hội để phản kháng. Một ánh sáng ma pháp được tạo ra từ lòng bàn tay hắn.

- Khi có thứ này, cô sẽ hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ta.

Hắn cười một nụ cười ma quái và bắt đầu dí ánh sáng ma pháp đó vào tôi. Ngay khi tôi không biết phải làm gì và đầu óc trống rỗng thì khi đó.

- Cái gì?

Hắn giật mình và lùi bước về sau, khuôn mặt hắn nhăn nhó như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khiếp.

- ...là thật sao? Có phải là ta đã nhìn nhầm?

Hắn lẩm bẩm như vậy và thu hồi ánh sáng ma pháp. Tôi cũng không hề hay biết điều gì vừa xảy ra, nhưng tình trạng của hắn cứ na ná Wazner vậy.

- Haha thú vị thật. Mà, bỏ qua việc này đi, không phải hôm nay cô tới đây là vì hai người này sao?

Hắn lách người qua để tôi có thể nhìn rõ hơn, hắn hiểu rõ mục đích của tôi và tôi cũng không bất ngờ về điều đó, cơ thể tôi đã cử động được trở lại và tôi bắt đầu đứng lên. Nhìn vào người mà tôi thắc mắt vì không nhìn rõ từ ban đầu và giờ đây, hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi như một lẻ dĩ nhiên.

- Bố! mẹ!

Tôi hét lớn lên đầy tuyệt vọng vì hai người họ đang nằm đấy và không nhúc nhích. Tôi chạy vội đến đỡ hai người lên và khi đó, tôi hiểu rằng, họ đã không còn hơi thở sống sót nữa. Cơ thể vẫn còn ấm có thể cho thấy thời điểm họ tử vong vẫn chưa xa, khi tôi đến đây thì chỉ có mỗi tên khốn này xuất hiện trong lòng giam của bố mẹ tôi.

- Tên khốn! Hai người họ thì có lỗi gì chứ!?

Tôi phẫn nộ lao đến dùng tất cả những sức lực còn lại để phanh xác hắn.

- Bình tĩnh đi, ta không hề làm việc này.

Hắn chặn đòn và không quên minh oan cho bản thân mình, nhưng đối với tôi thì điều này hoàn toàn vô nghĩa, chỉ mỗi hắn, chỉ mỗi hắn mới có đủ lí do để làm một việc tàn nhẫn như vậy. Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, tôi không thể kiềm nén lại cảm xúc của mình vào lúc này nữa.

- Ta thừa hiểu cô sẽ không thể nào vui vẻ nổi khi chứng kiến khung cảnh như vậy, tuy nhiên, người mà cô nên thù hận không phải là ta, từ khi ta đến đây thì hiện trạng như vậy đã xảy đến rồi.

- Tên chó chết! Ngươi còn dám biện minh mình vô tội!?

- Haizz, mệt thật, dù có nói gì thì cô cũng chả thèm nghe nhỉ?

- Tại sao? Họ đã có lỗi gì mà lại phải chịu một số phận như vậy?

Tôi nức nở nói lên và lực ở cánh tay vẫn không giảm, tuy nhiên, hành động tiếp theo đó của hắn đã khiến tôi càng trở nên suy sụp hoàn toàn.

- Ta đã không còn việc ở đây nữa, đến lúc ta phải rời đi rồi.

Hắn đánh văng tôi ra và sau đó quay người bước đi.

- Đừng hòng chạy trốn tên khốn.!

Tôi tuyệt vọng và phẫn nộ, không còn ý nghĩa gì nữa khi việc này đã xảy, một hiện tại mà tôi không hề mong muốn.

- Ta không hề chạy trốn, nếu có trách nhiệm ở việc này thì ta sẽ sẵn sàng nhận, tuy nhiên, như lúc nãy ta đã nói, ta không hề dính líu gì đến việc này.

Không cho tôi phản bác, hắn tiếp tục.

