webnovel

[Special 1] Cảm xúc của Mia.

®

Ngày hôm đó thật sự là một cơn ác mộng.

Khi tôi đang cố gắng làm nốt công việc của ngày hôm đó để hôm sau có nhiều thời gian để nghĩ ngơi hơn thì tôi đã gặp nó, một sinh vật kinh tởm, nó làm tôi còn ám ảnh đến tận thời điểm bây giờ.

Cho là vậy nhưng thực chất tôi khá khó tính. Nếu đã không làm thì thôi chứ một khi đã làm rồi thì phải làm cho đến cùng, và với quy luật mà tôi tự đặt ra cho bản thân như vậy nên ngày hôm đó tôi đành phải lếch xác về vào tối muộn.

Nhưng khi tôi đang dọn dẹp lại những dụng cụ thì bên ngoài những hàng cây bắt đầu có dấu hiệu rung lắc như có hàng tá sinh vật đang chạy đua trong đấy.

Những tiếng động lột sột do sự tác động của những tảng lá cây liên tục tạo ra làm cho tôi luôn có một cảm giác bất an.

Tôi dừng lại hành động và nhìn chằm vào khu rừng tối trước mắt như muốn xác nhận một điều gì đó. Lúc đó tôi tự trấn an bản thân rằng chỉ là những động vật nhỏ hoạt động vào ban đêm mà thôi nhưng khi hình bóng ấy hữu hiện rằng ra khỏi bóng tối, tôi đã kinh hãi đến nổi hai chân run rẩy không thể cử động.

Hôm đó là trăng non, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi cho nên cũng không quá tệ nếu tự mình tôi về nhà vào tối muộn như thế này. Và cũng vì vậy, ánh sáng từ ánh trăng đã làm cho hình bóng của con ma thú ấy ngày càng lộ rõ hơn khi nó bước ra từ những hàng cây tâm tối.

Khuôn mặt hung dữ cùng một vài vết xẹo to trên hai bên mắt làm cho cảm giác ớn lạnh ngày càng bao phủ lấy tôi. Thân hình to xác cùng một vài tiếng hầm hừ được tạo ra từ khẽ miệng của nó, đặc biệt, nó có thể tự đứng bằng hai chân y như con người và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma thú có thể đứng bằng hai chân như vậy.

Không nhìn thấy không đồng nghĩa với không có, chỉ có thể là do tôi chưa đủ xui xẻo để gặp một trong số chúng mà thôi, nhưng vận xui hôm nay lại bám lấy tôi và hiện giờ tôi đang phải đối mặt với nó.

Những giọt mồ hôi nặng trĩu như kết tinh từ sự sợ hãi của tôi mà bắt đầu lăn từ trán xuống bên má phải của tôi, vô thức tôi lấy tay lau đi giọt mồ hôi ấy và cùng ánh mắt rưng rưng kinh hãi đối diện với con ma thú ấy.

Tôi nhìn nó và nó cũng nhìn tôi y như rằng nó cũng đang bất ngờ về sự có mặt của tôi vậy. Mắt chạm mắt được một lúc thì lúc đó những cơ quan thần kinh đang nhảy loạn trên toàn thân thể của tôi, chúng mách bảo và cố làm cho đôi chân của tôi có thể cử động được lại và phải chạy trốn khỏi sinh vật trước mắt ngay lập tức.

Nhưng trong tình thế ấy, tôi có thể cảm nhận là tôi đang có lợi thế tinh thần hơn.

Tôi đã biết là có sinh vật gì đó trong đám cây và tôi đã có thời gian để chuẩn bị tinh thần và phán đoán tình huống. Ngược lại, dường như con ma thú ấy như không cảm nhận được sự hiện diện của tôi đang ở ngoài lùm cây ấy, và khi nó bước ra, nó đã bị khựng lại vì bất ngờ và lúc đó cũng chính là thời điểm hai chân của tôi đã cử động được lại.

Tôi buông bỏ những dụng cụ trong tay và một mạch chạy về làng cùng những hơi thở gấp gáp. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp ma thú nhưng những lần trước đó đều có sự góp mặt của dân làng cho nên một người phụ nữ như tôi thì không cần phải chiến đấu với chúng. Nhưng hiện tại, tôi đã gặp nó một mình mà còn vào đêm muộn như thế này.

Tôi cố gắng chạy đi nhưng bộ đồ mà tôi đang mặc thật sự quá vướng víu, giờ mà còn dừng lại để xé bớt vài mảnh vải thì kiểu gì cũng tiêu đời cho nên tôi cố gắng dùng tay kéo phần vấy lên trên đầu gối để tiện hơn trong việc di chuyển.

