Nữ tử ngồi trên giường lông thú dày đơn bạc một màu trắng, thần y tuyệt sắc vang danh thiên hạ năm nào giờ đã là tiên, khí chất thanh tao hơn, duy có đôi mắt vẫn như năm đó, dừng lại vào khoảnh khắc người đó chết. Mất đi người yêu, vậy thế gian nơi nào cũng giống nhau mà thôi, núi tiên, hoàng cung, hay Hạ phủ, đều là nơi họ chọn để tự giam cầm mình.
"Ta cầm canh mạnh bà lên bao nhiêu lần thì bỏ xuống bấy nhiêu lần, thù chưa báo, không thể bà ta chết thanh thản được." Liên Chi nói, không biết là chua xót hay mệt mỏi.
"Ta nghe ngươi trên núi tiên không ít lần gây thị phi, công khai đối đầu với thiên quân."
Cười nhạt: "Ồ, biết rồi sao, thiên quân chống lưng cho thái hậu, giết cha mẹ ta, ta gây lại khó dễ cho một vài tên thuộc hạ của ông ta là chuyện đương nhiên. Sau này còn cần nhờ vào con gái để lên tận thiên giới hạ đao giết người."
"Hạ Lâm bảo ngươi về đây thuyết phục ta về thánh nữ đài đúng không?" Cẩm Tú cười nhẹ, hai cha con nhà đó ai cũng giống ai. Chỉ là nếu nó thực sự tốt cho con gái thì nàng sẽ làm. Cha mẹ ai cũng có chính kiến riêng về việc dạy dỗ con mình, nhưng suy cho cùng con cái đâu phải của riêng cha mẹ, nó là một cá thể độc lập. Mọi chuyện đều phải lấy ý kiến của chúng làm đầu.
"Ngươi hiểu huynh đệ ta quá mà, hơn nữa ngươi không còn lựa chọn rồi, không nhanh là con gái gả cho thái tử, kẻ đó ắt giống cha hắn, ngươi làm nổi không?" Đưa tay ra: "Tại đây, đi cùng ta đi, chúng ta báo thù." Giọng nói vui vẻ nghe như năm nào họ vẫn còn thơ ngây.
Cẩm Tú cười, vẫn là cười, ai mà không muốn báo thù kia chứ, ai mà không muốn gia đình đoàn tụ? Nàng bao năm nay không phải mong cầu điều đó sao, bốn bề thiên hạ của đế cơ, bốn bề lại chỉ một lòng muốn đế cơ chết, không phải vì thế há gia đình họ phân ly? Hạ Lâm đi, nàng ở phủ, con trai ở cung, đều là ly gián cả, cái họ muốn là chờ đến khi Vương cho rằng con bé không phải là con của bọn họ.
Liên Chi phần nào cũng biết lòng của Vương, tuy hắn là kẻ đứng đầu cực bắc nhưng lại vọng tưởng làm vua chúng thần, muốn theo Cẩm Mặc bình thiên hạ, đem đế cơ giết đi, lòng dạ này của ông ta đúng là làm người khác buồn nôn. Nếu không phải vì Tô Dự trắng đen không rõ ràng thì họ đã không phải che giấu nhiều năm như thế. Nay Hạ Lâm đã trở về, hắn tất có mưu tính lâu dài, việc họ nên làm là thuận theo.
Sau thời Hoài Ân đế và Hi Hòa hoàng hậu, quyền lực tại cực bắc chia làm nhiều phe phái. Tuy Già Thiên đế đứng ngai vua nhưng lại không có cái gọi là quyền lực tuyệt đối của đế vương, thêm vào đó ông ta vốn không phải hoàng tộc thuần huyết, rất nhiều hoàng tộc muốn lật đổ vị vua này. Nói đi nói lại thì là gieo nhân nào gặt quả đó, thời nắm quyền lực Già Thiên diệt gần hết hoàng tộc chỉ để củng cố ngai vị của mình, nay Tử Hạo thái tử lên nắm quyền tất lấy vinh sủng hoàng tộc thuần huyết làm trọng, một lòng đuổi giết ông ta.