- Thế nhé, hẹn gặp lại vào lần sau, lúc đó...cô sẽ là người phải chủ động xin gia nhập vào dàn tiểu thiếp của ta.

Hắn biến mất sau khi dứt câu, để lại một tôi quỳ trên nền đất với vẻ mặt bơ phờ.

- Không...không thể nào...đây không phải là hiện thực được...đúng vậy, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Tôi tự lừa dối chính bản thân mình.

- Bố...mẹ...hai người chỉ đang giả bộ với con thôi phải không...?

Tôi lếch thân xác kiệt quệ đến bên hai người họ, giờ đây chỉ còn lại hai cái xác vô hồn.

- Không...không...không thể nào là sự thật được...haha....sao có thể là thật được khi mà...khi mà...khi mà...

Tôi ôm lấy xác của hai người và cùng những suy nghĩ rối bời.

- Không...không...đừng mà...đừng bỏ con lại một mình!

Tôi hét lớn đồng thời một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏ ra. Tôi hiện tại cũng không chú ý vào sự lạ lẫm này nữa, luồng xung kích ngày một mạnh hơn đến nổi nó đã phá hủy toàn bộ nơi này, những tù nhân nhân cơ hội tháo chạy khắp nơi, nhưng chỉ ngay khoảng khắc sau đó, ý thức tôi đã dần biến mất.

®

Cô ngồi quỳ và đặt hai xác của bố mẹ cô lên đùi, đầu ngước lên trời và đôi mắt đã mất đi sức sống. Đột nhiên, cô nhẹ nhàng thả hai cơ thể bố mẹ cô xuống nền cỏ khô, cô đứng lên và trong thoáng chóc, xung quanh cô hình thành lên những tia sét tỏ và những tù nhân đang vội tháo chạy đã không thể nào di chuyển được nữa.

- Cái quái gì đây? Cơ thể tao...

- Chết tiệt! Tao không di chuyển được!

Ngay khi câu nói vừa dứt, một hình bóng lướt nhanh qua và một điều kinh sợ đã xảy đến. Hai thủ cấp của hai tù nhân tháo chạy đã bị cắt đứt và nằm gọn trong tay của cô, vẫn chưa thể cảm nhận được đau đớn, hai cái xác vô định ngã xuống nền đất cứng. Những tù nhân khác bắt đầu nhận thấy điều không lành liền lớn tiếng kêu cứu, nhưng chẳng may cho chúng, số phận của chúng đã được định là sẽ chết, không có cách nào khác có thể thay đổi tình hình. Khung cảnh đẫm máu khi Wenty giết hết tù nhân này đến tù nhân khác không chút nương tình, những tiếng hét sợ hãi, sự tuyệt vọng liên tục vang lên tại nơi này. Cô lơ lửng trên bầu trời cao khi không còn tù nhân nào sống sót sau màn thảm sát của cô, cô đưa ra tay phải và xòe lòng bàn tay, hướng nó xuống ngục lao giờ đây đã tan nát, một luồng áp bức tỏ ra và ngay sau đó, toàn bộ ngục lao như bị bóp nát mà tan vỡ thành cát bụi, hòa tan vào cơn mưa và biến mất, toàn bộ nơi này đã không cánh mà bay khiến cho một mảnh đất trống rộng lớn được hình thành ngay sau đó. Ánh mắt vô hồn và khuôn mặt bờ phờ đó cho thấy hiện tại cô đã không còn là cô nữa, cô chú ý đến một luồng sức mạnh tỏ ra từ phía bắc, cô nhanh chóng dịch chuyển đến cùng sự khát máu không thể che giấu không qua khí tức. Nhanh chóng cô đã có mặt tại đây, quảng trường hành quyết. Hiện tại nó đã không còn như trong kí ức của cô nữa, những xác chết la liệt trãi dài khắp nơi, phần lớn đều là lính elf và một phần là những thường dân xấu số. Đảo mắt qua một phần chiến trường, cô bắt gặp một dáng hình đang đứng phía bên phải cô. Hắn ta có một màu tóc trắng rất nổi bật và phục trang đều tô đậm hắn là một kẻ không tầm thường, nhưng thực tại cũng đã chứng minh điều đó, hắn quay lưng về phía cô và trong tay là đang lôi hai cái xác khác, đó là Mahakan và Dankuji, hai trong tứ trưởng lão elf. Cơ thể họ nguyên vẹn và không mất mác bất kì bộ phận cơ thể nào, nhưng tình trạng như vậy đủ cho thấy hai người đã không còn hơi thở sống sót. Cô không hề để tâm đến điều đó, thứ mà thu hút sự chú ý của cô là khí thế mà hắn tỏ ra, một màu tăm tối, không hơn không kém khi miêu tả nó như vậy, khuôn mặt cô thoáng đanh lại khi hiểu rõ sức mạnh của kẻ đứng trước mình là khủng khiếp đến nhường nào, không màng bất cứ điều gì nữa, không còn thứ gì để mất, hiện tại đây cô chỉ muốn làm theo bản năng và để linh hồn xấu xa của cô chi phối, cô lao đến như quả tên lửa, những ngón tay giờ đây đã biến thành móng vuốt nhọn dài, cô cào liên hồi vào hắn ta nhưng hắn đã rất đã rất nhanh nhẹn mà né hết cho dù hắn vẫn đang quay lưng lại với cô. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khi hắn di chuyển tựa như hắn đã phân thân mà nhiều phân ảnh khác nhau liên tục hiện ra. Đột nhiên, cô ngã quỵ xuống và ôm lấy bụng mình, không hề hay biết hắn đã làm gì trong lúc tránh đòn mà giờ đây Wenty đã không còn sức mạnh cường đại như lúc nãy nữa.

