Vừa đến quán cà phê, anh đã thấy một cô gái mặc trên mình áo khoác đen, đội mũ vành rộng với đôi tai mèo nhỏ bên trên, đang bế một em mèo trắng vuốt ve. Cảm thấy có người đang nhìn cô lập tức quay người lại nhìn thẳng vào mắt chàng trai đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cô liền lên tiếng hỏi anh bằng giọng tra khảo:"Anh là Thư Sinh?"
Anh bất ngờ trước sự nhạy cảm của cô rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Anh là Thư Sinh, rất vui khi được gặp em!"
Ban đầu, không khí giữa cả hai có chút gượng gạo nhưng niềm đam mê kiến thức giữa hai người trỗi dậy qua những đề tài nhỏ khi nói chuyện với nhau, kết thúc "hội nghị thượng đỉnh" cả hai cũng thân thiết hơn và bắt tay làm bạn với nhau. Trước khi về, cô còn dẫn anh đi xem mèo một vòng quanh tiệm, theo cô nói tất cả em mèo này đều do chủ tiệm cứu giúp khi bị thương và đói khát bên đường. Anh cũng có chút bất ngờ vì nếu theo lời cô nói đáng lẽ các em ấy phải sợ người, vậy mà chỉ cần cô đến gần lại chạy tới đòi vuốt ve. Cô thấy anh đứng đờ ra một chỗ như vậy cũng kêu anh đến chơi cùng, anh đưa tay định chạm vào con mèo cô đang ôm thì liền bị cắn, anh rút tay lại rên rỉ than đau còn cô ngồi một chỗ cười anh rồi ân cần lấy băng cá nhân trong túi băng bó lại. Cô giúp anh băng bó lại rồi thổi vài cái nói:
"Không đau nữa, không đau nữa, bị thương nhẹ, bị thương nhẹ, anh sẽ không còn đau nữa!" rồi quay lại nhìn ảnh mỉm cười.
Anh thấy cô coi mình như con nít như vậy thì quay qua xoa đầu cô để nói lời cảm ơn cũng như chứng minh ở đây cô là người nhỏ hơn rồi dắt cô đi đến hội chợ gần đó chơi.
Quậy đục nước ở hội chợ xong, thành quả là anh cầm trong tay rất nhiều túi đồ ăn, đồ chơi, quần áo mà cô đã mua cũng như những thứ mà anh đã thắng những trò chơi dành lấy cho cô, cô đi phía trước với dáng vẻ tự hào cùng que kem đang ăn dở mà tung tăng chạy nhảy. Anh đặt tất cả đồ lên xe rồi chở cô về, đến trước nhà anh mở cửa xe dìu cô ra rồi phụ cô xách hết đồ lên nhà mới chạy xe về nhà. Nằm trên giường, anh nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra cùng cô, nhìn vào ngón tay nhói lên vì nhiễm trùng, anh nhớ lại cái lúc cô ân cần băng lại ngón tay cùng hành động dễ thương thôi vào tay anh lại không nỡ tháo ra. Cô gái đội nón cối tai mèo, áo hoodie đen vừa bí ẩn vừa dễ thương, bao bọc bản thân bằng sát khí nhưng thật ra chỉ là một cô mèo sợ hãi với thực tại trong chính tâm trí anh hiện ra. Cái lúc mà cô vui vẻ, nhảy cẫng lên khi anh ném vỡ hết bong bóng và lấy cho cô con thú bông cà rốt dễ thương, hay lúc anh thấy cô nhìn chằm chằm vào quầy kẹo bông nhưng không mua, anh đợi cô đi một khoảng đôi trở lại mua cho cô kẹo bông, lúc cô nhận được vẻ mặt hớn hở hẳn lên nói cảm ơn anh rồi nhanh tay lấy đi cây kẹo đều làm cho tim anh như lệch đi một nhịp.
Lam vừa về đến phòng đã khui hết những túi đồ ra bày lên trên giường, vừa mặc thử vừa tấm tắc khen tài chọn đồ của anh. Những con thú bông mà anh đã thắng được trong những trò chơi được cô sắp xếp ngăn nắp trên giường. Đồ ăn vặt anh mua cho thì phân nửa đã cho vào cái dạ dày không đáy đó, sau khi dọn dẹp xong hết đống quà đó cô mới ngả lưng nằm xuống giường nhắn tin với anh:
"Hello anh, anh về nhà chưa?"