Cẩm Tú lo đi lo lại chuyện thánh nữ đài cũng là vì thánh nữ đài thuộc về Tử Hạo thái tử, ngày thường thì không sao, nhưng thánh nữ đại diện cho ý chỉ của Hạ gia. Giờ nàng lên ngai buộc phải gửi thư tỉnh thái tử ân chuẩn, lúc đó Già Thiên ngồi yên sao? Khoan nói đến đoạn Hạ gia có nghiêng về thái tử không, chỉ cần họ còn phải nhờ đến thánh nữ điện tất khiến ông ta lo lắng, bên kia Tử Hạo cũng người họ Hạ có kết thân, hợp lại chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả.
Liên Chi biết Cẩm Tú lo lăng Vương sẽ đi trước một bước, cuỗm Vy Tuyết khỏi họ Hạ mà đem vào cung, chỉ là nếu ông ta muốn họ đâu có cản được? Mười lần khó dễ thì mười lần thuận theo, có phản đối cũng chỉ co cục diện thêm phần khó xử, thà rằng làm luôn một lần cho xong. Càng nói nếu Hạ Lâm đã ra tay thì không thể nào có chuyện hắn không tính toán được, Hạ Liên Thần tên này không cần cũng không quản, nhưng con gái bảo bối duy nhất của hắn lý nào cho người ngoài hưởng?
Cẩm Tú tuy là dâu họ Hạ, chung quy vẫn là khác máu tanh lòng. Nàng lo cho con thì người cùng một dòng máu cũng lo cho nhau, rất nhiều chuyện họ sẽ lấy con bé làm trọng. Lại nói nó mới chân chính là gia chủ đời tiếp của Hạ gia, trong tay nắm luân hồi, Hạ gia có liều hết mạng cũng phải bảo toàn cho nó. Chỉ là nàng luôn cảm thấy việc con mình sinh ra do người khác định vô cùng không an toàn, nhiều lần do dự cũng là vì lý do đó.
......…..
Ngày 29 tháng bảy, hoàng đế ban thánh chỉ, triệu tể tướng về kinh, muôn dân vui mừng, thế nhưng trong lòng hoàng đế chỉ có cô tịch.
Cuộc đời dài này có lẽ hắn vẫn luôn như thế, không có ai kề bên, không có ai hiểu, nực cười.... Quân vương trong mắt bá tánh là trời, trong mắt thân nhân là kẻ vô tình, trong mắt người hắn yêu là thứ bạc bẽo, là người đến con của mình cũng nỡ giết, còn hắn, chính hắn coi hắn là gì? Lòng thiên hạ, tình đế vương, một bên chọn một bên bỏ sao? Có ai làm được, có ai làm vua mà không phải từ bỏ? Con gái của hắn, hắn biết hắn có lỗi với con, có lỗi với nàng, có lỗi với cả cha mẹ, nhưng trở lại năm đó hắn vẫn sẽ chọn như thế, lựa chọn để mình đau, bảo toàn cho bọn họ, cứu lấy hy vọng cuối cùng, để nàng tự do.
Tử y thêu chỉ bạc, tóc gài trâm gỗ, phong lưu hoà cùng nho nhã, dung mạo như hoa như ngọc, anh khí uy chấn bốn phương, nam tử bước vào điện ngọc, sống lưng thẳng tắp, ngọc bội bên hông toả ánh sáng nhẹ, mùi mai thoang thoảng vấn vít bên tay áo. Một lần hội ngộ không chính thức, Hạ Lâm muốn vào cung không ai ngăn nổi. Nam tử đó nhìn thẳng đế vương ngồi bên giường, không nhíu mày lấy một cái, thổi tắt một ngọn trường minh đăng. Cho đến khi ngọn trường minh đăng thứ bảy tắt, đế vương hơi nhíu mày, ngẩng đầu đối diện nam tử. Lần cuối Dạ Lâm gặp huynh đệ của mình là năm năm trước, thế nhưng Hạ Lâm vẫn y như ngày cả ba sống tại Dịch Thành, không chút thay đổi, ung dung, tiêu dao giống đất trời chẳng đáng để nhớ, còn hắn trở nên hèn nhát, tham lam.