Và vì quá hớt hãi cho nên tôi cũng chẳng thèm nhìn lại phía sau để xác nhận con ma thú ấy có đuổi theo không. Và khi đó, những dây leo dưới chân như một cái đẩy tay tiễn đưa tôi vào quan tài mà đã làm tôi ngã sấp mặt xuống nền đất.

Tôi ngã lăn ra đất và may mắn rằng tôi đã rơi vào trong đống rơm rạ cạnh đó trước khi nằm ra đất, nếu như với tốc độ chạy như vậy mà cấm mặt xuống đất ngay lập tức thì ít nhất tôi cũng gãy vài đốt xương.

Mà, nếu đánh đổi vài đốt xương để giữ lại mạng sống thì tôi cũng chấp nhận vô điều kiện nhưng hiện tại thì khác. Khi tôi đang cố kiểm tra thân thể của mình và vô tình nhìn lại phía sau, một lần nữa hai mắt của tôi và con ma thú kia lại chạm nhau.

Không khó để nó có thể đuổi kịp tôi và tôi cũng không bàng hoàng quá nhiều, điều tôi luôn an ủi bản thân là nó sẽ không đánh chủ ý lên con mồi ốm nhom như tôi và đành tìm kiếm con mồi khác, nhưng xem ra cái tự an ủi bản thân thật sự quá khác biệt so với thực tại.

Tôi lê lếch, hai tay vẫn còn bám víu lấy sự sống bằng cách tấn công con ma thú bằng những gì tôi nắm được vào tay và có thể văng về hướng nó.

Nhưng thật sự vẫn là vô nghĩa, con ma thú vẫn đang nhìn tôi như đang khảo nghiệm và vẫn chưa hề có động thái là sẽ ăn thịt tôi, nhưng vì sợ hãi nên tôi vẫn cố gắng tránh xa nó càng xa càng tốt.

Nhưng đột nhiên, từ đằng xa tôi nghe thấy một giọng hét lớn và với tông giọng cùng lời gọi tên tôi quen thuộc như vậy thì tôi cũng đủ hiểu đó là ai.

Một tia hi vọng sống đã len lỏi hiện hữu lại trong tôi và khi tôi quay mặt lại nhìn con ma thú thì thấy nó đang ôm lấy bờ vai đẫm máu của nó mà rên rỉ trong đau đớn.

Thanh chĩa đó y chang một trong những dụng cụ mà tôi vừa vứt bỏ hồi nãy, và giờ đây một dụng cụ giống vậy nhưng mà là trong tay người khác đã có thể gây thương tích đối với con ma thú kinh khủng này.

Khi vẫn chưa hiểu được tình hình cụ thể là như nào thì đã có một bóng người tiến đến và ôm chằm lấy tôi, như được cưu mang từ cõi chết, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ và ôm lại vào lòng ngực của bố tôi, Denpan.

Truất hết những giọt nước mắt đầy sợ hãi thì cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh trở lại. Và khi đó, bố tôi đã khuyên tôi mau chạy về làng, còn ông thì sẽ tiếp tục ở lại đây cầm chân con ma thú trước mắt, nhưng ý định đó đã bị tôi từ chối vì ông ấy có mặt ở lại đây để chiến đấu với ma thú toàn bộ trách nhiệm là do tôi, giá như tôi chịu về nhà sớm hơn thì kết cục nó đã không như thế này.

Tôi nhõng nhẽo y một đứa trẻ nhưng khi nghe bố tôi nói rằng, dân làng đang bất yên bất ổn khi nghe tin có ma thú tấn công và cần tôi về để trấn an tất cả mọi người. Nghe có vẻ trìu tượng nhưng thực tế thì rất hợp lí, vì bản thân tôi là con gái của trưởng làng và cũng là người nổi tiếng luôn giúp đỡ mọi người trong làng, đây không phải là kể tốt đâu nhưng thực tế nó là vậy, có thể nói, tôi rất hợp để trấn an mọi người trong tình huống hiểm nghèo này.

Nhưng dù gì đi nữa, một phần bất an trong tôi vẫn còn đó và nó luôn mách bảo tôi rằng nếu tôi đi thì sẽ hối hận và nếu ở lại thì cũng hối hận, cảm giác thật sự rất khó chịu và tôi cũng đành xuôi theo dòng đẩy tay của bố tôi mà chạy từng bước chững chạc về phía làng.

Và khi tôi chạy được một khoảng đường khá xa cách bố tôi và con ma thú đó, tôi hững hờ nhìn lại và cùng lúc tiếng hét vang từ bên đó vọng đến tôi.