- Muốn đối đầu với ta? Ngươi vẫn còn chưa đủ sức để làm điều đó.

Cô một lần nữa ngước nhìn lên, ánh mắt vẫn vô hồn và khóe mắt liên rục rỉ ra những giọt nước mắt nặng trĩu. Tâm hồn cô đã bị hủy hoại hoàn toàn khi phải chứng kiến đấng sinh thành của mình chết trước mắt mà không thể làm gì.

- Mọi chuyện xảy ra đều đã nằm trong quỷ đạo của số mệnh, không thể thay đổi hay không muốn thay đổi đều sẽ không giúp ích được gì khi thực tại đã xảy đến.

Cô ngước mặt xuống như đã không còn sức lực, và khi một lần nữa cô nhìn lên, hắn đã không còn ở đó nữa, hình bóng đã biến mất một cách thần bí, ngay cả cô cũng không thể nhận ra dị động khi hắn rời đi. Đột nhiên, một tia sét khủng khiếp đánh thẳng xuống đài phán xét và khiến nó nổ tung.

- Hãy tiến về phía trước, nơi số mệnh của ngươi đang chờ đợi ngươi, một con đường mới đã mở ra và giờ đây, ngươi sẽ không còn là ngươi của quá khứ nữa.

Giọng nói phảng phắc phía sau còn lại của sự mơ hồ, cô như trợt tỉnh từ cơn mê vô tận, lấy lại một chút sức sống trong ánh mắt, cô gào khóc một cách đáng thương giữa cơn mưa hiu hạnh.