Hạ Lâm liếc đứa bé trên giường, con gái của hắn, là hắn hèn nhát, không thể bảo vệ nó chu toàn. Vy Tuyết, hiểu cho phụ thân, tất cả chỉ để con có thể thoát khỏi nanh vuốt cực bắc, một ngày nào đó, phụ thân sẽ để con chân chính mang họ Hạ.
"Bệ hạ tìm thần thật gấp."
"Trẫm nghe nói từ thành Hoả Chinh về đây cần ít nhất một tháng." Ý tứ rõ ràng, người vội về là Hạ Lâm.
"Ta nghe tin Liên Chi thắp trường minh đăng, bệ hạ xem ra đã hết cách cứu chữa." Thật ra là Liên Chi nghe Hạ Lâm phân phó về thắp trường minh đăng hù dọa người. Chứ còn con nhỏ kia không sống thì có thắp đến tổ tiên của trường minh đăng cũng không có tác dụng gì cả.
"Khanh muốn gì?"
Hạ Lâm đương nhiên muốn nói toẹt ra là đưa con cho ta, nhưng mà nếu mà vừa đánh nhau vừa cãi nhau thì không có ổn lắm. Hắn cười nhạt, diễn một chút : "Đơn giản thôi, bệ hạ trả con cho thần."
"Không thể."
Hạ Lâm cười lạnh, tiếp tục đổi qua vai người đàn ông nhớ lâu, liệt kê ra: "Dạ Lâm, huynh chẳng bảo vệ được một ai, còn muốn điều gì? Phong con bé làm công chúa, để cho Cẩm Tú phải vào cung bảo vệ con bé sao? Hay là huynh muốn có thêm một Kim lão gia?" Đổ thêm dầu vào lửa cho vui, vốn dĩ hoàng đế không phải không hận thái hậu. Mà là đó là mẹ ruột của hắn, người duy nhất còn lại. Thêm vào đó thái hậu nắm thái tử trong tay, trên có tiên tộc bảo hộ. Hiện tại nếu còn muốn bốn bề an yên ắt phải giữ cái cục diện này.
Dạ Lâm im lặng, phải, tất cả những người hắn yêu, hắn chưa bảo vệ nổi một ai, ngay cả Tuyết Nhi đến nấm mồ ghi tên con bé hắn cũng không dám. Thế nhưng đây là thứ cuối cùng hắn còn, thật sự có thể cho đi sao? Hạ Lâm sẽ yêu thương con bé, hắn biết, nhưng hắn không can tâm để con gái gọi kẻ khác là cha.
"Trả con cho thần, Vy Tuyết vẫn sẽ là công chúa, tương lai con bé sẽ là thánh nữ, địa vị không ai có thể lay chuyển được." Thật ra thì ngoài làm công chúa con bé còn có nhiều thân phận lắm. Tỷ như đại yêu thông thiên, tình ái lưu danh thiên cỏ Lý Trường Nhạc. Hay là mười kiếp lưu lạc nhân gian chả ai đếm được tên, thêm một cái thân phận nhỏ nữa chẳng có vấn đề gì.
Công chúa? Đúng vậy, thật nực cười, công chúa không phải gọi hoàng đế là phụ hoàng sao? Không phải huynh đệ hắn gọi hoàng đế là phụ hoàng, gọi thái hậu là mẫu hậu sao, rồi họ có tha cho hoàng đế, tha cho hoàng hậu không, hoàng hậu có tha cho họ không? Đều là lừa người, đều là lừa người..... Lòng đau, tương lai làm thánh nữ, ở đông hoàng cung, dường như là một lại cách nhau chúng thần sao? Muốn hắn gặp con bé phải đi qua nàng, đi qua thánh nữ sao? Thật biết nói, nàng năm đó đi khỏi thánh nữ đài là vì chán ghét hắn, nói con gái hắn làm thánh nữ, vậy nàng đương nhiên về thánh nữ đài. Ngày ngày gặp mặt lấy ra trao đổi sao, cũng thật biết nói, hắn và nàng gặp nhau ai đau hơn? "Trẫm muốn giang sơn này giao cho Vy Tuyết."