Trước mắt tôi lúc đó, một hình hài to lớn của con ma thú ấy đã vồ lấy và đè lên người bố của tôi, miệng nó đang gậm lấy cánh tay phải của ông ấy và vẫn chưa có dấu hiệu là nó sẽ nhã ra.

Đảo mắt xung quanh cùng sự hốt hoảng, tôi vô tình bắt gặp một thanh chỉa khác đang cấm vào đống rơm rạ cạnh tôi.

Rút nó ra và xông thẳng về phía con ma thú, cùng một giọng hét chứa đầy sự quyết tâm trong đấy, tôi đâm mạnh thanh chỉa vào mắt nó trong khi nó vẫn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào bố tôi, người đang bị nó đè lên.

Cơn đau nhanh chóng kéo đến làm cho nó buông lỏng toàn bộ tứ chi mà tập trung vào mắt phải đang rỉ những đợt máu của nó. Thấy thế, bố tôi cũng gáng nhịn cơn đau mà dùng lấy cánh tay phải đang bị thương nghiêm trọng ấy mà đè thêm thanh chỉa cấm sâu thêm vào mắt nó.

Cứ tưởng như vậy là đã dọa nó bỏ chạy thành công rồi nhưng không, điều đó còn phản tác dụng khi mà nó còn phẫn nộ hơn.

Nó rút mạnh thanh chỉa ra và vứt xuống đất như đã nghiêm túc hoàn toàn, không, gọi là nó đang cực kì phẫn nộ thì đúng hơn.

Nó lao nhanh đến, một đòn tấn công chết chóc từ móng vuốt của nó đã làm cho bố tôi bị thương nghiêm trọng và ông ấy đã bị đánh văng ra xa cách đó.

Cùng khuôn mặt bàng hoàng tôi bỏ qua con ma thú đang đứng cạnh mình cùng bộ móng vuốt đẫm máu, tôi vội vã chạy đến bên cạnh người bố đang thấp thóp những hơi thở của mình.

Xé ra một vài mãnh vãi ở vấy, tôi bịt lấy vết thương nhưng quả thật là không đủ, từ ngực xuống bụng của ông ấy đã hiện hữu ở đó là ba vết cào cực lớn và máu từ đó vẫn đang chảy ra không ngừng.

Ôm lấy thân thể ấy, tôi cố gắng lếch từng chút một cách xa con ma thú, nhưng trong khoảng khắc tiếp theo, cảm giác như con ma thú to lớn đã biến mất ngay lập tức và cũng rất nhanh sau đó, tầm nhìn của tôi chỉ có thể nhận thấy được những cái răng hôi tởm được bao phủ đầy những vết bẩn và kèm theo đó là những giọt nước dãi đang động lại trong khoang miệng của nó.

Hi vọng sống nhỏ nhoi cũng đã biến mất vào giây phút ấy, sự tuyệt vọng đã nổi lên trong tâm trí nhưng dòng suy nghĩ của tôi thì vẫn đang hoạt động hết công suất, không, phải nói là nó đã vượt qua giới hạn suy nghĩ thì đúng hơn.

Tôi nghĩ về những người thân của tôi và những việc mà tôi muốn thực hiện trong tương lai.

Tôi muốn có một cuộc sống bình thường và tôi muốn tiếp thu kiến thức một cách sâu rộng và sau này có thể xây dựng nên một ngôi nhà nhỏ và tôi có thể dạy học những đứa trẻ trong ấy.

Tôi không muốn những đứa trẻ ở nơi đây thua kém những đứa trẻ ở nơi khác, tôi không thích điều đó và cảm giác của nó như thế nào thì bản thân tôi cũng đã cảm nhận được.

Tôi muốn thay đổi cái định nghĩa ấy.

Tôi muốn góp phần kiến thức của mình để phát triển nơi này thành một quốc nhỏ độc lập. Nghe có vẻ mộng mơ nhưng thực chất đấy là niềm ao ước của tôi.

Sau đó, tôi sẽ kết hôn với một anh chàng tài giỏi và hết mực yêu thương tôi.

Sinh con và tạo ra một gia đình hạnh phúc nhưng căn bản điều đó đã không thể nào thực hiện được nữa rồi.

Chưa thể thể hiện được cảm xúc hiện giờ như thế nào nhưng dù gì điều đó cũng trở nên vô nghĩa, tôi sắp sửa phải đối mặt với cái chết, một cái chết mà tôi không hề mong muốn.