®

Tôi truất bỏ những nổi niềm ra bên ngoài cùng cơn mưa, những hạt ngày càng nặng và dày hơn như thể nó muốn xen xẻ nồi buồn cùng tôi. Khóc được một lúc lâu, tôi dường như đã cạn kiệt sức lực mà ngã nhào xuống nền đất, giờ đây đã biến thành xìn xám bẩn thiểu, nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó nữa, giờ đây tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi. Cơn mưa liên tục xối xả vào mặt tôi như thể nó muốn đánh thức tôi dậy, không, tôi không hề muốn thức giấc vào lúc này, dù nơi đây không phải tốt đẹp gì để có giấc ngủ ngon nhưng tôi không hề muốn phải đối mặt với thực tại tàn khốc này một lần nào nữa. Sự tồn tại của tôi như là một lời nguyền hệt như những gì mà mọi người thường hay mắng rủa, những hành động của tôi chỉ toàn mang đến bi thương và những sự mất mác, tôi không hề thay đổi được bất kì thứ gì cho cuộc đời của mình và những người mà tôi yêu thương. Tôi đã không làm được điều mà tôi đáng lẽ ra nên làm, không còn hi vọng để nghĩ về nó nữa và càng không tồn tại cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, tôi không thể thay đổi số mệnh dù có muốn hay không, và một điều không thể phủ nhận rằng, tôi nên biến mất đi thì hơn, đúng hơn là tôi không nên được sinh ra trên cuộc đời này. Tôi khó khăn đứng vững người và bước đi vô định về một hướng, tôi không hề mong muốn hành động này nhưng cơ thể tôi như được mách bảo bởi một ai đó, tôi tiến về phía trước bằng những bước chân khập khiễng, đi vào rừng, băng qua những hàng cây, sâu trong nơi này tối tăm hơn tôi tưởng, tựa như là ban đêm và gần như là không thể nhìn thấy gì từ khung cảnh xung quanh. Đi theo con đường mòn đã định sẵn, giờ đây nó đã nhão nhẹt ra thành một con đường bùn, những vết bùn từ gót chân hất lên người tôi nhưng nhanh chóng đã được cơn mưa rửa sạch, tôi tiếp tục bước đi dù cho tôi không hề mong muốn như vậy.

Được khoảng một lúc sau thì phía trước tôi xuất hiện một tia sáng, tôi ngước mặt lên nhìn và thấy một người đang đứng đó, người ấy đang rầm mình dưới trời mưa y như tôi và dường như đang đợi chờ một ai đó, tôi thắc mắt người này là ai mà lại đứng ở một nơi nguy hiểm vào giờ này. Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng gần hơn, và cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy, cơn mưa đã làm người đó ướt nhẹp mái tóc và cơ thể, nhưng trên tay người ấy đang cầm một ngọn đèn thường thấy ở hội mạo hiểm giả, người đó không chút lung lay mặc cho cơn mưa và cơn buốt lạnh đang hành hạ, bỏ qua những điều đó, đột nhiên những bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn, đây không phải là cơ thể tôi tự di chuyển mà hoàn toàn là ý muốn của tôi. Một người đàn ông mà tôi muốn gặp vào lúc này, một người mà tôi tin tưởng, giờ đây đã xuất hiện trước mặt tôi như một vị tiên. Tôi bổ nhào đến và ôm chằm vào ngực của người ấy.

- Huhu...không còn nữa huhic...em đã không thể thành công mặc cho em đã cố gắng rất nhiều huhu...!

Tôi khóc òa như một đứa trẻ, Kaiin thấy vậy liền vòng hai tay qua eo tôi và ôm chằm lấy tôi.

- Em đã cố gắng rất nhiều rồi, anh hiểu điều đó...Wenty.

Tôi tiếp tục gào khóc và những lời nói không thành lời liên tục được tôi tuông ra trong khi khóc. Những sự tuyệt vọng và mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã luôn gánh chịu không hề san sẻ với bất kì ai, và giờ đây nó đã hóa thành những giọt nước mắt rồi tuông trào không ngừng, tuy nhiên, một điều đã không thể chối cãi rằng, suốt bao nhiêu năm tháng tôi cô độc một mình thì bây giờ tôi đã có người mà tôi tin tưởng và kề vai sát cánh, suy nghĩ tôi rối loạn ngay từ giây phút này, tôi đã không còn gì để bận tâm trên cuộc đời này nữa, cứ thế, tôi tiếp tục khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của người mà tôi yêu.