"Thần sẽ để con bé lên ngai, trên đời này không ai có thể cao quí hơn nữ nhi của bệ hạ." Một sự châm chọc, câu này là hắn nói với hoàng đế khi mà con gái đầu lòng của hoàng đế chết bởi chính cha mình. Lặp lại cho hắn ta nhớ, lời nói cao quý đó là mộ bia, ai tin chứ? Bao năm nay hắn ta trốn tránh, nỗi đau để lại cho những người Hạ Lâm yêu thương, giờ thì khác, họ chịu đủ rồi, đến lượt hung thủ phải chịu nỗi đau này. Còn việc lên ngai thì cái ghế nhân gian hơi bé, hắn muốn đổi qua cái ghế cực bắc cơ. Tạm thì nó cũng vừa bé vừa xấu nhưng mà hắn sẽ thay sớm thôi.
Dạ Lâm quay đầu, nhìn kĩ khuôn mặt Vy Tuyết, thật giống nàng, Ngân Ngọc, phụ hoàng trả con về với nhân gian, một ngày kia, khi con ngồi lên đế vị, con sẽ hiểu cho tấm lòng của phụ hoàng.
Hạ Lâm bế Vy Tuyết lên, mỉm cười. Con gái của ta cả đời này không bao giờ hiểu cho tấm lòng kẻ hèn nhát như ngươi đâu. Còn ta á, đời này ta lưu lạc đủ rồi, giờ về với vợ đẹp con ngoan đây.
.......
Về Hạ phủ, không gian âm u hẳn, Liên Chi mặt trắng bệch, bên miệng còn rỉ máu, vịn vào tường mới đứng được vững. Đặt người xuống giường,Liên Chi ngước đôi mắt đen: "Trăm tính vạn tính không ngờ là Lý Trường Nhạc bạo tay, trong ngoài liên thủ."
Hạ Lâm lật giở bức tranh, mực vẽ có độc, thật đặc sắc, vô cùng đặc sắc, hại Liên Chi thành ra thế này, xem ra độc tính không hề nhẹ. Thả vào chậu nước trong, cứ để cho các trưởng lão tra xét, dù sao ngày tháng còn dài, hắn ở đây không tin nàng ta dám làm càn. Hạ Lâm rời đi là để cho Cẩm Tú thời gian, để cho con gái tạm ăn toàn trước cực bắc, hôm nay hắn muốn trở về tất có đối sách vẹn toàn, con gái hắn, người hắn yêu, gia tộc của hắn, tất cả đã đến lúc được hạnh phúc.
Mọi chuyện diễn ra đều hiện trên mặt gương, đối diện gương, nam tử ngồi, khí thế áp đảo thiên địa, hắn là người đứng đầu cực bắc, sống đến hôm nay trải qua vô vàn tranh đấu, xem một màn trước mắt, phát hiện ra nhân sinh vẫn nực cười như thế. Tranh đấu vì tình.
"Chủ nhân, có cần điều tra tiếp không."
"Không cần." Còn tra cái gì nữa kia chứ, Lý Trường Nhạc đâu phải người họ có thể động vào, thêm nữa chuyện năm đó có quá nhiều ẩn tỉnh, hắn muốn từ manh mối người này đi ngược về trước. Nhất định tóm gọn đám cáo già kia.
"Vâng."
Thuộc hạ lui xuống, chủ nhân không phải kẻ có thể cho kẻ khác tính toán lên đầu mình. Nhất định người đã nắm được điểm yếu phía bên kia rồi. Việc của hắn là ngoan ngoãn làm theo.
Hạ Lâm còn đang phân vân, từ sau thời của Hoài Ân đế tiên tộc đột nhiên mạnh lên lạ thường, còn Tử Hạo nắm trọn cực bắc lại không có ý kiến gì rõ ràng, mọi việc giống như cố tình để tiên tộc được lợi vậy. Rốt cuộc sau thời đó đã có chuyện gì xảy ra?
...........