" Ít nhất... tôi muốn làm một điều ý nghĩa gì đó trước khi chết..."

Lời nói trong đầu ấy cũng đã tắt đứng dòng suy nghĩ chậm rãi của tôi và khi tôi đã chấp nhận số phận thì bỗng nhiên.

- Cảm thấy thế nào? Có cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết không?

Một lời nói vang lên làm tôi tỉnh lại trong dòng thời gian tựa như tua chậm này và khi đó, tầm nhìn của tôi đã thay đổi và hiện ra ở đó là một bầu trời đầy sao và mặt trăng to đang tỏa sáng giữa một vùng trời rộng lớn nơi đó.

Không còn cảm giác hôi tởm và sợ hãi nữa, đây tựa như một khuôn cảnh yên bình của con người sau khi chết vậy.

Nhưng tôi hiểu được điều này, tôi vẫn chưa chết và đã có một người nào đó đã xuất hiện và đánh văng con hổ đi.

Những tiếng la hét từ trong làng vọng ra làm cho tôi luôn có cảm giác cuộc tấn công của ma thú bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Khi tôi nhìn sang hướng phát ra giọng nói ấy thì tôi đã bắt gặp một người con trai đang đứng đấy và nở ra cho mình một nụ cười tươi rói.

Nó tựa như ánh sáng chiếu rọi cảm giác kinh hãi nãy giờ của tôi.

Nhưng bỏ qua những tiểu tiết, tôi nhanh chóng đưa ra thân thể của bố mình và hối thúc cậu con trai đó cứu sống bố của tôi.

Người có khả năng đánh văng con ma thú thì chắc chắn sẽ có thể làm được một điều gì đó với vết thương của bố tôi, ít nhất là cầm máu thôi cũng được. Tôi nghĩ vậy nhưng khi cậu ta nói lên vài lời mà tôi chả hiểu gì và khi tôi nhìn sang bố tôi một lần nữa, vết thương to đùng tưởng chừng như đã hết cứu ấy thì giờ đã biến mất và trả lại một cơ thể tròn vẹn như chưa có điều gì xảy ra với bố tôi.

Sau đó, ông ấy tỉnh lại như vừa gặp phải một cơn ác mộng mà thở gấp gáp, tôi cũng đỡ lấy ông ấy và bắt đầu hỏi thăm tình hình. Đúng thật là toàn bộ vết thương bao gồm cả cánh tay đều đã được chữa lành một cách bí ẩn.

Ông ấy sau khi tỉnh lại và định hình được thì cũng vội vàng khuyên tôi cùng cậu trai kia mau chạy về làng để ẩn náo nhưng ông ấy đâu hề hay biết, người mà ông đang xua đuổi lúc này là người đã đánh văng con ma thú ấy đi và cứu sống ông từ cõi chết trở về.

Không hiểu sao, từ khi cậu trai bí ẩn kia chữa lành toàn bộ vết thương cho bố tôi thì không hề có bất kì động thái nào nữa, như rằng cậu ta đang im lặng và chú ý quan sát tình hình một cách chắc chắn nhất vậy.

Mặc cho những lời xua đuổi của bố tôi, cậu ấy vẫn im lặng không động tĩnh nhìn chằm về một hướng, khi đó, tôi để ý theo tầm nhìn của cậu ta mà cũng nhìn theo về hướng đó.

Đập vào mắt tôi là một làn bụi đang mịt mù bao phủ khu vực phía trước và tiếp đó là một giọng gầm vang của con ma thú kia.

Làn bụi tan đi để lộ ra một hình bóng khổng lồ của nó, nó đã tiến hóa ư? Tôi đã tự hỏi mình trong giây lát và rồi sau đó nhìn lại vào cậu trai kia.

Bố tôi thì cũng đã im lặng sau khi bị tiếng gầm làm cho chú ý và ông cũng tiếp tục xua đuổi bọn tôi nhưng lần này còn kiên quyết hơn.

Hất văng cánh tay của bố tôi ra như một vật ngán đường, cậu ta bước tiến lên phía trước chuẩn bị đối mặt với con ma thú khổng lồ kia.

Như là lẽ thường tình, bố tôi chắc chắn sẽ nói lên một vài câu thắc mắt rằng "cậu đang làm cái quái gì vậy?" nhưng tất cả đều bị cậu ấy để ngoài tai.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi đành kể lại hết toàn bộ sự việc sau khi ông bị tấn công đến nổi hấp hối và sau đó sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta đã cứu sống ông.

