" Cũng đã hơn hai tuần sau lần thực hiện nghi thức đó, hiện tại tôi cũng không biết rằng là tôi còn thiếu khuyết ở điểm nào cho nghi thức, có lẻ đó sẽ là một khó khăn một thử thách mà Solomon đã tạo ra cho tôi chăng?. Không biết phải làm gì nữa, tuy chỉ cần 1 tuần là vết thương của tôi sẽ hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn phải nghe lời khuyên của mẹ là phải nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, thành ra hiện tại tôi cũng đang rất là chán nản, suốt ngày bị canh đe bởi mẹ Hatsume, không thể thực hiện lại nghi thức càng không thể tìm hiểu về vấn đề tôi đang mắc phải. Mà, lí do mà mẹ tôi lại canh chừng tôi như vậy là vì lần trước tôi đã trốn viện bỏ về, làm cho vị bác sĩ kia phải liên lạc gấp với mẹ tôi cho nên bà ấy hiện mới tức giận với tôi như vậy, trong khoảng thời gian này tôi đã cố gắng phát họa vòng tròn ma thuật lên những tờ giấy trắng khác nhau, nhưng việc đó thì cũng chỉ dừng lại tại đó mà thôi, bởi vì tay tôi đang phải bó bột cho nên không thể cử động, việc cử động tay rất quan trọng trong việc khai mở cánh cổng thế giới thông qua vòng tròn ma pháp, sau nhiều lần tìm tòi về vấn đề nan giải trước mắt thì tôi mới nhận ra rằng.....
- Cái thế giới chết tiệt này làm gì có nguyên tố ma pháp để triệu hồi cánh cổng thế giới cơ chứ....
Cậu hét lên trong khi những tờ giấy được phát họa vòng tròn ma pháp văng rơi tứ tung dưới sàn, cũng có thể hiểu rằng bị giam cầm trong nhà suốt 2 tuần liền cũng đã làm cho cậu phần nào cảm thấy bực mình và tức tối
- Yuki, xuống ăn cơm nè con.
Giọng nói của mẹ Hatsume vang lên từ dưới nhà, dù bà ấy ngoài mặt là giam cầm nhưng cũng chỉ là lo lắng cho con trai mình mà thôi, Hatsume trong thời gian này cũng nghỉ làm để tập trung chăm sóc cho Yuki như lời của bác sĩ khuyên bảo, rốt cuộc thì... Hatsume vẫn không biết rằng Yuki con trai mình đang mắc phải vấn đề gì.
- Hôm nay có món mà con thích đó, hãy ăn nhiều vào nhé, hihi
- Nè mẹ....
- Hửm? gì vậy Yuki?
- Trong 2 tuần này.... con không biết là mẹ đã nói câu đó bao nhiêu lần và con cũng không biết là mẹ đã làm món này bao nhiêu lần....
- Ý con là sao?
-.... Tóm lại là.... tại sao ngày nào mẹ cũng nấu cùng một món vậy hả? Con muốn phát ngán đến nơi luôn rồi đây nè.
Cậu tỏ vẻ bực bội vì cùng một món ăn mà mình phải ăn liên tục trong nhiều ngày, ai đâu biết rằng, hiện tại cậu chỉ đang khó ở bởi việc không thể thực hiện thành công nghi thức mà thôi.
- Mẹ...mẹ...xin lỗi~
" Tôi cũng chả nói nặng lắm về việc mẹ liên tục làm một món liên tiếp nhiều ngày cho tôi ăn đâu mà cũng chỉ nhắc nhở thầm lặng cho mẹ hiểu mà thôi, tuy nhiên tôi đã quên bén mất một điều rằng... mẹ Hatsume bề ngoai thường hay mắng riết tôi nhưng bà ấy cũng có một mặt khác khá là mít ướt, mẹ Hatsume chắc chắn sẽ trưng ra mặt vẻ mặt sắp khóc khi mà tôi chất vấn về mẹ Hatsume một vấn đề gì đó"
- Thôi hôm nay con sẽ ráng ăn vậy.