Đầu bên kia nhận được tin nhắn của cô, ngay lập tức bắt đầu soạn tin nhắn.
"Anh gọi em được không, anh mệt quá nhắn hết nổi rồi:("
Cô nhìn thấy tin nhắn có chút ngại ngùng, lưỡng lự nhưng những gì anh đã làm cho cô hôm nay thì anh cũng đồng ý.
"Renggg.....reng...." vừa nói đồng ý điện thoại cô lặp tức reo lên, cô bắt máy trong ngại ngùng rồi đầu dây bên kia lên tiếng trước.
"Chào nha bé mèo con!" anh nói với giọng vui tươi pha chút sự mệt mỏi, lười biếng.
Cô nghe thấy chữ "mèo nhỏ" cũng nhanh chóng đáp lại anh: "Nè nha, nói cho biết em không phải mèo đâu đó nha."
"Rồi rồi em muốn nói gì với anh vậy." anh đầu hàng chịu thua trước khi cô tức giận và mắng anh.
Thấy anh cũng chịu thua trước mình rồi, cô quay lại trêu: "Uầy, sao đằng ấy lại chịu thua rồi, có phải là đã sợ trước sự uy quyền của tôi không."
Anh liền hùa theo: "Tôi đây từ đầu đã biết đến sự uy quyền của ngài, làm gì mà dám cơ chứ."
"Á à, ý ngươi là nhà ta tự biên tự diễn đúng không, lôi ra chém đầu cho ta." cô nhanh chóng đáp lại.
Anh giả vờ hoảng sợ nói: "Không, xin người, hoàng hậu nương nương, hãy tha mạng cho tên hèn mọn này, ta thề rằng cả đời này ta sẽ bên cạnh hầu hạ hoàng hậu nương nương, cho dù nhảy xuống biển lửa hay lặn vào đáy sông cũng nguyện ý."
Cô ngại ngùng trước câu nói của anh mà nói chuyện khác lãng tránh: "Em cảm ơn anh, hôm nay đã dẫn em đi chơi nha, lâu lắm rồi mới đi vui vậy."
"Anh cũng cảm ơn vì em đã giúp anh giải quyết mấy vấn đề về tâm linh nha, anh thấy hơi ngại hỏi em tại mấy vấn đề đó cũng dễ mà anh lại làm phiền em." anh nói với giọng biết ơn.
Cô ngại ngùng trả lời: "Dạ không sao, Sunflower đã nhờ thì em phải giúp chứ."
"Ủa mà em với cậu ta có quan hệ gì vậy?" anh tò mò hỏi.
"Cậu ấy là một người bạn khá thân với em, mấy lần em bị căng thẳng, mệt mỏi hay là khóc thì em hay nhắn với cậu ấy."
"Sunflower á? Em có chắc đó là cậu ấy không?" Thư Sinh hỏi lại trong hoài nghi.
Cô thắc mắc hỏi ngược lại anh: "Sao anh lại nói vậy?"
"Cậu ấy trong trí nhớ của anh là một người mệt mỏi, yếu đuối đến bản thân mình còn lo không xong, căng thẳng, mệt mỏi hơn tất cả những người anh từng quen."
"Em không biết về việc này, hôm nào em sẽ hỏi cậu ấy lại về việc này." cô trầm tư nói.
Thư Sinh thấy mọi chuyện bắt đầu lạc đề lên nên ảnh lại chuyển chủ đề: "Mấy bộ đồ anh chọn cho em, em thấy đẹp không? Với mấy con thú bông nữa."
Cô phấn khích đáp lại anh: "Nói thật thì mấy bộ đồ đó đẹp cực á anh, mấy con thú bông anh chơi thắng mấy trò chơi cũng rất mềm và dễ thương nữa." cô quay camera vào đống thú bông cô đang sắp xếp.
"Chúng hợp với phòng em thật đó!"
"Em cảm ơn vì tụi nó nha, mà em buồn ngủ quá rồi hay bữa nào em với anh nói chuyện sau nha." cô thấy đã hết chủ đề và cả hai cũng khá mệt mỏi sau ngày đi chơi dài nên nói.
Anh mỉm cười ấm áp đáp lại cô: "Được rồi em đi ngủ đi, pái pai em ngủ ngon nha!"
"Anh ngủ ngon!"