Sau khi nghe lại hết mọi chuyện, nét mặt sững sờ của ông ấy cũng đã bộc lộ ra, rõ ràng là ông ấy đang không tin những gì tôi vừa nói nhưng khi chứng kiến cơ thể mình lành lặn một cách bí ẩn như thế này thì ông ấy cũng đành im lặng mà nhìn về hướng cậu trai kia. Cậu ấy hiện đã đối mặt với con ma thú.

Sự to xác của nó cũng phần nào nhìn cậu ta trong nhỏ con đi hẳn, nhưng dù vậy thì trông cậu ấy chả có tí gì gọi là nhún nhường cả. Cậu ta hiên ngang đối mặt với nó như chỉ xem nó là một vật tiêu khiển.

Tôi không biết rằng cậu ấy lấy đâu ra cái sự tự tin tuyệt đối như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn nên đề phòng những đợt tấn công bất ngờ của nó như vừa nãy đối với tôi.

Khi tôi đang cố gắng bao quát khu vực chiến đấu của cậu trai và con ma thú thì từ đâu đó và lúc nào đó, trong tay cậu ấy đang cầm cho mình một thanh chỉa vừa nãy tôi đã cấm vào mắt của con ma thú.

Đáng lẻ nó sẽ vẫn còn dính máu nhưng khi để ý kĩ thì tôi hoàn toàn chả thấy gì nữa cả, thanh chỉa đã hoàn toàn biến đổi thành màu đen và ba mũi nhọn của nó đã nối lại với nhau ở một điểm và tạo ra một mũi thương hình tam giác trong rất lạ lẫm.

Tuy nhiên, sức mạnh của nó thì không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài như vậy được.

Và khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi thì tôi đã không còn trông thấy hình bóng của cậu ấy nữa. Rõ ràng, chỉ vừa mới nãy thôi vẫn còn hiện hữu ở đó và tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã không rời mắt một giây nào trước cậu ấy cả.

Sự biến mất bí ẩn ấy đã làm tôi, bố tôi và cùng đó là con ma thú kia đang bối rối toàn tập.

Con ma thú như đang rối loạn mà liên tục vung những móng vuốt của nó vào không khí một cách vô định.

Không đúng, con ma thú không tấn công một cách vô định như vậy mà là nó đang tấn công mục tiêu chính xác nhưng do mục tiêu di chuyển quá nhanh nên nó khônh thể đánh trúng dù chỉ một đòn.

Đúng như tôi nghĩ, khi tôi đang cố gắng nhìn rõ hơn thì thấy rằng vẫn có vài chớp đen hiện hữu rồi lại biến mất xung quanh con ma thú kia.

Cậu ta không hề biến mất mà là do di chuyển quá nhanh kèm theo màn đêm đang bao trùm thì nếu không tinh mắt và độ tập trung cao thì hoàn toàn không thể bắt kịp tình hình một cách chuẩn xác được.

Trong tầm mắt, tôi chỉ nhận thấy được con ma thú đang tuyệt vọng tấn công vào không khí cùng những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Rồi khi lúc đó đến, một cánh tay của nó bị cắt văng và chỉ sau một lúc nữa, cánh tay còn lại cũng chịu chung số phận.

Đến đây, con ma thú mới hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào thì nó liền lùi bước và dường như sẽ tính bỏ chạy để giữ mạng.

Cá nhân tôi thì thấy lựa chọn này không tồi nhưng tình hình cơ thể nó đã mất hai tay thì cũng phần nào làm cho cân bằng trọng lượng cơ thể sẽ bị giảm mạnh, đồng nghĩa với việc nó sẽ không trụ vững cơn mất máu nghiêm trọng và thân bằng một khoảng khắc nào cả, còn về cậu ta nữa, liệu rằng cậu ta có chấp nhận để nó chạy thoát hay không? Tất nhiên là không rồi, tôi thật sự không biết cậu ta dùng mũi thương ấy như thế nào nhưng trong khoảng khắc tiếp theo, cả cơ thể to lớn của con ma thú đã bị cắt thành những mảng thịt nhỏ, máu phun ra như mưa và sau đó cũng tắt lịm đi.

Không thể không kinh ngạc trước sự việc như vậy, tôi cùng bố tôi nhìn nhau bằng biểu cảm khó tả.

Tôi có thể thấy rằng, sự kinh ngạc kèm theo sự có lỗi trong ánh mắt của ông ấy. Dẫu sao thì vừa nãy ông ấy cũng đã cố gắng ngăn cản và xua đuổi cậu ta kia mà. Giờ nhìn lại cậu ta có thể xử lí con ma thú ấy chỉ trong một thời gian ngắn cũng đủ làm cho bố tôi không biết phải nói như thế nào.