- Hihi vậy con cứ ăn nhiều vào nhá.
Nói xong mẹ Hatsume liền trưng ra vẻ mặt tươi cười và xoay người đi vào bếp
- Mẹ không cùng ăn với con à?
- Hả..à..ừ... Lúc nãy mẹ có ăn rồi...
Đến đây cậu trưng ra vẻ mặt đâm chiêu đầy nguy hiểm
- Có thật không đó.
- Thật... thật mà, mẹ lúc nãy đã ăn rồi.
-...
- Thái độ đó là sao hả? Con không tin tưởng mẹ ư?
- Vâng vâng, con biết rồi, mẹ đã lén ăn vụng trong lúc nấu ăn nên hiện tại đã no rồi đúng không?
Cậu gắp lên miếng thịt và cho vào miệng, nút xuống rồi cậu lại nói tiếp
- Con biết mẹ rất thích món này nhưng mẹ cũng có thể ăn cùng con cơ mà.
Mẹ Hatsume y như rằng bị nói trúng tim đen mà liên tục ú a ú ớ tìm kiếm viện cớ
- Mẹ...mẹ không có mà, tại...sao mẹ phải làm vậy chứ~
- Vâng vâng
Nói xong thì mẹ Hatsume gấp rút chạy vào bếp, cũng không biết là làm gì nhưng Yuki cũng không để tâm quá nhiều, cậu từ tốn ăn từng miếng cơm cùng khuôn mặt lãnh đạm, bề ngoài là vậy nhưng sâu bên trong Yuki đã luôn muốn nhổ ra bởi vì nó quá ngán đi, tuy nhiên, cũng không thể làm vậy trước mặt mẹ Hatsume được cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi mà tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ đụng đến món này một lần nào nữa. Ăn xong thì Yuki cũng ngồi lại bàn một chút để đợi tiêu hóa thức ăn, cậu ngắm nhìn xung quanh căn nhà giống như rằng lâu rồi chưa về nhà vậy, đến đây thì Yuki mới cảm thấy nơi này trong rất yên ắng đến lạ thường và cũng thiếu mất một vài thứ gì đó
- À đúng rồi, bố với chị đâu rồi hả mẹ.
- Ờ ha, bố con thì đã đi công tác dài hạn rồi còn Hina-chan thì đã ở cùng với nhà của bạn con bé rồi.
- Vậy ạ...
- Có chuyện gì à Yuki?
- Không...không có gì đâu mẹ, chỉ là con cảm thấy nhà mình quá yên ắng cho nên có chút lạ lẫm ấy mà.
- Vậy sao, hihi mẹ cũng cảm thấy vậy.
- Vậy để mẹ gọi chị con về đây nhé.
- Ahh... thôi không cần đâu ạ, như vậy sẽ làm phiền đến chị ấy đó ạ.
" Đúng vậy, người duy nhất trong nhà tôi không muốn phải đối mặt nhất đó chính là chị gái của tôi, còn lí do vì sao ư? Chắc chắn sau này tôi sẽ kể."
" Hôm nay là ngày tôi được đến trường lại và không còn sự cấm túc của mẹ Hatsume nữa, trước khi đi thì mẹ cũng đã dặn dò tôi đủ điều như là không được gây gỗ đánh nhau chẳng hạng, có vẻ mẹ Hatsume vẫn đang lo lắng các vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn đây mà, nhưng mà mẹ không cần phải lo cho con đâu, thường ngày ở nhà thì con như vậy thôi chứ khi đến trường thì...."
- Nhìn kìa, đó có phải là cậu ta không?
- Không biết nữa, mà chắc là cậu ta rồi.
- Cậu ấy đã nghỉ học suốt 2 tuần nay đấy.
- Đúng rồi, tớ nghe nói là cậu ta---
" Những thường dân tầm thường đang nhìn ngó và đánh giá về sự xuất hiện của tôi như một nhân vật có tên tuổi nào đó, tất nhiên đây cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì, tôi cũng chả quan tâm đến những lời nói của những con người tầm thường ấy mà chỉ ngó lơ và bỏ ngoài tai mà thôi, tuy nhiên, cũng có nhiều lúc những thường dân này có hơi quá khích trong hành động của chúng đối với tôi"
"Giờ thì để coi... lớp mình nằm ở đâu nhỉ? Hiện tại tôi mới tá hỏa nhận ra rằng tôi đã quên bén mất vụ mình là học sinh luôn rồi, đến ngay cả lớp học nằm ở đâu mà cũng quên thì tôi cũng chắc chắn là khoảng thời gian này tôi quá bận rộn về việc chuẩn bị nghi thức cho nên cũng chả quan tâm về mấy việc khác."
- Ừm hừm, hình như là ở tầng trên cùng thì phải.
" Điều tôi quan tâm duy nhất là tôi đã là học sinh năm hai cho nên nền tảng của nó chắc chắn là tầng trên cùng rồi"
Sau một hồi thì Yuki cũng đã tím đúng đến vị trí lớp học của mình, dù biết là tầng trên cùng nhưng tầng này cũng gồm rất nhiều lớp khác nhau cho nên trước khi đến đúng lớp của mình thì cậu cũng đã vào nhầm rất nhiều lớp khác
- Hưm ai quan tâm chứ, một sự tồn tại đẳng cấp như ta chủ động tìm đến bọn thường dân các ngươi thì đã là ban phước quá lớn lao cho các ngươi rồi.
Nói xong Yuki cùng nụ cười nhếch mép kéo ra cánh cửa phòng học, ''shột" liền ngay lập tức những người có mặt trong phòng học đều nhìn về hướng cửa phòng, có lẻ bọn họ đang bàn về một vấn đề gì đó và khi tiếng ồn phát ra từ lần kéo cửa đã thu hút tất cả bọn họ, Yuki đi vào hết sức tự nhiên, khi đi qua chỗ ngồi của một cô gái cậu liền nhìn lướt qua cô bằng ánh mắt khinh thường, chỗ ngồi của cậu là ở hàng cuối ở dãy ba nhìn từ trái sang, đôi lúc cậu cũng thấy khá đáng tiếc khi mình không được sắp xếp vào chỗ ngồi gần cửa xổ, cậu nghĩ rằng "Một sự tồn tại ngầu lòi như mình nếu lặng lẽ ngồi và nhìn ra khung cửa xổ không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh thì hình dáng uy nghiêm ấy chắc chắn sẽ làm cho bọn thường dân này phải tôn sùng mình như một vị thần thôi". Cả lớp đã yên lặng đã một lúc lâu kể từ khi cậu bước vào lớp, họ luôn đổ xô ánh mắt hướng về phía Yuki cho đến khi cậu ngồi vào chỗ của mình, lúc này, bỗng nhiên có một cô gái chạy đến
- Yuki cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi, 2 tuần nay cậu đã đi đâu vậy.
Càng lúc càng thêm nhiều cô gái khác
- Đúng vậy, rốt cuộc cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đó vậy?
- Tớ nghe nói cậu lại bị thương à?
- Có phải cậu đã bị những tên côn đồ hành hung không?
- Tớ đã nghe đồn rằng cậu là vì cùng cảnh sát phối hợp bắt cướp cho nên mới bị trấn thương đúng không?
- Ể? Không phải cậu ấy đã xử lý bọn du côn vì bọn chúng đã trấn lột những học sinh khóa dưới ư?
- Yuki-kun, nhà tớ không có gì ngoài tiền cho nên cậu cầm đỡ 200.000¥ này tiêu vặt đi nhé, chỉ mong cậu có thể cùng mình trong một buổi hẹn hò thôi.