Sau khi tiêu diệt xong con ma thú, cậu ấy vẫn đứng trầm ngâm ở đấy không hề di chuyển, thấy vậy tôi cùng bố tôi liền chạy đến kiểm tra tình hình.

Rút được một khoảng cách ngắn hơn thì tôi mới có thể thoáng nghe thấy những lời thì thầm của cậu ta.

Dù không nghe rõ lắm nhưng vẫn có một số từ tôi có thể hình dung ra, "bá khí" di nhất từ này tôi nghe rõ nhất từ những lời thì thầm của cậu ta.

Không biết nó có ý nghĩa là gì nhưng tôi cũng có đoán rằng nó có liên quan đến sức mạnh mà có thể giúp cậu ta tiêu diệt con ma thú kia dễ dàng như vậy.

Chạy lại và hỏi thăm tình hình. Tôi cố gắng xác nhận danh tính của cậu ta nhưng đã bị cậu ấy từ chối khéo. Vì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nên tôi cũng hiểu được sự gấp gáp của cậu ta và bố tôi.

Nói lên vài điều có tính thực tế, rồi bỗng xung quanh cậu ta tỏa ra một luồng khí tà ác làm cho tôi phải ngã quỵ xuống ngay lập tức khi phải đối mặt bởi luồng khí đó.

"Bá khí" giây phút ấy, tôi đã nhận ra rằng câu nói của cậu ấy có ý nghĩa gì, và dường như nó có liên quan đến cái cảm giác ớn lạnh này đây.

Tôi cố gắng không để mình quỳ trên đất giống bố tôi và gượng dây như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy thế, ánh mắt cậu ta có chút dao động khi nhìn vào tôi và cũng rất nhanh cậu ta cũng quay ngoắt đi.

Được một hồi, tầm hai phút thì cậu ấy quay lại và nói rằng trận chiến đã kết thúc.

Như một lẽ thường tình, tôi cùng bố tôi liền tỏa ra khuôn mặt ngờ ngệch và đặt những câu nói xác nhận với cậu ta. Nhưng cậu ấy đã lờ đi tất cả như chả liên quan về vụ này vậy.

Đúng thật, xung quanh trận chiến cùng trong làng đều đã không còn những tiếng la hét và những tiếng động rền vang của vũ khí nữa.

Không biết cậu ta vừa làm gì, nhưng cái luồng khí tà ác ấy cũng đã không còn sau khi cậu ta cất lên lời nói kết thúc trận chiến.

Như không còn bị đè tảng đá ngàn tấn thân thể tôi cũng nhẹ nhỏm đi phần nào.

Bố tôi vẫn đang ngồi quỳ dưới đất cùng khuôn mặt tái nhợt nhưng trông như ông ấy vẫn ổn.

Tôi ghé qua, muốn nói chuyện với cậu trai bí ẩn này nhưng những câu nói của tôi dường như chả hề có tí lay động gì đến cậu ta cả. Trả lời một cách vu vơ rồi bỗng cậu ta nói lên câu nói có ý nghĩa nhất mà tôi từng nghe.

- Tôi đói rồi. Cô có thể nấu cơm cho tôi không? Ý là gạo trắng ấy.

©

Không còn lời nào để nói nữa. Cả ba người chúng tôi cùng về làng để kiểm tra tình hình của mọi người.

Trước đó thì bố tôi cũng cảm thấy một đống thịt của con ma thú này nếu bỏ không thì uổng quá cho nên ông ấy đành chịu tanh hôi mà mang vác hết đống thịt ấy về để tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Tuy nó hơi kì lạ nhưng tôi cũng đồng ý với quyết định ấy của bố.

Làng này thịt thà rất khan hiếm và mỗi gia đình cũng chỉ được phân phát một số lượng nhỏ vào mỗi tuần mà thôi.

Kể cả gia đình tôi cũng vậy, không hơn khônh kém.

Nhưng nhìn đống thịt này thì cảm giác thèm thuồng của tôi cũng đã nảy lên và tôi mong rằng sẽ được thưởng thức nó bằng một món nướng.

Về đến làng và mọi người cũng đã tập trung ở một góc đường khá lớn, nếu nói thì có thể đó là khu tập trung mọi người trong làng lại nhỡ khi có chuyện gì đó xảy ra.

Nhìn nhau và cùng nhau bàn về chuyện ma thú tấn công lúc nãy nhưng trông biểu cảm của họ là chỉ có lo lắng thôi chứ không hề tuyệt vọng hay đau khổ. Điều này cũng cho thấy rằng, thương vong trong trận chiến vừa rồi là con số 0. Tôi tự hỏi rằng tại sao kết quả lại có thể toàn thắng đối với chúng tôi như vậy, những lần trước đều có ít nhất vài người thương vong nhưng lần này thì lại khác. Con số người tử vong là 0.

Là do cậu ta chăng? Cậu trai đang tự tại đi phía sau tôi này thực ra đã vừa làm điều cao thượng gì vậy chứ? Tôi tự hỏi chính mình và chắc chắn sẽ không có câu trả lời chính xác nào cho nên tôi đành gác nó qua một bên.

Khi mọi người bắt gặp sự hiện diện của tôi cùng bố tôi, trưởng làng và con gái ông ta.

Mọi người liền chạy đến hỏi thăm và báo cáo về tình hình cuộc tấn công của ma thú vừa rồi.

Bố tôi vứt hết đống thịt tanh hôi ấy xuống và cũng bắt đầu giải thích rằng con ma thú thủ lĩnh đã bị tiêu diệt và khuyên mọi người rằng không cần phải lo lắng làm gì nữa, thời điểm hiện tại đã an toàn rồi.

Tất nhiên mọi người sẽ không tin ngay và bố tôi cũng đã dạt đường để cho mọi người nhìn thấy cậu trai kia.

Không quá bất ngờ từ biểu cảm của mọi người và dường như họ đã gặp mặt cậu trai này từ trước rồi, chỉ mình tôi là vẫn đang băn khoăn không biết cậu ta là ai, thoáng chóc tôi cảm thấy khá tủi thân.

Bố tôi cũng khập giọng và bắt đầu giải thích rõ mọi chuyện. Nói là giải thích nhưng ông ấy cũng chỉ đang thuật lại toàn bộ mọi chuyện khi cậu ta đột ngột xuất hiện và tiêu diệt con ma thú được cho là thủ lĩnh của cuộc tấn công lần này thôi.

Mọi người ai nấy cũng ngỡ ngàng và một người phụ nữ quen mặt bước lên và tiến về phía cậu ấy.

Tôi không rõ là cô ấy tính làm gì nhưng hành động tiếp theo đó cũng khiến tôi ngỡ ngàng.

Theo đó, cô ấy liên tục cúi người và cảm ơn cậu ta vì cậu ấy đã cứu giúp chồng cô trong lúc nguy cấp.

Rồi dần dần, như được hưởng ứng mà mọi người đều tiến đến và bắt đầu quay quanh cậu ấy nhầm nói lên những lời cảm ơn từ tận đấy lòng. Tôi hiểu rõ việc này, và bản thân tôi cũng nợ cậu ấy một mạng sống và gần nhất hơn là một lời cảm ơn chân thành.

Nghĩ vậy, tôi liền rời đi và chuẩn bị một việc mà cậu ấy vừa đề xuất, tôi nghĩ cơ hội này sẽ là lúc tuyệt vời để tôi có thể cảm ơn cậu ta một cách đàng hoàng. Tôi rời đi khuất bóng, bỏ lại tất cả mọi người đang quay quanh cậu ấy.

Lúc nãy cậu ấy có nói rõ rằng "gạo trắng" tức là gì vậy nhỉ?

Bộ cậu ta nghĩ rằng tôi không nhận thức được thứ mà cậu ta nhờ vả sao?

Thật khó hiểu. Nhưng cũng phải nói điều này, nơi này chỉ thiếu thịt chứ những thứ còn lại đều rất dư giả, bao gồm cả lúa gạo và rau củ.

Tuy nhiên, vào mùa đông thì thời tiết khắc nghiệt không hề ủng hộ bọn tôi trồng trọt những thứ ấy được, vì thế mà bọn tôi thường cất trữ một số loại thực phẩm có thể dữ trữ trong suốt mùa đông mà không sợ bị hư hại. Do đó, thịt là thứ đáp ứng đủ mọi điều kiện nhất, đơn giản vì thời tiết mùa đông cực kì lạnh cho nên việc bảo quản thịt tươi là một điều dễ hiểu.

Tôi chuẩn bị gạo và nấu thành một thố cơm to đùng, những gì tôi nghĩ trong suốt quảng đường mang thố cơm to đùng này ra cho cậu ấy là muốn cho cậu ta thấy cơm gạo ở đây chất lượng như thế nào.

Trong khi nấu, tôi cố tình cho một vài lá Nhạn vào khi gạo sắp chín, điều này giúp cơm dậy mùi thơm hơn nhờ tính chất của lá Nhạn. Không những vậy, chỉ mỗi lần tôi mở nắp là để kiếm tra cơm có chín hay chưa thì từ đầu tới cuối tôi đều đậy kín vung nắp để tạo bất ngờ hơn về mùi thơm của cơm.

Đúng như tôi nghĩ, khi cậu ấy thấy tôi bưng thố cơm ra thì hết sức vui mừng mà vồ lấy.

Tôi thoáng chóc cũng khá bất ngờ vì lúc đó nhìn cậu ta như một con hổ đói vậy.

Tuy nhiên, thấy biểu cảm hạnh phúc của cậu ta sao khi ăn từng miếng cơm do tôi nấu thật sự khiến tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Lúc đó, một cảm giác gì đó đã nảy ra trong tôi, tôi cảm thấy mình cứ ngắm nhìn cậu ta mãi như thế này thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Vì thế, tôi tiếp tục nhận lấy những nụ cười tươi và những lời cảm ơn chân thành của cậu ta giành cho tôi. Vì không hề hay biết cảm xúc lúc đó của tôi là như thế nào nhưng tôi cứ muốn giây phút này diễn ra mãi mãi.

À dường như tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng thì phải.

Lúc đó, cắt ngang cảm xúc tuyệt vời ấy của tôi là một người đàn ông đang cầm trên tay một cốc rượu hoa quả, cùng điệu bộ say xỉn, ông ấy hướng những câu hỏi về phía cậu ấy.

Tôi cũng tỏ ra khó chịu khi nhìn vào ông ta, bố tôi.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể biết tên của cậu ấy. Kaiin. Tôi nhất quyết phải ghi nhớ cái tên cùng khuôn mặt ấy, không hiểu vì sao nữa, những cái gì đó trong tôi mách bảo tôi như vậy.

Vài ngày sau thì cậu ấy tiếp tục ở lại làng do mọi người đều rất muốn cậu ta là khách quý của nơi này, đơn giản vì cậu ta đã cứu rất nhiều mạng sống trong cuộc tấn công của ma thú vừa qua. À, tôi nên nói là Kaiin nhỉ? Cái tên ấy thật đẹp nhưng tôi rất ngượng ngùng khi gọi tên cậu ấy trước mặt.

Và khi phải đối mặt với cậu ấy thì tôi cứ cảm giác như mình bị chột dạ mà cố gắng lẻn tránh đi vậy, nhìn tôi lúc ấy chả khác gì một người thiếu nữ đang yêu cả.

Và cũng trong thời gian đó, tôi hầu như đã bỏ bê công việc mà chỉ ngồi thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn cùng biết bao nhiêu suy nghĩ.

'Ừm..không biết cậu ấy giờ đang làm gì nhỉ?'

Dù cả hai chả cách xa nhau là mấy nhưng mà tôi vẫn cứ tự hỏi chính mình như vậy.

Tôi cứ lo nghĩ về một ngày cậu ta sẽ rời đi vì nhìn cậu ấy chả giống gì một người sẽ ở một nơi quá lâu cả.

Cậu ta rất tuấn tú nhưng một phần gì đó cho thấy cậu ấy rất có kinh nghiệm trong việc phiêu lưu đây đó, ví dụ điển hình là cậu ta đã không sợ hãi khi phải đối mặt với con ma thú đó cũng cho thấy cậu ấy đã gặp và đối đầu với nhiều con ma thú còn khủng khiếp hơn nhiều con ma thú ấy rồi.

Tôi luôn tự hỏi, không biết cậu ta là người của đất nước nào nhỉ? Chắc hẳn là người của vương quốc Panasai hoặc cũng có thể là người của Đế Quốc Shinra. Mà, nếu cậu ấy là người đến từ những vương quốc phương Tây thì cũng có khả năng.

Cậu ấy chắc chắn là một người tài năng và có chức vị cao lắm nhỉ? Dù tuổi tác cậu ấy chắc chắn sẽ nhỏ hơn tôi nhưng nhìn cậu ấy rất dầy dặn kinh nghiệm, một đàn chị như tôi lại phải xấu hổ khi phải đối mặt với cậu ấy.

Oa..wa! Tại sao tôi cứ nghĩ về cậu ta mãi như thế chứ!?

Công việc còn chất đống thế này mà nãy giờ tôi đang làm cái quái gì vậy trời.

Không được rồi! Phải mau chóng tỉnh táo lại và bắt đầu làm việc thôi.

Vì lẽ đó, tôi tạm thời dừng lại những suy nghĩ vu vơ của mình và tiếp tục công việc còn dang dở.

Próximo capítulo